Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Hắn xứng đáng tự tay lấy được Ma hậu

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 126: Hắn xứng đáng tự tay lấy được Ma hậu.

Đầu tiên là Mặc Yến tự mình tạo tin đồn, tự mình làm sáng tỏ, rồi đến Tiên quân Chiết Chi tháo mặt nạ, bây giờ lại là hai người kết đạo lữ tử khế.

Những chuyện xảy ra trong một ngày này còn kịch tính hơn cả một trăm năm trước. Mọi người trố mắt nhìn Tiên quân Chiết Chi trên đài cao, cùng với thiên lôi không ngừng hội tụ trên đầu y. Ai nấy đều không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này.

Rõ ràng là đến để giải cứu Tiên quân Chiết Chi bị ma đầu cưỡng ép, kết quả bây giờ hay rồi, họ lại trở thành nhân chứng cho tình yêu son sắt, chung thủy của hai người.

Một người giả vờ cáo lên Thiên đạo, không cần danh chính ngôn thuận cũng muốn chăm sóc cho cơ thể của đối phương. Một người thì không có linh lực lại cố gắng cáo lên Thiên đạo, chỉ để đối phương có được thân phận đạo lữ danh chính ngôn thuận.

Cái mức độ yêu đương này đúng là khiến người ta phẫn nộ.

Hơn nữa, nếu thiên lôi giáng xuống, cơ thể của Tiên quân Chiết Chi chắc chắn không thể chịu đựng được. Họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đã bỏ ra sính lễ gấp mười lần, giải cứu Tiên quân không thành, bây giờ lại còn phải ra sức cùng nhau chống lại thiên phạt của Thiên đạo.

Cái danh "người chịu thiệt" này thật sự là quá bất ngờ.

"Tiên quân."

Dù cạn lời thì cũng cạn lời, nhưng không nể mặt Mặc Yến, cũng phải nể mặt Tiên quân Chiết Chi. Vân Vọng là người đầu tiên phản ứng, hướng về phía Liễu Chiết Chi hành lễ, "Thiện ý của Tiên quân Vân Vọng xin nhận. Nhưng đã đến để chúc mừng, uống được rượu mừng thì đương nhiên cũng nên góp một phần sức lực. Đâu có lý nào lại lui ra không quản."

Hắn nói như vậy, mọi người đều hùa theo.

"Tiên quân che chở chúng sinh năm trăm năm, chúng ta xin dốc chút sức mọn, chúc mừng Tiên quân đại hỉ hợp tịch."

Vừa nói, họ vừa triệu hồi kiếm bản mệnh của mình, muốn cùng nhau gánh chịu thiên lôi này.

Liễu Chiết Chi vừa định mở lời từ chối, Mặc Yến đã nhanh hơn một bước. Giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ, "Ngày đại hỉ của bản tôn, Ma hậu có bản tôn tự mình bảo vệ chu toàn. Các ngươi tham gia vào là có ý gì? Hợp tịch mà cũng có phần cho tất cả mọi người sao?"

Mọi người đều có ý tốt, hắn lại còn ở đó thể hiện sự chiếm hữu đáng đánh, cơn ghen tuông suýt nữa viết thẳng lên mặt.

Văn Tu không thể nhìn nổi, là người đầu tiên bước tới, "Tôn chủ, chuyện này không phải trò đùa. Để ta giúp..."

"Ta nói là không cần!"

Mặc Yến lườm hắn một cái, "Ta cưới Liễu Chiết Chi, ngươi góp vui cái gì? Liễu Chiết Chi chỉ có thể có một người phu quân là ta. Ai cũng không được xen vào!"

"Thiên lôi ngươi giúp gánh, động phòng có phải cũng phải cho ngươi một cơ hội không? Mẹ kiếp, bản tôn là phế vật sao! Ngay cả Ma hậu của mình cũng không bảo vệ được?"

Hắn mắng một tràng, mắng xong thì ném Văn Tu ra ngoài. Hắn còn dặn dò Nhiễm Nguyệt, "Giữ chặt đám người này cho ta. Không được để lọt một ai! Ma hậu của ta, ta tự tay dùng bản lĩnh cưới một cách danh chính ngôn thuận!"

Không chiêu gọi thiên lôi thì thôi, bây giờ đã chiêu gọi rồi, thì tuyệt đối không có lý do gì để người khác giúp đỡ.

