Chương 31: Biển Mây Dương Hoa (18)
Edit: Choze
Beta: Wine
Con không buông!
Lúc bị nhét vào túi linh sủng rồi tiện tay ném đi, cả người Vệ Phong mơ mơ màng màng.
Giang Lâm lập tức nhảy lên định giành lại nhưng lại bị một thanh kiếm chặn đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn túi linh sủng rơi vào núi non trùng điệp, biến mất không chút tăm hơi.
"Ngươi đúng là nhẫn tâm thật đấy." Giang Lâm tức đến bật cười, "Hắn là người, ngươi không sợ hắn bị ngạt chết trong túi linh sủng à?"
"Trước khi hắn chết ngạt, ngươi sẽ chết trước." Giang Cố liên tiếp ép hắn lùi lại mấy bước.
Sáu cái đuôi phía sau lưng Giang Lâm đột nhiên xòe ra, linh lực toàn thân cuồn cuộn áp thẳng về phía tim Giang Cố, mạnh mẽ chặn đứng đà lùi. Hắn nhếch môi cười lạnh: "Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, Giang Cố, bây giờ ngươi không giết nổi ta đâu."
"Không thử thì sao biết?" Lời còn chưa dứt, thân ảnh Giang Cố đột nhiên biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay sau lưng Giang Lâm, phản tay vung kiếm xé nát lưng hắn, máu tươi phun trào.
Giang Lâm giật mình quay ngoắt lại, nhưng Giang Cố lại lần nữa biến mất trước mắt hắn.
"Trốn tránh như vậy, xem ra ngươi thật sự đã không còn sức rồi." Trong mắt Giang Lâm càng lúc càng hưng phấn. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn quét nhìn bốn phía, giọng điệu ung dung mà chậm rãi: "Ta vốn không định quy phục Giang Hướng Vân, nhưng Giang Thất, y có thể đưa ta đến 'bên kia', còn ngươi thì sao? Có lẽ ngươi cũng có thể, nhưng ngươi sẽ không làm. Ta theo ngươi vào sinh ra tử bao năm, dù không có tình huynh đệ cũng phải có chút nghĩa cùng chung hoạn nạn. Nhưng ngươi thì sao? Từ đầu đến cuối, ta chẳng qua chỉ là một con cờ ngươi có thể tùy tiện vứt bỏ...."
Nói đến đây, cây quạt gấp trong tay hắn bỗng mở ra, màn sương đen đặc cuộn trào. Hắn cảm nhận sự dao động linh lực xung quanh, ánh mắt chợt lóe lên, đột ngột tung đòn về hướng Đông Nam.
Thân ảnh Giang Cố hiện ra giữa màn sương đen, tay y siết chặt lấy cây quạt của Giang Lâm, ánh mắt không gợn sóng: "Ngươi vốn chỉ là một con cờ, ta rốt cuộc đã làm gì khiến ngươi sinh ra ảo giác rằng mình xứng đáng ngang hàng với ta?"
Sắc mặt Giang Lâm thoáng méo mó, hắn lập tức hóa chưởng thành trảo, mạnh mẽ chộp thẳng vào tim Giang Cố, liên tục ép y lùi lại, giận dữ quát: "Ở bí cảnh Trầm Uyên, ngươi không màng sống chết cứu ta! Ở từ đường nhà họ Giang, ngươi kiên quyết bảo vệ ta! Ở huyễn cảnh Ô Mộc, là ta liều chết kéo ngươi ra ngoài! Ta vì ngươi suýt nữa phế đi căn cơ! Bao nhiêu năm qua ta vì ngươi đã làm biết bao chuyện? Kết quả thì sao! Ngươi bày mưu đưa ta ra đối phó Giang Hướng Vân! Chuyện ta bị móc đan, có phải cũng do ngươi sắp đặt?"
"Phải thì sao?" Giang Cố thản nhiên tránh đi công kích của hắn, "Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào."
"Giang Cố!" Giang Lâm nhân lúc y sơ hở, bóp chặt cổ y, quật mạnh xuống đất, ánh mắt hung ác: "Ta thừa nhận ta không phải người tốt, nhưng ít ra ta còn có một trái tim! Đáng ra ngươi đã có thể khiến ta không phản bội ngươi!"
"Nhưng ngươi đã vô dụng rồi." Giang Cố lạnh lùng nói, "Ít nhất cũng phải phát huy chút giá trị cuối cùng."
