Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Không ra khỏi cửa cũng có người nuôi? Phu quân thật tốt

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 127: Không ra khỏi cửa cũng có người nuôi? Phu quân thật tốt.

"Bái kiến Tiên quân!"

Tiếng hô này của Ma tộc còn lớn hơn cả lúc gọi Ma hậu. Ma tộc cũng có lòng, cũng nhìn ra được tình cảm sâu nặng của Tôn chủ và cũng lấy đó làm tự hào.

Tình cảm sâu đậm đến mức này, đừng nói là ở Ma tộc, ngay cả ở toàn bộ tu chân giới cũng khiến người ta cảm động. Trước đây họ đều đi theo Tôn chủ để mất mặt, đây là lần đầu tiên, Tôn chủ đã có tiền đồ, ngoài việc khắp nơi gây gổ gây họa, thì cũng coi như là làm rạng danh một lần.

Việc Mặc Yến và Liễu Chiết Chi hợp tịch, dù Thiên đạo không dung nhưng lại trở thành một giai thoại được lưu truyền trăm đời sau.

Sau ngày hôm nay, Ma tôn Mặc Yến ngoài việc kiêu ngạo, hống hách, làm càn, còn có thêm một danh tiếng tốt được công nhận, đó là chung thủy với Tiên quân, là một kẻ si tình hiếm có.

Ngay cả Thanh Vũ và Vãn Lâm, những người bất phục nhất, cũng phải tâm phục khẩu phục. Mặc Yến thật sự xứng đáng với Tiên quân. Nếu họ cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, công bằng mà nói, họ thật sự không làm được.

"Cung hỉ Tiên quân đại hỉ hợp tịch!"

Thanh Vũ là người đầu tiên lên tiếng, còn hành lễ của Chính đạo. Vãn Lâm theo sát phía sau.

Mặc dù chỉ nói "cung hỉ Tiên quân", không nhắc đến một chữ nào về Mặc Yến, nhưng ý đã rất rõ ràng. Là đã công nhận Mặc Yến, chấp nhận cuộc hôn nhân này, sau này tuyệt đối sẽ không cướp Tiên quân nữa.

Họ tin rằng Tiên quân ở lại Ma giới sẽ sống rất tốt, sẽ được một tên ma đầu miệng cứng kiêu ngạo yêu chiều, coi trọng hơn cả mạng sống.

"Cung hỉ Tiên quân đại hỉ hợp tịch!"

Mặc Yến bế Liễu Chiết Chi bước xuống đài cao. Mỗi bước đi, hắn đều nghe thấy lời chúc mừng từ một nhóm khách. Tất cả đều là lời chúc chân thành từ đáy lòng. Dưới đài không còn ai mặc hỉ phục nữa, tất cả đều lặng lẽ thay đồ, dùng hành động để nói với Mặc Yến, họ sẽ không cướp nữa.

Chỉ cần Tiên quân chấp nhận và đối xử tốt với Tiên quân, bất kể là ai, họ cũng sẽ chúc phúc.

Các môn chủ của Chính đạo hôm nay không đến một ai, nhưng điều đó không đại diện cho tất cả mọi người của Chính đạo. Bất kể là đệ tử môn phái đến lén lút hay là tán tu, hay là tu sĩ của các giới khác, họ đều chỉ có một mục đích.

Đó là không thể để Tiên quân Chiết Chi, người đã tận tụy vì chúng sinh phải lạnh lòng.

Năm trăm năm che chở chúng sinh. Tiên quân xứng đáng để người đời vì y mà vào sinh ra tử. Ngay cả khi không có tu vi, y vẫn là vị Tiên quân được người đời tôn sùng như thần linh.

Lễ hợp tịch đã hoàn thành, tiệc rượu được bày khắp mọi con đường trong thành chính. Các ma vương và giới chủ đều uống rượu mừng ở Ma cung. Thanh Vũ và những người khác thì ngồi vây quanh một bàn, tất cả đều chờ đợi chuốc say Mặc Yến.

Không thể đánh nhau, thì cũng phải tìm cách khác để xả giận. Nếu không, chẳng phải sẽ bị tên ma đầu kiêu ngạo này chọc tức chết sao.

