Chương 100: Gọi Mặc Yến là Xà Xà
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 100: Gọi Mặc Yến là Xà Xà.
Đây là lần đầu tiên Mặc Yến nói ra suy nghĩ của mình về Liễu Chiết Chi. Từ trước, khi Mặc Yến bảo họ bảo vệ Liễu Chiết Chi, Văn Tu đã lờ mờ nhận ra một vài điều, cảm thấy có lẽ là có ý tương tiếc nhau. Nào ngờ, vừa hỏi lại nghe được một tin kinh hoàng như vậy, khiến Văn Tu hoàn toàn sững sờ.
"Muốn... cưới?"
"Vớ vẩn, lão tử không cưới thì có thể gả sao? Ngươi xem chính đạo của bọn họ có phải nơi có thể sống yên ổn không!"
Văn Tu ngây người, không phải vì bị mắng, mà vì lý do Tôn chủ nhà mình cho rằng không thể gả không phải là gì khác, mà là gả qua chính đạo thì không sống yên ổn.
Tức là cũng có thể gả, nhưng không tiện, nên đổi thành cưới sao?
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Văn Tu đã bị sốc đến tám trăm lần.
"Cho dù là cướp về thì cũng khó mà cưới được đi?" Văn Tu nói một cách thực tế, "Các đời Ma tôn trước đây, ngay cả một thị thiếp cũng không có người chính đạo."
"Thị thiếp? Ngươi nghĩ gì vậy? Liễu Chiết Chi như vậy mà có thể làm thị thiếp sao?" Mặc Yến suýt nữa chỉ vào mũi hắn mà mắng hắn ngu ngốc.
Văn Tu suy nghĩ một chút, "Vậy... trắc phi càng khó thuyết phục mọi người hơn."
Lần này đến lượt Nhiễm Nguyệt cũng không nghe nổi nữa, đẩy hắn ra: "Tránh xa ra đi đồ ngốc, người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào."
Nhiễm Nguyệt nói hắn như vậy, Mặc Yến cũng lườm hắn. Văn Tu sau đó mới nhận ra: "Đây là muốn Tiên quân làm... Ma hậu?!"
"Tuyệt đối không được, Tiên quân chính đạo sao có thể làm Ma hậu, đến lúc đó dân tình phẫn nộ, e rằng lại là một trận nội loạn đẫm máu nữa, chính đạo cũng sẽ không..."
"Mẹ kiếp ngươi câm miệng cho lão tử!"
Sợ làm Liễu Chiết Chi tỉnh giấc, họ đều dùng truyền âm. Nếu không phải đang ôm Liễu Chiết Chi không tiện động, Mặc Yến đã muốn đá hắn một phát.
"Lão tử là thông báo cho các ngươi, không phải thương lượng với các ngươi. Lão tử nói cưới là cưới, Ma tộc ai không phục thì cứ tìm lão tử mà nói chuyện bằng nắm đấm, đánh không lại thì câm miệng!"
Mặc Yến lầm bầm: "Lão tử cưới ai còn cần người khác quản sao? Mẹ kiếp, tất cả đều tưởng mình là cha của lão tử à! Ngay cả cái lão bất tử kia có sống lại, lão tử nói cưới hắn cũng đừng hòng ngăn cản!"
Văn Tu muốn nói lại thôi, không hiểu hắn mười mấy năm ở Vân Trúc Phong đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, nhưng lại không dám nói, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng, quyết định cứ đi một bước xem một bước.
Nếu sau này Tôn chủ thật sự làm vậy, hắn chỉ có thể lén lút tạo điều kiện thuận lợi cho Tiên quân, để Tiên quân trốn đi.
Đó là Tiên quân chính đạo lạnh lùng, ngạo cốt, sao có thể chịu gả cho người khác, lại còn là gả cho kẻ thù không đội trời chung, đây chẳng phải nói bừa sao.
Ba người đợi ở đó hai canh giờ, Liễu Chiết Chi vẫn chưa tỉnh, nhưng đã có người không ngồi yên được. Không thấy Đoạn Thừa Càn, nhưng các tu sĩ chính đạo đều bắt đầu rục rịch, tạo thành một vòng vây ngấm ngầm áp sát ba người.
Các tu sĩ từ các giới khác thấy họ sắp ra tay, những người có thù với Mặc Yến cũng bắt đầu tiến lại gần quan sát, sẵn sàng giúp đỡ, dù sao kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
"Tôn chủ, tiên hạ thủ vi cường*?" Nhiễm Nguyệt dựa vào cây tùy tiện vuốt ve mái tóc trước ngực, giọng lười biếng, nhưng trong mắt đã có sát ý.
