Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Hiện thực

mọi người chịu khó đọc trên app nhé, trên web toàn cắt chương thôi à :(
----

Phó Ý chợt tỉnh giấc trong màn đên đen đặc.

Cậu lập tức bật dậy, thở hổn hển vài hơi trong hoảng hốt, rồi mò mẫm bật công tắc đèn tường.

Ánh sáng dịu dàng chiếu sáng căn phòng khách sạn, xuyên qua khe rèm có thể thấy cảnh đêm Landro rực rỡ ánh đèn bên ngoài.

Phó Ý với lấy điện thoại trên đầu giường, nhấn nút bật, liếc nhìn thời gian.

3:55.

Gần 4 giờ sáng.

Cậu không có tâm trạng cảm thán thói quen sinh hoạt của cư dân thủ đô, chỉ dùng tay chống trán, ngẩn người một lúc.

Tỉnh rồi...? Thoát khỏi cơn mơ rồi.

Dù đã quay lại hiện thực nhưng lại không hề có cảm giác nhẹ nhõm.

Chuyến đi này đến Viện Khoa học Tự nhiên Đế quốc quả thực đã khiến cậu gặp Tạ Trần Ưởng. Dù vẫn là trong mơ, nhưng nhân vật bí ẩn khó lường này cuối cùng cũng vén lên một lớp sương mù, lột bỏ những hào quang hư ảo phủ trên người, lộ ra diện mạo chân thực hơn.

Nói cách khác, cũng là một kiểu "lật bài".

Nhân vật hậu trường một khi lên sân khấu chính là như vậy.

Tóm lại, Tạ Trần Ưởng giờ đây cho cậu cảm giác vô cùng kỳ lạ, như một sinh vật phi nhân loại vội vàng muốn chứng minh với cậu rằng hắn cũng là con người.

Thật kỳ quặc.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích thi cử của Phó Ý không tệ, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh, chỉ ở mức bình thường và chăm chỉ mà thôi. Giờ bắt cậu đoán ngay mục đích của Tạ Trần Ưởng đúng là có hơi khó. Tóm lại, điều rõ ràng nhất là: người đó muốn mượn sức cậu, thậm chí hứa sẽ hủy bỏ ràng buộc giữa hệ thống và cậu.

Không biết việc hủy bỏ này sẽ thực hiện thế nào, nghe ý của anh ta, dù sao cũng không đơn giản như ăn cơm, hẳn là rất khó khăn, lại còn vi phạm quy định.

Chẳng lẽ là khiến số 520 hỏng hẳn?

Kết quả này nghe thật hấp dẫn.

Nếu Tạ Trần Ưởng và hệ thống cùng chết luôn đi thì càng tốt...

Cậu vừa nghĩ vừa lấy một chai nước, mở nắp ra uống một ngụm.

Dù sao thì xem sau này còn gặp ác mộng nữa không.

Nhắc đến ác mộng...

Cậu cúi đầu, không hiểu sao hơi căng thẳng, kéo quần ngủ xuống, nương theo ánh sáng lén nhìn vào trong.

Vừa rồi đã định làm vậy nhưng ngại bị hệ thống nhìn thấy, sau lại bị Tạ Trần Ưởng xuất hiện đột ngột làm gián đoạn.

Phó Ý kiểm tra kỹ lưỡng từng tấc da trên đùi, tuy tư thế hơi khó coi nhưng may mà kết quả lại khiến người ta yên tâm. Những chỗ mắt có thể thấy đều sạch sẽ không một dấu vết.

Hình xăm kín đáo kia, chuỗi chữ cái tiếng Anh đại diện cho tên ai đó chỉ tồn tại trong cảnh mộng, đương nhiên không thể mang theo ra hiện thực.

Phó Ý thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng cậu hơi ổn định, giờ thì chẳng buồn ngủ chút nào, đành tựa vào đầu giường, vô thức mở khóa điện thoại, nhấn vào EDSL.

Bất ngờ thay, có tin nhắn chưa đọc.

Gửi lúc khoảng 0 giờ, lúc đó cậu đang ngủ, có lẽ đang ở nửa sau của giấc mơ thứ bảy, gặp Thương Vọng hoặc Lâm Suất trong trạng thái tinh thần tan vỡ.

Phó Ý ngẩn người nhìn dấu chấm đỏ.

[Khúc Thực: Ngày mai Landro hạ nhiệt.]