Vấn Uyên và Hoài Âm là tiền bối, lại có quan hệ sâu sắc với Thần tộc, là người đầu tiên đứng dậy kính rượu, "Tiên quân, ngày đó ở Nam Hải, tộc Giao Nhân chúng ta nợ Tiên quân một ân tình. Dẫn Tiên quân vào cuộc là bất đắc dĩ. Sau này nếu Tiên quân có cần gì, cứ việc mở lời."

Liễu Chiết Chi đã tháo mặt nạ. Vốn đã đủ bối rối rồi, họ lại còn đến kính rượu cảm ơn. Chứng sợ xã hội làm sao ứng phó được chuyện này. Y vô thức "ừm" một tiếng, nâng ly rượu lên uống.

Phản ứng này làm mấy người họ ngớ người. Người sáng suốt đều biết cơ thể của Liễu Chiết Chi không thể uống rượu. Mặc dù là kính y, nhưng đều đã tính toán Mặc Yến sẽ giúp đỡ đỡ rượu. Nhưng y lại uống quá nhanh, Mặc Yến ở bên cạnh không kịp ngăn cản.

【Chủ nhân!】 Vào lúc quan trọng, hệ thống đã ra sức cứu vãn tình thế, la lớn trong đầu, 【Cơ thể ngài không thể uống được!】

Giọng quá lớn, Liễu Chiết Chi giật mình. Ly rượu đang ở miệng thì dừng lại, vừa đúng lúc cho Mặc Yến cơ hội, hắn giơ tay cướp lấy.

"Bản tôn uống thay y." Mặc Yến uống cạn, còn cho mọi người xem chiếc ly rỗng.

Tuy nhiên, lời truyền âm mà Liễu Chiết Chi nghe được lại là...

"Cái thân thể đó của ngươi có thể uống rượu sao! Vừa hợp tịch ngươi đã muốn chọc ta tức chết! Ngươi chờ đó cho ta!"

Vẫn là tiếng gầm gừ như cũ, tiếc là không có tác dụng lớn. Trước đây Liễu Chiết Chi còn sợ hắn hung dữ. Bây giờ nghe hắn gào, đã cảm thấy gần như không khác gì đang làm nũng.

Xà Xà là một con rắn miệng cứng kiêu ngạo, nói một đằng làm một nẻo. Miệng thì gầm gừ, nhưng trong lòng lại đau lòng cho y. Việc gì cũng đặt y lên hàng đầu, vì tốt cho y.

Liễu Chiết Chi không lên tiếng. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều người như vậy ở cự ly gần mà không có mặt nạ, chứng sợ xã hội phát tác quá nghiêm trọng, chỉ muốn lập tức về tẩm điện. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, trên gương mặt đẹp quá mức đó lại là một vẻ thờ ơ, bình thản. Uy nghiêm của Tiên quân thậm chí còn hơn cả trước đây.

Vãn Lâm còn nhỏ tuổi, lại không có quy tắc của giới chủ như Thanh Vũ, chỉ có thể nhìn lén. Cậu nhìn một cách quang minh chính đại, cứ nhìn chằm chằm, nhìn Liễu Chiết Chi đến mức không thể rời mắt, là một sự ngưỡng mộ rất thuần túy.

"Tiên quân thật sự rất đẹp. Ta vẫn cảm thấy tên ma đầu Mặc Yến đã hời quá. " Có lẽ là vì đồng cảm, Vãn Lâm ngồi sát bên Thanh Vũ, tiện lợi cho việc truyền âm thì thầm, "Tiên quân đẹp như vậy không thể cho chúng ta xem nhiều hơn một chút sao? Chắc chắn là tên ma đầu đó ép Tiên quân đeo mặt nạ ra khỏi Nhân giới và không cho chúng ta xem!"

"Đúng vậy, đúng vậy. Tên ma đầu đó thật là vô đạo đức." Thanh Vũ cũng cảm thấy như vậy, gật đầu lia lịa, "Hắn lòng dạ hẹp hòi, không cho Tiên quân tiếp xúc với chúng ta. Ngươi xem, Tiên quân ngồi sát bên hắn, dính chặt lấy hắn, không thèm nhìn người khác. Chắc chắn là bị hắn ép buộc."

