Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. 【 Mộng Cảnh 3 】- 5

"......?"

Phó Ý há hốc miệng, đờ người.

Cậu vừa nghe cái gì cơ?

Không phải chứ, người anh em?

Chẳng lẽ người trong thế giới đam mỹ này đều bị rối loạn giới tính sao?

Tại sao lại gọi cậu là "chị dâu"?

Giấc mơ nào cũng như bị sét đánh ngang tai, giờ Phó Ý đã tê rần cả người.

Nhưng cách xưng hô này lại quá rõ ràng, khiến cậu nhanh chóng suy ra mối quan hệ giữa hai người.

Người thanh niên bán khoả thân trước mặt có lẽ là em trai của Tạ Trần Ưởng?

Không phải kẻ đột nhập hay sát nhân gì cả, hóa ra là người nhà. Phó Ý thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cậu ngơ ngác, người kia lên tiếng giải thích:

"Tôi đang huấn luyện ở đây trong hè, hôm nay sân tập bị cắt nước, nên qua đây mượn phòng tắm."

Giọng anh ta trầm thấp, ngực còn phập phồng nhẹ, hơi nước vẫn vương trên da.

"Lúc vào thấy anh đang ngủ trên sofa, tôi không muốn đánh thức. Xin lỗi đã làm phiền, chị dâu."

"À... không sao, không sao." Phó Ý gãi mũi, vô thức lùi lại vài bước. Cơ bụng và cơ ngực của người này thật sự quá chói mắt.

"Cậu mau mặc áo vào đi, kẻo cảm lạnh."

Vừa nói xong, cậu mới nhận ra đang giữa mùa hè, lấy đâu ra cảm lạnh.

Nhưng người kia không phản bác, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Nếu đây là em trai của Tạ Trần Ưởng, thì với vai trò người "vợ hiền", Phó Ý phải tiếp đãi tử tế. Biết đâu đây cũng là một vòng kiểm tra.

Cậu nở nụ cười tiêu chuẩn, ngẩng mặt lên:

"Để tôi xuống lầu rửa ít trái cây cho cậu. Thay đồ xong rồi xuống nhé. À, cậu có mang theo quần áo không?"

Vừa nói xong, Phó Ý cảm thấy mình như từ một học sinh bình thường biến thành người chủ gia đình.

Ai, tất cả là vì vượt ải thôi

Người kia lắc đầu.

"Không mang à?" Phó Ý nói, "Không sao. Tôi tìm cho cậu một bộ của Tạ Trần Ưởng."

Người kia nhìn cậu một lúc, rồi trầm giọng:

"Có thể mượn một bộ của anh không?"

"À?"

Phó Ý hơi sững người, lặng lẽ đánh giá vóc dáng đối phương.

Quần áo của cậu chắc sẽ hơi chật với người này.

Có lẽ hai anh em có mâu thuẫn gì đó, không muốn dùng đồ của anh trai?

Cậu quyết định không từ chối, mỉm cười bao dung:

"Được. Vậy chờ tôi một chút."

Phó Ý quay về phòng ngủ, người kia cũng lặng lẽ đi theo. Khi cậu mở tủ quần áo, anh ta đứng yên ở cửa, ánh mắt dán chặt vào lưng cậu.

Áo mặc mùa hè mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể, mơ hồ thấy được những khớp xương nhô nhẹ lên. Mảnh vải mỏng manh treo trên người cậu càng khiến đường nét lưng và eo thêm mềm mại.

Người kia nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động.

Phó Ý không để ý, vẫn chăm chú chọn đồ. Tủ quần áo trong mơ của cậu rất giống ngoài đời, toàn những món cậu thường xuyên mặc: đơn giản, màu trơn, kiểu dáng phổ thông.

Cuối cùng, cậu chọn được một chiếc áo rộng thùng thình, nhìn qua thấy lớn hơn cỡ cậu hai size, quay lại đưa cho người kia:

"Cậu thử xem cái này có vừa không."

Người kia nhận lấy, mặc vào rất nhanh. Áo hơi chật, phác họa rõ ràng cơ ngực, nhưng vẫn tạm ổn.

"Được rồi, cậu xuống lầu ngồi nghỉ chút nhé." Phó Ý thở phào.

"Ngoài trái cây, cậu có muốn ăn gì nữa không?"

Không rõ người kia huấn luyện cái gì, nhưng chắc cũng tiêu hao nhiều thể lực.

