Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Dũng giả lên đường - 2.

"?"

Sao giống trẻ con đòi kẹo thế.

Quả nhiên ngoại hình ảnh hưởng rất lớn đến khí chất, Phương Tiệm Thanh dáng người lớn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, còn dạng nhỏ nhắn này... chỉ thấy đang hờn dỗi.

Phó Ý lúc này tâm thái vô tình gần với bảo mẫu.

Rốt cuộc lũ đàn ông kiêu ngạo này khi bị ép dẹt đều mất đi vẻ cao cao tại thượng và tính công kích vôn có, trở nên vô hại hơn, biểu cảm cũng sinh động hẳn.

Ở cùng họ thoải mái hơn.

Phương Tiệm Thanh thấy cậu ngây người, hơi bất mãn lên tiếng: "Em chỉ cho hắn ta ăn."

Giọng điệu bình thản, nhưng nghe sao như trách móc.

Phó Ý: "......"

Được rồi.

Tài nguyên nuôi dưỡng cậu chỉ cho Thời Qua, đưa anh ta lên cấp 80, ban đầu không định kéo cấp lén lút, có lẽ bị Phương Tiệm Thanh thấy nhiều lần, âm thầm tích tụ oán hận.

Chủ yếu là Phó Ý quá nghèo, vật lộn mãi mới được hai hộp sô cô la, không thể cho ăn tùy tiện, phải tính toán kỹ.

Cách chơi của cậu là chỉ nuôi sát thủ chính, nâng cao sức mạnh, tạm thời bắt healer chịu khổ, đợi sau có dư lương lại tính.

Chơi game như vậy không sai, nhưng Phương Tiệm Thanh không phải nhân vật giấy để cậu muốn làm gì thì làm.

Thằng nhóc ác.

Phó Ý thấy yêu cầu của Phương Tiệm Thanh không quá đáng, cậu nhìn gương mặt phồng lên của nhân vật giấy, bất đắc dĩ lấy một viên sô cô la đưa tới miệng anh: "Nè."

Phương Tiệm Thanh cúi xuống ăn, sắc mặt khá hơn, nói thêm: "Còn muốn."

Phó Ý: "......"

Đồ ăn hại.

Không, đồ trẻ con ăn hại.

Phó Ý nâng Phương Tiệm Thanh lên cấp 40.

Dũng giả Phó Ý, nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng healer Phương Tiệm Thanh cuối cùng chịu phát huy tác dụng, tăng cường đáng kể sức chiến đấu đội hình, như hổ mọc thêm cánh, mấy trận sau đều vượt ải suôn sẻ.

Đến tối nghỉ ngơi, họ ngồi quanh lửa trại, Phó Ý kiểm kê chiến lợi phẩm, hai người kia ngồi hai bên đòi ăn.

Trong lúc bối rối, Phó Ý chợt thấy nảy sinh tình đồng đội thuần khiết, quên mất cảnh mơ trước bị hai vị đại gia này vây khốn khiến da đầu tê dại.

Quả nhiên hai người này nên uống thuốc teo nhỏ APTX4869.

Nhân vật giấy Phó Ý, Thời Qua và thành viên mới Phương Tiệm Thanh tiếp tục lên đường.

Họ vượt qua rừng rậm, vòng qua hồ nước yên tĩnh, đi qua các thị trấn dưới trăng sao, hướng về phía bắc đến sào huyệt Ma vương, tiến vào vùng hoang dã.

Phía trước xuất hiện ngã rẽ, lần này có vẻ khác, mỗi đường đều ghi "Chỉ cho một người qua".

Rẽ trái: "Gặp một trận chiến".

Đi thẳng: "Gặp một nhà thực vật học ngẫu nhiên".

Rẽ phải: "Gặp một trận chiến".

Xem ra phải chia tay hành động?

Phó Ý liếc Thời Qua, rồi nhìn Phương Tiệm Thanh.

Hai người im lặng đứng hai bên trái phải, khéo léo để lại đường giữa cho cậu.

Sao cảm giác bị coi thường... cậu cũng là dũng sĩ mà!

Phó Ý nhìn sát thủ cấp 80, rồi ngại ngùng quay sang Phương Tiệm Thanh: "... Anh không phải healer sao? Không có sức chiến đấu? Đừng cố chấp, anh đi đường giữa gặp sự kiện đi, lát nữa ta gặp lại."

Phương Tiệm Thanh không nhúc nhích, khoanh tay nói: "Tôi cũng biết chút kiếm thuật."

"......"

Khi nào học lén vậy?

Healer dư võ đức?

