Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Niên thiếu xuân sam (2)

Edit: Choze
Beta: Wine

Vòng eo của sư phụ.

Vết thương của Vệ Phong đã chạm đến thần hồn.

Tuy rằng trước kia hắn sống chẳng mấy vui vẻ nhưng cũng xem như được nuông chiều nâng niu, một thân da thịt mềm mại yếu ớt, nhiều nhất cũng chỉ bị nhốt mấy ngày trong lồng sắt của Giới Luật Đường để hù dọa, hoặc vì cùng Huyền Chi Diễn ra sau núi săn thú mà bị xước xát đôi chút. Mỗi lần như thế hắn lại kêu gào rên rỉ oai oái, làm Hạ Lĩnh phải dẫn cả đám y tu hầu hạ từng chút.

Nhưng kể từ khi tiến vào bí cảnh Triêu Long, hắn hết lần này đến lần khác trọng thương. Rút vảy móc đan, chặt cánh xé đuôi, tất cả những thứ đó so với nỗi đau tẩy tủy luyện thể, soát hồn, đoạt xá đều chẳng đáng là gì.

Vệ Phong ngâm mình trong làn nước ấm, điều động linh lực chậm rãi vận chuyển qua những kinh mạch bị gãy đứt, tắc nghẽn. Cơn đau khi tái tạo kinh mạch kéo dài âm ỉ, mặt hắn không còn chút huyết sắc, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn bóng người của Giang Cố phản chiếu trong làn nước, hắn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng rên, như đang hơn thua với ai đó.

Bỗng một luồng linh lực quen thuộc chẳng hề báo trước bất ngờ xông thẳng vào đan điền hắn, sau đó mạnh mẽ tái tạo những kinh mạch bị gãy, thậm chí còn cố tình đánh gãy những khớp xương mà hắn đã gắn sai rồi nối lại cho đúng. Thủ pháp này Vệ Phong quen thuộc đến mức không thể quen hơn, chỉ là trước kia hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này. Lần trước ở Vân Trì của Dương Hoa Tông...

Vệ Phong vội vã ép bản thân ngừng suy nghĩ.

Hắn tập trung đi theo quỹ đạo linh lực của Giang Cố để trị thương, vụng về bắt chước y chữa trị thần hồn chi chít thương tích, dù đau đến toàn thân run rẩy nhưng trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng kỳ lạ.

Sư phụ vẫn quan tâm hắn.

Bằng không sao phải bày tính đến thế để giúp hắn chữa thương?

Nếu đổi lại là người khác, Giang Cố chắc chắn còn chẳng buồn liếc mắt.

Không ai được phép cướp sư phụ khỏi hắn, kể cả là... Giang Cố cũng không được!

Sau khi trị thương xong Vệ Phong đã hoàn toàn kiệt sức, thân thể mềm nhũn chìm dần xuống nước, mặt hồ phẳng lặng chỉ còn lại mấy chuỗi bong bóng lăn tăn nổi lên.

Ngay lúc hắn sắp ngạt thở, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vươn xuống kéo hắn lên khỏi mặt nước.

Vệ Phong nằm sõng soài trên đất ho sặc sụa, chẳng còn sức mà ngồi dậy.

Trên thân thiếu niên đã lộ ra chút cơ bắp rắn rỏi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở khó nhọc, những vết thương mới lành chưa lâu vẫn còn đỏ hằn, chằng chịt in khắp làn da trắng trẻo, nơi bắt mắt nhất là vết sẹo dữ tợn ngay giữa ngực, tuy đã lành từ lâu nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta giật mình.

Toàn thân hắn ướt sũng nằm trên nền đất lạnh buốt, đôi mắt hoe đỏ cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm Giang Cố như đang câm lặng oán trách điều gì.

Giang Cố bình thản nhìn hắn, tiện tay ném ra một bộ y phục: "Mặc vào."

