Chương 43. 【 Mộng cảnh 5 】- 2
Trung thực trong trong thi cử, nghiêm cấm gian lận?
Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, Phó Ý thật sự có thể nghĩ đến chuyện này.
Rốt cuộc trong kỳ thi trung nhẫn của Naruto, giám khảo thực ra là để kiểm tra khả năng thu thập tình báo, khuyến khích mọi người dùng đủ loại thủ đoạn gian lận.
Nhưng giấc mơ này có lẽ vẫn nên an phận thúc đẩy "bạn trai" học hành chăm chỉ thôi.
Phó Ý suy nghĩ lan man, vô số điểm phân giải trước mắt từ từ ghép thành cảnh tượng rõ ràng. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, rồi đột nhiên tối sầm. Khi cậu có thể nhìn thấy lại, đã ở trong cảnh tượng mở đầu của giấc mơ thứ năm.
Ánh nắng cuối thu xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu vào, làm căn phòng ấm áp sáng sủa. Dưới mái vòm tròn được chống đỡ bởi mười hai cột đá cẩm thạch, sàn nhà lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Những bàn dài gỗ óc chó được bao quanh bởi ba mặt tường sách, chia thư viện lớn của Saint Laurel thành nhiều góc riêng tư như một mê cung.
Xung quanh cậu yên tĩnh lạ thường, chỉ có những tiếng sột soạt lật sách và những tiếng động nhỏ khi học sinh di chuyển.
Cảnh mở đầu của giấc mơ này lại là thư viện.
Bầu không khí học tập ngay từ đầu đã rất "đậm".
Ánh mắt Phó Ý từ những tác phẩm chạm khắc tinh xảo trên giá sách di chuyển xuống, rơi vào bàn đối diện.
Ở đó, một nam sinh đang cúi đầu ngủ, chỉ lộ ra mái đầu xù xì, có vẻ hơi thô ráp. Hắn ta không mặc đồng phục, chỉ mặc áo hoodie không tay, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đỡ lấy đầu, bờ vai Thái Bình dương phập phồng theo từng nhịp thở.
Phó Ý: "......"
Dù không thấy mặt, nhưng chỉ mất 0 giây để đoán ra "bạn trai" trong giấc mơ này là ai.
Trong học viện Saint Laurel, người duy nhất ngày nào cũng không mặc đồng phục như vậy chính là Tạ Tông.
Mà cũng phải nói, người này vừa rời khỏi phòng bệnh của cậu trong hiện thực, sau đó liền đóng vai "bạn trai" trong mơ, có hơi đáng ngờ quá không?
Phó Ý thầm chửi. Cùng lúc, cảnh tượng này như bị "tạm dừng", mọi chuyển động đều bị đông cứng. Tất cả rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Trang sách đang lật dừng lại, những học sinh đi về phía giá sách đột nhiên bất động như tượng gỗ.
Hơi thở của Tạ Tông đối diện cũng ngừng lại trong chớp mắt.
Trong khung cảnh hơi kỳ quái này, Phó Ý chớp mắt.
Cậu vẫn có thể cử động.
Trước mặt cậu là một màn hình phát sáng, như đang chiếu phim, diễn lại một vở kịch hư cấu.
Tạ Tông dạng chibi bước vào phòng thi, ngồi xuống sau một bàn học. Xung quanh cậu ta lần lượt là Thời Qua, Phương Tiệm Thanh, Giản Tâm... Hóa ra phòng thi này chỉ có Lớp S.
Đám nam nhân kiêu ngạo này đều bị ép thành tỉ lệ hai đầu, đầu to thân mỏng, nhưng đặc điểm cá nhân vẫn rõ ràng. Ví dụ Giản Tâm nhìn như đang đội một của thanh long trên đầu, Thời Qua đeo khuyên tai lấp lánh, Tạ Tông có một đường chéo trên lông mày, tượng trưng vết sẹo. Phương Tiệm Thanh... người nhỏ của Phương Tiệm Thanh đứng rất thẳng, đây là dáng vẻ của người thành đạt sao?