Thấy Phương Tiệm Thanh không chịu nhường, Phó Ý đành đưa cho anh thanh kiếm tốt nhất, cùng toàn bộ thuốc hồi máu tăng sức mạnh quý giá: "Đừng thua đấy..."

Thời Qua bất mãn: "Còn tôi?"

Phó Ý bất lực quay lại, nhét một viên sô cô la vào miệng anh để anh im.

"Được rồi, lát nữa gặp."

Một lúc sau, ba bóng người tách ra ba hướng.

Phó Ý một tay kiếm một tay khiên, bước nhanh trên con đường gồ ghề đầy bùn đất. Áo choàng rách tả tơi, dính đầy bụi bẩn, càng thêm tàn tạ.

Dù trông thảm hại, ý chí chiến đấu vẫn sục sôi.

... Nhất định phải vượt ải!

Không biết đi bao lâu, cậu như lạc vào vùng đầm lầy. Trong màu xanh lục đậm đặc, không một bóng người, chỉ có một cây đại thụ với dây leo che kín bầu trời, yên tĩnh trụ trong lõi.

Nó như là Boss trấn thủ, toát ra khí tức nguy hiểm rõ rệt. Vô số dây leo tựa rắn uốn éo, da xanh đậm ướt bóng, còn mọc đầy nốt thịt hồng gồ ghề.

Dây leo như có sức sống quỷ dị, thân chính co bóp như lồng ngực đang thở, những xúc tu run rẩy tựa hồ thể hiện... kích động và vui sướng?

Phó Ý sững sờ.

Đây chẳng lẽ là... nhà thực vật học?

Không khí tràn ngập mùi ngọt nồng thối rữa, những xúc tu có ý thức từ từ hướng về cậu.

Trong đầu Phó Ý - một thân kinh nghiệm phong phú lập tức vang lên chuông báo động, trực giác bắt đầu lo sợ.

Cảm giác quen thuộc rất mạnh...

Như quái dây leo trong tác phẩm ACG dị giới, toàn là tình huống này...

Cậu bản năng lùi lại, "nhà thực vật học" phản ứng còn nhanh hơn, ba xúc tu thịt hồng dài đột ngột tấn công từ các hướng khác nhau——

Một cái quấn mắt cá chân, treo ngược cậu lên. Một cái trói cổ tay, ép cậu giang tay chân. Cái thứ ba trườn bò như rắn, thân thiết liếm mặt cậu.

Phó Ý cảm thấy lông tơ mềm quét qua da, rùng mình, còn làm cây dây leo kia hưng phấn rung rinh, siết chặt hơn.

"......"

Phó Ý bị treo ngược đến hoa cả mắt, mặt đỏ bừng, không nhịn được chửi thề.

Nhưng dây leo không hiểu, càng kích động hơn.

Phó Ý cắn răng nắm chặt kiếm. Dù đang là nhân vật giấy, tư thế này vừa chật vật vừa buồn cười, nhưng may thay là nó xóa bớt đi chút ý vị không hay... không quá giống bìa truyện tranh R18.

Cậu không dám tưởng tượng nếu là thân người thật, bị dây leo trói tay chân, bày ra tư thế mở rộng thảm bại kia, sẽ thẹn thùng thế nào.

...Muốn chết.

Bình tĩnh... Phó Ý hít sâu, nhớ đây chỉ là giả định, game trong mơ còn ảo hơn. Cậu ít nhất phải thấy Ma vương, thua ở đây với CG thảm bại thì mất mặt quá.

Chiến đấu như một người đàn ông đi xem nào!

Phó Ý vừa mới hạ quyết tâm thì một sợi dây leo mảnh mai đã lặng lẽ luồn từ phía sau, vòng qua cổ rồi bò tiếp về phía trước. Xúc tu mềm mại khẽ vuốt ve môi cậu, như muốn chui vào khoang miệng cậu, phấn khích mà cướp lấy nước bọt.

...Chẳng lẽ đây là kiểu "gặp gỡ" biến thái mà dũng giả nào cũng phải trải qua sao?

Đánh Ma Vương quả thực khó quá.

Phó Ý tuyệt vọng nhắm mắt, dồn sức một lúc, rồi dốc toàn lực, đánh cược luôn cả "nhan sắc" của bản thân, chém ra một kiếm ——

Trúng ngay một sợi dây leo to khỏe.

Chất lỏng văng tung tóe, dây leo đau quá co rút lại. Nhân cơ hội, Phó Ý lại liên tục chém loạn xạ. Trong ánh kiếm quang lấp lánh, dây leo chính mãnh liệt vùng vẫy, buông lỏng sợi dây đang quấn chặt, ném Phó Ý ra xa.

