Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Đại hôn

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 124: Đại hôn.

Tất cả khách mời đều mặc hỉ phục vào ngày đại hôn. Chẳng trách Mặc Yến nổi giận. Liễu Chiết Chi nhìn thấy cũng lắc đầu.

Hệ thống suýt nữa cười điên rồi, 【Chủ nhân, lần này hay rồi đây. Hắn không kiêu ngạo sao? Không phải là sẽ phát bệnh điên cuồng mà xích ngài lại sao? Ta xem hắn đối mặt với vô số tình địch trên khắp thế gian này thế nào ha ha ha ha...】

Nếu Mặc Yến không kiêu ngạo thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Nếu mọi người biết họ thật sự yêu nhau, những người đó làm sao có thể đến gây rối? Ai mà không mong Tiên quân Chiết Chi được hạnh phúc viên mãn?

Giống như việc mọi người ở Càn Khôn Tông ngày đó đều đưa sính lễ, cũng không phải là vì tình yêu si mê đến mức không thể không có Liễu Chiết Chi. Chỉ là ngưỡng mộ kẻ mạnh là quy tắc bất di bất dịch của giới tu chân. Bông hoa trên đỉnh núi cao đã rơi xuống thần đàn, ai cũng nảy sinh lòng thương xót, muốn đưa về bên cạnh mình chăm sóc thật tốt.

Giống như Vãn Lâm, còn nhỏ như vậy, làm sao mà hiểu được tình yêu. Cảm mến cũng không phải là yêu, chỉ là không nỡ nhìn vị Tiên quân từng cao cao tại thượng uy chấn lục giới phải chịu khổ, có chút không vui vẻ mà thôi.

Nếu Liễu Chiết Chi vẫn còn tu vi bên người, họ cũng không dám bày tỏ lòng ngưỡng mộ như vậy.

Những đạo lý này Liễu Chiết Chi sớm đã hiểu. Người thật lòng yêu y chỉ có một mình Xà Xà. Cho nên y từ trước đến nay không để ý đến người khác, cũng không bận tâm đến việc họ bày tỏ thiện ý với y như thế nào, càng không cảm thấy lúng túng.

Chỉ là... trò đùa hôm nay đã quá lớn rồi, suýt nữa đã chọc Xà Xà tức chết.

"Xà Xà, để ta đi nói với họ."

Y chủ động vượt qua chứng sợ xã hội để ra mặt, nhưng Mặc Yến kiên quyết không cho, giữ chặt eo y, "Không được, đám người này đều đến cướp dâu. Ngoài ở bên cạnh ta, ngươi không được đi đâu cả!"

Tâm ma mấy ngày nay không tìm được cơ hội dụ dỗ, lại bắt đầu rục rịch. Mặc Yến bị kích thích, đáy mắt tràn ngập màu mực, ma khí quanh người cũng ngày càng nồng đậm.

"Hôm nay họ dám cướp, ta sẽ cho họ biết thế nào là có đi mà không có về!"

Chữ cuối cùng vừa dứt, sát khí tràn ngập khắp tẩm điện. Mặc Yến đang bị tâm ma khống chế, trong lòng tràn đầy sát ý, bất ngờ nghe thấy hai tiếng ho nhẹ từ trong lòng.

Liễu Chiết Chi đưa tay che miệng, ho đến nỗi cả người run rẩy. Y bị sát khí của hắn va chạm, cơ thể yếu ớt lúc này không thể chịu đựng được.

"Họ đều muốn cướp Liễu Chiết Chi của ngươi. Giết hết bọn họ đi. Sau này sẽ không còn ai..."

"Ngươi đợi một chút." 

Tâm ma vẫn đang dụ dỗ trong đầu, Mặc Yến không thèm nghe nữa. Hắn thu lại sát khí và ma khí, giọng điệu đầy hối lỗi, "Liễu Chiết Chi ho rồi. Không được, không thể có sát khí. Y không chịu nổi."

Nói xong, hắn mặc kệ tâm ma, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Liễu Chiết Chi, còn lấy nước ấm cho y uống.

