Chương 27. Hiện thực
Hương hoa thanh lương cuối thu theo gió lướt qua chóp mũi, nhàn nhạt như đã bị pha loãng, khiến mũi cậu thấy hơi ngứa ngáy.
Cậu gãi mặt, theo bản năng tránh ánh mắt của Giản Tâm, rồi thành thật nói:
"Ờ... thật ra tôi đến tìm Phương Tiệm Thanh..."
Khóe miệng Giản Tâm vừa định nhếch lên thì khựng lại.
Đôi mắt đen của cậu ta không thể hiện cảm xúc gì. Một lúc sau, người kia chậm rãi đáp:
"Anh ta không có ở đây."
Phó Ý cười gượng:
"Vậy nên tôi lại phải quay về..."
Dù Phương Tiệm Thanh có ở hay không, cậu cũng chẳng có cơ hội gặp được người bận rộn như tổng thống ấy.
Cậu đã chấp nhận kết quả này.
Giản Tâm im lặng một lúc. Một chiếc lá loan thụ rơi xuống đầu người kia, sắc hồng tươi xen lẫn một chút xanh lục trông thật vui mắt. Phó Ý không nhịn được, định đưa tay gỡ xuống, nhưng Giản Tâm quá cao. Cậu đành phất tay lên đầu mình, ra hiệu:
"Trên tóc cậu có lá cây, gỡ xuống đi."
Giản Tâm cúi đầu, dáng người cao gầy khom xuống như hươu cao cổ:
"Rơi chưa?"
"Chưa." Chiếc lá vẫn bám rất chắc.
Giản Tâm cúi thấp hơn, tiến lại gần:
"Vậy cậu giúp tôi."
Một "quả thanh long" cứ thế đưa tới được tới trước mặt. Phó Ý thấy buồn cười, nhẹ nhàng gỡ chiếc lá ra:
"Được rồi."
Giản Tâm đứng thẳng, đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt cậu:
"Cho tôi."
"Lá cây á?"
"Ừ."
Phó Ý biết người này có sở thích kỳ lạ, từng ngồi xổm ở khu 48 nhặt cả đống đá nhỏ. Cậu vuốt phẳng chiếc lá, đặt vào tay Giản Tâm, rồi nghe hắn hỏi nhỏ:
"Cậu tìm Phương Tiệm Thanh... để làm gì?"
Phó Ý thấy hơi ngại khi phải kể lể, chỉ mơ hồ đáp:
"Tôi xin vào hội học sinh. Anh ấy là phó hội trưởng mà."
Cậu vẫn còn ngây thơ. Dân thường sao có thể gặp dễ dàng gặp tổng thống vậy được.
Cậu quên mất đây là một học viện quý tộc với hệ thống giai cấp rõ ràng như thời phong kiến.
Giản Tâm nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu xin vào hội học sinh... là vì Phương Tiệm Thanh sao?"
"Hả?"
Sao lại hỏi câu này?
Phó Ý sững người.
Nhớ lại trong truyện, Phương Tiệm Thanh là một trong F4, nổi tiếng đến mức nhiều học sinh xin vào hội học sinh chỉ để được gần anh ta, hoặc đơn giản là vì ái mộ. Dù không thể tiếp xúc trực tiếp, thì ít nhất cũng có thể nhìn thấy anh ta từ xa trong các sự kiện lớn.
Phó Ý thầm nghĩ: đúng là trường nam sinh dễ sinh ra mấy kiểu ái mộ kỳ quặc.
Sao ai cũng dễ dàng thích người cùng giới thế?
Áp lực thật.
"Không phải." Phó Ý lắc đầu dứt khoát, giọng đầy kiên định:
"Sao có thể chứ?"
"Là vì vào hội học sinh được cộng điểm... rất nhiều điểm."
Nghĩ đến 150 điểm kia, Phó Ý lại thấy chán nản.
Hội học sinh chẳng đưa ra giải pháp gì, chỉ để lại một câu nhẹ tênh: "Phó hội trưởng sẽ không làm sai."
Nếu không xác nhận đúng hạn, chẳng lẽ công sức xin vào hội học sinh coi như đổ sông đổ biển?
Có lẽ vẻ mặt cậu hiện rõ sự chán nản, Giản Tâm dừng một chút, rồi hỏi nhỏ:
"Cộng điểm... quan trọng với cậu lắm sao?"
