Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Hiện thực

"Anh Tiệm Thanh?"

Nam sinh Lớp A đang chủ trì hội nghị ngạc nhiên bật thốt, giọng nói vô thức mang theo chút ý vị thân mật, như thể giữa hai người có mối quan hệ sâu xa. Nhưng rồi khựng lại một chút, dường như sực nhớ ra điều gì, liền đổi lại cách xưng hô:

"Phương hội trưởng, sao anh lại đến đây?"

Hắn ta vội vàng nói tiếp, giọng điệu đầy ân cần:

"Chúng em thảo luận rất suôn sẻ, chắc là sẽ nhanh chóng đưa ra được bản kế hoạch chi tiết. Lúc đó em sẽ gửi lên văn phòng của anh."

Phương Tiệm Thanh chỉ liếc nhìn cậu ta lạnh nhạt một cái, không nói gì.

Ánh mắt anh như vô tình quét qua một lượt những người đang đứng trong phòng họp, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Phó Ý vài giây, rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Đến lượt bạn học này phát biểu đúng không? Tiếp tục đi. Tôi đang nghe."

"......"

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Trán mọi người bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Với thân phận như phó hội trưởng, khoảng cách là điều tất nhiên. Bỗng dưng cùng ở trong một không gian thế này, chẳng khác gì đang phải báo cáo công việc trực tiếp với cấp trên - áp lực căng thẳng đến mức ngạt thở.

Phó Ý bị ánh mắt anh khóa chặt:...

Tôi á???

Trước khi cậu kịp mở miệng nói gì, cái người Lớp A kia đã vội chen lời:

"Phó hội trưởng, bạn ấy đã phát biểu theo thứ tự rồi. Giờ nên đến bạn học phía sau."

Phương Tiệm Thanh bình thản nói:

"Em ấy vẫn chưa nói xong."

"......"

Người kia hơi luống cuống, ngậm miệng lại.

Phó Ý cũng có chút ngạc nhiên.

Sao người này lại...

Cậu không nghĩ nhiều nữa. Trong tình huống như thế này, đề xuất trước đó bị bác bỏ, mà giờ lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống thế này, cậu tất nhiên phải nắm lấy.

Cậu không suy nghĩ gì nhiều, liền nghiêm túc lặp lại đề xuất mở tài khoản EDSL tạm thời cho đoàn học sinh giao lưu, nói rõ ràng từ đầu tới cuối. Đương nhiên không nói quá dài, và cũng cố gắng dùng từ nhẹ nhàng.

Phương Tiệm Thanh nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Sắc mặt người Lớp A kia lập tức khó coi hẳn. Hắn nhịn không được, lại lên tiếng, giọng mang theo chút sốt ruột:

"Phó hội trưởng, sao có thể để học sinh trường ngoài... được hưởng đãi ngộ ngang hàng với học sinh Saint Laurel? Trường Thánh Tường Vi thậm chí không được Đế quốc công nhận thuộc liên minh Tử La Lan, bây giờ đã thành quý tộc và dân thường lẫn lộn..."

Phó Ý nghe mà im lặng trợn mắt trong lòng.

Chỉ là để người ta tạm thời dùng cái app của trường thôi mà, liên quan cái gì mà bày đặt "đãi ngộ ngang hàng" vậy?

Óc gì đây không biết.

Trong thế giới này, phần lớn những người qua đường kiểu NPC thường không được tác giả khắc họa quá kỹ, nên hành vi hằng ngày của họ nhìn chung khá ổn. Nhưng cũng có những người như cái tên óc heo Lớp S này, đại diện cho phái cực hữu bảo thủ trong Saint Laurel - coi học sinh trường ngoài chẳng khác gì dân nhập cư bất hợp pháp.

Học viện này trên thực tế chẳng khác gì một Đế quốc thu nhỏ: chiếm diện tích lớn, phân tầng xã hội rõ ràng, còn có cả chế độ quân chủ lập hiến. Cơ cấu quyền lực thực tế là ban trị sự học viện và hội học sinh... Còn hiệu trưởng thì tồn tại mờ nhạt như linh vật trường.

Phó Ý không khỏi để tư duy mình bay xa một chút.

Khi cậu còn đang mất tập trung, Phương Tiệm Thanh chỉ liếc nhìn người Lớp A kia một cái, khiến hắn ta im bặt. Giọng càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng yếu ớt như muỗi kêu.

