Chương 32. 【 Mộng cảnh 4 】- 4
Phó Ý kiểm tra lại lần nữa chiếc túi da đựng bộ dây đàn violin.
Là của một nhãn hiệu nổi tiếng, âm thanh sáng rõ, độ đàn hồi cao.
Cậu lướt điện thoại tìm kiếm một chút, kết quả hiện ra một loạt từ khóa khiến người ta choáng váng vì giá cả xa xỉ.
Thì ra đây là một vali lớn đựng toàn bộ là dây đàn violin cao cấp.
Khi tra cứu, cậu còn biết rằng bộ dây này có âm sắc cực kỳ sáng và trong trẻo, nhưng tuổi thọ lại rất ngắn. Sau một thời gian sử dụng, âm sắc sẽ giảm chất lượng rõ rệt, nên cần phải thay dây thường xuyên.
Vậy nên mới phải mua hẳn một cái vali lớn như vậy.
Ánh mắt Phó Ý dừng lại trên túi dây đàn vừa mở ra trong tay, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Đương nhiên, thứ này không phải mua cho cậu.
Nhưng... dây đàn violin à... cậu lại nhớ tới một người.
Không lẽ là người đó?
Chẳng lẽ "bạn trai" trong giấc mơ lần này lại là người đó sao?
Diễn viên trong giấc mơ này đúng là dùng đi dùng lại khá nhiều. Toàn là những gương mặt quen thuộc.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại cậu rung lên một tiếng. Cậu cầm máy lên, mở EDSL.
Cứ như đang xác nhận lại suy đoán của cậu, giao diện trò chuyện trong EDSL hiện ra một khung tin nhắn mới tinh, trắng toát:
[Phương Tiệm Thanh:]
Hệ thống còn cẩn thận hiển thị thêm một chú thích nhỏ bên cạnh ảnh đại diện đen xì của Phương Tiệm Thanh: "Đối tượng cần quay lại."
... Quả nhiên là người này.
Phó Ý hơi cảm thấy rối rắm. Mới hôm trước ở đời thực, người này còn đang làm mưa làm gió trên diễn đàn nội bộ của trường, khiến cậu thề là sau này phải giữ khoảng cách với vai chính lạnh lùng khó gần này. Vậy mà trong giấc mơ này lại thành... người yêu cũ?
May mà đây chỉ là mơ thôi.
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, nhấn vào khung chat với Phương Tiệm Thanh, phát hiện hoàn toàn trống trơn, không có chút lịch sử trò chuyện nào.
Hệ thống vẫn đang đóng băng trạng thái quan hệ.
Không sao, ít nhất vẫn có thể gửi tin nhắn cho "bạn trai", cũng xem như là có chút tiến triển. Bước tiếp theo là nghĩ cách mở lời khéo léo để dỗ dành người ta quay lại...
Phó Ý vốn chẳng thấy nặng nề gì với việc nói xin lỗi. Ở kiếp trước có người từng nói, sở trường lớn nhất của cậu chính là sau khi nổi giận xong sẽ chủ động xin lỗi - bởi vì cậu giận nhanh nhưng cũng nguôi rất nhanh, lại không bao giờ để sĩ diện hay tính hiếu thắng làm mình cố chấp không xuống thang.
Tuy không rõ lý do gì đã khiến Phương Tiệm Thanh và cậu chia tay, nhưng trước hết cứ thể hiện thiện chí là đúng rồi.
Mục tiêu cuối cùng: nối lại tình xưa.
Phó Ý bắt đầu cắm cúi soạn tin. Vì không nhớ nổi giữa cậu và Phương Tiệm Thanh trước đây đã xảy ra chuyện gì, nên đành áp dụng công thức vạn năng, viết một đoạn thật trơn tru, nội dung đại ý là: "Anh ơi, đừng giận nữa, chúng ta làm hòa đi."
Sến súa đến mức chính cậu còn rùng mình. Phó Ý cắn răng nhắn tiếp.
Sau khi kiểm tra lại lần cuối, cậu hít sâu một hơi, nhấn nút gửi.
Trên màn hình lập tức hiện ra một dòng thông báo:
[Sternstunde đã bật xác minh kết bạn. Bạn hiện chưa phải bạn bè của anh (cô) ấy. Vui lòng gửi lời mời kết bạn trước, sau khi được chấp nhận mới có thể trò chuyện.]
...?
...!
Phó Ý trợn mắt nhìn màn hình.
Bị xóa kết bạn rồi...?
Hay lắm, không những không còn là "bạn trai", mà đến bạn bè EDSL cũng không phải!
Phương Tiệm Thanh đúng là nhỏ nhen thật sự?
Chỉ chia tay thôi mà, cần thiết phải xóa luôn kết bạn không?
Còn cái tên nick kia nữa, "Sternstunde", nghe chẳng hiểu là cái gì, ra vẻ đầy khí chất hàn lâm.
Phó Ý vừa tức vừa buồn cười. Biết thế cậu khỏi cần mất công gõ ra cả đống lời ngọt ngào giả tạo như vậy...