Rõ ràng chỉ cần giải phóng tâm ma là có thể trở thành Ma đầu bất diệt, dẫn dắt Ma tộc thống nhất lục giới. Thế nhưng hắn lại chìm đắm trong tình cảm nam nữ không dứt ra được. Người yêu ho một tiếng là hắn đã không còn hoài bão, thậm chí ngay cả sát khí cũng không dám tỏa ra.

Cái vẻ nhu nhược này khiến tâm ma cũng coi thường hắn.

Ngươi là ma đấy! Ma tôn nào lại không có tiền đồ như ngươi!

Mặc Yến căn bản không cảm nhận được tâm ma nữa. Trong mắt hắn chỉ có dáng vẻ yếu ớt ho khan của Liễu Chiết Chi. Hắn làm dịu giọng nói để an ủi, "Đại hôn không thể thấy máu. Ta cũng không có ý định giết hết bọn họ. Ta nói là... ừm... Văn Tu!"

Hắn quay đầu gọi Văn Tu, dặn dò nghiêm túc, "Ngươi đi, hôm nay bất cứ ai mặc hỉ phục đến chúc mừng, ngươi bảo họ phải đưa sính lễ gấp đôi cho bản tôn! Không! Gấp mười lần!"

Văn Tu: ??!

"Không đưa được gấp mười lần thì không được xem. Hoặc là lột cái hỉ phục đó ra, hoặc là bịt mắt lại cho bản tôn!"

Mặc hỉ phục đến chúc mừng là vô đạo đức, nhưng hắn ngồi tại chỗ đòi sính lễ gấp mười lần cũng không phải là bình thường. Văn Tu nghe mà không dám nhận lệnh.

"Tôn chủ, sính lễ gấp mười lần không phải là con số nhỏ đâu. Hơn nữa, người ta đến tham dự, ngài lại bịt mắt họ lại. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài..."

"Đồn ra ngoài thì sao? Bản tôn có bao giờ quan tâm đến danh tiếng?" Mặc Yến cười lạnh, "Cứ làm theo lời bản tôn nói. Đến địa bàn của bản tôn thì phải nghe lời bản tôn!"

Văn Tu: "..." Tôn chủ, ngài chi bằng trực tiếp đi cướp như trước đây.

Mặc Yến đã quyết tâm làm như vậy, hắn cũng không khuyên được, cuối cùng chỉ có thể mặt dày đi truyền đạt mệnh lệnh.

Khách khứa đều đã giao sính lễ xong xuôi. Hắn đành phải lần lượt thông báo, bảo những người mặc hỉ phục phải bổ sung sính lễ gấp mười lần. Hắn còn mang theo vô số vải đỏ bên người, những ai không bổ sung sính lễ và không chịu thay đồ thì bịt mắt ngay tại chỗ.

Những tu sĩ không có quyền thế thì không nói làm gì, không dám gây chuyện ở Ma giới, chỉ có thể hợp tác. Nhưng đến lượt Thanh Vũ, Thanh Vũ lập tức không chịu.

"Mặc Yến có còn biết xấu hổ không? Hắn cướp Tiên quân, cướp luôn cả đống sính lễ mà chúng ta tặng cho Tiên quân, bây giờ còn muốn thiếu gia đây đưa hắn sính lễ gấp mười lần? Hắn nằm mơ đi!"

Tộc Khổng Tước kiêu ngạo nhất. Hắn còn là chủ của Yêu giới, thiếu niên yêu hoàng không thể chịu được. Hắn lập tức muốn ra tay, "Đừng cản ta! Sớm muộn gì cũng phải đánh! Thiếu gia không đợi được nữa rồi!"

Lam U ở phía sau ôm lấy hắn, giữ chặt hắn trong lòng. Hắn vừa đá vừa đánh để giãy giụa, "Đại quân Yêu tộc của ta đâu? Mau đánh chết cái tên Mặc Yến vô sỉ đó! Giao Tiên quân ra đây cho bổn thiếu gia!"

"Nhịn thêm chút nữa." Lam U trực tiếp ôm chặt hắn từ phía sau, thuận tay trả giúp hắn mười lần sính lễ, "Tiên quân vẫn chưa ra. Bây giờ không tiện ra tay. Nhỡ đâu Mặc Yến lại lấy Tiên quân làm con tin, chúng ta sẽ quá bị động."