Tham vọng của Giang Lâm đã vượt xa giá trị của hắn, Giang Cố đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng vẫn án binh bất động, chỉ chờ thời cơ thích hợp....phải vắt kiệt giá trị của Giang Lâm mới được.
Vậy nên y lợi dụng Giang Lâm làm mồi nhử đánh lạc hướng Giang Hướng Vân một thời gian. Việc Giang Lâm bị móc đan cũng là một phần trong kế hoạch của y, giúp y có đủ thời gian để giấu Thần Diên Giao, ngay cả việc y dẫn Vệ Phong đến nhà họ Giang cũng là vì Giang Lâm ở đây.
Vừa có thể đánh lạc hướng Giang Hướng Vân, vừa thuận nước đẩy thuyền lấy được Ly Hỏa Đan, cớ gì không làm?
"Ngươi cố ý...." Giang Lâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, đột nhiên tỉnh ngộ: "Ngươi cố ý để lộ bản thân bị thương, lại giết Giang Lão Vu để che mắt ta, còn cố tình tỏ ra thân thiết với Vệ Phong, khiến ta tưởng mình có cơ hội, để ta móc Ly Hỏa Đan của hắn, sau đó ngươi lại xen vào ngư ông đắc lợi, ngay cả việc ta phản bội cũng nằm trong kế hoạch của ngươi?"
"Dù sao cũng là đồ đệ của ta, ta không tiện tự ra tay." Giang Cố thản nhiên nói, "Ta đoán, vì muốn lập công, ngươi vẫn chưa báo tin về Thần Diên Giao cho Giang Hướng Vân, đúng chứ?"
Bởi vì một khi Giang Hướng Vân biết, nhất định sẽ phái Diêu Lập đến, khi đó lấy được Thần Diên Giao sẽ dễ như trở bàn tay, còn Giang Lâm lại mất đi tư cách đàm phán.
Gương mặt Giang Lâm méo mó, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Vậy nên ta mới nói, ngươi đúng là kẻ hèn hạ vô sỉ nhất!"
Giang Cố nhìn vô số lưỡi kiếm sắc bén lơ lửng sau lưng mình, khẽ mỉm cười.
Mặt Giang Lâm đổi sắc, nhưng đã không còn kịp nữa. Vô số lưỡi dao ngưng tụ từ linh lực đâm xuyên qua lưng hắn. Giang Lâm gào lên một tiếng, hóa thành một con yêu hồ sáu đuôi trắng muốt, móng vuốt sắc bén giáng xuống ngực Giang Cố với khí thế ngàn binh: "Vậy thì, cùng chết với ta đi...."
Linh lực cuộn trào, máu thịt tung tóe.
——
Lúc Vệ Phong được kéo ra khỏi túi trữ vật, hắn đã hấp hối.
Máu tươi lạnh lẽo dinh dính nhỏ xuống gương mặt hắn. Vệ Phong khó nhọc mở mắt, mãi mới nhận ra người trước mặt, khàn giọng gọi: "...Sư phụ?"
"Ừ." Giang Cố hờ hững đáp một tiếng, đỡ lấy gáy hắn, để hắn tựa vào người mình, "Đừng vội, cứ từ từ thở."
Cơn choáng váng và buồn nôn sau khi suýt chết khiến Vệ Phong không dám cử động mạnh. Hắn tựa vào Giang Cố, gắng gượng thở từng chút một nhưng cơn đau dữ dội từ bụng khiến gương mặt hắn trắng bệch: "Sư phụ, Ly Hỏa Đan..."
Giang Cố nhìn thoáng qua vết thương dữ tợn trên bụng hắn, tuy đã dùng linh lực bảo vệ đan điền trước đó nhưng Giang Lâm gần như đã khoét thủng cả bụng Vệ Phong.
Lông mày Giang Cố hơi cau lại.
Vệ Phong nhắm mắt, đưa một vật tròn đầy máu thịt vào tay y, giọng run rẩy: "Sư phụ, con... đau quá... Sư phụ mau... giấu đi..."
Giang Lâm vốn đã moi nửa viên đan ra nhưng giữa chừng bị Giang Cố cắt ngang, đành phải từ bỏ. Ly Hỏa Đan mất đi phong ấn, dẫn đến tình độc phát tác. Vệ Phong bị giam trong túi linh thú, đau đến chết đi sống lại, cuối cùng đành tự tay móc đan ra.
Mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy. "Sư phụ... đau quá..."
Giang Cố đã có được Ly Hỏa Đan nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra, y cụp mắt, lấy phù cầm máu dán lên vết thương dữ tợn kia, "Nhịn đi."