Vừa không cam lòng, vừa sợ hãi, cuối cùng cũng đành ngậm miệng.

Phương Tiệm Thanh dừng một lát, rồi quay sang nhìn Phó Ý, ánh mắt chạm nhau. Giọng anh không nhanh không chậm, không mang cảm xúc rõ rệt:

"Chuyện này, tôi và bạn học này nghĩ giống nhau. Tôi đã thông báo xuống dưới rồi. Lúc đó sẽ phát danh sách tài khoản tạm thời. Trong quy định, chưa bao giờ có điều khoản nào cấm học sinh trường ngoài sử dụng EDSL."

"......"

Phó Ý ngẩn ra, chớp mắt một cái. Không chỉ sự đè nén trong lòng vừa rồi đã tan biến, cậu còn vô thức nhẹ nhõm thở ra.

Tuy hội học sinh có phe bảo thủ, nhưng Phương Tiệm Thanh không ngờ lại là người hiểu lý lẽ.

Ít nhất thì các nữ sinh đến từ Thánh Tường Vi có thể đảm bảo được sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Phó hội trưởng thật sự rất sáng suốt.

Đúng là công chính.

Trong lòng Phó Ý thầm khen ngợi Phương Tiệm Thanh, trong khi người Lớp A kia sắc mặt đã từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng - hắn đứng đó, vừa xấu hổ vừa căng thẳng, chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.

Cậu ta luôn tin rằng, với quan hệ họ hàng xa và gia thế của mình, Phương Tiệm Thanh - người nổi tiếng lý trí đến mức lạnh lùng sẽ không bao giờ thể hiện bất kỳ sự đồng cảm nào dư thừa.

Người kia dĩ nhiên không giống đám quý tộc chán ghét dân thường... Anh chỉ đơn giản là khinh thường mà thôi.

Nhưng giờ thì sao lại...?

"Thánh Tường Vi và Saint Laurel sắp ký hiệp ước giao lưu. Việc tôn trọng trường bạn và học sinh của họ là điều cơ bản nhất."

Phương Tiệm Thanh để lại một câu, rồi như đã không còn hứng thú tiếp tục nghe nữa, đi đến cửa. Trước khi bước ra, anh liếc nhìn người Lớp A đang cúi đầu, giọng lạnh nhạt:

"Ra ngoài đi. Cậu không thích hợp để ở nơi này."

"......"

Người Lớp A kia chết lặng, trước ánh mắt im lặng của mọi người, hắn lặng lẽ rời khỏi vòng tròn.

Trước khi đóng cửa phòng họp, Phương Tiệm Thanh hơi nghiêng người, lại lạnh lùng quét mắt nhìn qua đám học sinh đang như hóa đá trong phòng.

"Mọi người cứ tiếp tục thảo luận."

Phó Ý cảm thấy ánh mắt kia dường như dừng lại trên người mình lâu hơn một chút.

Dạo này... mình có đang thể hiện nhiều quá không nhỉ?

Người kia lại thản nhiên bổ sung thêm một câu:

"Và ngồi xuống đi."

-

Trong mấy ngày kế tiếp, tiến độ công việc của tổ chuyên môn diễn ra ổn định và đều đặn. Khi thời điểm đoàn học sinh giao lưu của Thánh Tường Vi sắp đến Saint Laurel, danh sách các thành viên học sinh hội sẽ tham gia buổi lễ đón tiếp tại hội trường lớn dưới sự dẫn dắt của Phó hội trưởng Phương Tiệm Thanh cũng đã được chốt lại.

Phó Ý lại có tên trong danh sách.

Khi nhìn thấy tên mình, Phó Ý gần như không phản ứng kịp, máy móc đọc đi đọc lại hai lần, rồi mới dần dần có cảm giác như...vừa trúng số độc đắc.

Chẳng phải vậy là mình có thể tận mắt nhìn thấy học sinh của Thánh Tường Vi ở khoảng cách gần sao!

Hạnh phúc đến thật bất ngờ...

Chỉ là, bản thân mình mới chỉ là một tân binh Lớp C vừa gia nhập hội, sao lại được chọn? Dù cho chỉ là vai trò "phông nền" đứng sau lưng Phương Tiệm Thanh thì cũng đâu tới lượt cấp bậc như mình chứ?

