Chương 115: Tại sao ngươi lại cắn sừng giao?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 115: Tại sao ngươi lại cắn sừng giao?
Liễu Chiết Chi sống hai kiếp cộng lại cũng chưa từng thấy ai đòi lời giải thích theo kiểu này.
Người khác hiểu lầm gì đó thì thường dùng thủ đoạn cứng rắn để ép giải thích. Còn Xà Xà thì hay rồi, hắn quỳ ở đó đòi, còn nói không giải thích rõ ràng thì không đứng lên.
Ban đầu Liễu Chiết Chi còn muốn an ủi hắn trước, để tránh tâm ma của hắn nổi lên gây họa lớn. Nhưng giờ thấy hắn quỳ ở đó dở sống dở chết, trong cơn giận dữ lại đầy ấm ức, nhất thời không biết nên giải thích trước hay là nên để hắn bình tĩnh lại.
"Xà Xà, tâm ma của ngươi có mất kiểm soát không?"
Vì không thể đoán được, Liễu Chiết Chi dứt khoát hỏi thẳng.
Kết quả, Xà Xà đang quỳ dưới đất lại nhe răng với cậu, giận dữ y như một con chó thật, răng nghiến "ken két", nghiến răng nghiến lợi nặn ra vài chữ, "Tâm ma của ta mất kiểm soát thì ngươi muốn làm gì? Lại giáng thêm hai phát lên đầu ta sao!"
Liễu Chiết Chi chột dạ lẳng lặng dời mắt đi, khẽ giải thích, "Lúc đó ta tưởng ngươi muốn giết hại người vô tội, sợ ngươi gây họa nên mới ra tay đánh ngươi."
"Ngươi đánh 'bang bang' hai cái! To thế!"
Mặc Yến không nói đau, chỉ nói âm thanh đánh ra rất lớn. Bởi vì lúc đó hắn bị đánh đến ngây người, trong khoảnh khắc đó hắn nhớ lại những lúc bị chỉnh đốn trên Vân Trúc Phong. Nhưng chuyện này quá mất mặt, hắn chết cũng không nói ra.
Liễu Chiết Chi còn tưởng hắn sẽ nói về việc đánh hắn trước mặt thuộc hạ và các mỹ nhân, khiến hắn mất mặt. Nhưng hình như hắn không để ý đến những chuyện đó, chỉ tố cáo là tiếng đánh quá lớn.
"Vậy... vậy ta xoa đầu cho Xà Xà."
Vừa nói vừa đưa tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa thật. Lời nói ra mang theo sự xót xa rõ rệt, "Chuyện xảy ra đột ngột, chưa kịp hỏi Xà Xà rõ ràng, là lỗi của ta."
Mặc Yến nghển cổ, vẻ mặt vẫn còn tức giận, nhưng thực tế tiếng nghiến răng ken két đã không còn. Hắn chỉ lớn tiếng chất vấn thêm một câu, "Còn nữa!"
"Còn nữa..." Liễu Chiết Chi nghiêm túc suy nghĩ, "Còn không nên đánh Xà Xà trước mặt nhiều người như vậy."
"Không phải cái này, ngươi chỉ sai chuyện đó thôi sao!"
Mặc Yến dùng sức lắc đầu né tay y, ngẩng đầu đối diện với y, "Ngươi đã làm gì với đám phụ nữ đó? Ta đi rồi ngươi vui quá phải không!"
"Chuyện này nói ra dài dòng." Liễu Chiết Chi hiểu đây đều là hiểu lầm, nhất thời không thể nói hết được, lại đưa tay đỡ hắn, "Xà Xà đứng lên rồi nói tiếp, quỳ ở đây để người khác thấy thì còn ra thể thống gì."
"Ta cứ quỳ!"
Mặc Yến né tay y, hừ lạnh một tiếng, "Còn tưởng đây là Vân Trúc Phong của ngươi à? Đây là Ma giới của ta! Ta thích quỳ thế nào thì quỳ, thích không ra thể thống gì thì không ra thể thống gì! Ngươi chướng mắt? Chướng mắt thì cũng phải nhịn cho ta!"