Hành vi sợ xã hội của Liễu Chiết Chi trong mắt họ đều là lỗi của Mặc Yến. Thế là hai người bàn bạc, cũng xông lên kính rượu Liễu Chiết Chi.

Vừa có thể nói vài câu với Tiên quân, vừa có thể nhân cơ hội chuốc say Mặc Yến.

"Tiên quân, từ nhỏ ta đã nghe phụ hoàng nói ngài là thiên tài hiếm có của Nhân giới. Lúc đó phụ hoàng đánh không lại ngài, ngày ngày mong ta tu luyện thật tốt để lấy ngài làm tấm gương."

Thanh Vũ cầm ly rượu lên mà nói thật lòng. Nói xong, giọng hắn có chút nghẹn ngào, "Bây giờ phụ hoàng ta không còn nữa. Ta vẫn nghĩ mình không có tiền đồ, nhưng có thể mời ngài đến Yêu giới trấn giữ cũng coi như làm phụ hoàng ta yên lòng. Không ngờ ngài lại cùng Mặc Yến... ta... ta kính Tiên quân một ly."

Uống cạn ly rượu. Khi hắn bỏ ly xuống, trên mặt hắn đã có hai hàng nước mắt.

Một phần là vì nhớ phụ hoàng, một phần là thật sự tiếc nuối không thể mời Liễu Chiết Chi đến Yêu giới.

Liễu Chiết Chi thấy hắn khóc thương tâm, đang định tặng một món đồ để an ủi, thì Mặc Yến bên cạnh đã trực tiếp cầm ly rượu lên. Uống xong ly rượu mà hắn kính, Mặc Yến còn hào sảng vung tay, "Chuyện nhỏ như vậy có gì mà phải khóc. Mời người khác đến trấn giữ không bằng tự mình có tiền đồ. May mà ngươi không mời Liễu Chiết Chi đi. Nếu không, bản tôn chắc chắn sẽ tuyên chiến với Yêu giới của ngươi, không chừng còn vì cướp người mà thôn tính cả Yêu giới."

Hắn nói là sự thật, nhưng sự thật này lại quá làm tổn thương người khác. Vốn dĩ Thanh Vũ chỉ nói cho vui, bây giờ thì không nhịn được nữa, nước mắt tuôn như mưa.

"Ngươi vô sỉ. Ngươi chính là ỷ vào Tiên quân thiên vị ngươi. Ngươi... thiếu gia đây không tha cho ngươi..."

Hắn khóc lóc đòi thi uống rượu, cuối cùng bị Lam U ngăn lại. Khuyên không được thì ôm lấy, giữ chặt trong lòng không cho cử động.

Lam U lấy chiếc khăn tay bên người ra lau nước mắt cho hắn. Bị hắn đá hai cước cũng không so đo. Còn tiện tay cầm ly rượu mà hắn vừa dùng, rót đầy một ly để kính Liễu Chiết Chi, "Tiên quân, trước đây lập trường khác nhau, có nhiều chỗ đắc tội. Sau này Minh giới tuyệt đối không mạo phạm nữa. Thanh Vũ còn nhỏ tuổi, lời nó nói Tiên quân cũng không cần để trong lòng."

Lời tiểu Khổng Tước nói đã đắc tội với Xà Xà, nhưng lại là hắn, Minh tôn, đến dọn dẹp bãi chiến trường và giúp đỡ. Liễu Chiết Chi tuy sợ xã hội, nhưng y nhìn rất thấu đáo. Y xác nhận hai người thật sự có chuyện. Nhân lúc Mặc Yến uống rượu, y còn lén nhìn họ thêm một cái, cảm thấy họ rất xứng đôi.

Lam U liên tục kính ba ly. Bề ngoài là xin lỗi Tiên quân, nhưng thực chất rượu đều do Mặc Yến uống. Ai cũng có thể nhìn ra hắn cố ý. Hơn nữa, hắn còn đang ra mặt giúp Thanh Vũ.

Mặc Yến cái miệng thối đã chọc người ta khóc nên mới có ba ly rượu liên tiếp này.

"Còn ta nữa. Tiên quân vốn dĩ là vị hôn phu của ta."