Sau khi nghiên cứu lại danh sách, Phó Ý mới vỡ lẽ.

Ngoài cậu ra, còn có một người Lớp C khác và vài người Lớp D nữa. Có vẻ như hội học sinh đã cố tình thêm vào một số học sinh cấp thấp hơn để đối ứng với đoàn học sinh của Thánh Tường Vi, nơi cũng có nhiều học sinh xuất thân bình dân.

Những năm gần đây, trường nữ sinh Thánh Tường Vi đã mở rộng quy mô tuyển sinh đối với học sinh không thuộc tầng lớp quý tộc. Câu nói của tên Lớp A lần trước, rằng "Thánh Tường Vi đã trở thành trường học hỗn tạp trộn lẫn giữa quý tộc và thường dân", cũng không hẳn là phóng đại.

Ngôi trường này dường như là một trong số ít học viện tiên phong phá vỡ định kiến phân biệt tầng lớp, thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục. Một nửa thành viên hội học sinh của Thánh Tường Vi đều là học sinh bình dân. Sau khi hiểu rõ điều này, Phó Ý cảm thấy môi trường ở Thánh Tường Vi thật sự lành mạnh.

"Saint Laurel sao không học theo một chút nhỉ?"

Có lẽ chính vì học sinh Lớp A phần lớn đều mang tâm thế cao ngạo, nên để các học sinh cấp thấp hơn ra mặt tiếp đón đoàn học sinh hỗn hợp quý tộc - bình dân như Thánh Tường Vi, sẽ là phương án thích hợp hơn.

Phó hội trưởng đúng là suy nghĩ rất chu toàn.

Phó Ý lại âm thầm cộng thêm một điểm "đáng tin cậy" cho Phương Tiệm Thanh trong lòng.

Cậu là người dễ quên thù oán, đến mức đã hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu vì mấy ngày trước bị phát chậm huy hiệu hội học sinh.

Khi con người bắt đầu chờ mong một điều gì đó, thời gian như thể chậm đi một cách kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy cồn cào và bứt rứt.

Cùng lúc ấy, những chiếc lá đỏ sẫm rơi ngày càng dày trong Lạc Vũ Vân Sam và trong sự phấn khích, hồi hộp, chờ đợi của Phó Ý - cuối cùng cũng đến ngày đoàn học sinh Thánh Tường Vi đặt chân đến Saint Laurel.

Các cô gái rời ga tàu ở thành Saint Laurel, được xe riêng của học viện đón tới thẳng trường. Hành lý được người khác sắp xếp ổn thỏa. Đoàn người đi thẳng đến hội trường lớn, được học sinh hội đón tiếp, sau đó gặp mặt hiệu trưởng và ban trị sự học viện, rồi được dẫn đi tham quan các khu chính trong trường như một nghi thức tượng trưng.

Nhiệm vụ được giao cho Phó Ý chỉ là: đi theo sau lưng Phương Tiệm Thanh, khi Phó hội trưởng tiếp xúc với đại diện học sinh Thánh Tường Vi thì cậu chỉ cần đứng yên làm phông nền - không cần nói chuyện, không cần bắt tay, chỉ cần tạo hiệu ứng khí thế và hình ảnh.

Kiểu như trong một buổi khám bệnh lớn, khi giáo sư xuất hiện thì đi sau là một loạt bác sĩ cung kính hộ tống - Phó Ý chính là một trong những người đó.

Thật ra cậu rất vừa ý điều này.

Vừa có thể được nhìn thấy các nữ sinh hiếm như vàng, lại còn không cần phải làm gì cực nhọc...

Thật là quá tốt!

Phó Ý nín thở giữ bình tĩnh, cùng với nhóm hội học sinh như đang sẵn sàng ra trận, đứng nghiêm chỉnh phía sau sân khấu hội trường.

Ánh sáng hậu trường khá mờ, nên cậu rất dễ mất tập trung trong tình huống này. Mãi đến khi mọi người xung quanh đồng loạt cúi người, cung kính gọi nhỏ một tiếng:

"Phó hội trưởng."

...Lúc ấy, Phó Ý mới tỉnh lại, ý thức được "vị đại giáo sư" kia đã đến.

