Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Động phòng hoa chúc

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 128: Động phòng hoa chúc.

"Không phải, có gì đó sai sai rồi?"

Mặc Yến cảm thấy hoặc là mình nghe lầm, hoặc là Liễu Chiết Chi không hiểu. Hắn nhấn mạnh giọng lặp lại một lần, "Ta nói sau này ngươi không được bước một bước nào ra khỏi Ma cung."

"Được."

Mặc Yến: ???

"Không phải là không được ra khỏi Ma giới. Là Ma cung của ta. Chỉ là Ma cung lớn bằng này. Ta nhốt ngươi trong Ma cung không cho ra ngoài, nếu không thì sẽ đánh gãy chân ngươi!"

Liễu Chiết Chi nghiêm túc gật đầu, "Phu quân thật tốt."

Mặc Yến: "..."

Lại bắt đầu rồi. Cái cảm giác hoặc là y điên rồi hoặc là mình điên rồi lại xuất hiện.

"Ngươi... ngươi không muốn cầu xin ta một chút sao?"

Nếu Liễu Chiết Chi mở lời cầu xin, hắn hoàn toàn có thể cân nhắc mở rộng phạm vi ra một chút, ví dụ như không được ra khỏi thành chính của Ma giới. Hắn đã tính toán sẵn giới hạn cho mình rồi.

Tuy nhiên, Liễu Chiết Chi một chút cũng không biết điều, không những không cầu xin, mà còn rất tán thành đề nghị của hắn, "Như vậy rất tốt."

Mặc Yến im lặng. Hắn hoàn toàn không thể phản ứng được mọi chuyện lại diễn biến như thế này. Tâm ma vừa nãy còn la hét cũng im bặt.

Làm sao mà dụ dỗ được nữa? Người bị nhốt lại căn bản không bận tâm!

Không thể dụ dỗ, không thể kích động. Tâm ma là do chấp niệm của Mặc Yến mà sinh ra. Lúc này, nó bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của mình. Hai kẻ yêu đương đều không đi theo lối mòn, khiến nó trở nên thừa thãi.

"Xà Xà sao vậy?"

Hắn không nói, Liễu Chiết Chi lại thấy lạ, "Nếu không hài lòng, sau này ta không ra khỏi tẩm điện là được."

"Ngươi... ừm... ngươi thế này... hả?"

Mặc Yến hoàn toàn bó tay.

Ta đang phát điên mà, tâm ma của ta phát tác muốn cưỡng ép nhốt y lại, sao đến cuối cùng lại thành y ngược lại khen ta rồi?

Lại còn chủ động yêu cầu thu nhỏ phạm vi hoạt động?

Trong tẩm điện im lặng một cách kỳ lạ. Hệ thống cũng không nhịn được nữa, 【Chủ nhân, ngài chủ động đến mức đáng sợ. Thật đấy, nếu không phải ta biết ngài sợ xã hội, ta đã nghĩ ngài điên rồi.】

"Nhưng ta đã nói với Xà Xà là ta sợ xã hội, đã nói hai lần. Nói rằng ta sợ gặp người khác, không dám nói chuyện với người ta, nhưng Xà Xà đều không tin."

Hệ thống: ...

Được được được, hai người các ngươi, một người bệnh kiều một người sợ xã hội. Đúng là chuyên môn rất hợp nhau, hợp đến mức người trong cuộc cũng phải nghi ngờ nhân sinh!

Trong lúc một người và một hệ thống nói chuyện trong đầu, Mặc Yến đã nghĩ thông suốt.

Tại sao Liễu Chiết Chi không sợ? Chắc chắn là y không coi trọng, nghĩ rằng ta chỉ nói chơi, sẽ không làm thật!

Ta sắp bị y bắt nạt chết rồi. Y bắt nạt quen rồi, cả ngày làm oai làm vương, cho nên mới không sợ!

Từ hôm nay trở đi, ta nhất định phải chấn chỉnh lại cương vị của phu quân!

Nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Yến hoàn toàn không hoảng nữa. Vừa nãy vì hoảng mà lùi khỏi giường, lần này thì trực tiếp lao lên.

"Bản tôn muốn động phòng!"

Hắn muốn tạo ra một màn cưỡng chế yêu. Nhưng Liễu Chiết Chi không hề phản đối chút nào, còn rất thuận theo ôm lấy hắn, "Xà Xà trên người còn có vết thương, để ta xem trước đã."

"Ai... ai nói?" Mặc Yến thà chết không nhận, "Bản tôn khỏe lắm. Vài cái thiên phạt làm gì được bản tôn."

"Ừm." Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, y hệt như năm xưa ở Vân Trúc Phong dỗ dành con rắn nhỏ không biết nói, "Xà Xà của ta là con rắn lợi hại nhất, tốt nhất trên đời này."

Đã quá lâu rồi không nghe y khen mình như vậy. Mặc Yến muốn tỏ ra oai phong trước mặt y, muốn hơn hẳn tất cả mọi người, nhưng lại không thể chống lại những lời khen ngợi và dỗ dành như thế này. Năm xưa đã ăn cái kiểu này, bây giờ thì càng hơn. Chỉ nghe hai câu này thôi khóe miệng đã không thể ngừng nhếch lên.

"Đương nhiên. Bản tôn đánh khắp lục giới không có đối thủ!"

Đầu tiên là kiêu ngạo tự khen mình một câu. Rất nhanh lại nói thêm, "Nhưng trừ ngươi ra. Ngươi có thể đánh hòa với bản tôn."

"Ừm, vẫn là Xà Xà nhường ta. Chưa dùng hết sức lực. Nếu không ta cũng không đánh lại Xà Xà. Xà Xà ngoan mau để ta xem vết thương trên người."

Liễu Chiết Chi như cũ rất biết dỗ. Dỗ cho con rắn kiêu ngạo vui vẻ rồi thuận thế đưa ra yêu cầu, yêu cầu nào cũng trúng.

Quả nhiên, Mặc Yến không cần nghĩ đã cởi áo, để lộ ra những vết thương dữ tợn trên người, "Đây đều là vết thương nhỏ. Dùng linh lực chữa trị một chút, ăn thêm chút đan dược là khỏi."

Hắn nói không sai, Liễu Chiết Chi cũng đã kiểm tra. Quả thật chỉ là vết thương ngoài da.

"Không có chuyện gì là tốt rồi."

Liễu Chiết Chi lấy ra cả một bình đan dược phẩm cấp cao, từng viên từng viên đút vào miệng hắn. Đãi ngộ này Mặc Yến chưa từng trải qua. Nhất thời quên cả trời đất, trực tiếp ngậm lấy đầu ngón tay y cắn.

Không phải cắn mạnh, mà là cắn nhẹ. Như đang trêu chọc. Khiến Liễu Chiết Chi có chút buồn cười, cố gắng rút tay về, "Xà Xà, có chút nhột."

Hệ thống nhìn thấy "mã vạch": ...

Người ta đã lên đường cao tốc* rồi, chủ nhân ngài vẫn còn ở "ma ka pa ka*" sao?

*"Lên đường cao tốc": ám chỉ việc các nhân vật đã tiến triển đến những hành động thân mật, tình cảm sâu sắc hơn, thậm chí là "cảnh nóng". Đây là một cách nói ẩn dụ cho sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ.

"Ma ka pa ka": là một từ ngữ không có nghĩa cụ thể, được sử dụng để miêu tả một trạng thái ngây thơ, ngơ ngác, hoặc chậm hiểu.

Nhột là đúng rồi! Trêu chọc chẳng phải là như vậy sao!

Nó muốn mở miệng chỉ điểm một chút, nhưng tiếc là cơ chế hệ thống không cho phép. Mặc Yến vừa động tình, nó đã bị cưỡng chế nhốt vào nhà giam rồi.

Lúc này Liễu Chiết Chi có ngây ngô cũng không có ai nhắc nhở nữa. Mặc Yến lần theo đầu ngón tay hôn lên, thuận tay lấy những viên đan dược bên cạnh, dốc vào miệng một lần.

