Chương 30. 【 Mộng cảnh 4 】- 2
Cảnh tượng trước mắt dần ổn định.
Phó Ý chớp chớp mắt, phát hiện ra mình đang ở một nơi quen thuộc — đúng là bản đồ cũ.
Lần này, giấc mơ lại bắt đầu tại Saint Laurel, vẫn là trong ký túc xá của chính cậu.
Hẳn là hệ thống cố tình lựa chọn một môi trường quen thuộc, để khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Phó Ý bất giác thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng khi vừa mới tiến vào giấc mộng cũng tan đi đôi phần.
Dựa theo phần tóm tắt của cảnh trong mơ, lần này "bạn trai" đã đề nghị chia tay với cậu.
Vậy nghĩa là hiện tại... cậu đang trong trạng thái độc thân?
Mở đầu giấc mơ đúng là quá nhẹ nhàng.
Chắc không có cảnh bị sét đánh hay những tiếp xúc thân mật gì đâu nhỉ.
Dù gì thì... cũng chia tay rồi.
Có một số chuyện, bạn trai làm thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng bạn trai cũ mà làm thì chẳng khác nào người xa lạ.
Người xa lạ mà muốn hôn cậu? Sẽ báo công an đó.
Nhưng nhất định phải quay lại sao?
Thật ra cảm giác độc thân thế này cũng khá tốt.
Tâm trạng cậu cũng thả lỏng đôi chút.
Phó Ý hơi thấy tiếc nuối.
Vì điều kiện để thông quan lại nằm ở chỗ đó. Nếu muốn tỉnh lại khỏi mộng canhe, cậu bắt buộc phải đi theo hướng kịch bản yêu cầu.
Cậu bắt đầu tìm manh mối trong phòng — việc đã quá quen thuộc sau mấy giấc mộng trước.
Dù tên là "Luyến Mộng", nhưng mỗi lần bắt đầu đều giống như đang bước vào một trò chơi trinh thám, phải tìm kiếm bằng chứng, phân tích manh mối.
Lần này "bạn trai" là ai? Tên gì? Trông như thế nào? Tất cả đều phải lần lượt tìm hiểu.
Còn có cả lý do chia tay.
Chia tay có thể vì điều gì?
Lừa dối? Ngoại tình? Làm chuyện có lỗi với đối phương?
Hay chỉ đơn giản là không hợp tính?
Phó Ý chưa từng yêu đương, nhưng với tư cách là một "phán quan mạng" đã xem qua không biết bao nhiêu vụ lục đục tình cảm, mâu thuẫn cãi vã, cứ tan rồi hợp, cậu có thể nói là khá thông thạo trong việc "vote chia tay, khuyên quay lại".
Trong một mối quan hệ, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa hai người có thể nói là đủ loại kỳ quặc, chẳng thiếu gì trường hợp kỳ lạ.
Khó mà đoán trước được.
Cậu đi một vòng trong phòng, rồi tiến tới cửa. Cánh cửa vẫn mở được, giống như trong giấc mơ thứ hai. Phía sau cánh cửa là hành lang học viện quen thuộc, không phải một không gian tối om, kỳ dị.
Tuy nhiên, phần tóm tắt không chỉ rõ phạm vi hoạt động trong bản đồ lần này, nên Phó Ý vẫn quyết định thử xem liệu có gì bất thường không.
Cậu bước ra một chân, định rời khỏi phòng, nhưng đột nhiên cảm thấy như mình đụng phải thứ gì đó vô hình.
Hửm?
Tường không khí?
Cậu đưa tay thử đẩy — phía trước như có một bức tường trong suốt, không nhìn thấy được, không có thực thể, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được lực cản.
Loại rào cản vô hình này thường được dùng trong game để giới hạn phạm vi hoạt động của người chơi. Nhìn như có thể đi qua, thực chất là không thể vượt qua.
Phó Ý không tiếp tục thử làm gì vô ích, cậu quay lại mép giường.
Vậy là phạm vi hoạt động của giấc mộng lần này... chỉ giới hạn trong phòng ngủ?
Chỉ có một cảnh như thế, "bạn trai" lại không có ở đây, vậy thì làm sao để hoàn thành thử thách "tái hợp"?
Chẳng lẽ phải gọi người ta tới đây?
Phó Ý nhìn quanh một vòng, vẫn là cách bài trí quen thuộc trong trí nhớ, chẳng khác gì hiện thực, không nhìn ra điểm nào bất thường.
Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn gỗ óc chó phía dưới bức màn. Sau một hồi tìm kiếm, Phó Ý mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc điện thoại thông minh. Cậu lật mặt sau, phát hiện có dán sticker hình gấu trúc — loại sticker bán chạy ở khu nhạc viện.