Vệ Phong cúi đầu nhìn y phục trong tay, gắng gượng chống người dậy, nhưng vừa nhấc người đã thấy cổ tay tê rần, cả người lại đổ rầm xuống đất.

Giang Cố nhìn hắn bằng ánh mắt điềm tĩnh, nhưng dường như Vệ Phong thấy lóe lên trong đáy mắt ấy một tia giễu cợt ác ý.

Hắn nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, bèn lúng túng ôm chặt y phục, khàn giọng nói: "Sư phụ... con hết sức rồi, giúp con với."

Giang Cố hơi nhướng mày, lúc này mới "ban phát" chút linh lực, sau đó đứng yên lạnh lùng nhìn hắn mặc đồ.

Vệ Phong mím môi, bị ánh mắt của Giang Cố soi xét đến nỗi tay cũng run run, hắn loay hoay mãi vẫn không buộc được đai áo, cuối cùng đành buông xuôi, ngẩng đầu nhìn Giang Cố, nhỏ giọng nói: "Sư phụ... con... con buộc không được."

Lúc này Giang Cố đang dùng thần thức dò xét tình hình trong bí cảnh, y đã đánh nhau mấy trận trong hư không, hoàn toàn không để ý ánh mắt mình đang vô tình dừng trên người Vệ Phong, đến khi nghe hắn gọi mới thu thần thức lại.

Giang Cố đi tới cúi đầu buộc lại dây áo cho hắn, động tác dứt khoát lưu loát, sau đó duỗi tay, lạnh lùng nói: "Đai lưng."

Vệ Phong lập tức cứng đờ cả người. Tất cả hương vị trên người Giang Cố đều khiến hắn choáng váng, lớp vải mỏng manh lướt qua má như một mồi lửa, hơi nóng lan từ vành tai đến tận cổ rồi tràn khắp huyết quản toàn thân. Hắn giống như một con cá bị ném vào nồi nước sôi, ngột ngạt đến mức gần như nghẹt thở trong mùi hương của Giang Cố.

Thấy hắn không phản ứng, Giang Cố liếc mắt nhìn, tự tay kéo lấy đai lưng trong tay hắn buộc lại, sau đó thuận tay dùng linh lực hong khô mái tóc ướt nhẹp, trả về một đồ đệ nhỏ sạch sẽ, gọn gàng, không còn thương tích.

Giang Cố rất hài lòng.

Vệ Phong chẳng biết mình nhìn ra từ đâu, nhưng hắn có thể chắc chắn Giang Cố đang rất hài lòng. Giống như một con báo tuyết được chủ nhân tắm rửa sạch sẽ, chải lông hong khô, rồi được ngắm nhìn bằng ánh mắt hài lòng đầy kiêu hãnh.

Dù vẻ mặt Giang Cố vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng Vệ Phong lại thấy y có gì đó thay đổi.

Ngay cả ánh mắt giễu cợt lúc nhìn hắn lăn lộn trên đất cũng thế.

Vệ Phong không lạ gì những cảm xúc ấy, nhưng khi xuất hiện trên người Giang Cố lại khiến hắn cảm thấy mới mẻ đến lạ kỳ. Bởi lẽ trong mắt hắn, sư phụ từ trước đến nay luôn lạnh lùng, xa cách. Nếu đặt những cảm xúc ấy lên người khác thì...

Vệ Phong đột ngột dừng lại, đưa tay dụi mắt thật mạnh, đây chắc chắn là ảo giác.

"Cảm ơn sư phụ." Hắn cúi đầu kéo kéo đai lưng, Giang Cố buộc quá chặt làm hắn hơi khó thở.

Giang Cố dẫn hắn ra khỏi động.

Nguyễn Khắc Kỷ thấy bọn họ đi tới, bèn mỉm cười nói: "Trị thương xong rồi à?"

Giang Cố chỉ hờ hững gật đầu.