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Ai còn tâm trí mà ăn từng viên đan dược.

"Xà Xà ngoan." Thấy hắn ngoan ngoãn uống thuốc, việc đầu tiên Liễu Chiết Chi làm sau khi bình ổn hơi thở là khen ngợi hắn.

Xà Xà kiêu ngạo và miệng cứng. Vẫn là con lừa nhỏ năm nào. Phải vuốt ve mới được.

"Sau này ta sẽ không ra khỏi Ma cung. Ta còn tồn tại trên đời một ngày, sẽ ở bên Xà Xà một ngày. Đã kết tử khế đạo lữ, Xà Xà cứ yên tâm. Ta và Xà Xà sớm tối bên nhau, vĩnh viễn không rời."

Liễu Chiết Chi biết tâm ma của Xà Xà là do y mà ra. Cho nên trong đêm động phòng hoa chúc vui vẻ này, y đã đích thân đưa ra lời hứa, muốn Xà Xà yên tâm, sau này đừng bị tâm ma làm phiền nữa.

Y cảm thấy mình không hề nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết nói những lời tình tứ không hợp thể thống. Nhưng nghe vào tai Mặc Yến, lời hứa này còn nồng nhiệt hơn bất kỳ lời tình tứ nào.

Một câu "sớm tối bên nhau, vĩnh viễn không rời" là đủ tất cả rồi.

Thiên đạo hay chúng sinh, sau này Liễu Chiết Chi bảo thuận thì thuận, bảo giữ thì giữ. Chỉ cần Liễu Chiết Chi nói, hắn, Ma tôn này, cũng cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của vị Tiên quân Chính đạo.

Vị Tiên quân đã tận tụy vì chúng sinh, chết đi chín lần không hối hận đó, cũng nên ở trong Ma cung của hắn mà hưởng phúc.

"Nếu đã như vậy, bản tôn đành miễn cưỡng đồng ý."

Có con rắn miệng thì nói "miễn cưỡng", nhưng động tác lại vội vã không ngừng. Khoảnh khắc màn che buông xuống, hỉ phục trên người Liễu Chiết Chi đã rơi xuống đất.

Cũng không phải là lần đầu. Ngay cả khi là động phòng hoa chúc, Liễu Chiết Chi cũng không thấy có gì khác biệt. Đều là với Xà Xà. Chỉ cần là Xà Xà thì y sẽ không ngăn cản.

Mặc Yến có lẽ biết suy nghĩ của y, nên càng phóng túng mà được cưng chiều mà làm kiêu. Hắn nghĩ rằng ngay cả khi Liễu Chiết Chi trong lòng không có hắn, thì những nơi khác cũng phải có hắn. Hai người nên như vậy, không phân biệt ta và người.

Liễu Chiết Chi lo lắng cho vết thương của hắn, cố gắng với lấy sừng rồng lộ ra khi hắn nồng nàn, "Còn nói vết thương không nặng. Đã có cả vết nứt rồi."

Sừng rồng không giống những chỗ khác. Có thể hóa rồng hay không đều phụ thuộc vào việc cái sừng này có thể lớn lên thuận lợi hay không. Từng vết nứt nhỏ li ti khắp sừng rồng. Dù Mặc Yến đã lén lút xử lý, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy chút máu.

Mặc Yến bị thương không nhẹ, chỉ là giả vờ giỏi. Bây giờ sừng rồng vừa lộ ra, tất cả đều bị bại lộ. Hắn đang ngượng ngùng, bất ngờ cảm thấy trên sừng nóng lên.

"Xà Xà hôn hôn."

Mặc Yến vốn còn muốn ngụy biện, bây giờ cũng không bận tâm nữa. Mặt hắn đỏ hơn cả vải đỏ.

Liễu Chiết Chi... Liễu Chiết Chi rốt cuộc có biết lúc này không được... Y cố ý đúng không?

