Chương 38. Hiện thực
Phó Ý vẫn đang đắm chìm trong niềm vui thuần túy chỉ mình cậu hiểu được.
Cậu không để ý đến sắc mặt khó coi của Thời Qua, cũng không nhận ra ngữ điệu của Phương Tiệm Thanh có phần gượng gạo.
Tâm trí cậu đã bay xa ra khỏi hội trường, chỉ mải cảm khái: không ngờ trong cái thế giới ngập tràn hormone nam sinh tuổi mười tám mười chín, nơi mà tình yêu nam nam nhiều như cơm bữa mà cậu lại có cơ hội được gặp nữ sinh cùng tuổi.
Cảm giác như được quay về trường học bình thường.
Nói sao nhỉ?
Ở trong môi trường mà tình cảm đồng giới được xem là chuyện thường ngày, cậu sớm muộn gì cũng thấy áp lực...
Giờ có đoàn giao lưu từ học viện nữ quý tộc Thánh Tường Vi, đúng là cú hích củng cố đạo tâm, giúp Phó Ý tìm lại cảm giác "bình thường".
Cậu không thể không nhộn nhạo.
Nhưng trong mắt Thời Qua, đó lại là một gương mặt đầy ý xuân.
Mà điều ấy... không phải dành cho hắn.
Thời Qua siết chặt cây bút máy trong tay, dựa người ra sau, mặt lạnh tanh, đầu lưỡi khẽ đẩy má trong như đang kìm nén gì đó.
Bên cạnh anh, Phương Tiệm Thanh vẫn cúi đầu, không nhìn xuống dưới nữa. Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, tiếp tục trình bày về kế hoạch giao lưu với học viện nữ sinh:
"...Hội học sinh sẽ thành lập một tổ chuyên trách để tiếp đón đoàn giao lưu từ Thánh Tường Vi. Bạn nào có nguyện vọng tham gia tổ này, có thể gửi đơn đăng ký qua EDSL. Hội học sinh sẽ chọn ra những thành viên phù hợp."
Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung bằng giọng nhàn nhạt:
"Người phụ trách tổ này là tôi."
Sau đó, anh ngẩng lên, quả nhiên thấy người kia đang cúi đầu, phấn khích lấy điện thoại ra, ngón tay gõ liên tục trên màn hình. Rõ ràng là đang mở EDSL để chuẩn bị viết đơn đăng ký.
Phó Ý đúng là đang làm chuyện đó.
Ban đầu cậu định nằm im, làm một "hạt bụi Lớp C" không ai để ý. Dù gì thì cũng chẳng đến lượt cậu.
Nhưng mà... sau mấy giấc mơ toàn làm vợ người ta, cậu thật sự cần một chút an ủi tinh thần.
Cậu sợ mình mà áp lực lâu quá thì... biến dị mất.
Phía trên bục chủ tịch, một học sinh khác bắt đầu nói sang chủ đề mới. Phó Ý chẳng nghe được gì, chỉ tập trung viết đơn xin tham gia tổ tiếp đón.
Bên cạnh, Lộ Nhân Gia cũng đang cắm cúi gõ đơn. Phó Ý lặng lẽ hỏi:
"Bạn Lộ, cậu cũng muốn vào tổ này à?"
Lộ Nhân Gia liếc cậu một cái:
"Ừ, nhưng tôi nghĩ mục đích của chúng ta không giống nhau."
Tôi chỉ đơn thuần muốn làm đẹp hồ sơ hội học sinh. Còn cậu... chắc là vì người phụ trách tổ này là phó hội trưởng?
Thật mệt mỏi. Trước đó còn tưởng hai người có chung chí hướng.
Phó Ý không hiểu được nỗi buồn nhỏ của Lộ Nhân Gia.
Nửa sau buổi họp, tâm trí cậu hoàn toàn không còn ở hội trường.
Đến khi tan họp, bốn người trên bục chủ tịch cùng các bí thư hành chính rời đi trước. Các học sinh còn lại được dẫn ra theo từng nhóm, chậm rãi tiến về phía cửa.
