Chương 56. 【 Mộng cảnh 6 】- 2
Người yêu cũ?
Không hiểu sao, lần này quá trình chờ tải Mộng cảnh thật sự lâu đến bất thường. Vô số điểm phân giải mơ hồ ngưng tụ thành một thế giới chân thực rõ ràng chậm hơn hẳn so với trước đây.
Mọi thứ xung quanh như đang rơi xuống từng mảng, từng mảng một.
Phó Ý chờ cảnh vật biến đổi hoàn toàn, đồng thời âm thầm suy đoán.
Có lẽ bản đồ và tài nguyên nhân vật trong mơ lần này khá lớn?
Xét cho cùng, tóm tắt giấc mơ có nhắc đến "Tổng cộng có bao nhiêu người yêu cũ?", suy nghĩ theo hướng đó, cảm giác sẽ không chỉ có một...
Phó Ý méo cả miệng.
Một người vô hại và thuần khiết như cậu, không có tí kinh nghiệm yêu đương, sao trong mơ lại luôn bị gán cho những giả định kỳ quặc như vậy?
Không biết tuyến thời gian trong mơ lần này có trùng với thực tế không. Rõ ràng cậu mới nhập học Saint Laurel chưa đầy nửa năm, trong thời gian ngắn như vậy mà đã trải qua từ quen biết đến chia tay với ít nhất hai người rồi sao?
Giỡn hoài.
Với quan niệm tình yêu truyền thống và chất phác của Phó Ý, cậu khó mà chấp nhận được tốc độ thay người yêu như thế.
Sốc thật đó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tóm tắt giấc mơ chỉ nhắc đến cậu có "người yêu cũ", trong số x "người yêu cũ" đó có y người muốn quay lại với cậu.
Vậy nghĩa là hiện tại cậu đang độc thân?
Vừa vào đã độc thân, không tệ không tệ.
So với điều kiện vượt ải của năm cảnh mơ trước, cảnh mơ thứ sáu dường như là thử thách nghiêng về suy luận nhiều hơn, chủ yếu là quan sát nhân vật và thu thập manh mối, cuối cùng chỉ cần đưa ra nghiệm x và y chính xác là được.
Đang suy nghĩ thì cảnh vật trước mắt cuối cùng cũng ổn định.
Cảm giác lơ lừng chân không đó cũng biến mất.
Phó Ý chớp mắt.
Luồng gió nóng đặc trưng của mùa hè Saint Laurel lướt qua mặt, mang theo chút tư vị muối biển.
Ánh mặt trời chói chang, trong không khí còn thoang thoảng hương chanh, cùng với mùi thanh mát của lá cam kết hợp với sự ấm nồng, ngọt nị của đậu khấu.
Thoải mái và yên bình.
Cảnh mở đầu của cảnh mơ thứ sáu rõ ràng không phải là ký túc xá học viện Saint Laurel. Cậu đang ở trong một phòng ngủ đẹp đẽ, từng tia nắng như được vị thần lãng mạn căn chỉnh tuyệt đối, thổi bùng lên sức sống cho cả căn phòng. Xuyên qua khung cửa sổ sáng bóng có thể thấy biển xanh như ngọc, và bờ cát lấp lánh ánh vàng dưới nắng.
Như đang ở trên một hòn đảo nghỉ dưỡng.
Không trách cảnh này tải lâu như vậy, bản đồ mới à.
Thời tiết mùa hè thật sự rất dễ chịu, nóng nực mà lại mát mẻ, khiến Phó Ý vô thức nheo mắt lại.
Tuyến thời gian trong mơ rõ ràng lại hỗn loạn. Vì trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, nên cậu không thấy kỳ lạ lắm.
Phó Ý vặn vẹo người, mở then cửa ra một khoảng, nhìn ngó xung quanh thông qua khe hở. Đây hẳn là trong một biệt thự ven biển, phòng cậu ở tầng ba. Hành lang và đại sảnh tầng một có thể thấy thấp thoáng bóng người, đều là học sinh ăn mặc thoải mái, có vài người trông rất quen mắt.
Là hội học sinh Saint Laurel.
Chẳng lẽ là hoạt động do hội học sinh tổ chức?
Du lịch trên đảo?
Phó Ý giàu kinh nghiệm lập tức có cảm giác quen thuộc.
Gì mà hợp túc thiên, hồ bơi... nói chung đảo nghỉ dưỡng chắc chắn là một cảnh kinh điển không thể thiếu.
Cậu muốn xác nhận phạm vi hoạt động của mộng cảnh lần này lớn cỡ nào, nên thử rời khỏi phòng, xuống lầu, cho đến khi rời khỏi biệt thự này cũng không gặp bức tường vô hình.
Cậu lại đi dọc theo bậc thang đá phủ đầy cỏ dại một đoạn, phát hiện trên đường cũng không có bất kỳ trở ngại nào.