Nhưng Vệ Phong không nhịn được, nếu chỉ có một mình hắn còn có thể cắn răng chống đỡ, thậm chí cố giữ tỉnh táo. Nhưng có Giang Cố ở đây, cơn đau như bị phóng đại gấp trăm lần. Hắn gắt gao ôm chặt lấy eo Giang Cố, không ngừng gọi "sư phụ", hoàn toàn không nghe thấy y nói gì.
Hắn chỉ biết mình đau đến chết đi sống lại. Mà sư phụ có thể giải quyết mọi khó khăn, nhất định cũng có cách giúp hắn giảm bớt đau đớn này.
Giang Cố hiếm khi cảm thấy phiền phức, y muốn gỡ Vệ Phong xuống rồi ném ra xa.
Nhưng thương thế của Vệ Phong thực sự quá nặng. Dù kiểu vết thương này đối với Giang Cố chẳng đáng là gì, nhưng với thân thể yếu ớt của Vệ Phong, lại có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.
Y nhét mấy viên đan dược giảm đau vào miệng hắn, sau đó đỡ lấy lưng rồi bế lên.
——
Nước chảy róc rách, côn trùng kêu râm ran. Khi Vệ Phong tỉnh lại thoáng chốc quên mất mình là ai, hắn ngơ ngác nhìn nghiêng gương mặt Giang Cố một lúc lâu, chậm rãi chớp mắt.
"Tỉnh rồi." Giang Cố cúi xuống nhìn hắn.
"...Sư phụ." Vệ Phong chống tay định ngồi dậy nhưng bụng vừa nhúc nhích đã đau nhói, hắn không kìm được rên lên một tiếng.
Giang Cố nhàn nhạt liếc hắn một cái. "Nằm yên."
Vệ Phong không dám cố sức nữa, ngoan ngoãn nằm lại nhưng đôi mắt vẫn không rời Giang Cố một khắc, "Sư phụ, có phải con đã làm phiền người không?"
Kẻ phiền phức mà có tự nhận thức thế này đúng là hiếm thấy, Giang Cố nhướng mày, mở miệng dối lòng: "Không."
Vệ Phong yếu ớt cười với y, những mảnh đá vụn dưới đất đâm vào lưng hắn đau nhức, nhưng so với vết thương trên bụng, loại đau đớn này chẳng đáng là gì. Giang Cố ngồi không xa, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào vạt áo y.
Nhưng hắn không dám.
"Sư phụ, Giang Lâm giả dạng người." Vệ Phong tức giận tố cáo, "Nhưng con nhận ra ngay."
"Nhận ra thế nào?" Giang Cố hỏi.
Vệ Phong cười tủm tỉm, "Trên người hắn không có mùi của sư phụ."
Giang Cố mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Vệ Phong.
"...Không, ý con là, hắn không thơm như người..." Vệ Phong càng căng thẳng càng nói lắp, lưỡi như bị rỉ sét, cuối cùng lúng túng gượng gạo bổ sung: "Hắn cũng không tốt tính như người."
Câu này nghe thế nào cũng giống như đang châm chọc. Giang Cố đối với hắn chưa chắc là nóng nảy, nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là "tốt tính", càng đừng nói đến dịu dàng ân cần. Vệ Phong còn đang định giải thích, chợt thấy Giang Cố gật đầu một cách đương nhiên.
"Đúng vậy." Y tự thấy mình chẳng có gì sai cả.
Để đóng vai một vị sư phụ tốt, y đã gần như dốc hết kiên nhẫn cho Vệ Phong, kiềm lại tính nết không biết bao nhiêu lần, dịu dàng quá đáng.
Nếu Giang Lâm giả mạo y, tất nhiên không thể diễn trọn một phần vạn.
Vệ Phong há miệng, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười bất lực. Lát sau, hắn lại hơi lo lắng hỏi: "Sư phụ, Ly Hỏa Đan có thể luyện hóa hoặc cất giấu được không? Nếu lão biến thái đó tìm tới, e là sẽ lại gây phiền phức."
"Chuyện này không cần lo." Giang Cố, với tư cách 'lão biến thái' chính hiệu, trầm giọng đáp: "Ta sẽ giải quyết y."
Tảng đá lớn trong lòng Vệ Phong cuối cùng cũng rơi xuống. Giang Cố truyền cho hắn chút linh lực để giảm đau, lại xử lý vết thương bên ngoài. Đến khi trời nhá nhem tối hắn đã có thể tự ngồi dậy.