*ra tay trước thì chiếm thế mạnh.
Họ đã đánh nhau với tu sĩ các giới quá nhiều, Mặc Yến không phải là người chịu thiệt, cũng không thích bị động, luôn dẫn họ ra tay trước. Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đã quen rồi, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Nhiễm Nguyệt hỏi một câu nhưng mãi không thấy hồi đáp, cúi đầu xuống thấy Tôn chủ nhà mình nhịn đến mức gân xanh trên tay nổi lên, nhưng vẫn không có ý định ra tay.
"Tôn chủ?"
Văn Tu khẽ đẩy hắn một cái, tưởng hắn tức chết rồi.
"Cút! Mẹ kiếp đừng có đụng vào lão tử! Lão tử là người có Ma hậu rồi!"
Mặc Yến đang nén giận, giờ lại trút hết giận lên người hắn, Văn Tu cạn lời trong giây lát, vừa định hỏi khi nào thì ra tay, đột nhiên nghe thấy một câu còn khiến người ta nghi ngờ cuộc sống hơn.
"Tìm cơ hội chạy đi, hôm nay không đánh nhau, không được chết người, Liễu Chiết Chi không cho giết."
Nhiễm Nguyệt: ???
Văn Tu: !!!
"Bọn họ sắp chĩa kiếm vào mũi chúng ta rồi, không đánh sao?"
Nhiễm Nguyệt nghi ngờ nghiêm trọng rằng hắn đã hiểu sai lời của Liễu Chiết Chi, dù sao trong ấn tượng của hắn, Chiết Chi tiên quân trông không giống một người lương thiện mù quáng.
"Tôn chủ, người chắc chắn Tiên quân nói với người như vậy?"
"Vớ vẩn! Hắn không nói lão tử có thể tự bịa ra sao? Lão tử có trận nào không đánh sao? Thật mẹ kiếp là nhục nhã chết mất!"
Mặc Yến miệng thì nói nhục nhã, nhưng hành động lại nhanh chóng, ôm Liễu Chiết Chi chạy đi trước tiên.
Văn Tu và Nhiễm Nguyệt không còn cách nào, hắn không cho đánh, chỉ có thể chạy theo hắn.
Ba người vừa động, các tu sĩ đến vây công ngay lập tức rút kiếm, hội tụ linh lực, ai nấy nghiêm chỉnh đợi, nhưng đợi mãi không thấy Mặc Yến quay lại đánh, nhìn quanh một vòng đều ngây người.
"Ma đầu Mặc Yến kia... chạy rồi sao?"
Có người lên tiếng nghi vấn, những người khác cũng không hiểu. Dù sao Mặc Yến là người biết mình bị ám toán cũng không chịu chạy, thà chết trên chiến trường. Gây họa cho lục giới bao nhiêu năm, chưa bao giờ bỏ chạy giữa trận.
Cho đến khi mọi người hợp lực tìm khắp nơi ba người từng đứng, cuối cùng mới mông lung xác nhận, Mặc Yến quả thật đã chạy rồi.
"Đoạn Tông chủ, Mặc Yến chạy rồi."
Có người truyền âm báo tin, Đoạn Thừa Càn rất nhanh liền dẫn Bạch Thu xuất hiện. Giờ đây Liễu Chiết Chi bị Mặc Yến bắt đi, hắn lại trở thành trụ cột có thể thống lĩnh chính đạo. Hắn làm gì có lòng tốt muốn mọi người cứu Liễu Chiết Chi trở về.
"Xem ra, chẳng lẽ thật sự là..." Đoạn Thừa Càn vuốt râu ngập ngừng, vẻ mặt khó xử.
Rõ ràng là có chuyện không tiện nói, rất nhanh đã có người truy hỏi: "Đoạn Tông chủ, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Đúng vậy, giờ chúng tôi đều bị nhốt ở đây với Mặc Yến, hắn lại bắt đi Tiên quân, còn chuyện gì không thể nói ra để cùng nhau giải quyết chứ!"
Mọi người liên tục thuyết phục, Đoạn Thừa Càn mới "miễn cưỡng" tiếp tục nói: "Từ lâu đã nghe nói Mặc Yến có lẽ chưa chết, ta liền bí mật phái người điều tra nơi hắn ẩn náu. Một ngày nọ, đệ tử môn hạ nói dường như cảm nhận được ma khí trong tông môn, tôi phái người lục soát tông môn, gần như lục soát khắp nơi, chỉ có Chiết Chi... không cho tôi vào tẩm điện lục soát."