Chuông reo. Kỳ thi tổng hợp khoa học tự nhiên chính thức bắt đầu!
Dù chỉ là khán giả, Phó Ý cũng theo bản năng thấy căng thẳng. Nhưng mấy người chibi trong màn hình dường như đều rất thả lỏng, không ai nghiêm túc đối diện kỳ thi.
Duy nhất bình thường là Phương Tiệm Thanh, anh làm bài mượt như nước chảy, ngòi bút không ngừng nghỉ, chỉ sau mười phút đã phát ra tiếng lật trang, ảnh hưởng lớn đến tâm lý phòng thi.
Phó Ý lập tức chọn không để ý, đúng là khiến người ta tức giận.
Cậu nhìn sang Thời Qua, người nhỏ tóc bạch kim đang thưởng thức cây bút máy. Bên cạnh Phương Tiệm Thanh đang viết ầm ầm, cậu ta vẫn chưa để lại dấu mực nào trên bài thi.
Giấy trắng, hết cứu.
Thời Qua à Thời Qua, anh mà không nâng cao trình độ văn hóa thì cũng thật sự chỉ có thể nói mấy câu kịch ngớ ngẩn như "Nam nhân, em đang đùa với lửa đấy."
Phó Ý lắc đầu thở dài.
Tiếp theo để ý đến thí sinh Giản Tâm... Giản Tâm sao lại bắt đầu vẽ bùa trên bài thi vậy? Người anh em, đừng đắm chìm trong nghệ thuật nữa, đây là thi cử!
Vẽ cái gì thế, khuông nhạc, mướp đắng? Mướp đắng đắng, trước khi thi ăn mướp đắng? ... -1-1-1-1-1 lại là cái gì nữa vậy?
Sóng não người này khó hiểu quá.
Phó Ý xem xong nhiệt náo của người khác, lại lo lắng quan sát "bạn trai" mình. Ban đầu, người nhỏ Tạ Tông còn đang nghiêm túc làm bài, nhưng chẳng bao lâu, cậu ta gãi gãi mái tóc ngắn, như đã hết cách, thở dài chậm rãi, rồi nằm sấp xuống.
Ngủ luôn!?
Phó Ý muốn xông vào màn hình lắc lắc hắn ta dậy.
Trải qua ba kỳ thi tuyển sinh đại học, vô số lần thi thử, mỗi lần đều cẩn thận ngồi đến phút cuối, vắt óc suy nghĩ, Phó Ý thật sự không thể hiểu nổi cảm giác buông thả của mấy Long ngạo thiên này trong phòng thi.
Mấy cái đồ ghét!
Nói đến, Tạ Tông không phải em trai của Tạ Trần Ưởng sao? Anh trai dường như là giáo sư khoa thần kinh tại Học viện Khoa học Tự nhiên Đế quốc, cũng là huyền thoại của Saint Laurel, sao Tạ Tông lại học kém thế? Hai anh em nhà họ Tạ chênh lệch học thuật có hơi quá không?
Phó Ý phàn nàn xong, lại mơ hồ nhớ tới trong giấc mơ thứ ba, Tạ Tông dường như đang huấn luyện cái gì đó, lúc đó hắn ta nói phải rời đi để tập hợp, chẳng lẽ là tham gia tập huấn? Sinh viên thể thao à?
Trong thế giới này có lẽ không có khái niệm sinh viên thể thao, nhưng Phó Ý đã hoàn toàn hiểu... Nếu vậy thì thật khó cho Tạ Tông.
Khó mà trách giấc mơ này là thử thách nâng điểm.
Tóm lại, người nhỏ Tạ Tông ngủ hai mươi phút, có lẽ vì tiếng hò hét khẩn thiết của Phó Ý xuyên qua chiều không gian thứ ba, hắn ta thong thả ngẩng đầu, quyết định vật lộn thêm, cố gắng điền nốt vài câu.
