Chương 129: Liễu Chiết Chi được cứu rồi!
Edit: -Jocasta0611-
【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】
– – –
Chương 129: Liễu Chiết Chi được cứu rồi!
Văn Tu say thật rồi, những chuyện bình thường không dám làm thì lúc mơ màng lại làm. Hắn không chỉ chạm tay vào Nhiễm Nguyệt mà còn không cho Ma vệ đỡ, chỉ lảo đảo tìm Nhiễm Nguyệt.
Nhiễm Nguyệt đi bên trái hắn cũng lảo đảo sang trái, Nhiễm Nguyệt đi bên phải hắn lại cố gắng sang phải, nhưng vì say quá nên không đứng vững, cuối cùng đổ thẳng về phía sau.
"A?!"
Người đổ ngay dưới chân, vốn dĩ chỉ cần né đi là được, nhưng Nhiễm Nguyệt không kịp né, vì chân bị Văn Tu bám lấy.
Cánh tay Văn Tu ôm lấy chân hắn, không phải để lấy đà đứng dậy, mà chỉ ôm chặt như vậy, mò mẫm xác nhận đã chạm vào chân, rồi lại ngẩng lên nhìn mặt, sau đó gật gù mãn nguyện từ từ chuyển thành ôm.
Nhiễm Nguyệt: ???
Cái tên ngốc này nhìn rõ là ta rồi mà còn dám ôm chân không buông?
"Ngươi... ngươi buông ra!"
Văn Tu không những không buông mà còn ghé mặt vào, cọ cọ lên chân hắn.
Dáng vẻ đó nói là tên say rượu quậy phá cũng được, nói là kẻ háo sắc cũng không sai, tóm lại là không thể nhìn nổi, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng đứng đắn, ngốc nghếch thường ngày của hắn.
Giữa chốn đông người, Hữu hộ pháp được Tôn chủ tin tưởng, Văn Tu đại nhân chính trực ngay thẳng, vậy mà lại làm kẻ háo sắc trêu chọc Tả hộ pháp. Đừng nói là những Ma vệ đang chờ đỡ hắn, cả cảnh tượng này khiến các Ma vương cũng đơ ra.
Nhiễm Nguyệt vốn dĩ không đứng đắn, suốt ngày ở trong đám mỹ nhân, nếu hắn trêu chọc Văn Tu thì còn bình thường, nhưng hôm nay sao... lại ngược lại rồi?!
Bản thân Nhiễm Nguyệt cũng đơ người, nằm mơ cũng không ngờ lại bị Văn Tu trêu chọc giữa chốn đông người. Đã vậy, với một tên say rượu thì không thể nói lý, đánh thì không đánh lại, Tôn chủ lại đang động phòng không ra được. Tức quá, hắn đạp cho Văn Tu một cái.
Cú đạp này trúng ngay cánh tay Văn Tu, là muốn hắn buông tay ra. Nhưng rõ ràng đã dùng sức như vậy, Văn Tu vẫn không buông, thậm chí còn cúi đầu nhìn bàn tay bị bẩn, dùng một thuật làm sạch rồi lại tiếp tục ôm chân hắn.
Cái dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí đó, không biết còn tưởng là Nhiễm Nguyệt bắt nạt hắn nữa.
Nhiễm Nguyệt: "..." Không đúng, cái tên ngốc này rất không đúng.
Hắn nhìn ra, người khác đương nhiên cũng nhìn ra. Các Ma vương đảo mắt nhìn hai vị hộ pháp một vòng, tất cả đều có kết luận.
Cái này rõ ràng là "thượng bất chính hạ tắc loạn*" rồi.
*khi người trên làm việc không đúng đắn thì người dưới cũng sẽ làm loạn theo.
Tôn chủ thích đàn ông, hai vị hộ pháp cũng bị lệch lạc theo. Tương lai của Ma giới quả thực có thể nhìn thấy ngay.
Từ Ma Tôn đến hộ pháp đều thích đàn ông, những người có tu vi cao nhất đều ở đây. Nếu có hậu duệ thì chắc chắn cũng là thiên tài, nhưng giờ thì hay rồi, đều thích đàn ông, không để lại hậu duệ.
"Ta nghĩ uống thế là đủ rồi."
"Ta cũng vậy, ta còn có việc."
"Đúng đúng, ta cũng bận, trong thành phong địa có một đống việc chưa xử lý xong, ta đặc biệt đến uống rượu mừng của Tôn chủ, giờ ta đi trước đây."