Vãn Lâm cũng phản ứng tương tự, bị cha mẹ cùng nhau giữ lại mà vẫn không cam tâm. Cậu mắng Mặc Yến với Văn Tu, "Tên ma đầu đó không phải là người! Ngươi về nói với hắn, ta chưa bao giờ thấy người nào vô sỉ như vậy! Cướp đoạt ngang ngược, không biết xấu hổ!"

Mặc dù lời mắng rất khó nghe, nhưng lại rất chân thực, miêu tả Mặc Yến vô cùng chính xác. Văn Tu là cấp dưới cũng không nhịn được gật đầu, nhận lấy sính lễ và nghiêm túc đáp lại, "Ta sẽ chuyển lời lại cho Tôn chủ."

Vãn Lâm: "..." Không phải, Ma tộc họ đều có bệnh sao!

Thu sính lễ gấp mười lần, lột hỉ phục và bịt mắt. Đại điển phong hậu còn chưa bắt đầu, lòng hận thù của các khách đến chúc mừng đối với Mặc Yến đã lên cao chưa từng có.

Cướp Tiên quân lại còn cướp sính lễ như vậy, tên ma đầu này không diệt trừ, tu chân giới còn có ngày yên ổn nữa không?

Mọi người đều cầm sẵn kiếm bản mệnh chờ Mặc Yến ra. Đại điển phong hậu được tổ chức hoành tráng, mọi thứ đều xa hoa và cầu kỳ nhất có thể. Khắp thành chính được trải thảm đỏ. Giữa thành là một đài cao được xây bằng linh thạch đỏ. Khoảng cách từ nơi quan lễ đến đó vượt qua nửa thành chính. Đoạn đường này chính là thời cơ tốt nhất để họ ra tay.

Nhưng khi bóng dáng Liễu Chiết Chi và Mặc Yến xuất hiện từ tẩm điện, tất cả mọi người đều ngớ người.

Thời cơ đã mất.

Bởi vì Tiên quân Chiết Chi không bị sợi xích kéo ra, mà là được tên ma đầu Mặc Yến bế ra.

Hai người dính sát vào nhau. Tay của Tiên quân còn đang vòng qua cổ của ma đầu. Nếu lúc này họ ra tay, chắc chắn sẽ làm Tiên quân bị thương.

Tám mươi mốt con chim loan bay lượn trên bầu trời Ma cung. Tám mươi mốt nhạc sư tấu lên lễ nhạc hợp tịch của Chính đạo. Chín chín quy nhất. Lễ nghi này rõ ràng là của Chính đạo. Hoàn toàn không giống Ma tôn cưới vợ, mà giống như Tiên quân Chính đạo lấy Ma tôn hơn.

Liễu Chiết Chi đương nhiên cũng nhận ra. Ngay cả khi đeo mặt nạ cũng không che được sự kinh ngạc của y. Y dùng truyền âm phù lén gọi Mặc Yến một tiếng, "Xà Xà? Lễ nghi này..."

"Lễ nghi của Ma giới phiền phức. Của Chính đạo các ngươi đơn giản."

Mặc Yến trả lời như vậy, giọng điệu có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng Liễu Chiết Chi ở gần, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chóp tai đỏ ửng của hắn.

Chính đạo mới chú trọng lễ nghi, quy tắc rườm rà. Ngược lại, Ma giới lại rất đơn giản. Lời nói dối này, ai nghe cũng không tin.

Hai người truyền âm nói chuyện này, người khác không nghe được. Họ chỉ thấy đường đường Ma tôn từng bước từng bước bế vị Tiên quân của Chính đạo lên đài cao. Tiên quân thậm chí không phải đi. Ngay cả những chi tiết nhỏ dưới chân hai người cũng không khác gì Chính đạo.

Chỉ là Tiên quân không phải đi, lễ nghi "bước đi sinh sen" lại nằm dưới chân Ma tôn.

Những bông sen trắng như tuyết rơi trên thảm đỏ. Vốn là một ý tưởng tinh tế tượng trưng cho việc đạo lữ hợp tịch gột rửa tâm cảnh. Nhưng được Ma tôn làm ra, thật sự đã làm mọi người kinh ngạc.