Người kia cúi mắt:

"Không cần. Tôi sắp phải đi rồi."

"Đừng vội thế." Phó Ý giữ lại. Cậu vẫn hy vọng có thể "tăng điểm hiền huệ" từ người em này.

"Ít nhất đợi quần áo khô đã."

Người kia im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Phó Ý dẫn anh ta xuống lầu, thấy người kia ngồi ngoan ngoãn trên sofa, liền vào bếp chuẩn bị trái cây.

Trong tủ lạnh có nho và thanh long mọng nước, cậu rửa sạch, đeo găng tay, dùng muỗng tách thịt đào ra, bày vào chén.

Cậu làm việc này rất quen tay, chẳng mấy chốc đã xong hai phần trái cây. Khi cúi xuống đặt chén, người kia ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào ngực cậu.

Chiếc áo rất mỏng, cổ áo còn rộng, để lộ xương quai xanh và làn da trắng mịn ra không khí.

Phó Ý hoàn toàn không hay biết. Cậu đứng dậy, đi đến quầy, tìm một lúc rồi lấy ra một lọ dầu xoa màu nâu hồng, quay lại.

Cậu mím môi, giọng nhẹ nhàng như đang lấy lòng:

"Lúc nãy thấy cậu xuống lầu, hình như đầu gối hơi khập khiễng? Có thể là do huấn luyện. Loại này xoa vào sẽ đỡ hơn."

Người kia hơi sững lại.

Cậu ta cúi đầu, tránh ánh mắt cậu, nhận lấy lọ dầu, siết chặt trong tay.

"...Cảm ơn... chị dâu."

Phó Ý: "......"

Cái cách xưng hô này... có thể đừng gọi nữa không?

Cậu âm thầm xoa tay, vẫn giữ nụ cười tươi, ngồi xuống cạnh người kia, giữ khoảng cách vừa phải, cố gắng bắt chuyện.

Cậu muốn tranh thủ hỏi vài thông tin hữu ích, tìm hiểu tiêu chuẩn "hoàn mỹ" trong mắt Tạ Trần Ưởng. Nhưng người kia rất kiệm lời, gần như không nói gì. Đến lần thứ ba cậu vòng vo hỏi về sở thích của Tạ Trần Ưởng, người kia mím môi, đột ngột đứng dậy.


Cậu ta có làn da hơi ngăm, khi sắc mặt trầm cuống trông còn đáng sợ hơn. Người kia cứng nhắc nói:

"Tôi phải đi rồi."

"Hả? Sao vậy..."

Phó Ý nhìn chén trái cây vẫn còn hơn nửa, ngơ ngác nhìn theo.

Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá bối rối, người kia dừng lại một chút, rồi thấp giọng giải thích:

"Đến giờ tập hợp rồi."

"À, vậy thì... đừng để trễ buổi huấn luyện."

Phó Ý cũng đứng lên, định tiễn ra cửa. Nhưng người kia đi rất nhanh, không nói thêm một lời, đóng cửa thật mạnh.

"Rầm."

Căn dinh thự rộng lớn lại chỉ còn một mình Phó Ý.

Cậu nằm vật ra sofa, thở dài.

Cái người "em trai" không rõ tên kia... rốt cuộc có tác dụng gì trong giấc mơ này?

Ở thử thách thứ hai, Phương Tiệm Thanh rõ ràng là NPC hỗ trợ, cung cấp thông tin. Nhưng từ người em này, cậu chẳng thu được manh mối nào hữu ích.

Hay là... để trở thành "người vợ hoàn hảo", cậu phải được người nhà của Tạ Trần Ưởng công nhận? Dù sao thì giữ cho gia đình hòa thuận cũng là một phần quan trọng.

Không có đầu mối nào rõ ràng, Phó Ý đành nhặt lại sách thần kinh học để đọc tiếp. Nhưng chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cậu ngáp một cái, xoa cổ.

Đúng lúc đó, một bản nhạc violin nhẹ nhàng vang lên. Phó Ý không rành nhạc cổ điển, không biết là khúc nào. Cậu rời mắt khỏi trang sách, thấy màn hình TV trên tường sáng lên, âm thanh phát ra từ đó.

Trên màn hình hiện một dòng thông báo:

[Mẹ]

Mời bạn trò chuyện video

Chấp nhận / Từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com