Chương 81. Hiện thực
Phó Ý theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên.
Cậu chậm một nhịp mới nhận ra động tĩnh của mình hơi lớn, xấu hổ cúi mắt xuống.
May mà các học sinh đi cùng đều tập trung chú ý vào nữ nghiên cứu viên trẻ kia, dường như muốn nhân cơ hội này phá tan bầu không khí lạnh lẽo, vài học sinh tranh nhau lên tiếng.
"Đúng vậy, học trưởng Tạ Trần Ưởng, tôi nhớ anh ấy là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của Saint Laurel, thực sự là một huyền thoại."
"Trên diễn đàn vẫn thường có bài viết phổ biến kiến thức về anh ấy, bọn tôi đều khá quen thuộc với vị học trưởng này."
"Trước đây dường như còn thấy giáo sư Tạ trên bản tin, Hoàng đế bệ hạ đã mời anh ấy đến Lộ Tuyền cung gặp mặt..."
Nữ nghiên cứu viên cuối cùng cũng khẽ mỉm cười: "Saint Laurel thực sự đã cung cấp rất nhiều tinh anh nghiên cứu cho Học viện Khoa học Tự nhiên Đế quốc, giáo sư Tạ càng là người xuất chúng trong số đó. Không, nói là xuất chúng còn chưa đủ, đạt được loại thành tựu này, gần như chỉ có một mình anh ấy..."
Giọng nói của cô không giấu nổi sự ngưỡng mộ, dừng một chút rồi tiếp tục nói với nhóm học sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường:
"Nếu các em hứng thú với bất kỳ chuyên ngành nào, sau này cũng có thể lấy đây làm phương hướng, có lẽ vài năm nữa chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp."
Vừa nói, họ vừa đi đến sảnh thang máy, chuẩn bị xuống tầng tiếp theo - trung tâm nghiên cứu khoa học thần kinh.
Theo lời nữ nghiên cứu viên, khu triển lãm này được mở riêng cho khách tham quan, cấu trúc bên trong học viện được phục chế hoàn chỉnh, bao gồm cả mô hình thí nghiệm, thậm chí cả văn phòng nhân viên nghiên cứu, khu nghỉ ngơi, ngay cả những bản thảo chất đống và ý tưởng ghi chép ngẫu hứng cũng được khôi phục.
Phó Ý thẫn thờ lắng nghe, vẫn đang nghĩ về Tạ Trần Ưởng trong lời kể của nữ nghiên cứu viên.
Những miêu tả vắn tắt trong lời người khác luôn mơ hồ, nhưng với Tạ Trần Ưởng, dường như càng trở nên không rõ ràng.
Những bài viết trên diễn đàn, ký ức của giáo viên, truyền miệng của học sinh, cùng những mảnh ghép hình ảnh từ đồng nghiệp...tất cả đều chắp vá thành một bóng hình... hoàn mỹ đến mức không chân thực.
Phó Ý thực ra nghe thấy có chút xấu hổ, cảm thấy nhân vật Tạ Trần Ưởng này dường như được xây dựng bởi nhiều yếu tố giả định, nhưng lại ảo như lâu đài trên mây.
Trong các tác phẩm ACG, việc xuất hiện những nhân vật như vậy không lạ, tác giả luôn có sự thiên vị riêng, muốn nhồi nhét tất cả yếu tố thời thượng lên nhân vật, kéo dài mạng lưới quan hệ phức tạp như "con đẻ", nhưng Tạ Trần Ưởng... tên này thậm chí chưa từng xuất hiện trong nguyên tác dù chỉ một lần.
Anh không phải một trong F4, không có chút tỷ lệ xuất hiện nào, thậm chí rời xa sân khấu chính là học viện Saint Laurel, lại còn...
Nói thế nào nhỉ, rất thích hợp để xuất hiện với tư cách thành viên hậu cung của thụ chính.
Vì vậy mà có chút kỳ quặc.
Phó Ý không tự chủ gãi đầu.
Cậu cũng có chút hiểu biết về loại tiểu thuyết đam mỹ này.
Tóm lại, Tạ Trần Ưởng cho cậu cảm giác kỳ lạ, khó có thể hòa nhập vào thế giới trong truyện.
Cậu không nói rõ được, chỉ đành ngừng suy nghĩ, theo chân mọi người bước vào thang máy. Buồng thang máy từ từ hạ xuống, cửa mở ra, một màu trắng vô cơ ập vào mắt, khiến người ta không khỏi choáng ngợp.
Trung tâm nghiên cứu khoa học thần kinh.
Dù chỉ là bản phục chế trong triển lãm, chứ không phải... nơi làm việc thực sự của Tạ Trần Ưởng.
Phó Ý vừa định lấy lại bình tĩnh thì nghe thấy có học sinh hỏi: "Chúng ta có thể gặp mặt giáo sư Tạ không? Không biết có vinh dự ấy không..."
Tim Phó Ý đột nhiên thắt lại.
Chưa kịp nữ nghiên cứu viên kia lên tiếng, một giọng nam lạnh lùng bất chợt chen ngang: "Không thể."
"......?"
Phó Ý theo bản năng nghi hoặc nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Phương Tiệm Thanh trong bộ đồng phục xanh đậm đang bước về phía họ.
Dáng người người đó thẳng tắp, bước đi toát lên khí chất tinh anh bẩm sinh, trên mặt không chút biểu cảm thừa. Hắn gật đầu nhẹ với nữ nghiên cứu viên trước: "Cô Lai Ni." (Lyney?)
