Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Khắp nơi là tình địch

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 108: Khắp nơi là tình địch.

Hành vi cướp dâu đột ngột của Mặc Yến khiến tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là Liễu Chiết Chi vừa tỉnh lại.

Y thật sự không hiểu tại sao Xà Xà phải cướp, nếu cứ nói thẳng với y thì y đâu có từ chối.

Huống chi hiện giờ y đã hoàn toàn trở thành phế nhân, không thể tu luyện nên cũng vô dụng với chính đạo. Lại còn cần dưỡng thương, một phế nhân cũng chẳng cần quan tâm đến danh tiếng gì nữa.

Lam U và những người khác càng không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy Mặc Yến điên điên khùng khùng. Đêm qua đến đã rất không đúng, mặt mày lạnh như tiền, lại còn không nói chuyện với ai.

"Tiên quân người tỉnh rồi?!"

Đại trưởng lão là người đầu tiên phát hiện y mở mắt, cứ như vớ được cọng rơm cứu mạng, không hề nghĩ đến việc y bị thương nặng cần nghỉ ngơi, đã vội vàng mở lời báo cáo tình hình khốn khó trước mắt.

"Tên Mặc Yến kia đã đánh đến ngoài sơn môn, nhất quyết đòi gặp Tiên quân để cầu thân, rõ ràng là không coi chính đạo chúng ta ra gì. Mong Tiên quân hãy quyết định chuyện này!"

Nói là quyết định, nhưng quyết định thế nào? Trong tình cảnh này, Liễu Chiết Chi còn có thể quyết định được gì?

Chẳng qua là nói một cách dễ nghe hơn việc đẩy Liễu Chiết Chi ra mặt giải quyết mọi chuyện. Dù cho vị Tiên quân từng uy chấn lục giới giờ đã mất hết tu vi, những người này vẫn theo thói quen để Liễu Chiết Chi đứng ra giải quyết tất cả.

"Ngươi không thấy Tiên quân bị trọng thương sao!"

Vãn Lâm là người đầu tiên bất bình thay cho Liễu Chiết Chi, tức đến nỗi trừng mắt nhìn Đại trưởng lão. Nếu không phải bị cha mẹ ngăn lại, hắn đã xông lên động thủ rồi.

Nhân giới ở tu chân giới chiếm diện tích rộng nhất, số người đông nhất. Nhưng một Nhân giới lớn đến thế, vậy mà khi không có Liễu Chiết Chi thì không một ai có thể tự mình gánh vác, ngay cả một người có thể đưa ra quyết định cũng không có, thật là hoang đường.

Lam U và Thanh Vũ đều là người đứng đầu một giới, theo lý mà nói không nên nhúng tay vào chuyện của Nhân giới. Nhưng họ cũng thật sự không nhịn được nữa. Nhìn Liễu Chiết Chi gầy gò ốm yếu, bệnh tật đầy người, rồi lại nhìn Đại trưởng lão đang lo lắng đối diện và mấy vị trưởng lão khác đang hoang mang ngoài cửa, tất cả đều nói với giọng bất lực.

"Các ngươi không phải đều là trưởng lão sao? Trưởng lão ở Yêu giới của ta ai nấy đều có thể thay ta quyết định và phò trợ ta. Sao các ngươi chỉ biết hỏi Tiên quân?"

"Càn Khôn Tông là tông môn lớn nhất, chư vị trưởng lão thường ngày không tham gia nghị sự sao? Vết thương của Tiên quân còn cần tĩnh dưỡng."

Lời đã nói cố gắng uyển chuyển hết mức, nhưng ý trong lời nói lại vô cùng rõ ràng, đều đang nói họ quá vô dụng.

Mấy vị trưởng lão lộ vẻ hổ thẹn, Đại trưởng lão cũng chột dạ không thôi: "Thật sự là... là vì chuyện liên quan đến Tiên quân, chúng tôi không dám tùy tiện quyết định. Nếu thật sự để tên ma đầu kia cướp Tiên quân đi, thể diện của chính đạo chúng tôi còn biết để đâu..."

"Ngươi chỉ nghĩ đến thể diện chính đạo, sao không nghĩ đến Tiên quân! Tiên quân rơi vào bước đường này là vì ai!" Vãn Lâm một lần nữa nói thẳng để bênh vực Liễu Chiết Chi, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mặt mà mắng bọn họ là những kẻ vong ân bội nghĩa, bạch nhãn lang.