Xưa nay Vệ Phong vốn chẳng ưa gì Nguyễn Khắc Kỷ, vừa chạm phải cặp mắt tam bạch đầy chua ngoa ấy, đồng tử trắng khẽ lóe lên, theo sau đó là một mùi hôi tanh tởm lợm, cảm giác ác ý nồng đậm và ghen ghét xộc thẳng vào tâm trí. Một cơn đói khát như cào ruột cắn gan bất chợt ập đến khiến hắn giật mình kinh hãi, vội vã dời mắt đi.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang Dư Thiên Ngưng, người kia đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy lo lắng dịu dàng. Hắn ngửi thấy mùi phấn thơm ngọt ngào phảng phất, cảm nhận được sự quan tâm, khẽ gật đầu với nàng rồi lại quay mặt đi.

Hắn thử nhìn thêm vài người nữa, nhưng không ai là ngoại lệ, tất cả đều tỏa ra mùi hương quá đỗi nồng đậm, kèm theo trăm ngàn cảm xúc hỗn loạn khiến mắt hắn tối sầm.

Giang Cố đang nói chuyện với Nguyễn Khắc Kỷ lại phát hiện ra người bên cạnh có gì đó khác lạ, kịp thời đưa tay đỡ trước khi hắn ngã xuống, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Vệ Phong mặt trắng bệch nhìn y. Trên người Giang Cố cũng có mùi, nhưng trừ thứ hương tối tăm kỳ dị và mùi máu lạnh lẽo ra, những thứ còn lại gần như nhạt đến mức không ngửi thấy, so với đám người cảm xúc hỗn tạp xung quanh quả thực sạch sẽ đến bất thường.

Hắn mấp máy môi, đưa tay nắm lấy tay áo y, cụp đầu, khẽ lắc.

"Trọng thương vừa mới khỏi, Giang trưởng lão mau dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi," Nguyễn Khắc Kỷ nói, "Nửa canh giờ nữa chúng ta lên đường."

Xung quanh toàn là đệ tử Dương Hoa Tông, đủ loại mùi vị kỳ quái quẩn quanh, cảm xúc tuôn trào quá mức, phần nhiều là sợ hãi và bất an. Vệ Phong bị xộc cho choáng váng, buồn nôn muốn nôn, chỉ mong nhào vào lòng Giang Cố mà tẩy rửa mũi mình.

Giang Cố thấy hắn cứ dụi mắt mãi bèn hỏi: "Mắt khó chịu à?"

"Ừm..." Vệ Phong ậm ừ đáp, sau đó lặng lẽ dịch sát lại gần, kéo tay áo y xuống cúi đầu định ngửi.

Giang Cố lập tức giật tay áo lại, mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Nếu là trước đây Vệ Phong tuyệt không dám giở trò lần hai, nhưng giờ trong lòng hắn như nghẹn một luồng khí, lửa trào bốc lên tận tim, tức khắc như ăn vạ mà lại vươn tay túm lấy tay áo Giang Cố ôm vào ngực, đầu cũng chôn luôn vào trong, sống chết không chịu buông.

"......" Giang Cố thoáng nghẹn lời, nhưng dưới ánh mắt bao người y cũng không định dạy dỗ đồ đệ ngay tại chỗ, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thằng ngu này chắc là bị sét đánh hư não rồi.

Ngoài dự đoán của Vệ Phong, Giang Cố không rút tay áo về nữa. Hắn tức thì vui vẻ tham lam ngửi lấy hương vị trên đó như thể muốn dùng nó đẩy lùi hết thảy tạp loạn. Hắn len lén ngậm một góc vải vào miệng, thừa lúc không ai chú ý liếm vài cái, rồi vẫn thấy không đã, lại dùng răng cắn chặt, đến khi vải bị ướt sũng mới khẽ thở ra một hơi không cam lòng.

Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm thế. Trong mơ hồ hắn cũng biết rõ chuyện này là không ổn, cho dù là với quần áo của sư phụ cũng không thể, nhưng ham muốn cùng khao khát cuồn cuộn cứ như thủy triều nhấn chìm lý trí và giới hạn của hắn. Có khoảnh khắc, hắn gần như tưởng như mình đang ôm chính Giang Cố...