Đây đâu phải là giận, đây quá đáng yêu rồi.
Tấm màn lọc của Liễu Chiết Chi dành cho hắn còn dày hơn cả tường thành. Y suýt bật cười, không kìm được lại đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, "Xà Xà đáng yêu quá."
Mặc Yến: ???!
Ta sắp tức chết rồi, y còn nói ta đáng yêu?
"Được lắm, mẹ kiếp, có phải ngươi muốn chọc tức chết ta, để nhường chỗ cho đám phụ nữ kia không!"
Mặc Yến một tay tóm lấy cổ tay y, kéo một cái đã kéo y vào lòng. Hắn không đứng dậy, chỉ ghì y vào giá đàn bên cạnh.
Hắn quỳ, nhưng không hề để Liễu Chiết Chi chạm đất. Liễu Chiết Chi đối mặt với hắn, được hắn ấn ngồi trên đùi, lưng dựa vào giá đàn, toàn thân bị hắn ôm trọn, bị kẹt giữa hắn và giá đàn.
"Nói cho ta!"
Tư thế mạnh mẽ, ngữ khí hung ác. Lửa giận của Mặc Yến đã bốc lên đến đỉnh đầu, "Hôm nay, ngươi mà không nói rõ cho ta, ta sẽ..."
"Chụt!"
Cằm cảm thấy một sự mềm mại. Trong điện cũng vang lên một tiếng "chụt" rõ to. Tiếng gầm của Mặc Yến bị nghẹn lại giữa chừng. Hắn cúi đầu ngơ ngác nhìn người vừa rời đôi môi đỏ mọng khỏi cằm mình.
"Ngươi... mẹ kiếp... cái này... hả?"
Đường đường Ma tôn bị nụ hôn bất ngờ này làm cho ngơ ngác. Vừa nãy còn khí thế bừng bừng giận dữ, giờ chỉ còn lại sự bối rối.
Đây là tình huống gì vậy?
Đang cãi nhau giận dữ, ta đang đòi lời giải thích, sừng còn đang đội trên đầu. Y... y lại xông lên hôn?
Mặc Yến sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết tiếp theo nên phản ứng thế nào.
Mình cũng hôn y một cái?
Không đúng, y còn chưa giải thích, mình cứ thế tha thứ cho y thì sau này cả Ma cung chẳng phải sẽ đầy rẫy sừng sao?
Nhưng nếu mình không hôn y... lát nữa y giận không muốn hôn nữa thì sao?
Lục giới toàn là tình địch. Liễu Chiết Chi không phải không có ai thèm muốn. Nếu y mà giận bỏ đi, mình mà đến muộn một bước thôi e là không kịp. Bên kia, đại điển hợp tịch của y với người khác nói không chừng đã xong rồi.
Từng chứng kiến nhiều người cùng cầu hôn Liễu Chiết Chi, cảm giác khủng hoảng của Mặc Yến đã lên đến đỉnh điểm. "Qua một lần đò, lại khôn một chút." Cả đời này hắn không có ý định để Liễu Chiết Chi ra khỏi Ma giới nữa.
Tốt nhất là đừng ra khỏi Ma cung, kẻo bị người khác dụ dỗ đi mất.
Ngoài kia có quá nhiều thứ lông xù, mà Liễu Chiết Chi thì lại thích mấy thứ lông xù.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng hắn đã diễn ra một vở kịch lớn. Liễu Chiết Chi thấy hắn không phản ứng, tưởng là chưa dỗ xong, lại gần "chụt" một tiếng, còn to hơn lúc nãy.
"Xà Xà, thơm thơm."
Bốn chữ này vừa thốt ra, Mặc Yến còn nhớ gì chuyện mình đang nghĩ nữa.
Mẹ kiếp sừng miếc gì!
Kệ đi, cứ hôn đã!
"Xà... ưm?!"
Liễu Chiết Chi đang định giải thích thêm thì đột nhiên bị hắn hôn lấy, lời nói bị nuốt lại. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, cậu cũng không để ý đến xung quanh. Đến khi được đặt lên giường, cậu mới biết Xà Xà không quỳ nữa, cuối cùng đã đứng dậy.