"Sư phụ, chẳng phải Giang Lâm là bạn của người sao? Sao hắn lại phản bội?" Vệ Phong đã đỡ hơn nhiều, miệng bắt đầu không chịu yên, vừa nhấm nháp Tích Cốc Đan vừa hỏi.
"Không phải bạn." Giang Cố lạnh nhạt nói, "Thế lực nhà họ Giang phức tạp, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Hắn chỉ cần giết ta là có thể thay thế ta, thế thôi."
Vệ Phong không hiểu, hậm hực nói: "Hắn không phải người tốt."
Giang Cố nghiêng đầu nhìn hắn.
Vệ Phong gãi mũi: "Chẳng lẽ không đúng?"
"Thế gian này chỉ có hai loại người: kẻ có thể giết con và kẻ con có thể giết." Giang Cố thản nhiên nói: "Không có người tốt."
"Nhưng sư phụ chính là người tốt." Vệ Phong dùng nhánh cây nhỏ chọc chọc hòn đá, cúi đầu nói: "Sư phụ đã cứu con rất nhiều lần... trước giờ chưa có ai đối xử với con tốt như vậy."
Giang Cố hờ hững nói: "Con chắc chứ? Lỡ ta lừa con thì sao?"
Vệ Phong sững người, ngẩng đầu nhìn y, nhíu mày: "Không thể nào."
"Nếu có thì sao?" Giang Cố khẽ cong khóe môi, ghé sát lại, bật cười: "Thật ra ta chỉ muốn lừa lấy Ly Hỏa Đan của con. Biết đâu lúc Giang Lâm moi đan, ta còn đứng bên cạnh nhìn..."
Vệ Phong lập tức đỏ mắt.
"...Không được khóc." Giang Cố lạnh giọng quát.
Vệ Phong uất ức trừng hắn, nước mắt chực trào: "Nếu sư phụ thật sự muốn Ly Hỏa Đan thì chẳng cần nhờ đến Giang Lâm! Con có thể tự móc ra đưa cho người!"
Giang Cố thoáng sững người, y bỗng có cảm thấy mình vừa nhặt phải một đứa ngu nhất trần đời.
"Nếu người thực sự chỉ muốn Ly Hỏa Đan, vậy sao còn cứu con? Vảy Hộ Tâm của con đã bị người ta lột mất, bây giờ ngay cả Ly Hỏa Đan cũng không còn, con đã chẳng còn chút giá trị nào. Con vốn chỉ là một kẻ vô dụng bị người ta vứt bỏ, nếu không có sư phụ, con đã chết không biết bao nhiêu lần rồi..." Vệ Phong sụt sịt mũi.
Những ngày qua hắn đã đi qua lằn ranh sinh tử hết lần này đến lần khác, Giang Cố là cọng rơm cứu mạng duy nhất hắn có thể bấu víu. Giữa hoài nghi và tin tưởng, hắn giằng xé đến kiệt quệ, dây thần kinh luôn căng như dây đàn, chỉ vì một câu nói của Giang Cố mà hoàn toàn sụp đổ.
Hắn ngoan cố nhìn chằm chằm Giang Cố, nghiến răng nói: "Sư phụ, người cần gì phải dọa con? Nếu người muốn con cảnh giác hơn, cũng không cần lấy bản thân ra làm giả thuyết. Trong lòng con, người chính là người tốt nhất!"
Khóe miệng Giang Cố khẽ co giật: "Con...."
Y vừa định nói bừa vài câu cho qua chuyện thì Vệ Phong đột nhiên nhào vào lòng y, tay siết chặt lấy eo.
Cả người Giang Cố cứng đờ tại chỗ.
"Buông ra." Y mặt không cảm xúc nói.
Vệ Phong không chịu, uất ức đến mức suýt khóc rống lên: "Con không buông! Con nằm dưới đất lâu lưng đau muốn chết đây này!"
Trông hệt như một tên côn đồ.
Giang Cố định dùng linh lực gỡ hắn ra, nhưng ngay giây tiếp theo mấy viên trân châu tròn mịn, mát lạnh từ trong tay áo Vệ Phong rơi lả tả vào lòng y. Vệ Phong ôm chặt lấy y, vừa khóc vừa gào, thanh âm chấn động đến mức làm tai y ong ong.
Giang Cố dứt khoát giơ tay điểm huyệt hắn.
Vệ Phong lập tức im bặt, mềm oặt ngã vào người y.
Giang Cố vẫn còn hơi hoảng, vội ném người ra xa, nhíu mày khó chịu.
Cảm giác... những viên trân châu này, hình như có hơi nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com