Dường như có thể đi đến bất cứ đâu trên đảo.
Phó Ý không khỏi cảm thấy mới lạ.
Hơi giống game thực tế ảo thể loại thế giới mở.
Cậu ngoảnh lại nhìn nơi địa thế cao nhất, nơi đó sừng sững một tòa kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng, đó chính là chỗ ở của các học sinh.
Nếu là hoạt động do hội học sinh tổ chức, không biết Phương Tiệm Thanh và Thời Qua có ở trên đảo này không? Hai nhân vật đặc quyền này thì chắc mỗi người chiếm một biệt thự riêng.
Nếu như có xuất hiện trên bản đồ... vậy liệu hai người này có liên quan đến giấc mơ này không?
Xét theo một nghĩa nào đó, sau mỗi mộng cảnh, bọn họ đều thuộc về nhóm "người yêu cũ" của cậu.
Phó Ý tự cảm thấy đã nắm được kịch bản của giấc mơ lần này.
Dựa vào tỷ lệ hệ thống tái sử dụng nhân vật, khả năng cao là x người yêu cũ đó vẫn sẽ do những gương mặt quen thuộc kia thủ vai.
Chà chà.
Cậu kết thúc lần dạo bước vô định, quyết định trước tiên hãy trở về phòng mình để điều tra theo thường lệ trước.
Sau một hồi mày mò lục lọi, Phó Ý tìm được chiếc điện thoại thông minh thuộc về "Phó Ý". Nhưng ốp lưng lần này không dán sticker hình động vật, mà là... cầu vồng.
Cậu bất giác nghĩ đến cái sticker biểu tượng cầu vồng của mấy hội chị em.
Phó Ý miệng méo xệch, bấm nút bật sáng màn hình. Hình nền khóa màn hình bình thường vô vị, chỉ là kiểu mặc định cũ kỹ của hệ thống.
Cậu dùng ngón trỏ nhanh chóng vuốt hai cái, mở thẳng EDSL. Ứng dụng nhắn tin này không ngoài dự đoán đã bị khóa, màn hình bao phủ một màu xám xịt. Không thấy bất kỳ khung chat nào, tất nhiên cũng không có một lịch sử trò chuyện.
Xem ra hệ thống không tốt bụng đến mức dễ dàng cho cậu thu thập manh mối như vậy.
Cũng dễ hiểu thôi.
Nếu chức năng nhắn tin được mở khóa, độ khó vượt ải chẳng phải sẽ giảm mạnh, chỉ cần hỏi từng người một là xong sao?
"Xin hỏi anh có phải là người yêu cũ của em không?"
...Nhưng nghe hơi kỳ cục.
Đổi thành "Chúng ta từng hẹn hò à? Bây giờ còn có thể nói chuyện với anh không?" có lẽ sẽ tốt hơn hay chăng...
Phó Ý suy nghĩ lan man một lúc, rồi chuyển sang mục danh bạ, nơi này cũng đồng thời hiện màu xám vô dụng. Cậu xoa xoa đầu, bỗng nhanh trí, tìm thẳng đến danh sách đen của EDSL.
Nơi các "người cũ" thường xuyên xuất hiện.
Bên trong quả nhiên nằm im lìm một người.
Là ảnh chân dung bị tô xám của Thời Qua.
"..."
Nhìn thấy người quen hoàn toàn không thấy vui, chỉ thấy cạn lời nhẹ nhàng.
Được rồi, xác nhận dự đoán của cậu.
Xem ra Thời Qua chắc chắn chiếm một vị trí "người yêu cũ".
Sao không có nhân vật mới nhỉ?
Nếu là game kiểu Otome thì cũng đến lúc ra mắt tuyến nhân vật mới rồi chứ?
Phó Ý lầm bầm trong đầu với tư duy của một trạch nam.
Cậu kéo Thời Qua ra khỏi danh sách đen, không mấy để tâm đánh số 1, gửi đi.
[Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối.]
Đúng như dự đoán.
Với tính cách tự cao ngạo mạn đến tận xương tủy của Thời Qua, chia tay chắc chắn đồng nghĩa với xé rách mặt, cả đời không qua lại.
Đã chặn nhau rồi, khả năng quay lại chắc là 0.
Có thể loại trừ người này rồi.
Phó Ý không quan tâm nữa, cất điện thoại vào túi, lại một lần nữa ra khỏi phòng.
NPC trong giấc mơ này cũng khá đông. Phó Ý đi dạo một vòng trong biệt thự, từ sofa ở đại sảnh, đến ghế dài trên sân thượng, hay bên hồ bơi đều có thể thấy những học sinh tràn đầy hơi thở mùa hè, tụm năm tụm ba rải rác.