Vãn Lâm cũng đến kính rượu, lời nói hoàn toàn không màng đến cha mẹ sống chết ra sao, "Sau này nếu Mặc Yến đối xử không tốt với Tiên quân, Tiên quân cứ đến tìm ta. Không muốn hợp tịch với ta cũng không sao. Ta sẽ bảo cha mẹ nhường chức tộc trưởng cho ngài. Ngài thích sờ đuôi cá, đuôi cá của cả nhà ta đều cho ngài sờ."

Vấn Uyên và Hoài Âm ngượng ngùng muốn bịt miệng hắn lại, còn chưa kịp hành động, Mặc Yến đã không chịu nổi, ngắt lời hắn và trực tiếp uống, "Uống rượu uống rượu, ta uống cạn."

Không thể để hắn nói tiếp được nữa. Cái đuôi cá đó Liễu Chiết Chi thật sự rất thích. Nhỡ đâu ngày nào đó y thật sự bỏ hắn chạy đến Nam Hải để sờ đuôi cá thì sao.

Ngoài họ ra còn có Vân Vọng và những người khác. Thêm cả Văn Tu, Nhiễm Nguyệt và một đám ma vương, tất cả đều đến kính rượu. Liễu Chiết Chi căng thẳng đến mức phải nghiến răng. May mà bên cạnh có Mặc Yến.

Y bị sợ xã hội, còn Mặc Yến thì lại có thể nói chuyện, uống rượu với bất kỳ ai. Một lời cũng không cần y nói, một ly rượu cũng không cần y kính. Y cứ ngồi đó, phần còn lại đều do Mặc Yến ứng phó, từ giữa trưa đến hoàng hôn.

Cuối cùng Văn Tu cũng không nhìn nổi Tôn chủ bị chuốc rượu như vậy, đứng ra duy trì trật tự.

"Tiên quân đã mệt cả một ngày rồi, nên về nghỉ ngơi cho tốt. Để Tôn chủ đưa Tiên quân về nghỉ ngơi trước. Ta sẽ uống rượu thay Tôn chủ."

Sự ngây ngô của hắn thể hiện ở mọi khía cạnh. Trung thành không nói làm gì, ngay cả việc này cũng dám nhận về mình. Nhiễm Nguyệt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, đoán chừng hôm nay hắn sẽ không thể bò về nhà nổi.

"Ngươi uống thay ta? Ta hợp tịch hay ngươi hợp tịch? Mẹ kiếp, tránh ra cho bản tôn!"

Mặc Yến đương nhiên không chịu. Ngày đại hỉ, hắn chuẩn bị chuốc say tất cả mọi người, nhất định phải làm mọi việc mạnh mẽ nhất trước mặt Liễu Chiết Chi.

Tuy nhiên, lời vừa nói ra, dưới bàn có một bàn tay kéo lấy ống tay áo của hắn. Một cái, hai cái, kéo nhẹ hai cái, rồi dừng lại một chút, sau đó lại kéo liên tiếp hai cái. Y hệt như cái "bang bang" làm hắn sởn gai ốc.

Biểu cảm kiêu ngạo của Mặc Yến cứng lại. Hắn thăm dò quay đầu nhìn. Vừa vặn đối diện với ánh mắt không đồng tình của Liễu Chiết Chi.

Cũng không phải là không cho hắn thi uống rượu, mà là lo lắng cho vết thương của hắn.

Mặc dù trên người hắn không thấy có vết thương nào, nhưng khi hóa thành giao long, sừng rồng rõ ràng bị thương rất nặng. Với sự hiểu biết của Liễu Chiết Chi về hắn, hắn tuyệt đối là đang cố gắng giữ thể diện mà giấu đi vết thương.

"Tôn chủ, vậy ta... ơ?" Văn Tu vừa định lui ra, bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau đẩy lại. Hơn nữa, chủ nhân của bàn tay đó lại chính là Tôn chủ nhà mình.

"Bản tôn thấy có lý. Ngày đại hỉ, ai lại muốn ở đây uống rượu không ngừng."

Mặc Yến tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện là Liễu Chiết Chi không cho. Hắn còn đắc ý khoe khoang, "Thấy chưa, vừa nãy Liễu Chiết Chi cầu xin bản tôn đừng uống nữa. Hôm nay bản tôn vui, nể mặt hắn, đi đây."