Ầm!

Một tiếng sét nổ vang ở đằng xa.

Vệ Phong giật nảy người, bừng tỉnh, ngẩng đầu lên mới nhận ra Giang Cố đã không còn ở đó: "Sư phụ?!"

"Giang trưởng lão và Nguyễn trưởng lão đi thăm dò kết giới rồi," Liễu Hiến đứng bên nhỏ giọng đáp, "Thấy huynh ngủ ngon quá Giang trưởng lão không nỡ đánh thức, bèn cắt tay áo rồi đi luôn."

Vệ Phong há miệng: "Họ... đi lâu chưa?"

"Huynh vừa gục đầu ngủ là họ rời đi." Liễu Hiến nghĩ ngợi: "Ít nhất cũng một khắc rồi đấy."

Vệ Phong chợt thở phào nhưng lại thoáng dâng lên chút hụt hẫng khó tả, nếu sư phụ ở đây, nhất định sẽ biết hắn vừa làm gì...

Hắn lặng lẽ nhét mảnh vải ám đầy hơi thở Giang Cố vào trong ngực.

Nãy giờ Mạc Đạo Tân bên cạnh vẫn dán mắt nhìn hắn, mày nhíu chặt.

Vệ Phong cảm nhận được ánh nhìn ấy, tức khắc xoay người đối diện, ngay sau đó lập tức bị mùi cay nồng xộc vào mặt, rồi cả cơn phẫn nộ, chấn động cùng ghen tị trần trụi tràn đến.

Vệ Phong chậm rãi nhét mảnh vải lộ ra ngoài áo vào lại trong ngực, nơi đáy lòng bắt đầu dâng lên những cảm xúc u tối ẩm ướt trào ra không dứt. Hắn nhếch môi cười như không cười: "Mạc sư huynh đang nhìn gì vậy?"

Mạc Đạo Tân cau mày nói: "Giang trưởng lão là sư phụ của ngươi."

"Đương nhiên là sư phụ ta." Vệ Phong cười nhạt, "Dù sao thì vĩnh viễn cũng không thể là của huynh."

Mạc Đạo Tân siết chặt nắm đấm: "Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ câu này."

Nói rồi quay người rời đi.

Vệ Phong khoanh tay nhìn theo bóng lưng ấy, đồng tử trắng lóe lên sát ý lạnh băng.

Liễu Hiến đứng bên cạnh khẽ rùng mình: "Vệ sư huynh... huynh không sao chứ?"

"À, không sao." Vệ Phong bỗng giật mình tỉnh lại, cười tít mắt: "Đi đi đi, chúng ta đi tìm Dụ sư muội chơi một lát!"

Thoáng chốc hắn đã cùng mấy đệ tử quen thân như Liễu Hiến, Dụ Thiên Ngưng, Diệp Chỉ Hủy ngồi thành một nhóm, Liễu Hiến hiếu kỳ hỏi: "Vệ sư huynh, huynh đã dụ đám người Linh Long Tông đi đâu vậy? Rồi làm sao huynh trốn thoát được?"

Vệ Phong ngửi thấy mùi hỗn tạp phức tạp xung quanh, bèn giơ tay ngoắc ngoắc mấy người, híp mắt đắc ý nói: "Lại đây, lại đây nghe ta kể. Các ngươi không biết suốt dọc đường ta trải qua bao nhiêu chuyện kịch tính đâu..."

Bên rìa bí cảnh Khê Nguyên.

Giang Cố và Nguyễn Khắc Kỷ ẩn thân trong trận ẩn tức, cách đó không xa là lối ra bí cảnh, nhưng nơi đó đã bị hạ kết giới và tầng tầng lớp lớp canh phòng.

Nguyễn Khắc Kỷ chau mày nói: "Không được, kết giới nơi này quá mạnh, chúng ta vừa bước ra là bị phát hiện ngay."