Cố ý quyến rũ ta! Chắc chắn là vậy!

Lúc này, cả hai người đều không chú ý đến sừng rồng, nên đều bỏ lỡ một vết nứt nhỏ đã biến mất ở chỗ mà Liễu Chiết Chi liếm.

Hai nhân vật chính của đại điển hợp tịch không biết đêm nay là đêm nào. Tất cả đều dựa vào Văn Tu, người thật thà, để gánh vác. Vị hộ pháp đáng tin cậy nhất từ trước đến nay xử lý công việc mà không dính một giọt rượu nào, bây giờ cũng bị mọi người chuốc đến đứng không vững.

Thanh Vũ và những người khác không làm khó hắn, nhưng không chịu nổi những ma vương liên tục tìm đến hắn uống rượu. Ngày đại hỉ, mọi người đều vui vẻ. Dù không cố ý làm khó, nhưng khi hứng khởi cũng uống hơi nhiều.

Văn Tu uống thay Mặc Yến từng bàn từng bàn một, đến vòng thứ ba thì không chịu nổi nữa. Lúc này còn chưa đến nửa đêm. Các tu sĩ của các giới đến từ biệt hắn cũng không nhớ để tiễn. Bị các ma vương kéo lại uống đến mức hoàn toàn mơ hồ, ai đến cũng uống, không biết là ai kính rượu, cứ há miệng ra là uống.

Nhiễm Nguyệt đứng bên cạnh nhìn, cũng không giúp đỡ, còn thỉnh thoảng hùa theo, cầm bình rượu đổ vào miệng Văn Tu.

Các ma vương muốn uống cho đã, uống suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Văn Tu say đến mức đổ gục, đám người này mới miễn cưỡng buông tha cho hắn.

Vài ma vệ tiến lên đỡ, nói gì Văn Tu cũng không cho đụng. Mắt còn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, vẫn còn lơ mơ hỏi, "Tôn chủ... Tôn chủ đã dậy chưa? Lễ vật hôm qua còn chưa... chưa kiểm kê..."

"Tôn chủ?" Nhiễm Nguyệt nghe thấy buồn cười, nói chen vào, "Tôn chủ ngày mai mà có thể ra khỏi tẩm điện thì coi như hắn có tiền đồ."

"Hả?" Văn Tu say nặng, đầu óc không phản ứng kịp, "Đây không phải là ngày thứ hai sao? Trời đã sáng rồi."

"Ngươi không nghĩ rằng Tôn chủ vô dụng đó chỉ ở trong đó có một đêm là chịu ra ngoài sao? Đó là động phòng hoa chúc. Bản thể của Tôn chủ là rắn. Bây giờ đã thành giao long cũng không thay đổi được bản tính. Đến kỳ động tình, ba năm ngày là ngắn."

Nhiễm Nguyệt ghé lại gần. Có vài lời không thể nói trước mặt mọi người. Hắn cố tình ghé sát vào tai hắn mà chế giễu, "Đêm xuân khổ đoản ngươi cũng không hiểu sao? Đồ ngốc, ngươi không lẽ chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt? Ngay cả tay của mỹ nhân cũng chưa từng sờ?"

Hắn nói xong định lui ra, không ngờ tay đột nhiên bị kéo lại.

Văn Tu nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, từ từ sờ lên tay hắn một cái rồi mới trả lời, "Sờ... sờ rồi."

Nhiễm Nguyệt: ???

Ta đây bị một tên ngốc trêu chọc sao?

Hắn sững người một lúc, muốn đánh hắn một trận. Nhưng tiếc là tu vi không bằng Văn Tu, chỉ có thể dùng sức rút tay về.

Tôn chủ rốt cuộc khi nào mới chịu ra?

Nghe nói có một số yêu rắn tu vi cao sâu, kỳ động tình có thể kéo dài nửa tháng. Tôn chủ, ngài không thể như vậy đâu. Ta còn đang đợi ngài để tố cáo đây. Ngài không ra thì Ma giới không ai đánh lại cái tên ngốc to gan này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com