Nói xong, hắn bế Liễu Chiết Chi lên rồi đi. Bóng lưng toát ra vẻ đắc ý.

"Tiên quân không cho hắn uống, hắn sợ rồi." Vân Vọng ở gần nhất nhìn thấy rõ ràng nhất, không chút nể nang vạch trần hắn trước mặt mọi người.

Nhiễm Nguyệt cũng đã uống không ít. Hắn dựa vào ghế, cười gật đầu, "Tôn chủ nhà chúng ta ấy, nghe lời lắm. Tiên quân chỉ cần liếc mắt một cái là hắn không biết nên bước chân nào. Không quỳ xuống tại chỗ đã là gan lớn lắm rồi."

Hắn nói ra hết những lời thật lòng. Văn Tu vội vàng cầm ly rượu bịt miệng hắn lại, bảo hắn uống nhiều vào, nói ít lại, kẻo bị cái người sĩ diện nào đó sau này tính sổ.

Lúc này, trong tẩm điện. Mặc Yến bế Liễu Chiết Chi đi thẳng vào, trực tiếp đặt y lên chiếc chăn đỏ hỉ sự.

Liễu Chiết Chi thích yên tĩnh, nên hắn không sắp xếp thị nữ. Trong điện chỉ có hai người họ. Rượu hợp tịch đã được bày trên bàn. Hắn rót đầy một ly cho mình, chỉ rót nửa ly nhỏ cho Liễu Chiết Chi.

"Cái thứ này Ma giới chúng ta không câu nệ. Uống một ngụm tượng trưng là được."

Hắn đưa ly rượu vào tay Liễu Chiết Chi, cố ý nói như vậy, sợ Liễu Chiết Chi không đồng ý, bắt hắn rót đầy.

"Xà Xà, lễ nghi đã chu toàn rồi, hà cớ gì lại thiếu một chút như vậy." Liễu Chiết Chi đưa tay lấy ly rượu của mình, "Chỉ một ly không sao."

Mặc Yến không còn cách nào khác, đành rót đầy ly còn lại. Hắn cẩn thận giao bôi với y, cùng nhau hoàn thành lễ nghi cuối cùng của việc hợp tịch.

Một ly rượu vừa xuống bụng, ly rượu của Liễu Chiết Chi còn chưa kịp đặt xuống đã bị hắn cướp đi.

"Keng keng" hai tiếng, hai ly rượu đều bị hắn ném xuống đất. Hắn cũng áp sát lên, trực tiếp đè Liễu Chiết Chi xuống giường, giữ chặt y dưới thân không cho cử động.

"Liễu Chiết Chi, từ hôm nay trở đi, bản tôn là phu quân của ngươi. Bản tôn nói gì thì ngươi phải nghe đó. Hiểu chưa?"

Không đợi Liễu Chiết Chi trả lời, hắn lại nhấn mạnh giọng, âm thanh trầm xuống, ma khí quanh người cũng ẩn hiện, "Không được ra khỏi Ma cung, không được chạy trốn. Nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi, xích ngươi ở đây cả đời!"

Cuối cùng cũng được như ý hợp tịch. Tâm ma mà hắn đã cố gắng kìm nén cũng không kìm nén nữa. Hắn muốn nói gì thì nói. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Liễu Chiết Chi vẫn còn hơi ngơ ngác.

Ý của Xà Xà là... sau này mình không cần ra khỏi cửa cũng có người nuôi sao?

Lại có chuyện tốt như vậy ư?

Không đợi y trả lời, lại bị y nhìn với ánh mắt phức tạp. Mặc Yến tưởng y không muốn, dù sao yêu cầu này cũng quá biến thái. Hắn vừa định uy hiếp thêm một chút, đột nhiên thấy y giơ tay lên.

Mặc Yến vô thức né tránh. Hắn theo thói quen nghĩ rằng sắp bị đánh. Kết quả, hai bàn tay đó không đánh vào đầu hắn, mà vòng qua cổ hắn. Kèm theo đó là bốn chữ không hề có chút giận dữ nào, ngược lại còn có chút vui vẻ.

"Phu quân thật tốt."

Mặc Yến: ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com