Nếu không, không chỉ mất mặt hắn, mà còn làm mất mặt Liễu Chiết Chi.

Sau này người đời nhắc đến chuyện này, sẽ ngàn năm muôn đời nói hắn không thể bảo vệ Ma hậu của mình chu toàn, nói hắn không xứng. Nói Liễu Chiết Chi nhìn người không rõ, cả đời gửi gắm cho một tên phế vật.

Hôm nay hắn phải để Liễu Chiết Chi thấy, để lục giới thấy, hắn Mặc Yến xứng đáng với vị Tiên quân Chiết Chi cao cao tại thượng kia.

"Xà... Mặc Yến."

Phát hiện hắn không ổn, Liễu Chiết Chi vội vàng kéo hắn lại, "Ngươi và ta cùng nhau. Ta tuy không có tu vi, nhưng chỉ dùng trận pháp cũng..."

Lời chưa nói xong đã bị ngắt. Mặc Yến đã dùng thuật cấm ngôn cho y, thậm chí còn thêm thuật định thân. Lợi dụng việc y không có tu vi, và chuyện xảy ra đột ngột, y không thể phá giải ngay lập tức. Hắn trực tiếp dùng ma khí bao bọc y lại một cách chặt chẽ, rồi lại thêm mấy chục lớp kết giới quanh người.

"Một mình ta làm."

Mặc Yến nhìn chằm chằm y, từng chữ một, "Liễu Chiết Chi, ta bảo vệ được ngươi. Trên đời này chỉ có ta bảo vệ được ngươi."

Liễu Chiết Chi muốn nói rằng y không cần Xà Xà phải chứng minh điều gì. Nhưng y không có cơ hội phá vỡ thuật cấm ngôn, đành trơ mắt nhìn hắn bay lên không trung. Hắn hóa thành một con giao long đen, thẳng tiến về phía thiên lôi.

Chỉ là giao long, vẫn chưa tu thành chân long. Nhưng cái thân hình khổng lồ, uy áp kinh hoàng đó cũng đủ làm những người chỉ nghe nói về Long tộc trong truyền thuyết phải trợn mắt há họng.

Phượng hoàng đã vạn vạn năm không xuất hiện. Truyền thuyết nói rằng nó đã cùng Thần tộc diệt vong. Huống chi là Long tộc, huyết mạch sánh ngang với Thần tộc.

Thời thượng cổ, các vị thần tranh giành quyền lực, Long tộc và Thần tộc là hai thế lực lớn nhất. Nghe nói họ giao hảo với nhau từ đời này sang đời khác. Long tộc tình nguyện kết làm chủ tớ với Thần tộc, làm linh sủng của Thần tộc.

Nói là chủ tớ và linh sủng, thực chất là những người bạn chí cốt sống chết không rời. Mỗi người trong Thần tộc đều có một con chân long của riêng mình. Long tồn tại thì người tồn tại, long diệt vong thì người cũng chết.

Không phải đạo lữ nhưng lại thân thiết hơn cả đạo lữ. Thật sự sống chết không rời, mãi mãi bên nhau.

Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Ngay cả tộc Giao Nhân cũng chưa từng thấy Long tộc. Bởi đó là thời thượng cổ, khi tộc Giao Nhân làm linh sủng của Thần tộc, cũng chỉ là linh sủng mà thôi, địa vị thấp hơn Long tộc rất nhiều.

Bây giờ Mặc Yến tu thành giao long với thân thể của Ma tộc. Vừa xuất hiện, các giới chủ đều không màng đến sự kinh ngạc, trong mắt họ nhìn con giao long trên không đều là sự kiêng dè.

Tiên quân Chiết Chi là thần ma hỗn huyết. Chuyện này mấy người họ đều biết. Thần ma hỗn huyết cũng là nửa Thần tộc. Bây giờ Mặc Yến là giao long, hiển nhiên cũng là nửa Long tộc. Giả sử sau này...

Cho dù Tiên quân không có tu vi, thì hai người sau khi kết làm đạo lữ cũng không còn quan tâm đến tu chân giới nữa.

Phi thăng, Thần giới.

Đây gần như là kết quả mà tất cả mọi người đều có thể dự đoán. Họ sẽ không dừng lại ở tu chân giới. Phi thăng lên Thần giới chỉ là vấn đề thời gian.