Các Ma vương người nói một câu, người nói một câu, đều tìm cớ bỏ chạy, để lại Nhiễm Nguyệt đứng trước bàn rượu, nhìn Văn Tu ôm chân mà tức đến bật cười.
"Có người không, lôi hắn đi cho ta!"
Bình thường khi hắn ra lệnh, Ma vệ đều răm rắp nghe theo. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay người hắn muốn lôi đi là Văn Tu. Mặc dù Nhiễm Nguyệt là Tả hộ pháp, thân phận cao hơn, chỉ đứng sau Tôn chủ, nhưng người xử lý công việc của Ma tộc lại là Hữu hộ pháp Văn Tu.
Hơn nữa, tu vi của Văn Tu cao hơn, bình thường họ tiếp xúc nhiều nhất cũng là Văn Tu, còn Nhiễm Nguyệt thì suốt ngày ở trong lầu xanh uống rượu.
Các Ma vệ cúi đầu không dám động đậy, Nhiễm Nguyệt cũng hiểu ý họ, nhếch mép cười khẽ một tiếng: "Không sao, các ngươi không dám động thủ thì ta tự đá hắn ra vậy, đừng làm lỡ việc ta đi uống rượu với các mỹ nhân. Tên háo sắc như thế này, đáng lẽ phải bị trói năm hoa diễu phố."
Giọng điệu trên môi lười biếng, nhưng dưới chân lại dùng hết sức. Đá một cú ra, tưởng rằng sẽ được yên tĩnh, nhưng không ngờ Văn Tu đã nhanh hơn hắn một bước, ôm lấy cả chân kia của hắn.
Thế là xong rồi. Một chân bị ôm, chân kia cũng bị giữ ở giữa không trung, Nhiễm Nguyệt đứng không vững nữa. Khoảnh khắc ngã xuống, hắn muốn dùng linh lực thì lại bị người dưới chân trấn áp, không thể dùng được.
Thấy sắp ngã xuống đất, Văn Tu ôm hắn lật người, dùng thân mình làm nệm đỡ cho hắn, để hắn ngã lên người mình. Loay hoay một hồi như vậy mà vẫn không buông tay.
Chỉ là từ ôm chân chuyển thành ôm eo.
Lần này thì hoàn toàn không giả vờ nữa, càng không đứng đắn nữa, đúng là một tên háo sắc chính hiệu.
"Ngươi buông tay! Cái tên ngốc này, nếu ngươi không buông ra, ta sẽ đi tìm Tôn chủ ngay bây giờ!"
Nhiễm Nguyệt bị hắn ôm chặt không thể giãy ra được. Kể từ khi làm hộ pháp, lần đầu tiên hắn hận mình đã không tu luyện tử tế, tu vi thấp hơn người kia quá nhiều, đến mức không có sức phản kháng.
Cảnh tượng này các Ma vệ không dám nhìn, tụm lại với nhau suy nghĩ một chút, rồi quyết đoán dọn chỗ cho họ.
Bất kể có chuyện gì xảy ra hay không, tóm lại đây không phải là cảnh tượng mà họ có thể nhìn. Không chỉ lùi ra xa, họ còn chu đáo thiết lập vài tầng kết giới, khoanh ra một khu vực riêng để họ tự lo liệu.
"Mẹ kiếp..."
Nhiễm Nguyệt chửi một câu trong sự tuyệt vọng, nhưng hắn chửi cũng vô ích. Văn Tu đã ôm hắn ngủ say, nhưng tay vẫn siết chặt eo hắn. Chỉ cần hắn động đậy một chút là siết càng chặt hơn.
"Tôn chủ! Tôn chủ người mau ra đây!!!" Hết cách, Nhiễm Nguyệt chỉ còn cách liều mạng truyền âm cho Tôn chủ nhà mình, hy vọng Tôn chủ có thể nghe thấy.
Trong tẩm điện, Liễu Chiết Chi đã sắp không chịu nổi nữa. Dù thế nào cũng không thể ngờ đến thời kỳ phát tình của Xà Xà lại đến. Y bị hắn đè ra hành hạ đủ kiểu, dù có cầu xin thế nào cũng không được buông tha.
"Xà Xà... chậm một chút, cho ta nghỉ một chút, ta... ta không chịu nổi..."
Lời cầu xin tương tự y đã nói rất nhiều lần, nhưng Mặc Yến như không nghe thấy, chỉ đáp lại y một câu: "Thời kỳ phát tình của ta đến rồi, không kiểm soát được."