"Cái này... chúng tôi đương nhiên cũng là vì Tiên quân mà suy xét mà..."

Đại trưởng lão vẫn đang vắt óc suy nghĩ những lời lẽ hoa mỹ, nhưng lời còn chưa nói xong, cả Càn Khôn Tông đã rung chuyển dữ dội.

Là Mặc Yến đang cố gắng phá vỡ đại trận hộ sơn của Càn Khôn Tông.

"Mau giao Liễu Chiết Chi ra cho bản tôn!"

"Để Tiên quân Chiết Chi của các ngươi làm Ma hậu cho bản tôn, bản tôn lập tức rút quân! Bằng không..."

Mặc Yến cười lạnh một tiếng: "Bằng không bản tôn sẽ dẫn đại quân Ma tộc san bằng Càn Khôn Tông các ngươi!"

Nếu là ngày xưa hắn nói lời cay nghiệt như vậy, tuyệt đối là chuyện viển vông tự chuốc lấy nhục nhã. Có Liễu Chiết Chi ở đó, đại quân Ma tộc muốn ra khỏi Ma giới cũng phải đắn đo. Nhưng giờ Liễu Chiết Chi đã mất tu vi, hắn cũng không còn đối thủ. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sau khi phá được đại trận hộ sơn thì sẽ không có gì cản trở.

Dù chính đạo có không muốn thừa nhận, thì cũng phải thừa nhận, ngoài Liễu Chiết Chi ra, chính đạo thật sự không có ai có thể dùng, cũng không có ai có thể một mình một kiếm, chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể không tốn một binh một tốt mà đánh lui ma quân.

Đại trưởng lão nghe lời đe dọa của Mặc Yến, mồ hôi lạnh chảy ròng: "Tiên quân, người xem chuyện này..."

Lời chưa nói hết, nhưng cái giọng kéo dài và vẻ mặt khó xử đã nói lên tất cả, vẫn là phải để Liễu Chiết Chi ra mặt.

Liễu Chiết Chi không đáp lại, cũng không muốn để ý đến hắn, chỉ cố sức đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của Vãn Lâm và Thanh Vũ, chầm chậm đi về phía cửa.

Ngoài sơn môn, Mặc Yến đứng trên không trung, một thân hỉ phục màu đỏ tươi cũng không thể che đi sát khí quanh người. Bộ dạng hung thần ác sát thực sự giống như đang đến cướp người.

Dù đã mất tu vi, nhưng chỉ cần dùng thần thức cảm ứng Liễu Chiết Chi cũng có thể xác định Xà Xà nhất định đã nhìn thấy y. Nhưng điều bất ngờ là Xà Xà không thèm để ý đến y, vẫn không ngừng gào thét, nói nếu không giao y ra thì sẽ đánh vào.

Xà Xà dường như... dường như không đúng lắm.

Trông có vẻ như là đang tức giận.

Lúc này Liễu Chiết Chi mới nhận ra, khi đó y đã lừa Xà Xà, cưỡng chế đẩy Xà Xà đi, Xà Xà đợi ngoài trận pháp một đêm mà y cũng không mềm lòng.

Lúc đi chịu chết y không cảm thấy có gì, cả người rất bình tĩnh, nhưng giờ đây lại không thể kiểm soát mà cảm thấy hơi chột dạ.

Liễu Chiết Chi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, sải bước đi xuống núi.

Không có tu vi, không thể ngự kiếm, nơi đây đông người, y lại không muốn nói chuyện, chỉ có thể đi bằng hai chân.

May mắn là Thanh Vũ và Vãn Lâm đều có tính cách hiếu động, không thể trầm tĩnh như những người khác, đồng loạt chạy đến hỏi y: "Tiên quân muốn xuống núi gặp hắn sao?"

Liễu Chiết Chi không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi tôi tôi! Để tôi đưa Tiên quân đi!" Thanh Vũ kích động đến nỗi cái đuôi công cũng lộ ra. Hắn cẩn thận đi nắm lấy cánh tay Liễu Chi Chi, khoảnh khắc chạm vào, suýt chút nữa đã hét lên.

Tôi chạm được vào cánh tay Tiên quân rồi!!!

Vãn Lâm chậm hơn hắn một bước, nhưng cũng kéo Liễu Chiết Chi không cho hắn giành trước: "Tiên quân, hay để tôi đưa người đi. Người cứ đứng trên đuôi cá của tôi, đuôi cá của tôi vừa to vừa vững!"