Vậy nên... cho dù Mặc Yến có kiêu ngạo, đáng đánh thế nào, hình như cũng nên cố gắng kết giao. Dù không thể kết giao, ít nhất cũng không thể kết thêm thù đánh nhau nữa.

Tất cả những suy nghĩ trong lòng mọi người đều không liên quan đến Mặc Yến. Hắn làm càn nhiều năm như vậy, cũng không bận tâm có kết thù hay không, hoặc có ai đánh nhau với hắn hay không. Vốn dĩ danh tiếng đã không tốt, gần như ai ai cũng muốn đánh, điểm này hắn vẫn có tự biết, hơn nữa cũng đã quen rồi.

Bây giờ hắn chỉ muốn một mình gánh lấy thiên lôi này, tuyệt đối không được để Liễu Chiết Chi bị thương một chút nào.

Giao long trên không không ngừng lớn lên. Thân thể lớn đến mức suýt che kín cả bầu trời, tương đương với thiên lôi, lúc này mới dừng lại.

Thân thể lớn lên, nhưng sừng rồng thì không. Vì chỉ là giao long, tu vi chưa đủ để hóa thành rồng. Cái sừng rồng nhỏ bé nhắm thẳng vào thiên lôi, không ngừng va chạm từ trái sang phải, từng cú từng cú một.

Thiên đạo giáng thiên phạt, là để phạt hắn và Liễu Chiết Chi hợp tịch. Thần ma hợp tịch Thiên đạo không dung. Thiên lôi chắc chắn phải hai người cùng gánh chịu. Bây giờ hắn cố ý chọc giận Thiên đạo, chỉ mong thiên lôi đều giáng xuống một mình hắn.

Khiêu khích thiên lôi chưa giáng xuống, chính là khiêu khích Thiên đạo.

Quả nhiên, Liễu Chiết Chi đứng dưới nhìn thấy thiên lôi lớn gấp đôi. Thiên lôi màu tím đen cuồn cuộn giáng xuống, từng đạo từng đạo đều bị thân thể giao long khổng lồ chặn lại, không một chút nào rơi về phía mình.

Vốn tưởng là cho Xà Xà một thân phận đạo lữ danh chính ngôn thuận, y có thể lập trận pháp để chắn thiên lôi. Hai người cùng hợp lực là được. Không ngờ... Xà Xà lại không nghe lời rồi.

"Ta hình như... không nên quá bồng bột như vậy."

Liễu Chiết Chi trong lòng hối hận. Nhìn Xà Xà bị thiên lôi làm bị thương mà không giúp được, y không nhịn được thở dài với hệ thống, "Có lòng tốt mà lại làm hỏng chuyện. Nếu vừa nãy đề phòng Xà Xà, thì sẽ không đến mức bây giờ chỉ có thể đứng nhìn, cấm ngôn và định thân không thể phá vỡ."

【Chủ nhân, không có gì phải tự trách đâu. Ngài đánh Hỗn Độn cũng không phải như vậy sao? Ngài lừa hắn rồi mới đưa hắn đi.】

Hệ thống nhìn thấu mọi chuyện, kịp thời an ủi y, 【Hai người các ngài đừng nói ai cả. Đều là vì đối phương mà không màng sống chết. Một lòng tốt cho đối phương. Giờ thì hay rồi, ngài lừa hắn một lần, hắn lừa ngài một lần, coi như hòa nhau.】

Liễu Chiết Chi: "..." Nếu giải thích như vậy thì cũng hợp lý.

"Ừm."

Y đáp một tiếng. Hệ thống càng vui hơn, 【Chủ nhân, sợ xã hội là vì quá để tâm đến suy nghĩ của người khác. Đôi khi cũng dễ tự ti nhạy cảm. Ngài cứ học theo Mặc Yến nhiều hơn là được. Chắc chắn sẽ thuyên giảm.】

"Học... cái gì?"

【Học hắn cái mặt dày ấy. Tính cách của hắn rất hợp với ngài. Ngài không dám lộ mặt, hắn không cần mặt mũi. Rất xứng đôi.】

Liễu Chiết Chi không có sức để phản bác, nín nhịn rất lâu mới thốt ra một câu, "Xà Xà rất tốt, rất đáng yêu."

Cái đầu yêu đương này của y, hệ thống cũng không muốn nói nữa, trực tiếp tắt tiếng.