"...... Khụ!"

Phó Ý xoay mấy vòng mới khó khăn dừng lại, đau đến hít một hơi khí lạnh.

Cậu cố gượng dậy, đang cảnh giác định đứng thẳng thì trước mặt bỗng phủ xuống một bóng người.

Một kỵ sĩ mặc áo giáp sáng bạc chắn giữa cậu và đám dây leo.

"Ai?"

Phó Ý tròn mắt. Người kia hơi nghiêng người, giọng trầm thấp, hơi không hợp với hình tượng người giấy chibi: "Cậu không sao chứ?"

"...Tạ Tông?"

......

Kết cục, Phó Ý cuối cùng cũng đánh bại tên quái vật dây leo xúc tu kia, hay còn gọi là "nhà thực vật học". Chiếc áo choàng của cậu rách nát thảm thương. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, cậu tình cờ gặp được một kỵ sĩ thực tập. Đối phương bề ngoài lạnh lùng nhưng tốt bụng, đã gia nhập đội ngũ, muốn cùng cậu đồng hành.

Giờ đây đội dũng giả đã mở rộng đến bốn người, thật đáng mừng.

Thời Qua và Phương Tiệm Thanh tỏ ra hơi e dè về chuyện này, nhưng Phó Ý không để tâm.

Cuối cùng cậu cũng có tanker rồi!

Tạ Tông đánh quái tinh anh không bao giờ rơi máu, thật sự là da dày thịt béo khiến người an tâm. Phó Ý tự tin tăng vọt vào thành công đánh bại Ma Vương.

Phó Ý, Thời Qua, Phương Tiệm Thanh và Tạ Tông mới vào đội tiếp tục lên đường.

Bọn họ xuyên qua cánh đồng hoang vắng mênh mông, đi qua khu vườn đổ nát, ngày đêm luân chuyển, không ngừng hướng bắc, tiến về sào huyệt Ma Vương, rồi bước vào vùng băng nguyên tuyết bay mù mịt.

Con đường lại một lần nữa chia nhánh.

Rẽ trái: "Gặp một trận tử chiến".

Đi thẳng: "Nhận được một bảo vật kỳ lạ".

Rẽ phải: "Chiêu mộ một đồng đội tinh anh".

Ủa?

Phó Ý ngây người.

Đồng đội tinh anh?

Có phải ý nói độ hiếm rất cao?

Cái này...... không thể nào từ chối được.

Phó Ý vốn không tin vào vận may của mình, nhưng vẫn không tự chủ bước về phía bên phải. Áo choàng cậu bỗng bị ai đó kéo lại.

"Làm gì vậy?"

Cậu không hiểu quay đầu.

Chibi Thời Qua nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu: "Đi bên trái."

"Đây là lần hiếm hoi tôi được chiêu mộ mà......"

Phương Tiệm Thanh vốn trầm mặc bỗng lên tiếng: "Người đủ đông rồi, không cần đồng đội mới."

"Ừ." Thời Qua liếc nhìn cậu ta, ánh mắt đầy đe dọa, "Nên giảm bớt quân số mới phải chứ?"

Tạ Tông vốn ít nói cũng khẽ nói: "Có tôi là đủ rồi."

"...Bớt ra vẻ đi."

Mấy người họ bỗng nhiên ồn ào tranh luận. Phó Ý vốn định vì hòa khí đội ngũ mà nghe theo số đông, nhưng thực sự không nỡ bỏ qua "đồng đội tinh anh". Cậu liếc nhìn con đường bên phải, càng nhìn càng thấy có thứ gì đó vô hình đang hấp dẫn, dụ dỗ... khiến cậu hoàn toàn không thể chống cự.

...Kệ đi.

Cãi nhau thì cãi.

Là cậu nhất quyết muốn chiêu mộ đồng đội mới.

Có giỏi thì trách cậu đi.

Phó Ý đã quyết định, nhẹ nhàng giật tay ra khỏi tay Thời Qua, cúi đầu đi thẳng về phía bên phải.

"Em...!"

Mấy người phía sau âm thầm nghiến răng, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Phó Ý nhặt tấm vé chiêu mộ lên.

Đầu ngón tay vừa chạm vào, đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng chói lòa. Không phải thứ ánh sáng trắng mờ nhạt như trước, mà là một cột sáng cầu vồng rực rỡ đến mức không thể làm ngơ, bốc lên không trung và ngưng tụ thành một tấm thẻ bài ánh lên sắc vàng lấp lánh.

"!"

Phó Ý ngửa mặt nhìn lên, vẻ mặt vui mừng khó giấu.

Trời ơi...

... Đồ huyền thoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com