"Ngươi một con cá cũng dám tranh Tiên quân với ta sao?! Là ta đến trước! Ta quen Tiên quân trước!" Thanh Vũ tức đến trừng mắt.

Vãn Lâm càng mặt mày đen sạm mà gầm lên với hắn: "Tôi là người sẽ cưới Tiên quân! Con chim rách nhà ngươi tránh xa Tiên quân ra!"

Hai người cãi nhau ồn ào. Liễu Chiết Chi thực sự không chịu nổi sự náo nhiệt này, thừa lúc họ đang cãi nhau kịch liệt, lặng lẽ đẩy tay hai người ra rồi lùi lại.

"Tiên quân, hay để tôi đưa người đi."

Lam U xuất hiện sau lưng hắn, giọng nói dịu dàng truyền âm cho hắn, cũng không giống Thanh Vũ và Vãn Lâm xông lên kéo hắn. Lễ độ hỏi trước: "Lam U thất lễ rồi, có thể kéo Tiên quân không?"

Liễu Chiết Chi không nói gì, chỉ chìa một tay ra cho hắn.

"Đa tạ Tiên quân."

Rõ ràng là đang giúp hắn, nhưng Lam U lại quay lại cảm ơn, điềm đạm và khách sáo, thành công làm hai kẻ đang cãi nhau phía sau trở thành những đứa trẻ con ồn ào.

Liễu Chiết Chi đã được đưa đi rồi, Thanh Vũ và Vãn Lâm vẫn còn cãi nhau càng lúc càng lớn, thấy sắp động tay chân, Vấn Uyên thực sự không thể chịu nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở: "Tiên quân đi rồi."

Không phải là hắn không muốn con trai mình lấy Tiên quân, chỉ là đứa con trai này... không xứng.

So với Lam U thì kém một đoạn lớn, không đủ điềm đạm nên không thể khiến Tiên quân thích. Càng không cần nói đến việc so với Mặc Yến vốn đã có lợi thế từ ban đầu.

"Đi rồi?!"

Thanh Vũ và Vãn Lâm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy xuống núi, trên đường đi còn trừng mắt nhìn nhau.

Liễu Chiết Chi vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu hơn trước, Lam U đưa y đi nên cố ý đi chậm lại, để tránh bị gió thổi khó chịu.

Thế là hai người vừa đến trước đại trận hộ sơn, Thanh Vũ và Vãn Lâm cũng vừa đến theo, Vãn Lâm nhìn thẳng Lam U mà trợn trắng mắt: "Đồ vô liêm sỉ!"

Thanh Vũ trực tiếp đá cho hắn một cú: "Đồ súc vật!"

Nói xong lại đồng thanh mắng Mặc Yến: "Tên khốn nhà ngươi dám cưỡng cướp Tiên quân!"

Mặc Yến căn bản lười để ý đến họ. Từ khi Liễu Chiết Chi xuất hiện, ánh mắt hắn đã dán chặt vào y, gần như muốn xuyên qua mặt nạ mà nhìn thẳng khiến mặt Liễu Chi Chi nóng lên.

Hắn không cần nói gì, chỉ riêng ánh mắt vừa phẫn nộ lại vừa mang theo sự tủi thân khó phát hiện kia đã đủ khiến Liễu Chi Chi cảm thấy chột dạ.

"Liễu Chiết Chi, là ngươi tự nguyện về Ma giới với bản tôn, hay là bản tôn đánh nát đại trận hộ sơn của ngươi, san bằng Càn Khôn Tông, cướp ngươi về Ma giới?"

Mặc Yến từ từ đáp xuống từ trên không, cách đại trận hộ sơn mà nhìn thẳng vào y, giọng nói âm trầm: "Ngươi tự chọn."

Bộ hỉ phục màu đỏ tươi kia là hắn đã dặn dò Nhiễm Nguyệt may từ trước. Ngay cả mấy trăm rương sính lễ phía sau cũng vậy, đều đã chuẩn bị xong từ lâu. Nếu xếp ra hết, đâu chỉ là mười dặm hồng trang, gấp mười lần cũng không đủ.

Từng rương từng rương đều là gia tài của hắn, tích cóp cả đời, hôm nay đều mang ra để cưới Liễu Chiết Chi.