[Khúc Thực: Nhớ mặc quần áo dày.]

"Ôi, người này..."

Vẫn luôn chu đáo quá mức cần thiết.

Phó Ý không nhịn được mà bật cười. Trải qua giấc mơ thứ bảy quá mức kinh hoàng và sự xuất hiện đột ngột của Tạ Trần Ưởng, nên việc nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng khiến cậu có cảm giác... như tỉnh dậy lúc nửa đêm mà uống được một ngụm nước mát.

Theo phản xạ, cậu gõ phím định trả lời, nhưng chợt nhận ra đã là 4 giờ sáng. Landro dù xa Saint Laurel, nhưng chưa đến mức chênh lệch múi giờ. Đợi Khúc Thực tỉnh dậy thấy cậu trả lời tin nhắn lúc 4h sáng, chắc chắn lại bị cằn nhằn một trận.

Bản thân anh rõ ràng cũng thường thức khuya, nhưng không thấy phiền phức mà cứ bảo cậu "ngủ sớm đi".

Phó Ý thầm càm ràm vài câu, xuống giường lấy quần áo từ vali, rồi vào nhà vệ sinh, sau đó lại trở lên giường.

Cậu không buồn ngủ lắm, nhưng mơ màng chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa thức. Mãi đến khi tia nắng sớm lọt qua khe rèm, Landro đón bình minh, Phó Ý mới mở mắt, ngáp một cái, lờ đờ đi rửa mặt.

Lịch trình tham quan Viện Khoa học Tự nhiên Đế quốc của liên minh tám trường Zilan khá dày đặc, tiếp theo còn có giai đoạn giao lưu giữa các trường, chủ yếu dành cho những học sinh muốn có thêm quan hệ xã giao.

Nhưng với một người qua đường như Phó Ý, mục đích quan trọng nhất của chuyến tham quan viện khoa học đã đạt được, nên cậu không cần tham gia các hoạt động còn lại.

Hơn nữa, nếu cậu thực sự đi giao lưu, cậu cũng mù tịt, lại dễ gây hiểu lầm vì lần tiếp xúc với Thời Qua ở bể bơi trước đó.

Bị hiểu lầm thì thật phiền... Không phải lần nào cũng vừa hay có Khúc Thực xuất hiện giải vây.

Phó Ý quyết định giả vờ "ốm nặng không dậy nổi". Việc giả bệnh vốn không phải thói quen của một học sinh ngoan ngoãn như cậu, nên hơi áy náy, nằm trên giường lẩm bẩm vài câu cũng thấy giả tạo.

Nhưng kỳ lạ thay, không ai phát hiện, còn được phó hội trưởng Phương đặc biệt quan tâm.

Dù chỉ bốn chữ: "Nghỉ ngơi đi nhé."

Thế là giờ đây cậu đương nhiên nằm lì trong phòng khách sạn.

Thời gian trôi không nhanh không chậm, mỗi ngày Phó Ý giết thời gian bằng cách tán gẫu với Bối Dư Trân. Người kia lảm nhảm: "Không ngờ cậu yếu đến mức gió thổi đã ngã, nhưng không sao, bác sĩ nhà tôi giỏi lắm..." Phó Ý đau đầu ngắt lời: "Khoan, cảm ơn cậu, nhưng tôi thực sự không cần... Tôi sẽ chăm chỉ rèn luyện thân thể."

Hai ngày nay, việc đối phó với các bác sĩ do Phương Tiệm Thanh cử đến khách sạn khiến cậu như đối mặt với kẻ thù.

Đùa à, cậu đâu có bệnh thật.

Có nguồn tài nguyên chữa bệnh dồi dào thế này, chi bằng mang đi chữa cho Tạ Trần Ưởng...

Bệnh thần kinh của Thương Vọng cũng có thể thuận tiện chữa luôn.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc trở về.

Phó Ý đã mong về nhà đến mức nóng lòng, nỗi nhớ nhà như lửa đốt. Vừa đến sân ga Saint Laurel, cậu đã vội vã lao ra ngoài, và quả nhiên thấy Khúc Thực trong đám đông thưa thớt.

Người kia đeo balo một bên vai, quàng khăn trên cổ, đang tháo tai nghe và nhìn về phía này.

"Ôi, cảm động quá, thiếu gia, cậu thật sự đến rồi!"