Lời nói của hắn chỉ đến đó, không nói thẳng Liễu Chiết Chi có thể cấu kết với Mặc Yến, nhưng lại dẫn dắt mọi người theo hướng này. Quả nhiên có người suy nghĩ một chút rồi do dự hỏi hắn: "Chẳng lẽ Đoạn Tông chủ nghi ngờ Tiên quân cấu kết với Mặc Yến..."
"Không thể nào, Chiết Chi sao có thể cấu kết với Ma tộc!"
Người kia còn chưa nói hết, Đoạn Thừa Càn đã lớn tiếng quát, nhưng trong lời nói lại trực tiếp nói ra tội danh cấu kết với Ma tộc, nhất thời càng khiến mọi người nghĩ theo hướng này.
"Nhưng sư tôn, con là người đầu tiên gặp Mặc Yến, quả thật đã thấy đại sư huynh ở cùng với..."
"Đó là đại sư huynh của con, sao có thể nghi ngờ!" Lời nói của Bạch Thu cũng bị Đoạn Thừa Càn chặn lại.
Hai người một tung một hứng, cứ thế thể hiện ra nghi ngờ Liễu Chiết Chi có thể cấu kết với Ma tộc cho mọi người thấy.
"Chiết Chi là đệ tử đầu tiên của ta, tuyệt đối không cấu kết với ma đầu, chỉ là tính tình quá kiêu ngạo, bị ta trách vài câu thì giận dỗi thôi. Còn chuyện Mặc Yến ở cùng một chỗ với hắn..."
Đoạn Thừa Càn dừng lại, nhíu mày suy tư một lát rồi mới nói tiếp: "Chắc là chỉ cùng nhau diệt Hỗn Độn, bị thương, cần Mặc Yến giúp chữa thương thôi."
Nghe thì có vẻ ở đâu cũng tìm lý do cho Liễu Chiết Chi, nhưng từng câu từng chữ đều đang xác nhận Liễu Chiết Chi và Mặc Yến có quan hệ rất tốt. Dù sao còn nói là giúp chữa thương.
Hai kẻ thù không đội trời chung, chính tà không thể sống chung, nếu mười mấy năm Mặc Yến giả chết không có tình cảm, sao có thể giúp chữa thương?
Thêm cả câu nói chưa nói hết của Bạch Thu bị quát tháo, càng giống như Đoạn Thừa Càn đang bao che cho đồ đệ.
Mọi người trong lòng đã có suy tính, tuy chưa có bằng chứng xác thực, nhưng đã bắt đầu nghi ngờ Liễu Chiết Chi. Rất nhanh, họ tự phát đi truy sát Mặc Yến, tiện thể xem Liễu Chiết Chi có thật sự cấu kết với Ma tộc hay không.
Nếu thật sự có cấu kết, khi Mặc Yến lâm nguy, Liễu Chiết Chi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Dù Chiết Chi tiên quân trấn giữ nhân giới 500 năm, một khi cấu kết với Ma tộc, chính đạo cũng tuyệt đối không dung thứ.
Mặc Yến còn không biết Đoạn Thừa Càn đã ngấm ngầm dẫn dắt mọi người nghi ngờ Liễu Chiết Chi. Hắn chạy suốt cả chặng đường đến trước một hang núi hẻo lánh, dẫn theo Văn Tu và Nhiễm Nguyệt lập tức chui vào. Để không bị phát hiện, ngay cả kết giới cũng không thiết lập ở cửa hang.
Ở đây không thể dùng thần thức, thiết lập kết giới không những không thể phát hiện có người đến gần, mà còn dễ bị người có ý đồ phát hiện ra dao động linh lực.
Nhưng sau khi đi vào hắn đã ngây người, bên trong đã có người rồi, lại còn là hai người.
Lam U khoác áo bào bạc đầy dấu chân, bên cạnh là Thanh Vũ ôm bụng lăn lộn trên đất. Trạng thái của hai người này thật sự rất kỳ quái, đoàn người Mặc Yến nhìn mà quên cả nói.
Bị Thanh Vũ làm cho bực bội, Lam U cũng không để ý có người vào, vẫn đang cố gắng kéo Thanh Vũ dậy: "Ta thử truyền linh lực giúp ngươi luyện hóa, nếu không ngươi sẽ đau đến bao giờ?"
