Chương 102: Đừng ức hiếp con rắn nhỏ của ta
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 102: Đừng ức hiếp con rắn nhỏ của ta.
Mặc Yến ngây người, Nhiễm Nguyệt và Văn Tu cũng toát mồ hôi thay hắn, còn Lam U và Thanh Vũ thì suýt bật cười.
Giờ thì hay rồi, cho hắn lừa, lừa thành công quá mức, tự mình rước họa vào thân rồi.
"Đúng vậy, ngươi đã đồng ý giúp Tiên quân tìm đồ đệ, mau đi đi chứ!" Thanh Vũ không chỉ hóng hớt, hắn còn hùa theo.
Lam U cũng ngay sau đó: "Nơi đây hiểm nguy trùng trùng, tự nhiên là tìm thấy càng sớm càng tốt mới yên tâm. Ngươi đi tìm đi, Thanh Vũ và ta sẽ đi cùng Tiên quân để đến chỗ hẹn với Hỗn Độn."
"Không, ta..."
"Nhanh lên."
Mặc Yến muốn nói chuyện, nhưng bị Liễu Chiết Chi ngắt lời, không cho hắn chút đường lui nào: "Không tìm được Huyền Tri thì đừng đến gặp ta nữa."
Mặc Yến: !!!
Cho đến khi Liễu Chiết Chi dẫn Lam U và Thanh Vũ ra khỏi hang núi, Mặc Yến vẫn chưa hoàn hồn, đứng tại chỗ hoàn toàn ngây người.
Cái này... cái này không phải là xong đời rồi sao!
Không tìm được thì không gặp ta? Vậy ta hợp tịch với ai đây? Ma hậu của ta!
"Tôn chủ, họ đã đi xa rồi." Văn Tu thấy hắn ngây ngốc nhìn về hướng Liễu Chiết Chi rời đi, vô cùng đồng cảm nhắc nhở một câu.
"Ma hậu của lão tử..." Mặc Yến hoàn hồn nhưng vẫn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, thần sắc đờ đẫn: "Sắp chạy rồi..."
Nhiễm Nguyệt: "..." Tốt tốt tốt, vẫn là một kẻ si tình, không có Tiên quân thì sống dở chết dở.
"Mẹ kiếp! Một con quỷ và một con chim công nhỏ đã cướp Ma hậu của lão tử!"
Sau khi đờ đẫn là cơn giận dữ không thể kiềm chế, hang núi đều bị ma khí của hắn đánh sập. Nhiễm Nguyệt nhìn càng cạn lời: "Không phải ngài lừa Tiên quân trước sao? Ta khuyên ngài nên nghĩ xem làm sao để đắp lại, nếu ngài không tìm được đồ đệ của Tiên quân, không chừng còn dễ kết thù nữa đấy."
"Lão tử không lừa y thì làm sao? Nói sớm lão tử là Mặc Yến, y có thèm để ý đến ta sao? Y có sao!"
Mặc Yến đứng trong đống đổ nát gào lên trong tuyệt vọng: "Lão tử 500 năm không được thấy mặt tốt của y! Giả làm một con rắn rách một canh giờ đã được thấy! Cái này có thể trách lão tử không dám nói thật sao! Không phải là y tự mình đối xử khác biệt sao!"
Nghĩ đến những nhục nhã và giày vò khi giả làm Xà Xà ban đầu, Mặc Yến càng tức giận hơn: "Các ngươi biết cái rắm gì! Biết lão tử để giả vờ đã chịu bao nhiêu khổ không! Lão tử đã giặt đồ cho y hơn mười năm... Xùy! Y giặt đồ cho lão tử hơn mười năm!"
Nhiễm Nguyệt đã lười hỏi hắn giả làm một con rắn thì lấy đâu ra quần áo mà giặt, dùng đầu tóc cũng biết là hắn đang làm khổ sai cho Liễu Chiết Chi. Dựa vào người Văn Tu vẻ mặt cạn lời: "Ngài có bản lĩnh thì đi nói với Tiên quân ấy."
"Ta... lão tử... ngươi..." Mặc Yến nghẹn họng không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng hất mạnh tay áo: "Mẹ kiếp!"
Thật sự không nghĩ ra được cách vẹn toàn nào, lại không thể biến về Liễu Huyền Tri bây giờ. Nếu không khi bảo vệ Liễu Chiết Chi, vừa triệu hồi bản mệnh kiếm là sẽ bị lộ hết. Mặc Yến đứng tại chỗ cuống quýt đi đi lại lại hai vòng, cuối cùng dứt khoát quyết định...
