Chương 45. 【 Mộng cảnh 5 】- 4
Phó Ý hơi bối rối.
Không phải chứ?
Người anh em?
Sao lại còn thấp hơn năm điểm so với ban đầu?
Càng nỗ lực càng thụt lùi sao?
Thà rằng không học còn hơn.
Cậu bực bội ngồi xếp bằng trong không gian màu hồng mộng ảo, cảm giác như ngồi trên đám mây bông mềm mại, không hề khó chịu, ngược lại rất thoải mái.
Phó Ý vuốt vuốt tóc, bắt đầu phân tích kỹ càng.
Màn hình đã chiếu lại câu chuyện rất rõ ràng, biểu cảm nhân vật chibi cũng phong phú, đám mây đen trên đầu càng kinh điển, cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra tâm trạng xuống dốc của Tạ Tông.
Vậy nguyên nhân thất bại lần này là quá chú tâm học tập mà bỏ bê nhu cầu tình cảm của Tạ Tông?
Đây là kiểu người không được bồi dưỡng tình yêu thì sẽ héo rũ nhanh chóng sao?
...Ai vậy trời.
Phó Ý không nhịn được giật khóe miệng.
Nhưng nghĩ kỹ, đứng trên lập trường phụ huynh và con cái, cậu luôn vẽ bánh vẽ cho Tạ Tông, như là khi thi xong sẽ cho phép tùy ý, nhưng giữa chừng lại chỉ có học tập khô khan, với Tạ Tông có lẽ quá dài.
Hơn nữa, những thứ như gối đùi, đi công viên giải trí, thậm chí... ừm, hôn môi, trong mắt Tạ Tông đều là chuyện thường làm với "bạn trai", không thể tính là động lực.
Cậu dường như vô tình cắt giảm những thứ Tạ Tông đáng lẽ được hưởng.
Hơn nữa còn có ý định hứa suông, Phó Ý hơi áy náy, sờ mũi.
Dạy dỗ thật khó.
Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ tình yêu nam nam trong mơ và nhận thức của thẳng nam như cậu cũng khó...
Chẳng lẽ thật sự phải anh dũng hy sinh? Phải liều một phen thôi, dù sao cũng chỉ là chạm môi, nhiệm vụ hệ thống giao cho thôi mà.
Có gì mà ngại.
Phó Ý tự khích lệ, vỗ vỗ mặt, thở sâu, định dùng cơ hội replay thì hệ thống đột nhiên hiện ra từ không gian khác, phát ra tiếng khởi động điện tử rồi lơ lửng trước mặt.
Quả cầu lấp lánh xoay tròn, chiếc mũ hồng nhạt đung đưa, "Ký chủ, đợi chút nhé."
"Sao cậu lại về đây?" Phó Ý giọng không vui, "Tôi còn chưa thông quan."
"Ha ha, tôi không tới để kết toán giấc mơ. Vừa rồi trong quá trình, có rơi thêm một đạo cụ nhỏ, ngài không để ý sao?"
Quả cầu dùng tay vô hình móc ra tấm thẻ lấp lánh vàng, cho Phó Ý đang ngơ ngác xem.
"Đạo cụ nhỏ" của hệ thống lập tức khiến cậu liên tưởng đến bài trong game, Phó Ý không hỏi chức năng, chỉ thắc mắc: "Sao bốn giấc mơ trước không rơi ra, là tính năng mới à?"
"Đương nhiên không." Quả cầu cười tủm tỉm, "Tôi đã giải thích vào lần đầu gặp rồi. Trong quá trình có tỷ lệ rất thấp rơi thưởng thêm, chỉ là do ký chủ đủ xui xẻo nên đến giấc thứ 5 mới kích hoạt."
Phó Ý: "..."
Được rồi.
Tay cậu vốn rất đen rồi.
Tỷ lệ thấp và 0% có khác gì nhau.
"Đạo cụ này có ích gì?"
Phó Ý dùng hai ngón tay nhấc tấm thẻ lấp lánh vàng, trên đó viết ba chữ nguệch ngoạc: "Thẻ Loại Trừ".
"Nghĩa là, đạo cụ này sẽ giúp ký chủ loại bỏ một kết cục xấu, không tốn cơ hội phát lại." Quả cầu đẩy đẩy chiếc kính vô hình, "Thẻ này sẽ suy ra một lần thất bại, chủ nhân khi hồi tưởng có thể tránh cách làm đó, tăng tỷ lệ thông quan thành công."
Phó Ý nhanh chóng hiểu ra.
Đây chính là làm thí nghiệm loại bỏ đáp án sai còn gì!
Như đánh dấu hố có thể tránh, cũng hơi hơi có ích.
Phó Ý: "Dùng thế nào?"
Hệ thống cười: "Bẻ gãy là được."
Phó Ý thử bẻ, tuy thẻ cứng nhưng lại dễ gãy, đạo cụ "Thẻ Loại Trừ" lấp lánh ánh vàng tan vỡ thành bụi, bay lơ lửng giữa không trung, tụ lại thành màn hình phát sáng quen thuộc.
Trước khi màn hình chiếu, Phó Ý quay sang quả cầu, đề phòng nói: "Cậu có thể đi trước không? Để tôi tự xem."
