Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. 【 Mộng cảnh 4 】- 6

Phó Ý buồn bực quay lại bàn học.

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung trên mặt bàn, tâm trạng nóng nảy, quệt màn hình hai lần nhưng không mở khóa được - có lẽ do ngón tay còn dính nước.

Giao diện khóa màn hình vẫn hiện nguyên một trang sách dày đặc chữ cái trước mắt.

Phó Ý nhìn chằm chằm vài giây, bỗng như có tia sáng lóe lên trong đầu. Cậu trợn mắt, đột nhiên hiểu ra nguồn gốc của cơn đau đầu quen thuộc trước đó.

Đây là... trang sách cậu từng đọc trong giấc mơ thứ ba, của Tạ Trần Ưởng.

Mấy thứ như "neurodegeneration", "electroencephalography"... chính là do Tạ Trần Ưởng thôi miên bằng thần kinh học!

Lúc đó cậu không đọc được mấy, nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để đọc một đoạn.

Cái cảm giác mệt mỏi, đau đầu, bị khoa học thần kinh đẩy ra ngoài cửa lại cuồn cuộn kéo đến.

Mà tại sao cậu lại lấy một trang trong sách của Tạ Trần Ưởng làm hình nền khóa màn hình?

Phó Ý sững người một chút, rồi như được xâu chuỗi lại toàn bộ.

Trước đó rõ ràng cậu đã thấy trên diễn đàn có người nhắc đến: Tạ Trần Ưởng từng là thủ lĩnh violin số một của ban nhạc Saint Laurel, cùng vị trí với Phương Tiệm Thanh.

Anh ta cũng chơi violin.

Vậy nên cái thùng dây đàn kia là...?

Còn cả việc cậu đặc biệt đăng ký kênh tin tức khoa học tự nhiên—ai rảnh mà đi theo dõi mấy thứ đó chứ!

Không lạ gì khi Phương Tiệm Thanh vừa nghe tin về Tạ Trần Ưởng thì phản ứng dữ dội như vậy.

Không lạ gì khi anh luôn đeo kính không độ.

Phó Ý từng nghĩ kiểu kính đó không hợp lắm, hơi già.

Thì ra cái "hắn ta" mà Phương Tiệm Thanh nhắc đến... chính là Tạ Trần Ưởng?!

Phó Ý đứng giữa cơn gió hỗn loạn trong đầu.

"Hệ thống này bị bệnh à?"

Cậu không nhịn được mà chửi một câu.

Phó Ý chưa từng yêu ai, thậm chí chưa từng nắm tay con gái. Nhưng cậu vẫn luôn giữ một quan điểm tình cảm khá bảo thủ. Kiểu tình tiết cẩu huyết đến mức nổ óc như thế này thật sự vượt quá sức chịu đựng.

Hơn nữa, cái kiểu "tìm thế thân" khiến người ta cảm thấy chẳng ai thật sự được yêu, chỉ là đang tìm kiếm một loại kích thích kỳ quái.

Cậu đời này lẫn đời trước đều không thể làm ra chuyện như vậy.

Mấy giấc mơ trước đều không có kiểu giả thiết đông cứng và che giấu như lần này. Sao giấc mơ này lại thành ra thế này?

Phó Ý nghẹn đến mức muốn phát điên. Cậu xoay vòng vòng trong phòng, nhưng cửa bị chặn bởi lớp tường không khí, không thể ra ngoài. Chỉ còn cách tiếp tục làm mới giao diện EDSL trên điện thoại một cách vô nghĩa.

Rõ ràng chỉ cần thuyết phục được Phương Tiệm Thanh là xong... nhưng giờ lại không thể liên lạc được với anh.

Phó Ý nhìn chằm chằm vào giao diện, chỉ có bốn khung trò chuyện. Ba cái bị khóa màu xám, một cái là của Phương Tiệm Thanh, người đã xóa kết bạn với cậu, không thể gửi tin nhắn.

Cậu cố nhịn, nhưng không nhịn nổi, nắm tay lại, đập nhẹ lên màn hình điện thoại.

Không dùng nhiều lực.

Nhưng màn hình lại như bị vỗ đúng điểm, chớp lên một cái.

Ngay sau đó, ba khung thoại của [Thời Qua], [Tạ Tông], [Giản Tâm]— những NPC trong giấc mơ — đột ngột chuyển từ màu xám sang trắng. Chiếc đồng hồ cát quay liên tục cũng biến mất.

"... Mở khóa rồi?"

Cái điện thoại này sao giống TV cũ thế, vỗ cái là chạy?

Phó Ý ngạc nhiên nhìn nắm tay mình.

Không ngờ lại có tác dụng thật.

Dù sao thì có tiến triển vẫn là chuyện tốt.