Thiên lôi cuồn cuộn. Tổng cộng giáng xuống bảy bảy bốn mươi chín đạo, ngang với một lần đột phá. Đạo cuối cùng giáng xuống, mây lôi tan biến, cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ thân hình giao long trên không.

Sừng rồng máu chảy ròng ròng, vảy trên thân thể rụng rời. Rõ ràng là bị trọng thương. Nhưng con giao long hóa thành người, trên người Mặc Yến lại không có một chút vết thương nào, chỉ là hỉ phục rách vài chỗ.

"Bản tôn nói được làm được!"

Mặc Yến từ trên không đáp xuống, thẳng tiến về phía Liễu Chiết Chi. Hắn giải thuật cấm ngôn và định thân, dễ dàng bế y lên đối diện với mọi người dưới đài cao.

"Thiên đạo không dung thì sao? Thiên phạt bản tôn đã chịu. Liễu Chiết Chi chính là Ma hậu của bản tôn!"

Giọng nói pha lẫn linh lực vang vọng khắp lục giới. Hắn đang tuyên cáo với lục giới rằng hắn đã làm được. Dùng bản lĩnh của mình mà cưới được Liễu Chiết Chi. Mặc kệ là cưỡng ép hay là cái gì khác, tóm lại Liễu Chiết Chi không gả nhầm người.

Cái cảm giác hưng phấn và hào hứng khi cưới được người mình yêu một cách đường đường chính chính, ngay cả những người dưới đài là kẻ thù của hắn cũng phải nói một câu rằng đây mới là uy phong thật sự.

Bốn mươi chín đạo thiên lôi, tất cả đều là bằng chứng cho tình cảm và sự chân thành của hắn.

Dù lúc đó Tiên quân Chiết Chi bị hắn cướp về từ Càn Khôn Tông, nhưng sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn ai nói hắn cướp Tiên quân, hoặc đồn đại bất kỳ lời sỉ nhục nào.

Hắn không chỉ xứng đáng, mà còn là người xứng đáng nhất.

Tấm lòng chân thành và tình cảm như vậy, bất kể khi nào, ở đâu, người đời sau có nói thế nào, cũng đều có thể đường hoàng mà đối diện.

"Bái kiến Ma hậu!"

Vào lúc quan trọng, Nhiễm Nguyệt luôn là người biết làm nhất. Hắn trực tiếp nhân cơ hội hành một đại lễ cuối cùng với Liễu Chiết Chi, dẫn dắt Ma tộc bái kiến vị Ma hậu mà Tôn chủ của họ đã khó khăn lắm mới cầu được.

Hắn bái xuống, cả Ma tộc cũng theo đó mà bái theo, "Bái kiến Ma hậu!"

Khóe miệng Mặc Yến nhếch lên điên cuồng. Bàn tay ôm Liễu Chiết Chi cũng siết chặt hơn vài phần. Hắn nói lớn với tộc nhân, "Chỉ bái kiến Ma hậu thôi sao? Còn phải bái kiến Tiên quân nữa."

Các Ma tộc nhìn nhau, không hiểu ý hắn là gì.

Tiên quân Chiết Chi đã trở thành Ma hậu rồi. Họ cũng đã bái kiến Ma hậu xong. Sao lại còn phải bái kiến Tiên quân nữa?

"Tiên quân Chiết Chi chính là Tiên quân Chiết Chi. Một ngày là Tiên quân, thì cả đời đều là Tiên quân."

Giọng Mặc Yến nghiêm túc, thậm chí có thể nói là ra lệnh, "Liễu Chiết Chi trước hết là Tiên quân Chiết Chi, rồi sau đó mới là Ma hậu của bản tôn. Sau này cũng không cần gọi Ma hậu nữa, cứ gọi là Tiên quân."

Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết, Liễu Chiết Chi không có tu vi cũng không phải là phế nhân. Làm Ma hậu của hắn cũng không phải là dựa dẫm vào hắn.

Liễu Chiết Chi là Liễu Chiết Chi, mãi mãi là như vậy. Là Liễu Chiết Chi của hắn, là vầng trăng trên trời, là tuyết trong mây. Mãi mãi cao cao tại thượng, đáng được người đời kính ngưỡng và tôn sùng—

Tiên quân Chiết Chi.

* * *

Jocasta: ỏwwww ~

Jocasta: Chúc mừng hai pé nhà ta đã kết hôn 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com