Dù là suy đoán, như xem chính mình diễn kịch... cậu vẫn cảnh giác với vài tình tiết nhạy cảm.
Quả cầu dễ tính lắc lư, đồng ý rồi biến mất khỏi khoảng không.
Phó Ý thở phào, nhìn vào màn hình chiều.
Vẫn là nhân vật chibi quen thuộc.
Nhân vật Phó Ý rơi vào cảnh mở đầu thư viện Saint Laurel, được truyền tin xong, đầu hiện bóng đèn. Cậu nhanh chóng đánh thức Tạ Tông đang ngủ, hai người ra khỏi thư viện, ngồi trên chiếc ghế dài ven đường.
Tạ Tông bị ép thành nhân vật giấy vẫn to hơn Phó Ý một vòng, dựa vào vai cậu, như chú chim lớn ôm lấy con người, khiến Phó Ý ngoài màn hình âm thầm gãi mặt.
Nhân vật Phó Ý đỏ mặt đẩy con chim lớn ra, hơi ảo não, đầu đột nhiên hiện khung thoại.
"Nếu cậu không thi được 60 điểm môn tổng hợp khoa học tự nhiên, chúng ta sẽ chia tay."
"......"
"......?"
Một tia chớp giáng xuống.
Đánh trúng nhân vật Tạ Tông trong màn chiếu.
Cũng trúng luôn vào Phó Ý đang xem ngoài màn hình.
"Khụ khụ khụ!"
Sao trong mơ cũng bị sặc, Phó Ý ho đến tức ngực, nước mắt sinh lý chảy dài, cậu nghẹn ngào nhìn chằm chằm màn sáng, nghĩ nát óc cũng không hiểu sao lại như vậy.
Thẻ này loại trừ cái gì thế!
Nhân vật Tạ Tông như hóa đá hai giây, rồi đầu cũng hiện khung thoại, bên trong chỉ một emoji giọt nước.
Phó Ý đầu tiên tưởng mồ hôi, sau mới nhận ra là nước mắt.
Emoji run rẩy, lâu sau, nhân vật Tạ Tông mới nghẹn ngào nói.
【Em muốn đổi một người bạn trai thông minh hơn tớ sao?】
...Sao lại bi quan thế!
Thi được 60 điểm khó đến thế sao!
Đám mây đen xì lại xuất hiện trên đầu Tạ Tông, nặng nề đè xuống, như tích tụ nước mưa vô tận.
Phó Ý như thấy bóng người phụ nữ trong đó, tóc đen búi, đeo kính không gọng, tay đeo ngọc bích, lạnh lùng đáng sợ.
Là mẹ Tạ.
Khuôn mặt mờ ảo của bà giơ một ngón tay.
【Nếu con không đạt yêu cầu của mẹ, sẽ bị...】
Đám mây đen càng dày đặc, cuối cùng chạm vai Phó Ý, nhấn chìm cậu vào bóng tối.
......
【Đạt kết cục: Bạn dám nói hai chữ đó sao?】
【Khi bạn dùng chia tay để khích lệ cậu ấy học tốt, đạt điểm cao, dù nước mắt hiếm hoi của cậu ta làm banh mềm lòng, nhưng không lay động suy nghĩ của banh.】
【Em nói: "Đúng, tớ muốn bạn trai tớ thi đỗ."】
【Đêm đó, hai người về nhà cậu ấy. Bảy ngày sau, bạn không bước ra nữa.】
【Cậu ấy bỏ thi.】
【Điểm cuối cùng:】
【0 điểm.】
...
Không biết từ khi nào, hình ảnh biến mất, chỉ còn từng dòng chữ hiện lên chậm rãi ở giữa màn hình phát sáng, như phần credit cuối phim.
Dòng cuối cùng 【0 điểm.】đại diện cho sự thất bại cuộn lên đến trên cùng rồi mất hút, cả màn hình chỉ còn một màu đen đặc. Những hạt bụi vàng ngưng tụ thành màn chiều bỗng như chịu áp lực, rơi lả tả xuống đất.
Tiên đoán của Thẻ Loại Trừ kết thúc.
Phó Ý ngồi bất động, sững sờ vài giây mới như chợt tỉnh, vỗ vỗ cái eo cứng đờ, không hiểu sao thấy sợ hãi, một lúc lâu mới bắt đầu sắp xếp suy nghĩ.
Tóm lại là không thể dùng chia tay làm điều kiện kích thích Tạ Tông... đúng không?
Kết cục cuối nói rất mơ hồ, nhưng cậu có linh cảm bất an.
Sao bầu không khí lại đáng ngờ thế?
Thực ra cậu chưa từng nghĩ đến dùng cách này...
Thẻ này có hơi thừa.
Thà đừng xem suy đoán này còn đỡ khiến người bứt rứt.
Phó Ý đợi một lúc mới lấy lại tinh thần, tính toán coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.
Cậu đứng dậy, gạt đi cảm giác kỳ lạ, trực tiếp dùng cơ hội replay đầu tiên.
-
ò ò hoá ra Tạ em cũng không khác Tạ anh mấy.
và tui nghĩ suy đoán của tui về mẹ Tạ lần trước có vẻ không đúng đâu, tui không nghĩ bà ấy muốn giúp Phó bé nhỏ. có lẽ lý do là gì tác giả sẽ cài cắm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com