Đi theo sau lưng.
Quyết định này vừa được nói ra, Văn Tu nhìn bóng lưng vội vã đuổi theo Liễu Chiết Chi của hắn một cách ngơ ngác: "Tôn chủ... khi nào lại nhát gan như vậy?"
"Hắn luôn nhát gan như vậy."
Nhiễm Nguyệt lười nói, dù sao có nói với một kẻ ngốc là năm đó kẻ thù không đội trời chung đánh nhau còn nhường nhịn, kẻ ngốc cũng không hiểu.
Suốt 500 năm, đều nói là đánh đến chết đi sống lại nhưng thực tế lần nào đánh xong Nhiễm Nguyệt cũng thấy ai đó cười ngây ngô với vết thương, nếu không phải vậy hắn đã không thể sớm hiểu Tôn chủ nhà mình có ý đồ gì với kẻ thù không đội trời chung rồi.
"Cái gì?" Quả nhiên Văn Tu ngay cả câu "luôn nhát gan như vậy" cũng không hiểu rõ.
"Ta nói, Tôn chủ nhìn thấy Tiên quân, cũng giống như chuột cống thấy mèo rừng, chó thấy bánh bao thịt, hắn không chỉ nhát gan mà còn thèm khát, hiểu không?"
Văn Tu: "..." Tuy vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nói Tôn chủ như vậy có được không?
Hắn dám nghĩ nhưng không dám hỏi, thậm chí còn ra vẻ gật đầu: "Ngươi nói đúng."
Nhìn là biết vẫn chưa hiểu, Nhiễm Nguyệt lười quan tâm đến hắn, đẩy hắn ra rồi đi theo Mặc Yến, trước khi đi còn phải mắng hắn một câu: "Vừa ngốc vừa đờ đẫn."
Văn Tu cúi đầu nhìn vai mình bị hắn đẩy, lặng lẽ tự dùng tay sờ sờ, thậm chí còn không vuốt phẳng bộ quần áo bị nhăn, cứ thế vội vàng đi theo.
*Editor: đúng là quân khuyển thì thường tụ với nhau =))
Bên kia, Liễu Chiết Chi đương nhiên không biết Hỗn Độn ở đâu, nhưng Mặc Yến không ở đây, không nhìn chằm chằm y, y liền có cách để tìm. Thuật suy diễn không xác định được vị trí cụ thể, nhưng tìm phương hướng thì vẫn được.
Tuy nhiên, giờ đây cơ thể yếu hơn trước một chút, tay vừa bóp pháp quyết, cổ họng đã dâng lên chút vị tanh ngọt, bị y cố gắng nuốt xuống.
【Chủ nhân, ngài cứ thế này không được đâu, tình trạng cơ thể của ngài bây giờ thật sự không thể hành hạ nữa. Tốt nhất nên nằm yên tĩnh dưỡng, đừng đi lại nữa.】
Liễu Chiết Chi coi như không nghe thấy, suy diễn ra Hỗn Độn đại khái ở phía tây bắc, không nói gì, cứ thế quay đầu đi về phía đó.
Thanh Vũ vui vẻ đi theo y, Lam U cũng luôn chú ý.
"Tiên quân cẩn thận, phía trước có đá."
"Tiên quân có thấy mệt không, hay là nghỉ ngơi tại chỗ một lát?"
Hai người thay nhau nịnh nọt, nhưng bất kể nói gì làm gì, Liễu Chiết Chi đều như không thấy không nghe, hoàn toàn không để ý. Càng không nói đến việc nói nhiều và có tiếp xúc cơ thể như với Mặc Yến.
Thanh Vũ thực sự không nhịn được, đáng thương hỏi y: "Tiên quân, rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng tên Mặc Yến chỉ biết chửi rủa kia? Hắn không chửi người thì cũng quát người, ta nói chuyện với người còn không dám lớn tiếng, chỉ sợ người không vui."
Liễu Chiết Chi quay đầu nhìn hắn, lại nhìn Lam U ở phía bên kia, trong lòng nghĩ hai người các ngươi mới là một đôi, nhưng vì sợ xã hội nên không nói một chữ, chỉ để lại một ánh mắt lạnh nhạt pha lẫn chút phức tạp.