Xem ra đây là tài sản của cậu trong giấc mộng.
Chiếc điện thoại này rõ ràng là đạo cụ chính.
Tuy nhiên, nếu lần này không cho phép rời khỏi phòng, chẳng lẽ hệ thống tính để cậu hoàn thành thử thách quay lại... chỉ thông qua trò chuyện online?
Mang theo nghi vấn trong lòng, Phó Ý bật sáng màn hình.
Điện thoại không dùng màn hình chờ mặc định, mà là ảnh nền do người dùng thiết lập. Hình nền trông giống như một trang sách đã được cắt hình, chỉ giữ lại một phần.
Kiểu hình này giống với mấy trend trên mạng, như "#tôi đã bị câu chữ này làm lay động", "#trích dẫn sách hay", "#ghi chép cảm hứng sống" — đại loại là mấy dòng nhãn nội dung rất có tính văn nghệ.
Không ngờ bản thân lại sến súa như vậy?
Nhưng khi nhìn kỹ lại, trên trang sách chi chít các thuật ngữ như "neurodegeneration", "electroencephalography", có vẻ không phải là kiểu trích dẫn văn nghệ mang đậm triết lý nhân sinh như mấy câu "deep" thường thấy.
Cậu nhìn vào màn hình mà chỉ cảm thấy đau đầu.
Cái kiểu đau đầu này lại mang chút cảm giác quen thuộc không rõ nguyên do.
Tóm lại, thông tin có được hiện tại là bằng 0.
Tại sao trong giấc mơ, chính cậu lại không thể dùng ảnh "bạn trai" để làm màn hình khóa chứ?
Nếu đã yêu đương thì yêu cho đàng hoàng đi!
Đằng này làm gì cũng phải lần mò, đến xác định bạn trai là ai cũng phải tốn bao nhiêu công sức.
Phó Ý vừa phun tào chính mình, vừa vuốt màn hình mấy cái để mở khóa, sau đó mở EDSL trực tiếp nhấp vào giao diện nhắn tin.
Cậu nghĩ, chắc là sẽ có lịch sử trò chuyện với "bạn trai", à không, là bạn trai cũ để lần theo manh mối chứ nhỉ.
Muốn giải bài, ít nhất phải biết đề bài yêu cầu gì đã.
Nhưng hệ thống thì luôn thích cho manh mối theo kiểu úp úp mở mở. Ngay khi giao diện mở ra, Phó Ý nhìn thấy phần khung trò chuyện quen thuộc bị bao phủ bởi màu xám, phía trên còn có một chiếc đồng hồ cát lật ngược.
Giống như trong mộng cảnh thứ hai, lại là tính giờ.
Xem ra phải đợi một khoảng thời gian mới mở được.
Thật là bực bội.
Khởi đầu như vậy mà hệ thống cung cấp được tí thông tin thì cũng chịu.
Không cam lòng bỏ cuộc, Phó Ý kéo giao diện xuống làm mới liên tục, chẳng biết thử bao nhiêu lần. Rồi đột nhiên, màn hình hơi giật nhẹ, phía dưới mục "Tin nhắn" bất ngờ hiện ra một chấm đỏ thông báo.
Ba khung trò chuyện trống trơn lần lượt hiện lên.
[Thời Qua: Em chia tay với hắn rồi?]
[Tạ Tông: Chia tay rồi?]
[Giản Tâm: Cậu ổn chứ?]
Phó Ý: "......?"
Manh mối từ trên trời rơi xuống?
Nhưng mà cái gì thế này...? Tại sao cậu lại có bạn bè trên EDSL? Hơn nữa ba người này với cậu từ bao giờ lại thân thiết như vậy? Đột nhiên cùng lúc nhảy ra hỏi thăm như mấy người anh em thân thiết an ủi kẻ thất tình vậy?
Phó Ý thầm chửi một câu, rồi nhanh chóng nhớ lại rằng trong mỗi giấc mộng, ngoài "bạn trai", còn có những NPC phụ trợ để thông quan. Ví dụ như trong mộng thứ hai, Phương Tiệm Thanh từng giúp cậu mở rộng bản đồ.
Có lẽ ba người này cũng đóng vai trò tương tự?
Nhìn sơ qua thì rõ ràng trong giấc mộng này, cậu và họ có quen biết, ít nhất là đủ thân để khi chia tay thì họ sẽ quan tâm một câu.
Phó Ý lướt qua ba cái ảnh đại diện. Không ngờ Thời Qua và Giản Tâm lại cùng xuất hiện ở đây với vai trò NPC. Hai người đó chẳng phải từng là "bạn trai" trong các giấc mơ trước à?