"Giờ phút này dù có đi lối nào cũng sẽ kinh động người của nhà họ Chu thôi." Giang Cố đáp.

Nguyễn Khắc Kỷ nói: "Phía đông bí cảnh đã loạn cả lên, nghe nói hình như Thần Khí đã rơi vào tay của Linh Long Tông, nếu là thật thì e là nhà họ Chu không cướp lại được nữa rồi."

Dù sao thực lực của nhà họ Chu vẫn kém hơn một bậc so với Linh Long Tông.

Giang Cố chẳng mấy ngạc nhiên, Lộ Chân Nghi rất để tâm đến đứa em trai là Lộ Tự Minh, vậy nên phiền phức tạm thời sẽ chưa đổ lên đầu Vệ Phong, "Tối nay ta sẽ rời đi từ lối này."

Nói đoạn, y âm thầm rót linh lực vào kết giới mà chẳng để lại chút dấu vết nào.

"Khoan đã..." Nguyễn Khắc Kỷ hoảng hốt, hạ giọng mắng: "Ngài điên rồi sao? Đây là kết giới của nhà họ Chu, ngài là người nhà họ Giang, rót linh lực vào chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới!"

Thế nhưng Giang Cố vẫn bình thản làm theo ý mình, mà kết giới kia từ đầu chí cuối không hề phát ra cảnh báo, đám đệ tử tuần tra xung quanh cũng chẳng mảy may phát giác, Nguyễn Khắc Kỷ kinh hãi lẩm bẩm: "Sao lại thế được?!"

Giang Cố không định giải thích, kiên nhẫn sửa lại một phần nhỏ trong kết giới rồi mới thu tay chuẩn bị rời đi.

"Giang trưởng lão, Giang Cố!" Nguyễn Khắc Kỷ không cam tâm, đuổi theo phía sau: "Kết giới của nhà họ Chu được xưng là mạnh nhất đại lục Bình Trạch. Rốt cuộc ngài làm sao phá giải được nó?"

Giang Cố bị gã làm phiền đến phát ngán, bèn quay đầu, sắc mặt lạnh tanh: "Ta nói cho ngươi, ngươi dám nghe không?"

Sát ý lạnh lẽo dần lan ra, sắc mặt Nguyễn Khắc Kỷ thoáng thay đổi, cười gượng: "Giang trưởng lão... đừng đùa với ta như vậy."

Giang Cố chỉ lạnh lùng liếc gã một cái rồi tức thì biến mất.

Nguyễn Khắc Kỷ nghiến răng, mặt tối sầm, lát sau trong mắt lóe lên một tia độc ác.

Tên họ Giang này sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình!

Tới nửa đêm, phía đông bí cảnh Khê Nguyên bỗng vang lên tiếng nổ động trời, cả bí cảnh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Quả nhiên đúng như Giang Cố dự đoán, là hướng của thần điện cổ.

Mà lối ra họ chọn lại là cửa cách xa thần điện cổ nhất, nhà họ Chu chỉ để lại hơn mười người trấn thủ, song, tu vi đều từ Nguyên Anh trở lên, phối hợp cùng kết giới, đến cả tu sĩ Đại Thừa cũng khó mà thoát.

Với các thế gia như nhà họ Chu, sinh tử của những người như đám người Dương Hoa Tông này vốn dĩ chẳng đáng nhắc đến. Nếu bị giam giữ trong bí cảnh này nửa năm một năm, dựa vào tu vi của họ thì gần như chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Vậy nên các đệ tử Dương Hoa Tông đều cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu rõ bọn họ đang liều mạng thoát thân, một mực bám sát sau lưng Giang Cố và Nguyễn Khắc Kỷ, sợ lỡ mất bất kỳ mệnh lệnh nào.

Vệ Phong đi sát bên cạnh Giang Cố, căng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Ánh trăng mờ chiếu xuống bóng cây lay động, Giang Cố giơ tay ra hiệu dừng lại, Vệ Phong chậm nửa nhịp đầu đâm thẳng vào lưng y.

