Chương 77: Hoa Mặc, Hoa Thần
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (10)
☆ Chương 77: Hoa Mặc, Hoa Thần.
Cố Tiêu đột nhiên kéo áo Cố Lương Sanh, hung hăng cắn một ngụm trên xương quai xanh của hắn, làm Cố Lương Sanh đau đến hít hà một hơi. Y liếm vệt máu, dịu dàng mà hôn, lại giúp Cố Lương Sanh chỉnh lại áo, rồi lại hôn đôi môi đỏ của hắn, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng: "Lần này tha cho anh, lần sau làm anh không xuống giường được!"
Cố Lương Sanh sờ chỗ bị cắn, khó hiểu mà nhìn Cố Tiêu, cứ vậy mà tha cho mình?
Cố Tiêu thấy vậy, tức cười: "Thế nào? Muốn bị em chịch à?"
Cố Lương Sanh hoảng sợ, liên tục xua tay, chạy thoát giam cầm của Cố Tiêu, giống thỏ trắng nhỏ bị kinh hãi, mở cửa phòng, vèo chạy đi.
Cố Tiêu thấy vậy, cực kỳ bất đắc dĩ, nói thật, y muốn đem anh trai xử ngay tại chỗ, ai kêu hắn không nghe lời y. Nhưng như lời mẹ Cố, anh trai hiếm khi thấy hứng thú với gì đó, nên dù y không tình nguyện, cũng chẳng thể ích kỷ mà đem anh trai giam cầm như chim hoàng yến. Thế nhưng, Cố Tiêu nguy hiểm mà híp mắt, muốn y đồng ý vẫn cần phải trả giá!
Cố Lương Sanh chạy xuống dưới lầu, người hầu đã chuẩn bị bữa sáng, trợ lý cùng vệ sĩ kiêm tài xế đang chờ một bên, mẹ Cố thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của hắn, tưởng rằng hắn sợ đến trễ, vội nói: "Tiểu Sanh, còn thời gian, đừng hoảng!" Nàng nhìn đôi môi sưng đỏ của con trai, giật mình nói: "Miệng con bị sao thế? Sao lại sưng như này!"
Cố Lương Sanh theo bản năng che miệng, che che giấu giấu mà ngồi xuống ghế, bưng chén cháo uống, hàm hồ nói: "Lần đầu tiên đến đoàn phim con không khẩn trương sao được? Theo bản năng mà cắn môi, không nghĩ sẽ biến thành như vậy!"
"Phải không?" Mẹ Cố nghi ngờ, từ khi nào con trai có thói quen này?
Lúc này, Cố Tiêu chậm rãi xuống lầu, mẹ Cố kêu: "Tiểu Tiêu, xuống ăn sáng! Từ từ, sao sắc mặt kém thế? Tối hôm qua không ngủ à?"
Cố Tiêu ngáp một cái rồi ngồi bên cạnh Cố Lương Sanh, xoa xoa đôi mắt: "Con nuôi một con thỏ nhỏ, nó không nghe lời, tối hôm qua con nghĩ cách để thuần phục nó."
Há, hai đứa nhỏ này, sao đều nói chuyện kỳ lạ thế chứ? "Con nuôi thỏ trắng lúc nào, sao mẹ không biết?"
Cố Tiêu như có ý mà nhìn làm Cố Lương Sanh thiếu chút nữa thì sặc cháo: "Mẹ, con nuôi ở trường học! Mẹ đương nhiên không biết!"
Cố Lương Sanh phóng ánh mắt hình viên đạn, em mới là thỏ trắng! Đây là kiểu so sánh gì chứ! Coi chừng anh dùng móng vuốt cào em! Hứ! Nói sai rồi, là dùng tay đánh em!
Cố Tiêu vươn cánh tay đặt lên vai Cố Lương Sanh, cười tủm tỉm nói: "Anh, lần đầu đến đoàn phim, cố lên nha!"
Cố Lương Sanh cười ha ha, nếu y không dùng giọng điệu đầy sát khí, hắn còn tin là cổ vũ mình Cố Lương Sanh uống xong cháo, tùy ý lâu miệng, đem thân thể thoát khỏi giam cầm của Cố Tiêu, vội vã nói: "Mẹ, tiểu Tiêu, con đi trước!"
"Đi đi! Cẩn thận một chút! Có việc thì gọi điện thoại!" Mẹ Cố dặn dò nói.
"Đã biết!"
Cố Lương Sanh gật đầu, mang theo trợ lý cùng vệ sĩ rời đi. Cố Tiêu nhìn hắn rời đi, không mang theo một tia quyến luyến, hung hăng mà cắn đứt bánh quẩy trong tay. Anh à, anh cứ chờ đấy! Khi về, sẽ không tha cho anh!
Một tiếng sau, Cố Lương Sanh tới đoàn phim, hắn xuống xe, liền nhìn thấy một nữ sinh mặc váy hồng nhạt chạy tới, cô đỏ mặt, vẻ mặt kích động lại hưng phấn: "Cậu là Cố nam thần à! Tôi tên Phương Phương, cậu có thể gọi tôi tiểu Phương, tôi là trợ lý đoàn phim, là Vương đạo kêu tôi ở chỗ này chờ cậu."