Ở một góc độ nào đó, họ cũng coi như là "bạn trai cũ" rồi...
Liên kết giữa các mộng cảnh tự nhiên khiến cậu thấy hơi kỳ lạ, nhưng dù sao mỗi lần mơ cũng không liên quan trực tiếp đến nhau.
Cứ xem họ là NPC phụ trợ cũng được.
Phó Ý làm mới lại mấy lần, phát hiện hiện tại vẫn chỉ có ba người đó là có khung thoại. Nhấn vào thì mỗi người chỉ để lại một câu nhắn duy nhất, không có lịch sử trò chuyện trước đó.
Muốn thu thập thêm manh mối về "bạn trai" ở cảnh này, có lẽ cậu phải trò chuyện tiếp với ba người kia.
Cậu hơi do dự, cuối cùng chọn bắt đầu từ Giản Tâm.
Trong hiện thực, giữa cậu và Giản Tâm cũng xem như là có thể nói chuyện bình thường.
Hơn nữa, cảm giác khi trò chuyện với Giản Tâm kỳ lạ thay lại khiến cậu khá thoải mái, không áp lực.
[Giản Tâm: Cậu ổn chứ?]
[ Phó Ý: .]
Cậu không thể nói thật là mình chia tay xong cảm thấy... khá sảng khoái được. Mà giả vờ buồn cũng không hợp. Cơ bản là chưa từng yêu đương, nên cũng không hiểu nổi cảm xúc lúc này ra sao. Rối rắm một hồi, Phó Ý chỉ gửi một dấu chấm.
[Giản Tâm: Chia tay rồi, cậu có buồn không?]
[Phó Ý: ......Cũng có một chút.]
[Giản Tâm: Giờ cậu đang ở đâu?]
[Phó Ý: Ký túc xá.]
[Giản Tâm: Đang làm gì vậy?]
[Phó Ý: Nhắn tin với cậu.]
Không đúng lắm, tại sao toàn là Giản Tâm hỏi?
Cậu hoàn toàn bị động trả lời, mà lại chẳng thu được thông tin hữu ích gì cả.
Cậu cần phải chủ động hỏi để moi manh mối về "bạn trai".
Đúng lúc đang định gõ chữ, khung trò chuyện bỗng xám lại, một dòng thông báo nhảy ra trên màn hình:
[Số lượt nhắn tin của bạn đã dùng hết ~]
Cái...
Phó Ý thật sự cạn lời.
Sao lại có cả giới hạn trò chuyện nữa?
Rõ ràng mới nói được mấy câu thôi mà?
Chắc là để tăng độ khó cho quá trình vượt ải, nhưng hệ thống cài bẫy thế này thì quá đáng thật. Cậu vừa lãng phí cơ hội trò chuyện với Giản Tâm, kết quả chẳng moi được chút manh mối nào có ích.
Ba khung chat kia giống như ba que diêm còn sót lại trong tay cậu, giờ đã tắt mất một que, chỉ còn lại hai que duy nhất.
Phó Ý thở dài, mặt nghiêm túc mở tiếp khung trò chuyện với Thời Qua.
[Thời Qua: Em chia tay với hắn rồi?]
[Phó Ý: Với ai?]
Không cần vòng vo, cứ thế hỏi thẳng, đơn giản, trực tiếp, tiết kiệm thời gian.
Tuy có hơi giống giả ngốc hoặc mất trí nhớ, nhưng nếu có thể khiến đối phương nói ra tên "bạn trai", biết đâu lại mò ra được thêm manh mối.
Bên kia im lặng một lúc, rất lâu sau mới trả lời.
[Thời Qua:...Em uống rượu đấy à? ]
Phó Ý: "......"
Người này sao không trả lời thẳng luôn đi?
Ít nhất cũng nên nói cho cậu biết cái "hắn" đó rốt cuộc là ai chứ!
[Thời Qua: Gửi định vị cho tôi.]
[Phó Ý: ...Không uống.]
[Thời Qua: Định vị. Gửi ngay.]
[Thời Qua: Nhanh lên.]
Giọng điệu bên kia qua cả màn hình cũng toát ra khí thế ra lệnh, khiến người ta khó mà từ chối. Bị áp lực vô hình thúc ép, Phó Ý đành gửi định vị qua.
Vừa nhấn gửi xong, khung chat lập tức chuyển sang màu xám. Một dòng thông báo lại hiện ra:
[Số lượt nhắn tin của bạn đã dùng hết ~]
...
Lại thêm một que diêm tắt lụi.
Phó Ý ôm mặt, im lặng một lúc lâu.