Nếu không lầm, đây nên là lễ nghi mà bên nữ phải tuân theo.

Nữ tử rời khuê các, bước đi sinh sen. Hoa sen được duy trì bằng linh lực. Bước đủ chín chín tám mươi mốt đóa, có ý nghĩa tình kiếp không hối hận. Dù đường tiên có tình duyên, kết thành đạo lữ, tâm cảnh vẫn trong sáng, một lòng hướng đạo.

Tên ma đầu Mặc Yến làm ra màn này...

Thanh Vũ và Vãn Lâm vừa rồi còn ồn ào nhất đều ngớ người. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đờ đẫn.

Rốt cuộc là ma đầu cướp Tiên quân, hay là Tiên quân lấy ma đầu vậy?

Thấy các khách khứa cũng có phản ứng như vậy, Văn Tu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không chỉ có một mình hắn thấy vô lý.

Khi Tôn chủ dặn dò hắn mọi thứ đều phải làm theo lễ nghi của Chính đạo, hỉ phục đều là của nam tử, còn lễ nghi của nữ tử trong Chính đạo thì để Tôn chủ dùng. Hắn nghe những lời này suýt nữa tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

Đường đường Ma tôn sao có thể dùng lễ nghi hợp tịch của nữ tử Chính đạo chứ.

Hắn đã khuyên can, tiếc là Tôn chủ không nghe. Cuối cùng chỉ nói với hắn một câu:

Liễu Chiết Chi đã đến Ma giới làm Ma hậu rồi, ta chịu lễ nghi của nữ tử chẳng phải nên sao? Không thể để Liễu Chiết Chi phải chịu tất cả những chuyện mất mặt đó. Liễu Chiết Chi cần thể diện, còn ta thì không.

Lúc đó Văn Tu đã cảm thấy, Tôn chủ nhà mình đời này coi như đã hoàn toàn thua rồi. Người xem trọng thể diện nhất, vì để hợp tịch với Tiên quân, đã tự tay vứt bỏ thể diện của mình.

Những chi tiết này Liễu Chiết Chi cũng nhìn thấy rõ ràng, tay ôm cổ Mặc Yến càng siết chặt hơn.

Hai nam tử hợp tịch, chắc chắn phải có một bên chịu lễ nghi của nữ tử. Ngay cả khi y gả cho Xà Xà làm Ma hậu, Xà Xà vẫn chủ động thay y gánh vác. Bất kể lúc nào cũng đặt thể diện và danh tiếng của y lên hàng đầu.

Cái này sao gọi là cướp đoạt? Xà Xà đã cho y tất cả những gì có thể và không thể cho.

Những khách đến cướp dâu cứu Tiên quân cũng nghĩ như vậy.

Đây đâu phải là cướp đoạt ngang ngược? Nhà ai cướp người mà lại bế ra, không cho đi một bước, tất cả lễ nghi đều làm theo kiểu gả cho Tiên quân?

"Hắn... tên ma đầu Mặc Yến đó dám lừa ta?!"

Thanh Vũ vẫn bị Lam U giữ trong lòng. Nhìn thấy Mặc Yến bế Liễu Chiết Chi lên đài cao, đặt Liễu Chiết Chi vào vị trí vốn dành cho Ma tôn, mắt hắn suýt nữa lồi ra.

"Đây là cướp à? Hắn miệng nói là muốn sỉ nhục Tiên quân, ngày đó hắn còn hùng hồn khoe uy phong Ma tôn, cướp Tiên quân đi trước mặt mọi người. Đây chính là uy phong của hắn sao?"

Đây đâu phải là sỉ nhục. Đại điển phong hậu này còn muốn nâng Tiên quân lên tận trời. Chỉ thiếu nước trao luôn vị trí Ma tôn cho Tiên quân thôi.

Vãn Lâm ở bên cạnh cũng sắp khóc, "Cha mẹ ơi, sao lại không giống như đã nói chứ? Không phải chính hắn nói Tiên quân là tù nhân, cướp về làm Ma hậu, còn nói nếu không đi theo hắn thì sẽ tiêu diệt Càn Khôn Tông sao? Hắn thế này..."

"Hắn sao lại vô dụng như vậy chứ a a a a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com