"Tiên quân đây là ý gì?" Thanh Vũ không hiểu, lại đi hỏi Lam U.
Lam U cũng không hiểu, nhưng không nói với hắn, chỉ thâm sâu khó lường lắc đầu: "Bảo vệ tốt Tiên quân mới là việc quan trọng."
Thanh Vũ: "..."
"Đồ chó! Tiểu gia không hỏi nữa!"
Nói xong còn đá hắn một cái, sau đó lại vội vàng chạy theo Liễu Chiết Chi: "Tiên quân, Tiên quân nói với tôi một câu đi, một chữ cũng được..."
Lam U thành thạo lau đi vết chân, quay đầu nhìn vào lùm cây rậm rạp phía sau, khóe môi khiêu khích nhếch lên.
Mặc Yến ở sau kết giới nhìn thấy ánh mắt đó, tức đến mức muốn xông ra đánh hắn một trận. Tiếc là sợ Liễu Chiết Chi phát hiện, chỉ có thể cố gắng nhịn. Nhưng vẫn để lộ khí tức, bị một tu sĩ gần đó phát hiện, rất nhanh liền gọi một đám người đến bao vây hắn.
"Tôn chủ, người dẫn Nhiễm Nguyệt đi trước, tôi sẽ đối phó."
Văn Tu rút kiếm ra định đánh, "chát" một tiếng bị Mặc Yến tát vào gáy: "Đã nói rồi, Liễu Chiết Chi không cho giết! Lão tử đã đủ khó rồi, ngươi còn dám chọc hắn thử xem!"
Một cái tát này đánh cho đầu Văn Tu ong ong, hắn lặng lẽ thu bản mệnh kiếm rồi chạy theo.
Suốt đường đi, Liễu Chiết Chi không ngừng suy diễn phương hướng của Hỗn Độn. Phía sau, Mặc Yến và hai người liên tục bị các tu sĩ vây đuổi. Càng khác thường không chịu ứng chiến, càng bị nghi ngờ là bị trọng thương, thu hút thêm nhiều kẻ thù đến truy sát.
Cuối cùng Liễu Chiết Chi cũng phát hiện ra điều bất thường, dù không có tu vi nhưng y vẫn cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của rất nhiều người phía sau, không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Y không thể nhìn xa như Mặc Yến, nhưng hai người có sợi dây tơ hồng liên kết, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể cảm nhận được Mặc Yến ở đó. Y dứt khoát bỏ lại Thanh Vũ và Lam U quay trở lại.
"Ơ? Tiên quân!"
Thanh Vũ không hiểu gì, gọi y nhưng y không để ý, chỉ đành nhìn Lam U: "Tiên quân không phải không có tu vi sao? Sao ngài ấy biết Mặc Yến ở phía sau bị truy sát?"
"Hắn là Tiên quân." Lam U chỉ trả lời bốn chữ.
Chiết Chi tiên quân, nhân vật được cả giới tu chân tôn xưng là Tiên quân, dù không còn tu vi cũng có thể làm những việc mà người thường không thể. Biết điều gì cũng không có gì là lạ.
Khi họ đuổi kịp, Liễu Chiết Chi đã đi đến ngoài vòng vây của các tu sĩ. Nhìn thấy Mặc Yến bị bao vây nhiều lớp, mặc cho các tu sĩ ra tay toàn là sát chiêu cũng không đánh trả, chỉ một mực dựng kết giới chống đỡ, còn đảo mắt khắp nơi chuẩn bị chạy trốn.
Không gọi là thảm hại, thậm chí còn chống đỡ một cách dễ dàng, nhưng khi hai người nhìn nhau, Liễu Chiết Chi lại nhìn thấy chút uất ức ẩn giấu trong ánh mắt kinh ngạc của Mặc Yến.
"Tại sao không đánh trả?"
Liễu Chiết Chi không có tu vi nên không thể truyền âm, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu tại chỗ. Mặc Yến cũng nghe rõ mồn một trong tiếng va chạm của đao kiếm và linh lực vào kết giới, truyền âm trả lời hắn bốn chữ.
"Ngươi không cho giết."
Lúc này Liễu Chiết Chi mới hiểu vì sao hắn lại uất ức, hóa ra là đã hiểu sai ý của mình.
Không cho giết chóc, nhưng hắn có bao giờ không cho đánh trả đâu, chỉ là không muốn Xà Xà lạm sát vô tội thôi. Kết quả thì hay rồi, Xà Xà không chỉ nghe lời, mà còn quá nghe lời.