Tuy nói là cướp, nhưng nhìn sính lễ này là biết thành ý vô cùng.

Chỉ là thái độ của hắn có chút tệ, với khuôn mặt lạnh lùng mà đe dọa: "Nếu bản tôn đánh vào Càn Khôn Tông, chắc chắn sẽ tàn sát sạch đệ tử tông môn các ngươi!"

Liễu Chiết Chi vừa định mở lời, hắn lại thêm một câu: "Từ lão già râu trắng không chết được, đến đệ tử nhỏ mới nhập môn, không tha một ai!"

Liễu Chiết Chi nghẹn lời trong giây lát, lời đã đến miệng, hắn lại bắt đầu: "Linh sủng cũng phải chết!"

Lần nữa bị cắt ngang, chứng sợ xã hội của Liễu Chi Chi đã sắp tái phát vì hắn. Liễu Chi Chi dứt khoát đợi hắn nói xong rồi hẵng nói.

Mặc Yến vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức đen lại.

Hay lắm, quả nhiên y không muốn về với ta!

Ta đã đe dọa đến mức này rồi mà y vẫn không chịu thỏa hiệp!

"Ngươi chết tiệt! Nói đi! Rốt cuộc chọn cái nào!"

"Nếu để bản tôn đánh vào, sinh linh trên khắp ngọn Vân Trúc Phong sẽ không còn một ai sống sót!"

"Bản tôn sẽ phá hủy Tê Ngô Điện của ngươi, cả ngọn Vân Trúc Phong sẽ bị san bằng thành bình địa!"

"Hang kiến của Càn Khôn Tông cũng không tha!"

Mọi người: "..." Không hổ là ma đầu, hắn thật sự rất độc ác.

Liễu Chiết Chi: "..." Xà Xà rốt cuộc khi nào mới chịu ngừng lại để ta nói một câu.

"Được! Ngươi không chọn đúng không? Bản tôn thật sự đánh vào đây!"

Mặc Yến một mực cho rằng Liễu Chi Chi không đồng ý, tức đến bốc khói. Hắn vừa định chém thêm một nhát vào đại trận hộ sơn để dọa hắn, đột nhiên xung quanh xuất hiện vài luồng khí tức của người ngoài.

"Nghe nói Ma tôn muốn cưới Tiên quân Chiết Chi. Đã là liên hôn, không biết Vu giới của ta có vinh hạnh này, lọt vào mắt xanh của Tiên quân không?"

Vu giới Đại Tế Tư Huyền Tinh mặc một bộ vũ y trắng như tuyết, hiện thân ở bên trái Mặc Yến không xa, cúi người hành lễ với Liễu Chiết Chi: "Huyền Tinh bái kiến Tiên quân. Bế quan nhiều ngày, hôm nay vừa xuất quan thì nghe chuyện này, mong Tiên quân đừng trách đã đến muộn."

"Ta cũng ít khi xuất quan. Nghe thủ hạ bẩm báo, đặc biệt đến đây cầu một cơ hội liên hôn với Tiên quân."

Lại một người nữa hiện thân ở bên phải Mặc Yến. Linh chủ Linh giới Vân Vọng mặc một bộ trường bào màu tím, phe phẩy quạt: "Vân Vọng bái kiến Tiên quân. Chuyện ở giới tu chân ta không có tâm tham gia, nhưng Tiên quân muốn chọn đạo lữ, ta dù có phải bò cũng nhất định phải bò đến."

Vu giới và Linh giới, trong lục giới là hai giới có số lượng người ít nhất. Hai giới này đều không tham gia vào tranh đấu của giới tu chân, mấy chục năm cũng không thấy lộ diện. Vậy mà hôm nay Mặc Yến đi cướp Liễu Chiết Chi, hai người đứng đầu hai giới quanh năm bế quan này lại đột nhiên xuất hiện, còn đều muốn cùng nhau cướp.

Mặc Yến ngây người.

Khoan đã, Liễu Chiết Chi lại bị hai tên khốn này nhắm đến từ khi nào?!

Ta nhớ trước đây y không thèm để ý đến ai cả, còn gặp ai đánh nấy. Những người này... đều nghiện bị đánh sao?

Lão tử liều mạng cứu Liễu Chiết Chi về, các ngươi một đám khốn kiếp lại đến muốn hái quả có sẵn. Mẹ kiếp, đều coi lão tử là kẻ đã chết sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com