"Hội trưởng Phương, cậu tới rồi." Nữ nghiên cứu viên được gọi là "Lai Ni" giọng dịu dàng hơn, đáp lời chào.
Phương Tiệm Thanh lại đưa mắt nhìn các học sinh Saint Laurel. Ánh mắt hắn cực nhẹ và nhanh lướt qua Phó Ý, không dừng lại, chờ một chút rồi mới lên tiếng: "Theo tôi biết... Giáo sư Tạ đã rời khỏi Học viện Khoa học Tự nhiên Đế quốc. Đúng không, cô Lai Ni?"
"......"
Phó Ý không khỏi sững sờ.
Các học sinh xung quanh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Cô Lai Ni đành phải tiếp lời Phương Tiệm Thanh: "Đúng vậy. Giáo sư Tạ sau khi kết thúc dự án nghiên cứu khoa học thần kinh ở hiệp hội Renault phía bắc, hà tung luôn bất định. Gần đây mới xác nhận, anh ấy đã hoàn tất thủ tục từ chức. Đây là tin tức nội bộ chưa công khai của học viện, dù giới học thuật trong đế quốc đã có tin đồn, nhưng vẫn hy vọng mọi người không tiết lộ."
"......"
"Vậy giáo sư Tạ hiện đang đảm nhận vị trí nào?"
Có người hỏi ra câu hỏi trong lòng Phó Ý.
Cô Lai Ni: "Điều này... Ngay cả người nhà anh ấy có lẽ cũng không rõ, huống chi là tôi."
"......"
Phương hướng đột nhiên trở nên mơ hồ.
Phó Ý sững sờ một lúc lâu.
Cậu đã nghĩ lần tham quan Học viện Khoa học Tự nhiên Đế quốc này có lẽ sẽ không gặp được Tạ Trần Ưởng, nhưng không ngờ người đó căn bản không còn ở đây nữa...
Nhân vật Tạ Trần Ưởng này rốt cuộc có tồn tại trong thế giới này không?
Phó Ý cảm thấy có gì đó không ổn, cúi đầu vắt óc suy nghĩ, chìm đắm trong suy tư.
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Phương Tiệm Thanh như có như không đang dừng lại trên người cậu.
Người kia lặng lẽ quan sát thần sắc của cậu, nắm bắt sự biến đổi cảm xúc.
Không biết hài lòng hay thất vọng với kết quả, Phương Tiệm Thanh mím môi, thần sắc vẫn lạnh lùng, giấu hết mọi suy nghĩ phức tạp dưới hàng mi.
"Dù không thể trực tiếp giao lưu với giáo sư Tạ, nhưng chúng ta có thể tham quan khu vực làm việc của anh ấy. Phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu và thảo luận, bao gồm khu nghỉ ngơi và văn phòng... đều lưu lại dấu vết của giáo sư Tạ và đội ngũ của anh ấy, thành quả nghiên cứu cũng được trưng bày ở đây. Mọi người hãy theo tôi."
Phó Ý với đầu óc hỗn độn đi theo cô Lai Ni, băng qua hành lang trắng xóa. Cậu không có tâm trạng chú ý đến những phát hiện khoa học tự nhiên vĩ đại kia, mãi đến khi dừng chân trước căn phòng có biển "Văn phòng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thần kinh", tinh thần cậu mới lại run lên.
Dưới ánh sáng phân cực của pha lê, ánh đèn nền dịu dàng chiếu sáng căn phòng không rộng, tạo cảm giác kỳ lạ như trong phim khoa học viễn tưởng.
Phó Ý thận trọng bước vào, hòa vào dòng người di chuyển chậm. Bên trong phòng không hề gọn gàng, đầy dấu vết sử dụng, tài liệu và báo cáo vứt bừa bãi khắp nơi, thậm chí có chút hỗn độn.
Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bên ngoài của Tạ Trần Ưởng.
Nhưng lại trùng khớp với cảnh tượng phòng làm việc của Tạ Trần Ưởng trong giấc mơ thứ ba.
Rõ ràng hắn không có chứng ép buộc và thói quen sạch sẽ đặc trưng của giới tinh anh như ấn tượng ban đầu.
Phó Ý chậm rãi đi đến tủ sách bằng gỗ sáp ong, trên đó bày la liệt sách vở đủ màu, hầu hết là tác phẩm trong lĩnh vực khoa học thần kinh, chỉ riêng tên sách đã khó hiểu.
Cũng bao gồm sách do chính Tạ Trần Ưởng viết, như "Kỹ thuật Thần kinh và Giao diện Não - Máy tính", "Synapse, Tế bào Thần kinh và Sự đan kết của Ý thức", "Những bí ẩn và Hòa âm của Não bộ"...
Phó Ý không tìm thấy manh mối hữu ích nào để phá vỡ nhận thức hiện tại, cậu lại nhìn kỹ tủ sách từ trên xuống dưới, khi ánh mắt lướt qua một góc, đột nhiên dừng lại.
Ở tầng dưới cùng, một cuốn sách... kẹp giữa những cuốn sách khoa học bìa cứng dày cộp, dường như có chút khác biệt, nhìn qua có vẻ như lộ ra chút màu sắc sặc sỡ?
Phó Ý liếc nhìn hai bên, không ai chú ý, cậu lặng lẽ ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn tên sách.
"......"
...... 《Học viện Quý tộc Nghịch Tập: Sự trỗi dậy của học sinh đặc cách》?
....
truyện gốc Phó bé nhỏ đọc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com