Phó Ý định chạy tới ôm thật chặt, nhưng dang tay thì không cầm được hành lý, đành cười tươi hướng về hắn.

Khúc Thực bình thản đưa tay nhận lấy vali, nhẹ giọng nói: "Ừ, chiều nay không có tiết."

"Ừ ừ, mau về thôi, tớ muốn ăn tiệm kia ở phố Bạch Lộ... Chờ đã." Phó Ý lấy điện thoại đang rung từ túi áo, áp vào tai. "Alo... thiếu gia Bối?"

Khúc Thực hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cậu.

"Tôi ở đâu? Tôi ra rồi." Phó Ý ậm ừ qua quýt, vừa đi vừa làm mặt quỷ với Khúc Thực ra hiệu đi nhanh hơn. "... Về trước đi, ai về ký túc nấy nhé. À, không cần, cậu không cần đưa tôi về rừng Lạc Vũ Sam... Lúc đó tính sau..."

Phó Ý nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Khúc Thực cũng không hỏi, cậu quay lại giải thích tự nhiên: "Là bạn cùng bàn lớp nấu ăn của tớ, cậu ấy cũng ở hội học sinh."

"Ừ." Khúc Thực lạnh lùng nói, "Là đứa khiến cậu ngộ độc thực phẩm phải nhập viện đó?"

"..." Phó Ý giơ ngón tay cái, "Không hổ là cậu, trí nhớ kinh thật."

Khúc Thực không bình luận, nhẹ nhàng đổi chủ đề: "Đúng rồi, trước đây cậu có nói với tớ..."

"Gì vậy gì vậy?"

"Kế hoạch trao đổi sinh hợp tác giữa Saint Laurel và Công lập Bắc Eden" Anh dừng lại, giọng rất nhỏ, nhưng lại vang lên rõ ràng giữa dòng người qua lại ở sân ga, "Cậu không phải muốn đi cùng tớ sao? Nên tớ vẫn luôn để ý thông báo từ Phòng Giáo vụ. Mấy hôm trước có bản hướng dẫn mới, tớ đã đánh dấu tài liệu cần chuẩn bị, về nhớ xem thử."

Phó Ý sửng sốt.

Một lúc sau, cậu mới lẩm bẩm:

"... Thiếu gia, cậu đáng tin thật đấy."

Bản thân không thể vì Tạ Trần Ưởng mà hoang mang, việc quan trọng nhất trước mắt chính là kế hoạch trao đổi sinh.

Liên quan đến việc sau này có bị cuốn vào cốt truyện chính không liên quan đến con người hay không, liên quan đến việc có tránh xa được những nhân vật quan trọng chưa xuất hiện như Thương Vọng hay không, để khỏi bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của mấy kẻ tâm thần đó.

Tất nhiên, còn phải tránh để Khúc Thực và Ôn Lâm Khê gặp mặt... Trong nguyên tác, Khúc Thực đã yêu y ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thế, cuộc đời làm vai phản diện độc ác của Khúc Thực bắt đầu.

Phó Ý nghĩ đến tình tiết này lại không kìm được rùng mình.

Phải đến phương Bắc... thảo phạt Bắc cảnh nhất định phải thành công.

Cậu và Khúc Thực sóng vai bước đi, bắt đầu thả hồn tưởng tượng về năm học sau.

Nếu thuận lợi, lúc đó họ đã ở phương Bắc tuyết bay, tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bắt đầu cuộc sống trao đổi sinh tại Công lập Eden.

Trường nam nữ hỗn hợp đó...

"Không biết lớp C có bao nhiêu chỉ tiêu, thiếu gia cậu chắc chắn không thành vấn đề, tớ thì hơi lo số lượng luận văn và đề tài của mình có đủ không..."

"Cậu không ứng tuyển được thì tớ cũng ở lại."

"Ôi ôi, đừng nói thế. Cùng đi cùng đi."

"... Ừ. Cùng đi."

"À, nghe nói Eden công học bắt buộc ở ký túc xá à? Hình như không phải. Lúc trước tớ có xem trên website trường họ, hình như có thể xin ở ngoài. Vị trí trường họ không bị xây tách biệt như Saint Laurel, mà gần lhu dân cư, thành phố hơn."

"Vậy lúc đó chúng ta có thể tìm phòng gần trường, tiện hơn."

"Tớ cũng nghĩ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com