Rốt cuộc giấc mộng lần này là kiểu gì đây?
Điều kiện để thông qua là quay lại với "bạn trai" vừa chia tay. Nhưng đến giờ dấu vết của bạn trai thì chẳng thấy đâu, lại chỉ cho cậu ba khung chat với NPC.
Mà mấy NPC này thì không cung cấp nổi lấy một manh mối hữu ích.
Chẳng giống đang giúp cậu vượt ải, ngược lại giống như đang chủ động chiếm quyền điều khiển, hỏi ngược cậu đủ thứ chuyện...
Giấc mộng lần này đúng là rối tinh rối mù.
Phó Ý thở dài một hơi.
Chỉ còn lại khung chat cuối cùng là chưa bị khoá.
Không còn cách nào khác, cậu đành cắn răng đánh liều, gõ một đoạn văn dài gửi cho Tạ Tông.
[Tạ Tông: Chia tay rồi?]
[Phó Ý: Đúng, sao cậu biết? Vậy cậu có biết vì sao hắn chia tay với tôi không? Làm sao để quay lại với hắn?]
[Tạ Tông: ...Hắn ta không tốt như vậy đâu.]
[Tạ Tông: Không đáng để cậu phải buồn như thế.]
[Tạ Tông: Cậu đang ở ký túc xá à?]
Hắn ta đang nói cái gì vậy không biết...
Phó Ý cảm thấy hơi bực, đưa tay ôm trán.
Câu hỏi của cậu hình như bị phớt lờ hết rồi?
Người này tưởng cậu thất tình, đang tìm cách an ủi đây mà?
Cậu thể hiện đến mức giống như đang đau khổ lắm sao?
Bị đá cũng không đến mức khiến người khác nhìn cậu như một kẻ yếu đuối chứ?
Phó Ý còn đang nghĩ xem có thể nhắn thêm gì để khơi ra manh mối về "bạn trai", thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Cộc cộc, hai tiếng. Nhịp khá gấp nhưng lực lại nhẹ nhàng, không quá mạnh, cũng không làm cậu giật mình.
Gì đây?
Tuy cậu không ra khỏi ký túc xá được, nhưng người khác vẫn có thể đến tìm cậu.
Chẳng lẽ là "bạn trai" sao?
Lẽ nào lại dễ dàng tự động tìm đến cửa như vậy?
Nếu người ngoài cửa là "bạn trai", vậy cậu có nên thể hiện một chút dáng vẻ thất thần, suy sụp, như thể sau chia tay thì không ăn không ngủ... Dù gì cũng đang cần "quay lại", thể hiện chút thành ý vẫn hơn. Biết đâu đối phương vừa thấy cậu đã mềm lòng?
Khoan đã... "Mềm lòng" mà dùng với tình yêu đồng tính này thì nghe có chút buồn nôn thật.
Thôi kệ, tất cả là do cái hệ thống chết tiệt này ép cậu phải làm vậy.
Trước khi mở cửa, cậu cần phải nhập vai cho đúng tâm trạng.
Chia tay xong, tôi không muốn ăn cũng chẳng muốn ngủ, đầu óc quay cuồng, sống không bằng chết, bạn trai ơi, tôi mà không có anh thì sống sao nổi...
Phó Ý hít sâu một hơi, xoa mạnh hai bên mặt mình, rồi nghiến răng cắn môi để kích thích cảm giác đau. Cậu nhắm mắt lại, xoa mí mắt, xoa nhẹ một lúc, rồi mở mắt nhìn thẳng vào ánh đèn đang tỏa sáng rực rỡ trên trần nhà. Không hề chớp mắt, nhìn đến khi nước mắt rơi xuống hai bên má, tạo thành hai vệt rõ ràng.
Thật ra cậu rất khinh cái kiểu cố tình làm ra vẻ đáng thương thế này. Đàn ông con trai thì nên mạnh mẽ, có nước mắt cũng không dễ rơi. Nhưng mà, đời trước cậu từng xem không ít video chia tay tình cảm trên mạng, trong đó những chàng trai trầm mặc, giả vờ như không có chuyện gì thường khiến người yêu họ thấy lạnh lùng, thất vọng. Còn kiểu khóc sướt mướt, cảm xúc bùng phát ngược lại có thể cứu vãn được tình cảm.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Nếu một người thật lòng yêu đương, sau khi chia tay chắc chắn sẽ có lúc suy sụp. Mấy ngày đầu mệt mỏi, tiều tụy, cũng là chuyện dễ hiểu.
Phó Ý điều chỉnh lại tâm trạng, lau qua mặt một lượt, rồi bước đến cửa.
Cậu mở cửa ra — rồi sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com