Những người vây công Mặc Yến có đến mấy chục người, vẫn chưa phát hiện Liễu Chiết Chi đứng cách đó không xa. Mặc Yến vừa định đến bên cạnh Liễu Chiết Chi, tay vừa động đã thấy điều không ổn, Liễu Chiết Chi lại triệu hồi bản mệnh kiếm.
Kiếm Khuynh Vân ra khỏi vỏ, Liễu Chiết Chi bóp tay kết ấn, trận pháp lấy Mặc Yến làm trận nhãn, lặng lẽ rơi xuống dưới chân mọi người.
"Khuynh Vân."
Giọng nói lạnh lùng đặc biệt vang lên, các tu sĩ đang bận vây công Mặc Yến đồng loạt quay đầu lại, nhưng ngay cả hình bóng của Liễu Chiết Chi cũng chưa kịp nhìn rõ, bên tai đã vang lên một chữ sắc bén và ngắn gọn——
"Giết."
Trận pháp trói buộc thân hình, Kiếm Khuynh Vân để lại từng vệt tàn ảnh trong không trung, trong chốc lát mấy chục tu sĩ đều ngã xuống đất, ngay cả một giọt máu cũng không vương vãi, bị trận pháp hấp thu hết.
Kiếm Khuynh Vân đã xuất, Khuynh Vân Chém Nguyệt không thành vấn đề, huống chi là giết người.
Gió nhẹ lướt qua, tại chỗ ngoài mấy chục thi thể, không còn trận pháp nào nữa. Kiếm Khuynh Vân trở về vỏ, thân kiếm không dính một giọt máu, Liễu Chiết Chi với áo trắng tóc trắng bay theo gió, nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: "Đừng ức hiếp hắn."
Lời nói đó là nói với người chết.
Y không cho Xà Xà lạm sát, nhưng không có nghĩa là có thể có người ức hiếp rắn nhỏ của y. Vì Xà Xà đã hiểu sai ý của y, vậy y sẽ giết tất cả, để trút giận cho Xà Xà.
Là những người này muốn lấy mạng Xà Xà, đã tự mình châm ngòi nhân quả. Y và Xà Xà vốn là một thể, trút giận cho Xà Xà là hợp tình hợp lý.
Sự che chở của Tiên quân Chiết Chi, xưa nay không hề có lý lẽ.
Thanh Vũ và Lam U đều đã nhìn đến ngây người, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đứng bên cạnh Mặc Yến cũng trợn mắt há mồm.
Ai có thể ngờ một Tiên quân chính đạo, lại vì một Ma tôn mà giết chóc a!
Còn nói gì mà "đừng ức hiếp hắn", không phải, Tiên quân người nhìn kỹ đi, Mặc Yến là người có thể bị người khác ức hiếp sao?!
Hắn không đi ức hiếp người khác đã là tốt lắm rồi!
Liễu Chiết Chi không thèm quan tâm những chuyện đó, điều y thấy là những người này vây công Xà Xà của y, làm Xà Xà chịu ấm ức. Trong lòng y tràn đầy sự đau lòng và thương xót, cách không nhìn thẳng vào Mặc Yến cũng đang có chút ngây người, còn dịu giọng hỏi: "Có bị thương không?"
Đừng thấy Mặc Yến không có biểu cảm gì, thực ra trong lòng hắn đang sóng trào bão tố, không dám tin Liễu Chiết Chi lại vì hắn mà giết người, càng kinh ngạc hơn là còn quan tâm hắn có bị thương không.
Bị thương thì chắc chắn là không, nhưng cơ hội ngàn năm có một này hắn làm sao có thể bỏ lỡ, lập tức lén lút ép ra một ngụm máu, từ từ chảy ra từ khóe môi, miệng còn khó khăn trả lời: "Không... không sao, không... khụ khụ... không bị thương..."
Ngoài Liễu Chiết Chi ra, những người còn lại không ai là không kinh ngạc, ngay cả hệ thống cũng không chịu nổi nữa.
【Không phải, chủ nhân, hắn... hắn có biết xấu hổ không vậy?】
"Ừm." Giọng Liễu Chiết Chi nghiêm túc: "Xà Xà nhỏ của ta bị thương rồi."
Hệ thống: ??!
Chủ nhân người rốt cuộc là cái thể loại não yêu đương gì vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com