Phó Ý đứng dậy từ hàng ghế thứ ba, lặng lẽ tụt lại phía sau đám đông. Cậu không thích chen lấn, bước đi cũng chậm rì rì. Khi gần như mọi người đã ra hết, cậu mới rời khỏi sảnh lớn, bước lên hành lang lát đá cẩm thạch dẫn ra tiền đình.
Hai bên hành lang là những ô cửa sổ cao, ánh sáng chiều hắt vào tạo thành những mảng màu rực rỡ. Đi đến cuối hành lang, cậu mới lờ mờ thấy được cảnh bên ngoài.
Phó Ý không định nán lại lâu trong khu hội học sinh này. Cậu cúi đầu, bước nhanh hơn. Nhưng trong tầm mắt, cậu thoáng thấy một bóng người đứng cạnh cây cột ở hành lang phía trước.
Càng đến gần, bóng người ấy càng rõ ràng.
Thời Qua, với mái tóc bạc nổi bật đang khoanh tay, mắt hơi cúi, dáng đứng lười biếng tựa vào cột đá.
Rất giống kiểu nhân vật nam chính trong phim đang "diễn sâu", trông cũng khá ngầu, chỉ là... tư thế hơi cong cột sống.
Phó Ý thầm đánh giá trong lòng, mắt nhìn thẳng, định đi qua luôn. Nhưng người kia lại bất ngờ lên tiếng, giọng điệu thả lỏng, như không để tâm:
"Bạn học Phó Ý... đúng không?"
Thời Qua hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đánh giá cậu. Như thể vừa mất công ghép tên với gương mặt. Trên mặt hắn vẫn còn vương nụ cười nhạt, ánh mắt mang theo cảm giác "trên cao nhìn xuống" khiến Phó Ý lập tức khựng lại.
...Hả?
Phó Ý hơi lo lắng.
Bị gọi thẳng tên đầy đủ, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng khiến tim cậu giật thót.
Huống chi người dod lại là Thời Qua.
Phó Ý lập tức căng thẳng. Người này... sao lại biết tên cậu?
Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến hội học sinh?
Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Phó Ý không thể không nhỏ giọng đáp lại:
"... Là tôi. Xin hỏi có chuyện gì không?"
Thời Qua nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng, gần như không để tâm:
"Lúc hội học sinh gửi huy chương, bên Phương Tiệm Thanh có chút sơ suất... Hình như khiến cậu gặp chút rắc rối."
Phó Ý hơi sững người.
Thì ra là chuyện đó.
Thật ra cậu đã quên gần hết. Lúc đăng ký vào hội, huy chương của cậu bị chậm trễ không rõ lý do, suýt nữa không kịp xác nhận thời hạn.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn, nên cậu cũng không để tâm.
Không ngờ Thời Qua lại chủ động nhắc đến.
Phó Ý hơi hoảng, vội vàng xua tay:
"Không sao đâu, chỉ là nhận muộn vài ngày thôi. Tôi còn phải cảm ơn phó hội trưởng đã duyệt đơn cho tôi vào hội."
Cậu vẫn luôn nghĩ mình là kiểu "người qua đường", không đáng để mấy nhân vật trung tâm như Thời Qua hay Phương Tiệm Thanh để ý.
Thời Qua dừng lại một chút, rồi như tiện thể nói:
"Đơn xin vào hội không phải do Phương Tiệm Thanh duyệt. Người duyệt là tôi."
"Ơ...?"
Trước đó Bối Dư Trân rõ ràng nói chỉ có Phương Tiệm Thanh phụ trách duyệt đơn.
Phó Ý hơi mơ hồ, nhưng vẫn theo phản xạ đáp:
"À... Vậy cảm ơn anh."
Thời Qua vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, xem như nhận lời cảm ơn.
"Chuyện huy chương, dù sao cũng là lỗi của Phương Tiệm Thanh. Cũng là sơ suất của hội học sinh."
Ánh mắt anh như vô tình lướt qua cổ Phó Ý, dừng lại ở chiếc khăn quàng cổ in đầy logo. Tay anh khẽ nắm lại, đặt gần miệng, ho nhẹ một tiếng:
"Cái khăn đó là tôi đích thân gửi cậu để bồi thường."