Giang Cố quay đầu nhìn hắn.

Vệ Phong nhe răng cười ngoan ngoãn, nhưng không có ý định lùi ra sau.

Giang Cố mơ hồ cảm thấy hắn có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nói ra được là gì. Chuyện quan trọng còn ở phía trước, y dứt khoát gạt bỏ cảm giác lạ lẫm ấy, âm thầm bắt đầu giải kết giới phức tạp kia.

Ánh mắt Vệ Phong dừng lại lên đai lưng của y. Hắn nhớ trước kia y phục của Giang Cố chỉ có duy nhất một kiểu, mãi đến khi hắn chuyển lên Thanh Bình Phong, phụ trách toàn bộ quần áo của y mới đặt may vô số y phục và pháp y, mỗi túi trữ vật đều nhét vài bộ. Ban đầu Giang Cố không bận tâm, nhưng lâu dần, tất cả những gì y mặc trên người đều là đồ do hắn đặt làm. Còn những bộ cũ thì chẳng biết bị Vệ Phong "sửa sang" rồi tống đi đâu.

Chiếc đai lưng này Vệ Phong cũng có một cái giống hệt. Thật ra, mỗi bộ quần áo của sư phụ, hắn đều chuẩn bị một bộ y như vậy, chỉ là hắn sẽ không mặc cùng lúc với Giang Cố. Hôm nay y mặc bộ này, hắn sẽ mặc bộ khác. Tâm trí Giang Cố luôn dồn vào tu hành, chưa bao giờ để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó.

Chiếc đai lưng bạc trên áo choàng đỏ thẫm càng tôn lên vòng eo thon gọn. Giang Cố cao lớn, vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp, ngày trước ở Thấu Xuân Phong đã từng có người tấm tắc khen vóc dáng y. Vệ Phong tự nhiên cũng biết sư phụ hắn đương nhiên phải đẹp đẽ xuất chúng như vậy, từ dung mạo đến dáng người đều phải là xuất sắc nhất.

Thế mà ngay lúc sinh tử cận kề thế này, dưới trời đêm u ám, Vệ Phong lại đứng sau lưng Giang Cố, trong giữa đám đông, mắt không rời khỏi vòng eo của sư phụ mình.

Hắn đã từng ôm qua không ít lần, nhưng chưa lần nào dám ôm quá chặt, bởi hắn sợ phạm thượng, sợ bị mắng là đại nghịch bất đạo.

Thế nhưng hắn lại nhớ tới dáng vẻ khi nãy, lúc Giang Cố cúi xuống giúp hắn thắt đai lưng...

Hô hấp của Vệ Phong dần trở nên nặng nề, trong mắt thoáng lóe lên tia sáng trắng, khiến hắn trông vừa yêu dị vừa âm hiểm.

Giang Cố lập tức nhạy bén ngoảnh đầu nhìn hắn, gần như cùng lúc đó, một đệ tử nhà họ Chu đang canh giữ lối ra cũng quay phắt lại đây quát lớn: "Ai đó?!"

Tất cả đều giật mình, nhưng ngay sau đó tiếng linh lực nổ vang dữ dội, hai khối sáng khổng lồ từ xa cuộn tới, khí thế kinh người. Núi đá xung quanh rung chuyển, đất đá bay tứ tán, linh lực cuộn trào hóa thành cơn cuồng phong quét qua.

Ít nhất cũng phải là tu sĩ Đại Thừa đang giao chiến!

"Chính là lúc này!" Giang Cố lạnh giọng quát khẽ, lập tức giải hết kết giới.

"Đi mau!" Nguyễn Khắc Kỷ hét lớn với đám đệ tử rồi cùng Giang Cố một trái một phải lao thẳng vào đám người canh giữ đang bị trận chiến hấp dẫn sự chú ý.