Cùng lúc đó, thí sinh Giản Tâm đã ngủ say.
Hệt như một quả cà chua vậy...
Có lẽ màn hình tăng độ bão hòa, tóc cậu ta từ màu hồng chuyển thành màu đỏ.
Phó Ý nhìn Tạ Tông khó khăn viết vài dòng rồi dừng bút, cảm thấy kỳ thi này không phải tra tấn cậu ta mà là tra tấn chính mình.
Chẳng lẽ không thể liếc nhìn đáp án của Phương Tiệm Thanh sao?
Cách có xa lắm đâu.
Màn hình phát sáng đột nhiên bị tua nhanh 10 lần, tiếp theo, động tác của mọi người đều bị tăng tốc điên cuồng (dĩ nhiên điều này không ảnh hưởng đến Giản Tâm đang ngủ say, cậu ta rất chi là yên tĩnh). Cho đến khi kết thúc buổi thi, mấy người Lớp S cũng rời khỏi phòng, giáo sư công bố điểm, điểm của Tạ Tông bị phóng đại không ngừng.
30 điểm.
... Ừ, cũng tạm được?
Không vượt qua giới hạn của Phó Ý, dường như không đến nỗi quá tệ.
Cậu còn tưởng chỉ được 0 điểm.
Như vậy, để đạt mức tăng điểm 100%, cần giúp Tạ Tông thi được 60 điểm. Vừa đủ đạt.
Cảm giác có hơi nghiêm trọng rồi đấy... Thà rằng thi được năm bảy điểm, vậy chỉ cần tăng thêm ba điểm là xong.
Quả nhiên điều kiện hệ thống đưa ra không dễ dàng như vậy.
Câu chuyện trong màn hình kết thúc, gấp lại vài lần rồi lặng lẽ tan biến.
Thời gian lại tiếp tục trôi.
Thư viện chung Saint Laurel yên tĩnh lại vang lên tiếng lật sách và tiếng bước chân nhẹ nhàng đáp trên nền gạch.
Tạ Tông đối diện khẽ run mi, tiếp tục ngủ say.
Phó Ý hít sâu.
Vừa rồi màn sáng chiếu chắc là điểm số Tạ Tông vốn sẽ đạt, giấc mơ này yêu cầu nâng điểm số lên trên 60 mới tính thành công.
Bảy ngày, không dài cũng không ngắn.
Tóm lại... Phó Ý vươn tay, vỗ nhẹ cánh tay người đối diện.
Sao lại đến thư viện ngủ thế này!
Tạ Tông vẫn không động, không tỉnh.
Phó Ý tăng lực.
Vẫn không tỉnh.
Phó Ý trừng mắt nhìn một lúc, đứng dậy, đi đến bên Tạ Tông, định ra tay mạnh hơn, nhưng khi bàn tay sắp chạm vào lại bị túm lấy.
Tạ Tông mơ màng dùng mặt cọ cọ tay cậu, mơ hồ nói: "Sao thế em bé ơi?"
Phó Ý: "..."
Mặt cậu đỏ bừng, rút tay ra, lại dùng sức chọc chọc cánh tay người kia, cuối cùng người ta cũng tỉnh chút, gương mặt hung dữ mang chút mơ hồ nhìn cậu, Phó Ý chỉ chỉ điện thoại trên bàn, ý là mở EDSL đọc tin nhắn.
Dù sao cũng ở thư viện, phải trật tự chút.
Cậu ngồi lại chỗ cũ, lấy điện thoại ra, lần này ốp ngoài dán sticker mèo con. Cậu làm nhiều thành quen, thuần thục mở EDSL, khóe miệng giật giật nhấn vào cuộc trò chuyện với "Chồng yêu."
...Mấy thằng nhóc mới lớn này ai cũng thích được gọi thế sao?