Cậu phấn chấn hẳn lên, theo phản xạ mở khung trò chuyện của [Giản Tâm], thì thấy một dòng thông báo từ hệ thống:

[Kích hoạt **** phần thưởng, nhận lượt sử dụng bộ đàm x1]

Phần thưởng?

Phó Ý hơi sững lại.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chưa kịp nắm bắt thì dòng thông báo bỗng thay đổi, phần đầu bị xóa mất, chỉ còn lại:

[Nhận lượt sử dụng bộ đàm x1]

Biến đổi quá nhanh, đến mức cậu tưởng mình hoa mắt.

Phó Ý chớp mắt, ngơ ngác nhìn màn hình một lúc. Dòng chữ kia không hề thay đổi, như thể từ đầu đến giờ vẫn luôn như vậy.

Cậu đành phải gạt sự hoang mang sang một bên, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Trước mắt vẫn phải nghĩ cách thoát khỏi giấc mơ này đã.

Cậu xét lại tình hình.

Lý do chia tay đã rõ. Việc tiếp theo là phải thành công tái hớp với Phương Tiệm Thanh.

Mà vì cửa đã bị chặn bởi bức tường vô hình kia nên không thể ra ngoài, cậu chỉ có thể dùng điện thoại để liên lạc với người khác.

Hiện tại, trạng thái EDSL của cậu vẫn bị Phương Tiệm Thanh đơn phương gỡ bỏ, nên cậu buộc phải nhờ ba NPC làm cầu nối.

Cách giải quyết như vậy chắc là đúng rồi.

Phó Ý tiếp tục phân tích.

Giản Tâm và Phương Tiệm Thanh đều là thành viên ban nhạc, ở trận thứ hai trong giấc mơ, họ đã quen biết nhau từ trước. Còn Thời Qua thì là người của hội học sinh. Trong truyện gốc, các thành viên F4 đều có mối liên hệ với nhau. Cậu nhớ rõ sau khi nhân vật chính nhập học, F4 còn cùng nhau tham gia một câu lạc bộ gì đó.

Vậy nên, nếu tìm hai người kia, gián tiếp kết nối với Phương Tiệm Thanh, chắc là được?

Phó Ý hơi do dự.

Dù sao thì đây cũng là trong mơ, họ đến để hỗ trợ cậu vượt ải mà.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gọi cho Giản Tâm trước.

Bên kia bắt máy rất nhanh, khiến Phó Ý chưa kịp chuẩn bị gì trong đầu.

"Giản Tâm, cái này... ngại quá... cậu có thể giúp tôi một việc được không?" - Phó Ý nói lắp bắp, đầu lưỡi như bị thắt lại, không biết sao lại bối rối đến thế.

"Cậu có thể nhờ Phương Tiệm Thanh thêm lại tớ vào EDSL không? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy... nhưng mà... ừm... nên cậu giúp tôi chút được không..."

"Đổi việc khác đi."

Phó Ý ngơ ngác, "Gì cơ?"

"Việc này tôi không giúp được... Cậu đổi việc khác, tôi sẽ giúp."

Giọng Giản Tâm nhẹ tênh, bình thản, không có chút cảm xúc dao động, chỉ đơn giản là đang nói sự thật.

"Tôi sẽ không làm loa phát thanh cho tình yêu của hai người."

"..."

Loa phát thanh...?

Cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó.

Phó Ý ngẩn người nhìn màn hình, một lúc sau mới chớp chớp mắt.

Cũng đúng thôi. Đang lúc mâu thuẫn, vừa chia tay xong mà lại nhờ người khác truyền lời kiểu này, vốn dĩ đã khó xử, dễ gây phản cảm.

Giản Tâm từ chối cậu, cũng không có gì bất ngờ.

Phó Ý thở ra một hơi nhẹ.

Có lẽ vì cậu nghĩ NPC trong giấc mơ sẽ luôn hỗ trợ vượt ải, nên mới sinh ra ảo giác rằng yêu cầu gì họ cũng sẽ giúp. Có thể là do trận thứ hai trong mơ, Phương Tiệm Thanh đã khiến cậu có cảm giác đó.

Nhưng rõ ràng, mọi chuyện sẽ không dễ dàng mãi như vậy.

Nếu dễ thế thì vượt ải đâu còn thử thách gì?

Chỉ là cậu chưa chuẩn bị tâm lý bị từ chối, nên mới thấy hơi hụt hẫng, khó hiểu.

Phó Ý chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị lý do thoái thác, rồi mới gọi cho Thời Qua.

Có lẽ vì trước đó cậu không đồng ý đi cùng Thời Qua, nên người này cảm thấy bị mất mặt, đến giờ vẫn chưa nguôi. Chuông điện thoại vang lên rất lâu, không có dấu hiệu được kết nối.