Giọng người kia mang theo chút ngây thơ, khiến Phó Ý nhớ đến mấy bản báo cáo sinh học xấu xí của hắn, kiểu "sao cũng được" đầy hồn nhiên. Cậu bất đắc dĩ gật đầu:
"Cũng... coi như vậy."
Giản Tâm chậm rãi "Ừm" một tiếng.
Sau đó, ánh mắt cậu ta lại dừng trên mặt Phó Ý, giọng nhẹ như gió:
"Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp anh ta."
"...Hả?"
Phó Ý mở to mắt.
Người trước mặt này đúng là quen với Phương Tiệm Thanh—cả hai đều là thành viên ban nhạc, chắc thường xuyên luyện tập cùng nhau.
Nhưng cậu không định nhờ vả Giản Tâm, nhất thời thấy hơi bối rối:
"Không cần đâu, thật ra tôi..."
Giản Tâm vẫn tiếp tục:
"Nhưng hôm nay Phương Tiệm Thanh không có ở đây. Ngày mai, cậu chờ tôi ở chỗ này. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng tập số một."
Giọng hắn bình thản, nhưng rất nghiêm túc, như thể đã chuẩn bị sẵn. Hắn nhướng mày với Phó Ý.
Chỉ là... hắn không có kỹ năng nhướng mày kiểu Thời Qua—nửa bên lông mày nhếch lên rồi cười tà. Hai bên lông mày của Giản Tâm lại run lên không kiểm soát được. Phó Ý không nhịn được, cúi đầu cười đến run cả vai.
Giản Tâm ngẩn người:
"Cậu cười gì?"
Tai người kia hơi ửng đỏ, ánh mắt đầy hoang mang.
"Không có gì... cảm ơn cậu."
Phó Ý ngừng cười, ho nhẹ một tiếng để che giấu, rồi nhỏ giọng cảm ơn.
Giản Tâm vẫn nghiêm túc:
"Không cần cảm ơn. Tôi giúp cậu, thì cậu cũng phải đáp lại."
Phó Ý thấy câu này quen quen. Cậu hỏi:
"Đáp lại gì? Chỉ cần tôi có thể làm được."
Giản Tâm cụp mi, đôi mắt xanh nhạt hơi run. Hắn vuốt nhẹ dây đeo hộp đàn cello, rồi nhìn thẳng vào Phó Ý, giọng nhỏ:
"Cầm một bó hoa, đến xem tôi biểu diễn."
---
Chạng vạng. Ký túc xá Saint Laurel.
Phó Ý ngồi xếp bằng trên ghế có tay vịn, đeo kính đen chống cận, mặc áo ngủ sọc cotton—trông như một trạch nam chính hiệu.
Trên bàn là ly cà phê, nhưng bên trong lại là trà chanh.
Cậu nhấp một ngụm, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.
Khúc Thực tối nay còn ở phòng thí nghiệm, ký túc xá chỉ có mình cậu.
Lướt một lúc không mục tiêu, cậu ngẩng đầu thả lỏng vai cổ, ánh mắt vô tình liếc thấy một tấm vé kẹp trong notebook trên bàn.
Viền vàng, chữ nổi, mặt trước khắc hình violin và clarinet bằng công nghệ bạc ánh. Cầm lên có cảm giác nặng tay.
Đó là vé vào cửa buổi biểu diễn mùa thu của ban nhạc Saint Laurel—đã được bàn tán rôm rả trên diễn đàn nội bộ.
Với một người chỉ từng vào thính phòng âm nhạc đúng một lần trong lễ khai giảng như Phó Ý, tấm vé này đúng là "hàng nóng".
Nhưng Giản Tâm lại đưa nó cho cậu một cách bình thản, như xé một tờ giấy từ cuộn, nhét vào tay cậu, rồi nhẹ giọng nói:
"Đến hôm đó, nhớ tới."
Phó Ý không nhịn được đứng lên, đi đến bàn viết gỗ hồ đào, cẩn thận nhấc tấm vé lên, ngắm dưới ánh đèn.
"Đến xem tôi biểu diễn."
Câu này... Phương Tiệm Thanh cũng từng nói với cậu trong giấc mơ thứ hai.
Khi đó, để tìm "bạn trai" Giản Tâm, cậu nhờ Phương Tiệm Thanh giúp đỡ. Đổi lại, anh ta yêu cầu: "Đến xem tôi biểu diễn."