Cố nam thần?! Cố Lương Sanh nhướng mày, cảm thấy cô gái trước mặt cực kỳ giống với Phương Tiểu Tân của Mỹ Nhân Phường, không chỉ dáng vẻ kích động khi thấy hắn, ngay cả tên cũng hơi giống.
"Chào tiểu Phương, tôi là Cố Lương Sanh!"
A a a a a!!! Phương Phương ở trong lòng thét chói tai, cô vỗ ngực, cố gắng đem nội tâm màu hồng nhạt áp xuống: "Nam thần, đi cùng tôi! Đạo diễn đang chờ cậu!" Phương Phương cảm thấy đời này việc bản thân làm đúng nhất là ăn gan hùm mật gấu, đề cử Cố nam thần cho Vương đạo.
Lộ trình ngắn ngủn năm sáu phút, Phương Phương thể hiện cho Cố Lương Sanh thấy thế nào là hoa si, nhưng cũng từ tầng tầng lớp lớp lời ca ngợi tìm được một ít tin tức hữu dụng: "Cho nên là cô trong lúc vô tình nhìn đến ảnh chụp cổ trang của tôi, cảm thấy hình tượng của tôi không tệ, nên đề cử cho Vương đạo, phải không?"
Phương Phương gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng!!! Tôi thật sự cảm thấy nam thần lớn lên thực nam thần! Dù mặc đồ nữ hay đồ nam, đều làm người ta động lòng!" Cô vẫn luôn niết tấm ảnh trong tay, ánh mắt mong chờ: "Nam thần, tôi có thể xin chữ ký được không?"
Cố Lương Sanh mỉm cười nhận tấm ảnh, cầm lấy bút, vừa nhìn, thì ra là ảnh chụp chủ đề thư sinh, thấy Cố Lương Sanh có vẻ kinh ngạc, Phương Phương có chút ngượng ngùng nói: "Bởi vì không tìm thấy ảnh cá nhân, tôi đành download ảnh chụp rồi rửa ảnh, nam thần không cần để ý!"
Cố Lương Sanh cười khẽ lắc đầu, giọng điệu ôn hòa, hai mắt tràn đầy sự dịu dàng, làm trái tim nhỏ của Phương Phương lại bắt đầu loạn nhịp: "Tôi tất nhiên sẽ không để ý, cảm ơn cô đã yêu thích! Cô có muốn chụp ảnh chung với tôi để làm kỷ niệm không?"
Phương Phương kinh hỉ mà mở to mắt, điên cuồng gật đầu: "Muốn muốn muốn! Tôi vô cùng muốn!" Nam thần sao có thể ôn nhu thế này, vô cùng săn sóc!!!!! A a a a!! Cô thề sống chết trở thành fan não tàn số một của nam thần!
Ký tên, chụp ảnh xong, Phương Phương coi bức ảnh như trân bảo mà cất vào ba lô, sau đó hai mắt hình trái tim nhìn Cố Lương Sanh vào văn phòng đạo diễn. Các diễn viên khác đã sớm tới đoàn phim, nhìn thấy người đàn ông mang vẻ đẹp vô thật mang theo hai tên vệ sĩ nhìn không dễ chọc đi vào văn phòng đạo diễn, mọi người tụ tập lại, bao quanh Phương Phương, mồm năm miệng mười nói: "Tiểu Phương, tiểu Phương, người vừa nãy ai? Lớn lên đẹp như thế sao chưa từng gặp qua chứ?"
Phương Phương tự hào nói: "Đây là nam thần nhà tôi, tên Cố Lương Sanh, cậu ấy là nam chính thư sinh do đạo diễn chọn."
"Thiệt hay giả? Cậu ta có địa vị gì thế?"
"Sao chưa từng thấy cậu ta trên TV? Là người mới sao?"
"Lớn lên đẹp như vậy, so với tiểu bạch kiểm trước kia bị nhét vào đẹp hơn rất nhiều! Nhìn gương mặt này, dù diễn kém hơn tiểu bạch kiểm kia, tôi cũng nguyện ý xem."
Phương Phương cười ha hả, phản bác nói: "Kỹ thuật diễn của nam thần nhất định rất tốt, tiểu bạch kiểm đi cửa sau kia tính là cái thứ gì!"
"Eo ôi! Ai có sữa thì là mẹ, có sắc đẹp thì là nam thần nha! Cô cũng quá bao che rồi!"
Phương Phương cẩn thận nhìn dáng vẻ chanh chua của người kia, tấm tắc! Thì ra là kẻ thích hóng hớt! Trách không được nói chuyện âm dương quái khí như vậy, chắc là do ghen ghét! "Cậu chờ xem! Nam thần của tôi có thực lực!"
Nhan sắc là chính nghĩa!