Tính Thời Qua rất nóng nảy, lại còn hay giận dỗi, điều này Phó Ý đã trải nghiệm từ giấc mơ đầu tiên.

Nhưng cậu ta lại rất kiên nhẫn, không phải kiểu người vì bị làm phiền mà không bắt máy.

Phó Ý kiên trì gọi ba lần, cuối cùng cũng nghe được giọng nói lười biếng từ đầu dây bên kia.

"Gọi tôi làm gì? Giờ tôi không rảnh để chơi với em đâu."

"..."

Nhìn cái tờ báo cáo thí nghiệm sinh học của người này trắng tinh, Phó Ý chỉ biết âm thầm nhịn lại ý định châm chọc.

"Thời Qua, xin lỗi vì làm phiền. Anh có thể giúp tôi một việc được không?"

Phó Ý đọc lời thoại như thể đang đọc bản thảo, nhận lại một tiếng cười nhạt. Giọng Thời Qua kéo dài ở cuối câu, mang theo chút ý cười không rõ ràng: "Cái đồ Lớp S trong phòng em không giúp được à? Cuối cùng vẫn phải tìm đến tôi thôi. Nói đi."

Thấy đối phương có vẻ sẵn lòng, Phó Ý nói tiếp: "Anh có thể nhắn với Phương Tiệm Thanh, bảo anh ấy ấy thêm lại EDSL của tôi không? Anh ấy đã xóa tôi, giờ tôi muốn nói chuyện mà không có cách nào liên hệ. Cảm ơn anh nhiều."

"..."

Im lặng.

Ba giây. Mười giây. Nửa phút.

Khoảng lặng kéo dài khiến Phó Ý thấy bất ổn. Cậu cẩn thận gọi một tiếng "Thời Qua", đầu dây bên kia như nghẹn thở, rồi bật ra một tiếng cười khinh khỉnh.

Thời Qua cúp máy.

"..."

Ờm.

Phó Ý gãi gãi mặt.

Thôi vậy. Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nên cũng không quá thất vọng.

Nhưng giờ phải làm sao để liên hệ với Phương Tiệm Thanh đây?

Hệ thống cứ thế mà đẩy cậu vào thế khó.

Phó Ý ngồi yên suy nghĩ một lúc.

Bỗng nhiên, cậu đập mạnh vào đùi.

Vẫn còn cơ hội replay mà!

Chỉ cần lần này vào giấc mơ bị đánh giá thất bại, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế phát lại. Đến lúc Phương Tiệm Thanh quay lại ký túc xá tìm cậu, dựa vào thông tin đã nắm rõ, cậu chỉ cần nói thẳng mọi chuyện là xong.

Không cần để cái rương đàn dây kia làm Phương Tiệm Thanh bị kích động nữa. Cũng không cần để điện thoại bật kênh tin tức khoa học tự nhiên, vì chính tin tức Tạ Trần Ưởng về nước bất ngờ đã khiến Phương Tiệm Thanh rời đi.

Phó Ý ghi nhớ từng chi tiết cần chú ý, chuẩn bị sẵn sàng để lấp hết các hố hệ thống đào ra.

Chỉ là... cậu vẫn chưa rõ thế nào thì bị đánh giá thất bại...

Giấc mơ lần này vẫn chưa sụp đổ, nhưng cậu cảm thấy không còn cách nào để đẩy tiếp.

Dù sao cũng đã đến giấc mơ thứ tư, cậu không còn là "ma mới", nhưng hệ thống Luyến Mộng vẫn còn quá nhiều điểm nghi vấn chưa được làm rõ, thậm chí càng lúc càng phức tạp.

Suy nghĩ mãi cũng không ra manh mối, Phó Ý nằm vật ra giường.

Tóm lại, giờ cậu chỉ cần nằm yên, không làm gì cả, cứ chờ thất bại là được.

Cậu với tay lấy điện thoại bên cạnh, trong lúc rảnh rỗi, cậu định sẽ thử diễn tập trước cho lần hồi tưởng tiếp theo.

Đầu tiên phải nói tới chính là cái kênh tin tức giới học thuật kia đúng là ác độc. Chính nó là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiệm vụ thất bại, khiến Phương Tiệm Thanh đột ngột bỏ đi, khiến cậu có muốn đuổi theo cũng không kịp.

Tiếng thông báo vang lên đúng lúc tới mức không thể đúng lúc hơn. Vốn dĩ ngay sau đó Phương Tiệm Thanh sẽ đồng ý "nối lại tình xưa" với cậu, coi như quay lại thành công.

Vậy mà tin tức "Tạ Trần Ưởng trở về Đế quốc" lại bất ngờ chen ngang, phá hỏng toàn bộ cục diện đang tốt đẹp.