Còn hiện thực, vì muốn lấy huy hiệu hội học sinh, cậu muốn gặp Phương Tiệm Thanh. Nhưng người giúp đỡ lại là Giản Tâm, và hồi báo... lại trùng khớp một cách kỳ lạ.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến Phó Ý thấy có chút thần kỳ.
Chẳng lẽ người trong ban nhạc đều thích mời người khác đến xem họ biểu diễn?
Phó Ý nghĩ.
À, Giản Tâm còn yêu cầu mang theo một bó hoa nữa cơ.
Chắc là kiểu tặng hoa ở đoạn kết buổi biểu diễn.
Phó Ý tuy chưa ăn thịt heo những cũng chưa thấy heo chạy, nên cậu lên diễn đàn nội bộ tra ngay "hướng dẫn nghi lễ tặng hoa tại thính phòng Saint Laurel". Dựa vào đó, cậu cũng có thể "nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo".
Nhưng chọn hoa gì đây?
Phó Ý chưa từng có kinh nghiệm liên quan. Đời trước cũng chưa từng có cơ hội tặng hoa cho nữ sinh, nên chỉ nghĩ đại khái: chắc phải là một bó thật to, gói bằng giấy dai, giấy bóng kính, thêm lớp lưới sa mỏng, xịt nước hoa, kèm theo một tấm thiệp viết tay.
Dù sao thì giờ cậu cũng không thiếu tiền mua hoa. Nếu cần, cứ chọn loại đắt nhất, đẹp nhất.
Dù sao cũng là để cảm ơn Giản Tâm vì đã giúp đỡ.
Phó Ý tạm chốt ý tưởng, cẩn thận đặt lại tấm vé vào giữa trang notebook, rồi kéo ngăn bàn, cất notebook vào trong.
Cậu quay lại bàn học, cầm ly cà phê lên, định uống hết ly trà chanh trước khi đi rửa mặt. Vừa nghiêng ly, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Thùng thùng hai tiếng, không nhẹ không nặng.
Phó Ý lê dép ra mở cửa:
"Khúc Thực? Lại quên mang chìa khóa à? Hai hôm trước tớ vừa nhắc rồi mà—"
Cậu mở cửa, sững người.
Bên ngoài là bóng đêm đen kịt, làn gió cuối thu thổi nhẹ mang theo hương hoa hải đường.
Nhưng trước mặt cậu lại không một bóng người. Như thể vừa bị ai đó chơi khăm vậy.
Phó Ý bước ra vài bước, cúi xuống nhìn bậc thang trắng, thấy một hộp quà được gói rất tinh tế, bên trên buộc một tấm thiệp bằng ruy băng.
Cậu cúi sát xem. Trên thiệp in hình sư tử có cánh, xung quanh là dòng chữ mềm mại: SLUS.
Hội học sinh Saint Laurel.
...?
Hội học sinh gửi đến sao?
Tim Phó Ý đập nhanh.
Chẳng lẽ là...?
Cậu mang theo chút kích động, ôm hộp quà quay lại ký túc xá. Không kịp tìm kéo, cậu xé luôn lớp giấy gói, hồi hộp mở nắp hộp.
"..."
Trên lớp lót vải lụa trắng, là một chiếc khăn quàng cổ được gấp gọn.
Vừa nhìn đã biết là hàng hiệu lâu đời, loại chuyên dùng để "thu thuế chỉ số thông minh". Logo quen mắt khiến Phó Ý thấy vừa hoa vừa không quả—đẹp thì đẹp, phối màu thì sang, nhưng chắc chẳng ấm nổi.
Khoan đã... Sau khi đánh giá xong, cậu mới thấy hơi tức.
Khăn quàng cổ là sao?
Cậu đâu có cần cái này!
Hội học sinh gửi khăn quàng cổ làm gì? Phương Tiệm Thanh phụ trách hậu cần kiểu gì vậy?
Phó Ý bực mình, định ném chiếc khăn đi cho hả giận. Nhưng vừa nhấc lên, có thứ gì đó rơi ra, phát ra tiếng "leng keng" nhỏ, ánh lên tia sáng mờ.
Cậu cúi xuống nhặt.
Mắt mở to.
Đó là một chiếc huy hiệu
Lạnh, cứng, sắc nét. Bên trong là hình sư tử có cánh.
Là huy hiệu chính thức của hội học sinh Saint Laurel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com