Nhưng giờ muốn phát tiết cũng chẳng được, cậu nghẹn một hồi, cuối cùng chỉ biết gõ nhẹ lên màn hình một cái, nhấn thẳng vào avatar đen sì của Phương Tiệm Thanh.
Cạn lời.
Vậy nên hệ thống mở khóa trò chuyện này là để làm gì? Chỉ để nói cho cậu biết, cái "bạn trai" trong giấc mơ lần này chính là Phương Tiệm Thanh - một người chia tay thì chia dứt khoát, lạnh lùng, quyết tâm thôi sao?
Ai... lại rơi vào tình cảnh éo le rồi.
Phó Ý nằm vật ra giường, buồn bực mà nhìn trần nhà một lúc lâu.
Phó Ý trở mình, ánh mắt lại rơi vào chiếc vali đựng dây đàn violin kia.
Không nghi ngờ gì nữa — món này là mua cho Phương Tiệm Thanh. Có lẽ đơn hàng được đặt trước khi chia tay, đến bây giờ mới được chuyển tới.
Một món đồ đắt đỏ như vậy. Dù hiện tại cậu không thiếu tiền, nhưng vẫn thường mắc "nghèo banh xác", thế mà lại chịu bỏ tiền mua từng vali dây đàn cho Phương Tiệm Thanh, vậy chẳng phải là thật sự rất coi trọng "bạn trai" này sao?
Vậy thì rốt cuộc, tại sao lại chia tay?
Giản Tâm từng nói, người đề nghị chia tay là Phương Tiệm Thanh. Khi đó, cậu ta còn nói,
"Con người đó, không phải kiểu người biết cúi đầu xin lỗi đâu."
Là cậu do đã làm gì sai ư?
Phản bội, lừa dối, cắm sừng người ta? Hay đã làm gì đó xúc phạm đến giới hạn của anh?
Bằng không thì tại sao lại chia tay dứt khoát đến mức như thể cả đời không muốn liên quan gì nữa?
Phó Ý cảm thấy mâu thuẫn giữa cậu và Phương Tiệm Thanh chắc chắn không hề nhẹ.
Nếu chỉ đơn thuần là cãi nhau hoặc giận dỗi, thì Phương Tiệm Thanh đâu đến mức xóa sạch mọi cách liên lạc? Cảm giác anh ta không phải kiểu người bốc đồng hay cực đoan như vậy.
Nhìn cách anh ấy cư xử trong giấc mơ lần hai, lại càng không giống.
Phó Ý thở dài u sầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Giấc mơ lần này đúng là khó xử lý thật...
Giữa lúc đang mơ hồ suy nghĩ, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng nước mưa rơi lộp bộp.
Ban đầu là những hạt mưa nhỏ tí tách, sau đó nhanh chóng chuyển thành cơn mưa to, dày đặc, nện vào cửa kính nghe rầm rầm. Trời dần tối sầm lại, cơn mưa xối xả không có dấu hiệu dừng.
...Nhất định phải mưa vào ngày chia tay sao?
Giấc mơ này còn biết phối cảnh tạo không khí thế này à?
Phó Ý thầm chửi, thẫn thờ ngồi ngắm mưa. Dù sao thì tiến trình cũng đang kẹt lại, cậu quyết định thả lỏng đầu óc một chút.
Ngay lúc đó, trong tiếng mưa, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ rất nhẹ, như bị vào tiếng mưa, nhưng vì gần đây đã ba lần phải mở cửa đón khách, nên cậu rất nhạy cảm với loại âm thanh này - dễ dàng nhận ra đó thật sự là tiếng gõ cửa.
Một trong ba tên kia quay lại rồi sao?
Hay là...
Một linh cảm chợt lóe lên trong lòng, Phó Ý lập tức bước nhanh ra cửa.
Cậu mang theo chút hồi hộp, tay đặt lên nắm cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Phương Tiệm Thanh đang đứng yên trong màn mưa.
Trên người anh mặc bộ đồng phục bị nước mưa thấm ướt hoàn toàn, sắc xanh đậm giờ đã gần như chuyển thành đen sẫm. Nhưng không biết vì sao, trong giấc mơ này, vị top 1 kia lại mang một cặp kính không gọng. Những hạt mưa li ti còn đọng lại trên kính, hơi nước mờ ảo khiến sắc mặt anh trở nên thật khó đoán.
Phó Ý sững người.
Dáng vẻ hiện tại của anh ấy... khác hẳn với hình ảnh trong trí nhớ cậu về Phương Tiệm Thanh.
Anh chẳng phải có xe riêng sao? Tại sao vẫn bị ướt?
Rõ ràng là anh nói chia tay, tại sao lại trông như người bị bỏ rơi hơn cả cậu?
Phó Ý nhớ lại bộ dạng tiều tụy cố tình thể hiện ban nãy của mình, giờ nhìn lại trước thân hình ướt sũng của Phương Tiệm Thanh, bỗng thấy mình diễn còn chưa tới nơi tới chốn.
Cậu há miệng định nói gì đó, rồi không nghĩ nữa, lập tức đưa tay kéo anh vào nhà.
Những giọt mưa rơi xuống sàn gỗ, tạo thành từng mảng nước loang lổ.