"Cút! Đồ chó! Tiểu gia không cần ngươi giúp! Đau chết cũng không cần ngươi!"
Thanh Vũ không cảm kích, lại một trận vừa đá vừa đạp. Lúc này Mặc Yến mới hiểu ra những vết chân trên người Lam U là từ đâu mà có.
"Ta nói, hai người các ngươi trốn ở đây... đẻ con à?"
Ba chữ "đẻ con" thật sự là độc địa đến cực điểm. Lam U nghe thấy tiếng hắn quay đầu lại, Thanh Vũ thì trực tiếp chửi rủa: "Ngươi cũng cút đi! Ngươi mới đẻ con ấy, tiểu gia sẽ nuốt sống ngươi! Ngươi dám... Tiên quân?"
Thanh Vũ đang chửi bới thì đột nhiên nhìn thấy Liễu Chiết Chi trong lòng hắn, ngay lập tức thay đổi giọng điệu, đáng thương nói: "Huhu Tiên quân, bụng tôi đau quá..."
Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng khiến mọi người ngây người.
"Liễu Chiết Chi ngủ rồi, ngươi có diễn kịch cỡ nào y cũng không thấy đâu." Mặc Yến tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vững vàng ôm Liễu Chiết Chi, "Thấy chưa? Ngủ trong lòng lão tử ngon giấc thế kia. Ngươi cái con chim công nhỏ kia cứ ngoan ngoãn đẻ con đi, Liễu Chiết Chi không phải là người ngươi có thể tơ tưởng đâu."
Thanh Vũ suýt bị tức chết, cố gắng đứng dậy muốn đánh nhau với hắn, bị Lam U ấn xuống: "Đau như vậy còn làm gì? Ngoan ngoãn đi."
Nói xong lại quay sang Mặc Yến: "Hắn thử nuốt một chút linh lực của Hỗn Độn để luyện hóa, ta phát hiện thì đã muộn rồi, không luyện hóa được mà cứ đau bụng không ngừng. Ma tộc các ngươi có cách nào giải quyết không?"
Mặc Yến không thèm liếc nhìn, tay đang chỉnh sửa tóc cho Liễu Chiết Chi, tiện miệng đưa ra một cách: "Mổ bụng lấy ra đi."
Nghe là biết nói bừa, Lam U lười nói nhiều với hắn, trực tiếp ra giá: "Thành nhỏ ở biên giới kia."
Thành nhỏ ở ranh giới giữa Minh giới và Ma giới, năm nào hai giới cũng tranh giành, hôm nay ngươi cướp được, ngày mai ta lại cướp về, lúc nào cũng có thể đổi chủ. Hôm nay Lam U lại trực tiếp ra tay muốn cho, Mặc Yến ngay lập tức có hứng thú.
"Hai người các ngươi..."
Ánh mắt Mặc Yến đảo một vòng trên người Lam U và Thanh Vũ, không nói hết câu, nhưng đã nhìn ra có điều không đúng.
"Ta không biết, đợi Liễu Chiết Chi tỉnh dậy đi, y chắc chắn có cách."
Thanh Vũ đau đến mức người đầy mồ hôi lạnh, Lam U nhìn Liễu Chiết Chi vẫn đang ngủ ngon như vậy, lại nhìn Thanh Vũ lăn lộn không nổi nữa, cuối cùng không còn cách nào, cúi người ấn Thanh Vũ xuống rồi hôn lên.
Quỷ khí được truyền vào cơ thể Thanh Vũ, mạnh mẽ cuốn lấy linh lực của Hỗn Độn, chuyển hết sang cho mình.
Quá trình này vô cùng khó khăn, thời gian cũng trôi qua rất lâu, ba người Mặc Yến đối diện đã nhìn đến ngây người.
Liễu Chiết Chi vừa yếu ớt mở mắt đã thấy cảnh tượng này, nhất thời còn tưởng mình đang mơ, dựa vào lòng Mặc Yến đưa tay lên chạm vào môi Mặc Yến hai cái: "Xà Xà, trong giấc mơ của ta lại có người khác, thật là lạ lùng."
Y thấy rất thú vị, lại chọc chọc vào mũi Mặc Yến: "Nếu Xà Xà mà biết, e rằng lại tức giận phồng má lên rồi."
* * *
Editor (vẻ mặt mama hiền lành): tò mò chương sau quá !
Editor ở một góc khác: (Đang quá quỷ) Há há há há, mọe ơi 3 otp ở chung. Há há há há!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com