Khi Cố Lương Sanh gõ cửa, Vương Ngải đang đau đầu mà đối diện với Hoa Mặc mặt không biểu cảm, cùng với tên nhóc tóc vàng đang nhai kẹo cao su đứng bên cạnh y: "Hoa tổng, tôi đã tìm được người đóng vai thư sinh rồi, vầy đi, tôi kêu biên kịch thêm vai nam bảy, để cậu ấy diễn vai nam bảy, thế nào? Hình tượng của y thực sự không hợp vai nam chính."
Hoa Thần thổi cái bong bóng cao su, mắt trợn trắng, sặc thanh nói: "Sao tôi không hợp hình tượng nam chính? Chẳng phải chỉ là thư sinh thôi sao? Có gì khó?"
Trong lòng Vương Ngải chửi thầm, chỉ bằng cái đầu vàng khè chói loá của cậu, thì đã không hợp! Nếu không phải tập đoàn Hoa thị là nhà đầu tư lớn nhất của ông, thì ông cũng chẳng ôn tồn nói chuyện cùng một nhóc con không hiểu tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới này.
Hoa Mặc nhàn nhạt mà liếc nhìn Hoa Thần một cái: "Em họ tôi không biết nói chuyện, mong Vương đạo nhiều đừng trách. Nghe nói phần hậu kỳ Vương đạo cần thêm đầu tư, nếu vai diễn của em họ tôi không có vấn đề gì, thì đầu tư cũng sẽ không có vấn đề."
Moẹ! Đây là uy hiếp trắng trợn! Trên trán Vương Ngải nổi gân xanh, cậu đường đường là em họ của tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị, làm gì không tốt? Cố tình tới đóng phim! Đóng phim cũng thôi, cậu không thể đổi người khác mà hố sao?!
Ngay lúc ông đang sầu đến bạc đầu, bên tai truyền đến tiếng đập cửa, Vương Ngải sốt ruột nói: "Vào đi!"
Cố Lương Sanh chần chờ một chút đẩy cửa đi vào, mới sáng tinh mơ, Vương đạo ăn thuốc nổ?!
Thanh niên theo ánh mặt trời mà đến, trên người như có hào quang, ở trong mắt Vương Ngải, tựa như thiên sứ rơi vào nhân gian, cứu vớt ông trong biển lửa: "Lương Sanh, cậu tới đúng lúc! Tới tới tới, tôi giới thiệu một chút, đây là nam chính của tôi, Cố Lương Sanh. Lương Sanh à, đây là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim chúng ta, Hoa tổng, còn đây là em họ của Hoa tổng, Hoa Thần."
Cố Lương Sanh hơi mỉm cười, hướng về phía bọn họ gật đầu, khi nhìn thấy Hoa Mặc, ánh mắt chợt lóe, người đàn ông này hình như đã gặp ở đâu!
Con ngươi đen nhánh của Hoa Mặc khẽ nhúc nhích, cư nhiên là hắn!
Tốc độ nhai kẹo cao su của Hoa Thần chậm lại, ngọa tào! Từ đâu ra tới đàn ông lớn lên còn xinh đẹp hơn cả nữ? Mẹ nó, trái tim y vừa rồi là chậm một nhịp sao? Đậu má, y sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi bị hớp hồn!
Vương Ngải xoa xoa tay: "Hoa tổng, ngươi cũng thấy rồi, hình tượng của Lương Sanh vô cùng phù hợp nhân vật nam chính, có cậu ấy ratings cũng sẽ tăng vọt, đối với anh và tôi đều có lợi. Anh cảm thấy thế nào?"
Hàng lông mi thon dài của Cố Lương Sanh hơi rung động, đây là gặp phải tiềm quy tắc bị người đoạt nhân vật sao? Hắn cắn môi, có chút bất đắc dĩ, ngày đầu tiên liền phải dùng quyền thế áp người sao? Hắn còn đang muốn sống khiêm tốn đó!
Trong lòng Cố Lương Sanh nghĩ cái gì người khác không biết, nhưng thấy hắn nhíu mày, dáng vẻ vô cùng buồn rầu, Hoa Mặc mím môi: "Nếu đã như vậy, thì để Hoa Thần diễn nam tám đi!"
Trừ suất diễn của nam chính, cùng với vai diễn phối hợp với nam chính, thì các vai diễn khác đều đã được quay trước, nếu thay đổi thành Hoa Thần, tất cả phải quay lại, không chỉ tốn công, lại còn tốn tiền. Vương Ngải đem việc này nói với Hoa Mặc, Hoa Mặc không chút để ý: "Tiền không cần ông nhọc lòng, ông chỉ cần quay phim xong thì tốt rồi!"
Tới, anh là nhà đầu tư, ann có tiền, anh không thèm để ý, vậy tôi còn phiền cái gì!
"Rồi, liền quyết định như vậy!" Vương Ngải chốt lại.
"Từ từ!" Hoa Thần xù lông: "Tên ẻo lả này hơn tôi chỗ nào, dựa vào cái gì cậu ta là nam chính còn tôi là nam tám?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com