Phó Ý xoa xoa da gà trên tay, nhìn Tạ Tông đối diện còn đang díu cả mắt lại, gõ chữ.
[Phó Ý: Đừng ngủ nữa.]
[Phó Ý: Ôn tập.]
[Phó Ý: Mau mở sách ra.]
[Tạ Tông: Không mang.]
[Tạ Tông: Sách.]
[Phó Ý: ?]
[Phó Ý: Thế cậu đến thư viện làm gì?]
[Tạ Tông: Chơi với em.]
Phó Ý: "..."
Vào thư viện mà chỉ để hẹn hò thì biến ra hết đi!
Phó Ý quyết định lập tức rời đi, dù sao người đối diện sách còn không mang, đừng nói tài liệu ôn tập, ở lại cũng chỉ để ngơ ngơ ngác ngác thôi.
Kỳ thi khoa học tự nhiên tổng hợp chỉ dành cho Lớp S của Saint Laurel, với học sinh tầng lớp dưới sẽ được chia thành các môn riêng như Lý, Hóa, Sinh, phạm vi kiến thức cơ bản giống nhau, nhưng độ khó và cách ra đề khá khác biệt.
Nên Phó Ý không thể trực tiếp đưa tài liệu và sách vở cho Tạ Tông, muốn kèm "bạn trai" này học thì tốt nhất nên xem lại chương trình Lớp S.
Đường còn dài lắm.
Nhưng cũng tốt, dù sao trong hiện thực, kỳ thi cuối kỳ của Saint Laurel cũng sắp đến.
Cậu còn lo chân đau không tiện chạy thư viện ôn tập, kết quả trong mơ bỗng nhiên có thêm nhiều thời gian, có thể trải nghiệm trước kỳ thi cuối kỳ.
Giấc mơ tình yêu? Không, là giấc mơ học tập!
Phó Ý đứng dậy, bỏ sách và đề đang mở trên bàn vào ba lô, chỉ tay ra hiệu Tạ Tông cùng rời thư viện.
Người kia không hỏi nửa lời, tự giác đi theo sau, nhắm mắt làm đuôi, như chế độ tự động theo dõi.
Phải nói rằng, đi cùng nhân vật hung dữ như Tạ Tông, thật có cảm giác cáo mượn oai hùm, Phó Ý thấy có rất nhiều ánh mắt e dè họ.
Thư viện chung Saint Laurel không chỉ bố cục như mê cung, quy mô cũng cực lớn. Phó Ý dẫn Tạ Tông đi một lúc mới đến thang máy, ra khỏi thư viện, không còn tuân thủ quy định im lặng, cậu tìm ghế dài dưới hàng cây, định nói chuyện nghiêm túc với Tạ Tông.
Cậu ngồi xuống, ra hiệu Tạ Tông ngồi cạnh. Người kia nhìn cậu, vẫn buồn ngủ, chậm rãi dựa vào vai cậu.
Phó Ý cảm thấy như đang bị một con gấu bông khổng lồ ôm lấy.
Ngạt thở quá.
"Ây..."
Tạ Tông sau khi yêu tại sao lại thế...
Hơi thở người kia phả vào gáy cậu, không hài lòng với việc chỉ dựa như này nữa, nói nhỏ: "Buồn ngủ quá. Tớ có thể gối lên đùi em không?"
"..."
...Ếch xanh trừng mắt gào to.
Cậu dám nói nhưng tôi đâu có dám nghe.
Quả nhiên sét đánh chỉ tới muộn chứ không bao giờ vắng mặt!
Phó Ý đẩy đầu người kia ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng đang bối rối thì chợt lóe lên ý tưởng, dù sao cũng liên quan tới điều kiện thông quan giấc mơ.
Cậu xấu hổ ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc: "Nếu cậu thi được 60 điểm trong kỳ thi khoa học tự nhiên tổng hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com