Đám đệ tử nhà họ Chu hiển nhiên không ngờ lại có nhiều kẻ mai phục như vậy, cộng thêm Giang Cố và Nguyễn Khắc Kỷ ra tay tàn nhẫn, khiến chúng nhất thời sinh ra ảo giác rằng kẻ địch đông không đếm xuể.

"Lập tức kết lại kết giới!" Có người hét.

Đáng tiếc đã không kịp nữa, Mục Tư dẫn theo Diệp Chỉ Hủy và Dụ Thiên Ngưng cùng mấy nữ đệ tử đầu tiên lao ra khỏi khe hở, tiếp theo là Liễu Hiến cùng nhóm đệ tử tu vi thấp cũng vội vàng thoát thân. Cuối cùng Mạc Đạo Tân và Vệ Phong hộ tống mấy đệ tử bị thương chạy đến, nào ngờ lại có hai tên nhà họ Chu bỗng xuất hiện chặn lối ra, không kịp phân trần đã vung kiếm bổ tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó một thanh trường kiếm tuyết trắng chém ngang cản lại, Giang Cố vừa kìm chân mấy tên cao thủ nhà họ Chu vừa phân thần cứu bọn họ, giọng lạnh như băng: "Đi."

Mạc Đạo Tân cắn răng cõng một đệ tử hôn mê, lại đỡ thêm một người trọng thương, bị Giang Cố đẩy mạnh một cái đã lao khỏi bí cảnh.

Vệ Phong cũng bắt chước đẩy mấy đệ tử bị thương ra ngoài rồi bám tay lên kết giới linh lực ở cửa, ngoái đầu nhìn lại.

Hai vị tu vi cao cường đang giao chiến đã áp sát ngay trước mặt, cuồng phong nổi lên bốn phía, có đệ tử không kịp tránh bị hút vào vòng xoáy linh lực, lập tức nát thành máu thịt.

"Sư phụ, mau lên!" Vệ Phong lớn tiếng gọi Giang Cố, sau lưng hắn vẫn còn mấy đệ tử bị tụt lại.

"Mặc kệ chúng đi!" Nguyễn Khắc Kỷ lao tới, ánh mắt lạnh băng, túm lấy cổ áo Vệ Phong định kéo ra ngoài.

Giang Cố chết ở đây mới đúng ý gã!

Nhận ra ác ý nồng nặc, móng tay Vệ Phong đột ngột dài ra, quét thẳng lên cổ Nguyễn Khắc Kỷ. Trong màn đêm dày đặc, Nguyễn Khắc Kỷ không kịp nhìn rõ, theo bản năng buông tay tránh né, thấy cuồng phong sắp đánh tới, gã dứt khoát quay người cưỡi kiếm bỏ chạy.

Vệ Phong nặng nề ngã xuống đất, chưa kịp kêu đau đã gượng dậy. Giang Cố xách hai đệ tử còn sống sót cuối cùng, từ xa ném họ ra khỏi lối ra đang dần khép kín. Tiếp đó linh lực quanh thân y bùng lên, đỡ gọn một kích hợp lực của ba tu sĩ Hóa Thần, kiếm quang sát đất xé gió lao vút về phía Vệ Phong.

Trong mắt Vệ Phong hiện lên hình bóng áo đỏ tung bay, tựa như tu la bước ra từ núi xác biển máu, dung nhan lạnh lùng sát khí. Một luồng u hương lành lạnh lướt qua mũi, đôi mắt thâm trầm của Giang Cố bất thần áp sát.

Hắn chỉ thấy trời đất đảo lộn, chớp mắt sau cả người đã đứng sau lưng Giang Cố, giẫm trên phi kiếm, mặc cho gió lạnh táp thẳng vào mặt.

"Sư phụ!" Hắn vừa mừng rỡ vừa sùng bái gọi.

"Đứng vững." Giang Cố rút một cây trâm ngọc hòa vào trường kiếm, xoay người đón đám đệ tử canh giữ còn đang xông lên.