Phó Ý bực mình, lập tức hủy đăng ký kênh tin tức đó, còn xóa luôn khỏi danh sách theo dõi.

Chờ lần hồi tưởng tiếp theo bắt đầu, việc đầu tiên cậu sẽ làm chính là xử lý lại quy trình này.

Tiếp theo là cái vali toàn dây đàn đắt đỏ kia.

Dựa vào phản ứng của Phương Tiệm Thanh, có vẻ đó là loại đàn Tạ Trần Ưởng hay dùng. Mà vị giáo sư này hiện tại không ở trong Đế quốc, nên việc cậu đặt mua có thể là vì nhìn vật nhớ người... hoặc là mua cho Phương Tiệm Thanh dùng, giống hệt loại của hắn ta...

Dù là lý do nào thì cũng thấy ghê ghê.

Phó Ý rùng mình, nổi hết da gà, lại một lần nữa phải nuốt xuống cảm giác khó chịu vì tình tiết quá ư là vô lý. Cậu tra thông tin của cái đống dây đàn đó, rồi thẳng tay chọn trả hàng.

Tóm lại, món đồ này chẳng có chút giá trị nào, chỉ thêm phiền.

Lại còn đắt chết đi được.

Tiền tiêu uổng phí mà lấy lại được thì tốt quá. Dù là trong mơ, Phó Ý cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Thứ đó không ổn, sau này sẽ không nhắc tới nữa.

Tốt nhất là đừng để nó xuất hiện trước mặt Phương Tiệm Thanh, tránh bị chú ý.

Giải quyết xong hai việc đó, cậu còn đổi luôn màn hình khóa điện thoại. Phó Ý nhanh tay chuyển về hình nền mặc định: hoa mẫu đơn nở rộ, là kiểu cổ điển.

Phải nói là nhìn còn dễ chịu hơn cái màn hình đầy chữ cái rối rắm kia.

Tất cả dấu vết liên quan đến Tạ Trần Ưởng đều bị cậu xóa sạch. Dù sao thì đây cũng chỉ là giả thiết trong giấc mơ, cậu đâu thật sự thích hắn ta thì cũng sẽ không có kiểu tâm lý lấy người khác làm thế thân.

Cậu làm xong mọi thứ mà không thấy chút gánh nặng nào, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi vòng xoáy drama cẩu huyết.

Nếu không phải giấc mơ này quy định "bạn trai", thì cậu cũng chẳng muốn diễn tiếp.

Nhưng hệ thống lại cứ như cố tình muốn chơi khăm cậu.

"Đinh" một tiếng, Phó Ý nghe thấy âm thanh thông báo, nhìn về phía màn hình điện thoại. Giao diện trò chuyện EDSL vừa hiện lên một khung thoại trắng toát mới.

[Tạ Trần Ưởng:]

"......?"

Phó Ý theo phản xạ bấm vào, rồi thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..." hiện lên.

Gì vậy trời? Vị giáo sư này tốt nghiệp từ Saint Laurel đã nhiều năm, sao tài khoản EDSL vẫn còn hoạt động? Hơn nữa lại là bạn tốt của cậu, nhìn như đang muốn bắt chuyện?

Cậu với hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì?

Dựa theo giả thiết của giấc mơ này, người này rõ ràng là một mối nguy tiềm tàng.

Phó Ý không nghĩ nhiều, lập tức kéo đen Tạ Trần Ưởng.

Thôi, tốt nhất là đừng rước thêm rắc rối!

Mộng cảnh thứ tư yêu cầu vượt ải bằng cách "tái hoepj với bạn trai", mà vị giáo sư này đâu phải bạn trai, còn có thể làm hỏng việc.

Không thể để lại bất kỳ dấu vết nào.

Phó Ý tự khen mình quyết đoán.

Ngay khi cậu vừa thêm Tạ Trần Ưởng vào danh sách chặn, ngăn không cho hắn ta gửi bất kỳ tin nhắn nào, thì ba giây sau, cậu nghe thấy một âm thanh vỡ vụn.

Nghe như pha lê, cũng giống như ngọc thạch, một tiếng "rắc" vang lên, rồi từ trung tâm lan ra từng vết nứt như mạng nhện, sau đó vỡ tan thành từng mảnh. Hình ảnh đó như hiện lên trong đầu Phó Ý, khiến cậu khựng lại.

Như thể có một cảm ứng nào đó từ số phận, cậu quay đầu nhìn về phía cửa.

Cánh cửa như bị một lực vô hình đẩy mạnh, mở tung ra. Hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa theo ngon gió ùa vào, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, làm cả không gian như bừng sáng.

Phó Ý bước tới, đưa tay ra thử đẩy.

Không có bất kỳ lực cản nào.

Bức tường vô hình đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com