Người kia không phản kháng, mặc cho Phó Ý nắm tay áo, kéo anh đến bên ghế, ấn anh ngồi xuống. Môi Phương Tiệm Thanh mím chặt, nét mặt bình thản lại như chứa lưỡi dao sắc bén.
Anh không mở miệng, Phó Ý lại cảm thấy chính mình cũng khó mở lời.
Không khí bỗng nặng nề, ngột ngạt, khiến cậu thấy không thoải mái, thậm chí hơi... khó hiểu.
Phương Tiệm Thanh lúc này, hệt như một người vừa thất tình.
Cái gì đây...
Chẳng phải chính anh ta là người đòi chia tay sao? Là người nói lời tuyệt tình, rồi lại thẳng tay xoá kết bạn.
Phó Ý vẫn luôn nghĩ Phương Tiệm Thanh là kiểu người lạnh lùng, quyết đoán.
Vậy mà giờ lại mang một bộ dạng khiến người ta rối bời.
Nhưng mà... nếu là như vậy, liệu có phải khả năng "quay lại" cũng cao hơn rồi không?
Tình huống này đúng là có bước tiến lớn. Phó Ý liếc anh một cái, cẩn thận đi lấy một chiếc khăn lông mới tinh, rồi thử thăm dò dùng khăn lau nhẹ mái tóc ướt sũng.
Hàng mi dài của người kia hơi run rẩy, nhưng vẫn không né tránh, cũng không nói gì. Phó Ý đang định tháo kính của anh ra thì—
Phương Tiệm Thanh đột nhiên cử động.
Cả người anh căng cứng, đột ngột nắm chặt cổ tay cậu.
Tay anh ta lạnh toát, cứng như kìm sắt, nắm chặt đến mức khiến Phó Ý theo bản năng nhíu mày. Cảm nhận được phản ứng đó, Phương Tiệm Thanh hơi khựng lại, sau đó chậm rãi nới lỏng sức lực.
Phó Ý nhỏ giọng nói:
"...Không tháo kính ra thì khó lau lắm."
Người kia vẫn như thể mất hết sức sống, im lặng ngồi yên không nhúc nhích, cuối cùng vẫn để Phó Ý tự làm. Không ngờ chỉ mới đưa tay định tháo kính, Phương Tiệm Thanh đã đột ngột phản ứng như bị kích động mạnh. Là do anh kháng cự việc bị chạm vào sao? Nhưng tháo kính thì đâu có thân mật hơn lau tóc đâu?
Phương Tiệm Thanh nhìn cậu một cái.
Ánh mắt sau tròng kính — đen láy, sâu thẳm, cảm xúc cô đọng lại thành những ý vị khó nói, như đã hút đầy hơi nước từ làn mưa trắng đục, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt từ sâu tận trong xương tuỷ.
Anh lên tiếng, giọng khàn đặc:
"...Đừng tháo."
Phó Ý cảm thấy có gì đó kỳ lạ, môi giật nhẹ, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rút tay về.
Khoảng cách giữa hai người lại rơi vào một khoảng trầm mặc kỳ quái, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề đến khó tả.
...Khó chịu thật sự.
Dù sao thì người cũng đã tới trước mặt mình, hay là cứ trực tiếp làm liều một phen? Phó Ý vô thức nuốt nước bọt, lời muốn nói cứ lăn lộn nơi cổ họng, nhưng dưới ánh mắt và sự im lặng của Phương Tiệm Thanh, lại thấy mở miệng thật sự quá khó.
Cậu cần một cái cớ.
Lúc này, ánh mắt của Phương Tiệm Thanh khẽ động, dường như dừng lại trên chiếc vali mà Phó Ý đã kéo vào nhà — nơi đang túi đựng dây đàn violin.
Trái tim Phó Ý nảy lên thình thịch.
Chính là lúc này!
Cơ hội đến rồi!
Anh ta nhìn thấy bộ dây đàn mình mua cho, dù không nói lời cảm động thì ít nhất cũng sẽ hiểu rằng: cậu thực sự quan tâm đến mối quan hệ này, dù đã chia tay vẫn còn nhớ đến anh ta.
Chờ Phương Tiệm Thanh mở lời, Phó Ý có thể thuận thế nói hết những lời đã chuẩn bị, từ "muốn quay lại", đến "đừng giận nữa", toàn bộ đẩy ra một lần. Sau đó, chẳng phải mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió sao?
Anh ấy có thể dầm mưa đến tận đây, chẳng lẽ trong lòng không có ý muốn quay lại? Tất cả chr cần một cú hích là xong.
Và bộ dây đàn chính là cú đẩy đó.
Phó Ý nín thở chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi Phương Tiệm Thanh, chờ anh mở miệng.
Nhưng đối phương lại không phản ứng như trong tưởng tượng của cậu.
Gương mặt tái nhợt gần như không còn chút máu, bàn tay vô thức siết chặt lại, như đang cố hết sức kiềm chế điều gì đó. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng, giọng run nhẹ:
"Hắn ta dùng bộ dây này à?"
.
sternstunde: thời khắc tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com