Dư âm linh lực va chạm vang rền, trên không truyền đến giọng nữ lạnh lẽo: "Lộ Chân Nghi, mau giao Thần Khí ra đây!"

"Chu Ninh Khương, ngươi đừng có ép người quá đáng!" Một giọng nam căm giận đáp lại.

"Vậy thì hôm nay các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Khê Nguyên!"

Toàn bộ bí cảnh rung chuyển dữ dội, Vệ Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy vô số tia sáng trắng chói lóa từ lòng đất bắn lên, cuồng phong cuốn bụi cát dày đặc, dãy núi xa xa sụp đổ rào rào.

"Bám chặt!" Giọng Giang Cố vang lên giữa gió lốc, phi kiếm đột nhiên xoay vòng, lao thẳng về khe hở sắp khép lại.

Kiếm quang trắng xóa xé rách màn đêm, máu nóng văng đầy người Vệ Phong. Hắn bị lực đạo khủng khiếp hất ngửa ra sau, hoảng loạn đưa tay ôm chặt eo Giang Cố.

Kết giới nơi cửa ra khép lại trong tiếng nổ ầm vang, cắt đứt mấy sợi tóc sau gáy hắn.

Dư chấn bí cảnh sụp đổ ập tới, quét sạch kết giới, Giang Cố xoay người ôm trọn hắn vào lòng, cưỡi kiếm lao vút đi, nhưng vẫn không nhanh bằng cuồng phong linh lực, Vệ Phong chỉ cảm thấy cả thân thể bị một sức mạnh kinh khủng chấn động, lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát. Sau đó hai người bị hất văng về phía trước, nặng nề đập xuống đất.

Trước mắt hắn tối sầm, tai chỉ còn tiếng ong ong. Có ai đó đang vỗ mặt hắn, hắn khó nhọc mở mắt, cảnh vật bốn bề nhòe nhoẹt, phải chớp mắt mấy lần mới thấy rõ mặt Giang Cố. Y nhíu mày, môi khẽ mấp máy như đang gọi tên hắn.

"...... Vệ Phong?"

Vệ Phong nghe thấy tiếng của y, bèn nở nụ cười sáng rỡ: "Sư phụ, người lợi hại thật đó."

Vừa dứt lời, máu đã rỉ ra từ khóe mắt, mũi và tai.

Giang Cố nhét mấy viên đan dược vào miệng hắn, bế bổng lên.

Vệ Phong tựa đầu trong ngực y, khẽ thở dài: "Sư phụ, người đừng bế con thế này hoài, để người khác thấy thì mất mặt lắm."

Giang Cố không buồn đáp, vẫn bế hắn bước đi vững chãi.

Vệ Phong dính đầy máu, cười khẽ, tay bấu lấy vạt áo y: "Sư phụ, ba ngày nữa là sinh nhật mười bảy tuổi của con rồi, hôm ấy người ở bên con một ngày thôi, được không?"

Giang Cố rũ mắt liếc hắn một cái, lặng lẽ từ chối.

Trăng sáng sao thưa, sau lưng hai người là bí cảnh Khê Nguyên sụp đổ rền vang, tu sĩ bị giam bên trong tranh thủ thoát ra, hóa thành vô số lưu quang lao lên trời, khói bụi linh lực phủ kín, trời đất tối sầm.

Vệ Phong rướn người choàng tay lên cổ Giang Cố, tựa cằm lên vai y ngó lại phía sau, trên mặt hiện lên những đường vân đen quỷ dị. Ánh mắt hắn dừng trên vô số thi thể, trong con ngươi phản chiếu oán khí ngút trời, nở nụ cười vừa âm u vừa phấn khích.

Hắn nhìn đủ rồi, lại ngoan ngoãn rúc vào ngực Giang Cố, trên gương mặt đẫm máu là vẻ ngây ngô vui vẻ: "Sư phụ, con muốn đến thành Long Vân xem pháo hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com