Lâu rồi không mây mưa, người đã nếm qua mùi vị thì làm sao quên được. Mặc Yến đã nhớ nhung song tu từ lâu, nhưng không có cơ hội. Cơ thể Liễu Chiết Chi lại không tốt, Mặc Yến nhịn hơn một tháng. Mọi ham muốn bị dồn nén đều bị nụ hôn này khơi gợi ra hết.
Rèm giường từ từ buông xuống. Trong chuyện này, Liễu Chiết Chi đa phần đều chiều theo hắn, cũng không ngăn cản. Dù sao chuyện ngày hôm nay là do mình đã khiến Xà Xà hiểu lầm.
Nhưng hôm nay Xà Xà rõ ràng có chút khác thường. Hắn cứ nắm lấy tay y mà hôn, thỉnh thoảng lại khẽ cắn một cái lên ngón tay, khiến cả bàn tay y đầy vết hôn.
"Xà Xà?"
Liễu Chiết Chi không hiểu vì sao, muốn rụt tay về, nhưng lại bị hắn nắm chặt.
"Bàn tay này dùng để đàn cho họ nghe thật là bạo thiên vật. Chi bằng làm chuyện khác đi."
Liễu Chiết Chi không biết nên nói hắn không ra thể thống gì, hay là nên khen hắn một câu. Dù sao hắn đã biết nói thành ngữ "bạo thiên vật" (phí của trời) rồi.
Ma tôn Mặc Yến ngày xưa chỉ biết mắng mẹ, không hề nói một lời tao nhã nào, sách cũng không đọc được mấy trang.
Hai người không phải lần đầu song tu, biết hắn lúc này là lúc quậy phá nhất, mà bản thân cũng không phản kháng được, Liễu Chiết Chi đành chiều theo. Chỉ là khi tình ý dâng trào, y đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Trên đầu Xà Xà hình như có thêm thứ gì đó?
Hai cái bọc nhỏ đang từ từ nhô ra, dần dần lộ ra hai cái đỉnh nhọn. Một lúc sau mới hoàn toàn lộ diện, hóa ra là hai cái sừng.
"Xà Xà hóa giao rồi sao?"
Hôm nay Liễu Chiết Chi mới biết chuyện này. Vừa mới hóa giao, hai cái sừng đó vẫn chưa hoàn toàn hòa với ma khí, không phải màu đen mà lại hồng hồng mềm mềm. Y thấy thật thú vị và lạ lùng, không kìm được cố gắng ngẩng đầu lên hôn.
Cơ thể Mặc Yến cứng đờ, khẽ rên một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng, "Ngươi... ngươi hôn vào đâu đấy?!"
"Xà Xà hóa giao mọc sừng, đáng yêu quá."
Liễu Chiết Chi không chỉ hôn, y còn khen. Khen xong lại hôn thêm một cái, "Còn mềm nữa. Xà Xà đáng yêu quá."
Cứ thế một câu "đáng yêu quá" lại một câu "đáng yêu quá", nói thì nghiêm túc nhưng việc làm lại không hề đứng đắn. Hai cái sừng đó rất nhạy cảm, y hôn một cái là Mặc Yến cứng đơ một phần. Cuối cùng hắn thở hổn hển nghiến ra vài chữ từ kẽ răng, "Đừng hôn nữa!"
"Được."
Liễu Chiết Chi đồng ý rất dứt khoát, Mặc Yến thở phào nhẹ nhõm. Vừa định thở ra, đột nhiên trên đầu lại nhói đau, còn hơi ngứa.
Liễu Chiết Chi không hôn nữa, nhưng lại há miệng cắn một cái!
Giống như năm xưa liếm lưỡi rắn của hắn, chấn động không kém. Y há miệng cắn sừng hắn!
Tại sao ngươi lại cắn sừng một con giao long!!!
Mặc Yến thật sự không muốn nói y biến thái, nhưng hành động của y quả thật quá biến thái.
Đây là việc con người làm sao???
"Liễu! Chiết! Chi!"