Giọng nói cuối câu mang theo chút gì đó mơ hồ, như trêu đùa:
"Xem ra... thật sự rất hợp với cậu."
"......"
Rõ ràng chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, nhưng Phó Ý lại đột nhiên thấy cổ mình nóng ran.
Thì ra không phải quà nhập hội...
Là Thời Qua đích thân gửi để "bồi thường".
Sao cảm giác lại... kỳ lạ thế này?
Thời Qua là kiểu người như vậy sao? Vì một lỗi nhỏ trong hội mà chủ động tặng quà cho một học sinh Lớp C mờ nhạt như cậu?
...Hay là do cậu bị ảnh hưởng bởi ấn tượng trong mơ vậy?
Phó Ý gãi mũi, thầm lẩm bẩm. Nếu biết trước thì cậu đã không đeo cái khăn này rồi. Giờ thì chỉ có thể ngượng ngùng nhận lấy.
Cậu đành phải cúi đầu nói lời cảm ơn lần nữa. Thời Qua khẽ nhếch môi cười, không nói gì thêm, chỉ để lại một câu:
"Bạn Phó Ý, mong sẽ gặp lại cậu ở tiệc tối của hội học sinh."
Rồi hắn quay người rời đi.
"......"
Nhìn bóng lưng người kia khuất dần, Phó Ý lập tức giật chiếc khăn quàng cổ xuống, vo lại nhét vào túi.
Không phải vì ghét bỏ. Chỉ là... cảm thấy quá kỳ quặc.
Chẳng lẽ Thời Qua cũng giống Khúc Thực và Bối Dư Trân, trước khi cốt truyện chính bắt đầu thì đều có xu hướng... ooc?
Người này mà lại tốt bụng như thế sao?
Nghĩ kiểu gì cũng thấy... không đúng lắm.
Rời khỏi tòa nhà đá cẩm thạch của hội học sinh, Phó Ý không quay về ký túc xá ngay mà đổi lộ trình, bắt xe buýt đến phố Lanchester trong khu thành Saint Laurel để lấy món quà đã đặt sẵn cho Bối Dư Trân.
Khu phố này không chỉ có học sinh qua lại, mà còn có cả du khách và khách vãng lai tự do ra vào. Hai bên đường san sát những cửa hàng cao cấp, tủ kính trưng bày người mẫu với dáng vẻ kiêu kỳ và thiết kế lộng lẫy khiến người ta không kịp nhìn hết. Đến tối, ánh đèn phản chiếu qua tán cây tạo nên một cảm giác xa hoa đến choáng ngợp.
Dù vẫn nằm trong khu vực học viện, nơi này lại mang một cảm giác "ngoài giờ học" rất rõ rệt.
Phó Ý bình thường hiếm khi đến đây. Dù xuyên vào truyện rồi trở thành thiếu gia nhà giàu mới nổi, cậu vẫn không có thói quen tiêu xài hoang phí.
Chủ yếu là vì thế giới này chẳng có hoạt động giải trí nào hợp gu cậu.
Cậu hơi tò mò, lần theo bản đồ EDSL để tìm đến cửa hàng đã đặt trước, nhận túi quà được gói bằng công nghệ thiếp vàng, rồi rời đi trong tiếng chào khách sáo khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.
Phó Ý không biết gì về các thương hiệu ở đây, càng không hay rằng cửa hàng này thực ra là một nhánh nhỏ trong chuỗi sản nghiệp khổng lồ của nhà Thời Qua.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản: nếu đã tặng quà cảm ơn Bối Dư Trân vì giúp mình vào hội học sinh, thì chọn món gì phù hoa một chút là hợp lý. Dù sao Bối Dư Trân cũng là kiểu người thích khoe mẽ, rất chăm đăng bài khoe đồ hiệu trong vòng bạn bè.
Trước khi rời phố Lanchester, Phó Ý còn do dự một chút.
Chiếc khăn quàng cổ mà Thời Qua gọi là "bồi thường cá nhân" cậu tra giá thử thì phát hiện nó còn đắt hơn tưởng tượng rất nhiều, gần như đến mức điên rồ.
Nếu là người khác, cậu chắc chắn sẽ tìm cách trả lại tiền hoặc chuẩn bị một món quà đáp lễ tương đương để cân bằng.