Phương Tiệm Thanh đi ngang qua người cậu, khựng lại một chút, rồi đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay chạm vào cổ áo của Phó Ý.

Động tác rất nhẹ, đến mức Phó Ý không kịp phản ứng.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Ý mới khựng lại trong giây lát.

Người kia hạ mắt, vẻ mặt bình thản mà giúp cậu chỉnh lại cà vạt.

Bàn tay nhanh chóng thu về, Phương Tiệm Thanh tiếp tục bước lên phía trước. Phó Ý - vốn định nói một câu "Cảm ơn phó hội trưởng" cuối cùng chỉ kịp nói ra hai từ: "Cảm ơn."

"......"

Cà vạt mình... lệch à?

Phó Ý cúi xuống nhìn một chút, không ngờ lại để xảy ra lỗi nhỏ như vậy trong một dịp trang trọng thế này.

Sao phó hội trưởng lại hay để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt thế nhỉ?

Cậu không có thời gian để nghĩ nhiều, vì Phương Tiệm Thanh đã sắp bước ra sân khấu. Cậu cùng mọi người lần lượt di chuyển theo, ánh đèn trên sân khấu chợt bật sáng.

Giữa những tràng vỗ tay đều tăm tắp, ở phía đối diện sân khấu, các nữ sinh Thánh Tường Vi bước ra nhẹ nhàng, uyển chuyển tiến về phía họ.

Mặt Phó Ý lập tức đỏ bừng.

Dù còn cách mấy lớp người, nhưng khoảng cách như vậy cũng đã đủ khiến cậu khẩn trương đến mức không biết để tay chân vào đâu.

Dù sao, rốt cuộc trong thế giới này, cậu cũng đã gặp được con gái!

Không còn là cảnh tượng tuyệt vọng chỉ toàn nam sinh cùng tuổi - những người mà chỉ cần không cẩn thận là sẽ dễ sa vào một đoạn mê muội đồng tính. Cuối cùng cũng có cảm giác bình thường, giống như thế giới cũ, không còn cảm giác lạc lõng như bị tách khỏi thế giới thật.

Trang phục của các nữ sinh Thánh Tường Vi là áo thủy thủ phối váy dài màu lam quá gối, nơ và nếp váy đều toát lên một cảm giác ngăn nắp và không hề cẩu thả. Ba nữ sinh đại diện đi đầu đều rất cao, thậm chí cao ngang với Phó Ý.

Nữ sinh đi chính giữa có mái tóc dài uốn xoăn màu đỏ như thác nước, bên trái là một người tóc buộc hai bên, bên phải là người tóc đen dài thẳng, trong ngực còn ôm một con mèo đen - đôi mắt tròn xoe, nhìn quanh không ngừng.

Đây chắc chắn là F3 của nữ học viện quý tộc rồi.

Phó Ý đột nhiên hiểu ra tại sao rất nhiều người đọc lại si mê các nam chính F4 trong mấy bộ truyện học viện quý tôc

Thật sự... đúng là đẹp quá mức.

Nữ sinh tóc đỏ chính giữa là Hội trưởng Hội học sinh Thánh Tường Vi.

Phó Ý không nghe rõ cô ấy nói gì với Phương Tiệm Thanh, chắc là mấy lời khách sáo lễ độ phù hợp với nghi thức. Nhưng một câu gọi của cô nàng buộc tóc hai bên đã lọt vào tai Phó Ý:

"Chị~"

"......"

"Cái giác quen thuộc này là sao..."

Phó Ý gần như tin chắc trong trường nữ sinh đó phải có mùi hương của cái loài hoa đơn cánh nào đó tỏa khắp nơi.

Mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Cậu không nhớ rõ mình đã bước xuống sân khấu thế nào, hay đã cúi đầu đi vào hậu trường ra sao. Vì quá hồi hộp, cậu gần như bị mất trí nhớ tạm thời.

Mãi đến khi thở ra một hơi thật dài, Phó Ý cũng không để ý đến ánh mắt như vô tình của Phương Tiệm Thanh khẽ liếc qua.

Gương mặt đỏ bừng cùng vành tai ửng đỏ của Phó Ý đều rơi trọn vào trong mắt người kia, khiến hàng mi đen dày của Phương Tiệm Thanh khẽ run lên một chút.

Người nọ im lặng giơ tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nút cà vạt trước ngực, rồi vuốt nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com