Từng chữ từng chữ gầm lên tên y. Mặc Yến tràn đầy cảm giác hoang đường và cạn lời, "Mẹ kiếp, mau nhả ra cho ta!"
"Ưm ưm ưm."
Liễu Chiết Chi nói ba chữ, nhưng Mặc Yến không hiểu là gì. Vì trong miệng y còn đang ngậm sừng hắn.
Nhưng rất nhanh sau đó Mặc Yến đã biết ba chữ đó là gì, là - phải đối xứng.
Bằng chứng là cái sừng còn lại của hắn cũng nhanh chóng bị cắn một miếng.
Mặc Yến: ???!
Thứ này còn phải cắn hết một lượt sao? Còn phải mỗi sừng cắn một miếng cho đối xứng sao?
Liễu Chiết Chi, mẹ kiếp ngươi có thể coi ta là một con người không!
"Được! Được được được!"
Mặc Yến bị hắn chọc cho cười, liền nói mấy chữ "được" liên tiếp. Đuôi rắn từ dưới quấn lên eo y, "Vui không?"
Liễu Chiết Chi mắt chỉ nhìn hai cái sừng non nhỏ của hắn, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm. Y còn đưa tay lên sờ, không muốn buông. Sau đuôi rắn, y lại tìm thấy một thứ thú vị khác. Không nghĩ ngợi gì, y gật đầu đáp, "Rất vui."
Và rồi...
Cả ngày hôm sau, Mặc Yến đã dùng hành động để cho y biết "rất vui" thì sẽ vui đến mức nào.
Cuối cùng Liễu Chiết Chi không biết mình đã ngủ từ lúc nào, y nghĩ chắc là mình đã ngất đi, dù sao cũng không còn ý thức nữa.
Nguyên dương đi vào cơ thể. Ngày đó y đã ăn ma hồn châu, giờ trong cơ thể có ma khí giúp y duy trì sự sống. Việc luyện hóa nguyên dương của Mặc Yến trở nên dễ dàng hơn, và cũng thích hợp hơn.
Dù kinh mạch bị vỡ không thể chứa linh khí, nhưng ma khí lại có thể tồn tại trong cơ thể y. Trong lúc hôn mê, Liễu Chiết Chi cảm thấy trong đầu vang lên một âm thanh ngắt quãng, giống như tiếng dòng điện "xì xèo".
Mặc Yến ban đầu còn đang giúp y tắm rửa, thấy giữa trán y đột nhiên sáng lên một vệt sáng trắng nhỏ, ánh mắt hắn chợt lạnh đi, nhanh chóng ra tay chặn lại.
Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Vệt sáng trắng biến mất, chỉ còn lại một tiếng chửi nhỏ bên tai.
【Đồ chó ngốc, ngươi muốn hại chết ta à! Ta khó khăn lắm mới vượt ngục, theo ma khí và hơi thở của chủ nhân mà tìm đến đây!】
Cùng lúc đó, âm thanh trong đầu Liễu Chiết Chi cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
【Đinh! Tín hiệu không xác định xâm nhập!】
【Cảnh báo cảnh báo, hệ thống phản diện đăng nhập bất thường!】
【Đang diệt virus, xin chờ...】
【Diệt virus thất bại, hệ thống phản diện đăng nhập bất thường thành công. Gọi tổng bộ, gọi... xì xèo...】
Tiếng dòng điện trở lại yên tĩnh, thay vào đó là tiếng hoan hô của một người đàn ông.
【Papa! Tổ tông! Đại lão! Chủ nhân! Ta, Nữu Hỗ Lộc · Thống*, vượt ngục quay về đi theo ngài đây! Xem ta giúp ngài đánh bại nhân vật chính này!】
*Nữu Hỗ Lộc (钮祜禄) (meme): ám chỉ sự "lột xác," "trỗi dậy," hoặc một nhân vật trở nên mạnh mẽ, quyền lực hơn sau khi trải qua gian khổ.
*Thống (统): Đây là chữ viết tắt của từ "hệ thống" (系统 - xì tǒng) trong tiếng Hán.
*Nữu Hỗ Lộc · Thống mang ý nghĩa rằng đây là một "hệ thống đã lột xác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com