Cậu không quen kiểu tặng quà đơn phương với giá trị lớn như vậy, nhất là từ người xa lạ.
Dù mang danh "bồi thường", nhưng vẫn thấy kỳ lạ. Hơn nữa, huy chương hội học sinh cuối cùng cũng đến tay cậu đúng hạn, đâu có gì nghiêm trọng.
Nhưng đó là Thời Qua - một trong F4.
Người này vốn chẳng để tâm đến chuyện tiền bạc, còn cậu thì sau này cũng chẳng có cơ hội gặp lại, càng không thể chủ động tạo giao tiếp.
Thôi vậy.
Không nghĩ nữa.
Phó Ý quyết định dứt khoát, không nán lại phố Lanchester, quay về Lạc Vũ Vân Sam.
Tắm rửa xong, thay đồ ngủ, cậu ngả người xuống chiếc giường mềm.
Bạn cùng phòng vẫn chưa về. Phó Ý nằm phơi bụng, nhắn tin hỏi Khúc Thực có muốn ăn khuya không. Người kia chắc đang bận trong phòng thí nghiệm, mãi sau mới trả lời.
[Khúc Thực: Không cần đâu.]
[Khúc Thực: Ngủ sớm đi.]
[Khúc Thực: Mai tớ sẽ về sớm.]
[Khúc Thực: Ăn tối cùng nhau nhé?]
[Phó Ý: Không thành vấn đề, không thành vấn đề.]
[Phó Ý: Cậu ăn gì.]
[Phó Ý: Cấm nói "chọn bừa là được".]
[Khúc Thực: ......]
[Khúc Thực: Gì cũng được.]
[Phó Ý: ...Anh em à cậu cậu cậu cậu!!!!]
Trả lời xong, Phó Ý trở mình, như thường lệ lướt vòng bạn bè trước khi ngủ.
Bối Dư Trân đăng nhật ký học thuật... Có thể duyệt.
Bài khoe đồ hiệu hằng ngày... Lướt qua.
Ảnh tự chụp với caption "bầu không khí cao cấp"... Muốn chặn người này luôn.
Phó Ý lướt nhanh như gió, thấy toàn là Bối Dư Trân, bèn bấm làm mới. Một bài mới của Giản Tâm hiện ra, khiến cậu dừng lại.
Người này lúc nào cũng đăng bài rất thú vị.
Dưa ép rất ngọt:
Nhuộm tóc thất bại.
[ảnh chụp]
Saint Laurel - Hồ dương cầm - Khu ký túc xá
Phó Ý nhìn ảnh.
...Người này định nhuộm mái tóc hồng nhạt nguyên bản thành màu xanh vẹt.
Hiện trường lật xe trông rất buồn cười, phối với bộ đồ Smart phong cách cổ điển thì đúng là "siêu tuyệt".
Phó Ý không nhịn được, bấm like.
Khoảng một phút sau, cậu nhận được tin nhắn từ Giản Tâm.
[Giản Tâm: Cậu thích màu nào?]
Phó Ý ngẩn ra vài giây, rồi nhanh trí đoán: chắc đang hỏi về màu tóc?
Cậu suy nghĩ một lúc. Có lẽ do ấn tượng ban đầu quá sâu, nên không thể tưởng tượng nổi người này với màu tóc khác. Cảm giác hồng nhạt vẫn là hợp nhất.
[Phó Ý: Màu thanh long.]
Bên kia trả lời bằng một biểu tượng "≥ ≤".
...Vậy mà lại dùng biểu cảm kiểu đó.
Người kia không nói gì thêm, chắc đang bận xử lý hậu quả vụ nhuộm tóc.
Phó Ý quay lại giao diện chính của EDSL, định lướt tin tức học viện một chút rồi đi ngủ. Đúng lúc hộp thư hiện lên một chấm đỏ, cậu bấm vào, thấy người gửi là hội học sinh Saint Laurel.
Cậu lướt qua sơ sơ, chỉ thấy một dòng:
"Bạn đã được xác nhận tham gia tổ chuyên trách giao lưu học thuật với học viện nữ sinh Thánh Tường Vi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com