Chỉ là không có người quen... Phó Ý đi theo lối đi bằng pha lê sạn đá sang biệt thự bên cạnh, đang phân vân thì chợt thoáng thấy một bóng người không xa.
Người đó dựa vào lan can sân thượng, nghiêng người, chỉ lộ ra phần góc nghiêng.
Giữa trưa hè nắng gắt, anh lại toát ra vẻ lạnh lùng kỳ lạ.
Là Khúc Thực.
Lúc này trong mơ gặp người quen thật sự rất vui.
Nhưng sao Khúc Thực cũng ở đây? Chẳng lẽ không chỉ thành viên hội học sinh đi du lịch? Hình như người này chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu... Lần này đóng vai NPC sao?
Phó Ý không nghĩ nhiều, nhanh chóng bước tới, vỗ nhẹ lên vai Khúc Thực, "Thiếu gia, cậu..."
Chưa nói hết câu, Khúc Thực như phát hiện gì đó mà quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt, rồi anh giật nảy mình lùi về phía sau, kéo dãn khoảng cách với cậu.
"..."
Anh ta căng cằm, thần sắc lạnh lùng. Như đang kìm nén cực độ, không lập tức quay người bỏ đi, chỉ ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Phó Ý, "Cậu lại tìm tôi làm gì?"
Giọng điệu lạnh nhạt xa cách như vậy chỉ xuất hiện trong những ngày đầu hai người còn chưa quen nhau.
Phó Ý sững sờ.
Chuyện gì thế này?
Giấc mơ này bịa đặt cái gì vậy? Quan hệ giữa cậu và Khúc Thực trở nên xấu đi rồi sao?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác vô tội của cậu, Khúc Thực hít sâu một hơi, gắng gượng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng cuối câu vẫn run nhẹ.
"Không phải cảm thấy tôi phiền phức sao? Nhìn tin nhắn của tôi là đau đầu."
"Tôi, tôi sao có thể..."
Phó Ý nghẹn lời, nói không ra thành câu.
"Nếu cậu cảm thấy tôi quan tâm cậu quá mức, muốn tôi dọn đi, có thể nói trực tiếp với tôi."
Khúc Thực lông mi run run, giọng khàn khàn,
"Không cần phải cùng người yêu mới của cậu cùng nhau mỉa mai tôi."
"......"
Phó Ý hoàn toàn chết lặng.
Nói cái gì thế!
Nhưng sao có chút quen thuộc... Ký ức xa xôi của Phó Ý dần sống lại. Trong cảnh mơ đầu tiên, vì Thời Qua - tên người yêu vô lý khó chiều - để đạt điều kiện vượt ải, cậu đã thành công từ chối chung phòng bằng cách trái lương tâm chửi rủa Khúc Thực một trận trước mặt Thời Qua, rồi chủ động đề nghị dọn ra.
Không đúng, cậu định tự mình dọn chứ, đâu phải bắt Khúc Thực dọn đi?
Sao cảm giác có chút lệch lạc nhỉ.
Hệ thống lại còn có thể diễn trò gieo gió gặt bão như vậy.
Phó Ý cảm thấy như nuốt phải hoàng liên, khổ không thể nói.
(ý là đắng ngắt)
Người kia đợi một lúc, thấy cậu ấp a ấp úng, thậm chí không có ý định giải thích, chỉ cười khẽ tự giễu, cúi đầu, định quay người rời đi.
Phó Ý đương nhiên không thể mặc kệ cậu ta đi, vội túm lấy tay người kia.
"Đợi, đã... đó thực sự không phải lời thật lòng mà!"
Dù là trong mơ, cậu cũng theo bản năng không muốn quan hệ với Khúc Thực rạn nứt.
Người kia dừng bước, cắn môi, giật tay lại, vẫn tiếp tục bước đi. Phó Ý không buông, cứ thế lôi kéo người ta từ sân thượng xuống đại sảnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng rời khỏi biệt thự đó.
Khúc Thực dường như cũng ngại, có lẽ vì nắng gắt bên ngoài, hơi lạnh quanh người anh ta tan bớt, bước chân cũng hơi chậm lại. Phó Ý nới lỏng tay hơn, để anh dẫn đi.
Hai người bước trên bậc thang lát đá phủ mọc cỏ dại, tới khi sắp bước vào khu rừng cây rậm rạp thì Phó Ý chợt cảm thấy cổ tay kia bị nắm lấy, hơi dùng lực kéo lại.
Cậu bị kéo dừng bước, bàn tay nắm lấy cánh tay Khúc Thực cũng hơi buông lỏng ra.
Khi cậu quay đầu lại, một giọng nam trầm rất thấp vang lên phía sau.
"Muốn dẫn cậu ấy đi đâu?"
....
tuy không biết x bằng bao nhiêu nhưng tui có thể chắc chắn rằng y=x ;)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com