Thực ra cũng không phải là không kiểm soát được. Khi ở Vân Trúc Phong, thời kỳ phát tình đến, Liễu Chiết Chi đã từng tận mắt chứng kiến hắn kiềm chế như thế nào, nếu không thì lần đầu phát tình đã không chỉ kéo dài mấy ngày như vậy.
Suy cho cùng là vì khi đó hắn không dám, còn bây giờ hai người đã hợp tịch, không còn là sư đồ, lại còn công khai thân phận, hắn cái gì cũng dám làm.
Liễu Chiết Chi có ý định bụp bụp gõ vào đầu hắn hai cái, nhưng nhìn những vết nứt và vết thương trên sừng rồng màu hồng nhạt, y lại không nỡ ra tay, chỉ ngẩng đầu hôn thêm một cái: "Xà Xà ngoan, cho ta nghỉ một lát, chỉ một lát thôi."
Mặc Yến ngừng lại, nhìn y rất lâu mới miễn cưỡng tin tưởng, yên lặng cúi đầu vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của y.
Dù là tâm ma hay thời kỳ phát tình, sợ nhất là bị từ chối. Càng bị từ chối càng sợ đạo lữ bỏ đi, chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Bây giờ Liễu Chiết Chi đau lòng cho hắn, vô tình lại an ủi được hắn. Ánh mắt đỏ ngầu đã dịu đi rất nhiều.
"Nguyên dương cần được luyện hóa, đừng để chảy ra ngoài."
Giọng hắn vẫn còn hơi trầm, Liễu Chiết Chi cũng không bận tâm, vẫn chiều chuộng hắn, kiên nhẫn trả lời: "Đang luyện hóa đây, Xà Xà yên tâm. Xà Xà ngoan đừng quấy, cho ta nghỉ một lát."
"Xà Xà hôn."
Y lại đi hôn sừng rồng bị thương, rồi từ trán hôn xuống mũi. Ôn nhu an ủi như vậy, Mặc Yến làm sao mà chống đỡ nổi. Ánh mắt đỏ ngầu hoàn toàn tan biến, khoảnh khắc ánh mắt trở lại trong trẻo, sau lưng hắn lạnh toát.
Nếu không nhìn nhầm, hình như hắn vẫn còn ở trong... cả hai vẫn đang ở trong...
Bụng của Liễu Chiết Chi đã căng lên, bên trong toàn là nguyên dương.
Hắn cứ thế chặn lại...
Mẹ kiếp, hắn đã làm cái gì vậy?!
"Ta... ngươi... cơ thể ngươi còn ổn không?"
Mặc Yến lúng túng đỡ lấy Liễu Chiết Chi, cẩn thận lùi ra một chút, nhìn bãi chiến trường trên giường mà cứng họng: "Thời kỳ phát tình đến đột ngột, lại còn bị thương, thêm cả tâm ma, ta không đề phòng, cho nên mới..."
"Không sao."
Liễu Chiết Chi đưa tay sờ lên má hắn: "Thời kỳ phát tình lần này hung hãn hơn trước, có lẽ là do hóa giao. Xà Xà không cần tự trách, chắc còn phải kéo dài một thời gian nữa. Cho ta ngủ một lát, tỉnh dậy ta sẽ ở bên ngươi."
Y hiểu chuyện đến mức có phần quá đáng, Mặc Yến không dám lên tiếng, chỉ dùng vài thuật làm sạch cho y, rồi lại rón rén đưa tay sờ lên bụng y: "Ta giúp ngươi dọn dẹp..."
"Không cần đâu." Liễu Chiết Chi nhắm mắt lắc đầu: "Nguyên dương quả thực có ích, song tu cũng là tu, cứ để tự nhiên là được."
Y còn có thể coi chuyện này là tu luyện, lại không hề tức giận. Một mặt Mặc Yến cảm thấy tâm cảnh của y không ai sánh bằng, mặt khác lại càng cảm thấy mình không phải là người nữa.
Editor: ủa anh, anh là người hồi nào zị =))
Nhưng trong lòng lại không thể kiểm soát mà nảy sinh thêm nhiều ý nghĩ đen tối.
Nếu ngay cả chuyện này Liễu Chiết Chi cũng không để tâm, vậy có phải hắn có thể quá đáng hơn một chút...
Hệ thống nhìn giá trị hắc hóa vừa mới giảm xuống lại tăng vọt, muốn cạn lời.
Hai kẻ lụy tình này đúng là đỉnh của chóp. Chủ nhân ơi, người cứ chiều hắn đi, chẳng phải là đã chiều đến mức hắn trở nên biến thái hơn sao...
Liễu Chiết Chi đã mệt lắm rồi, nói xong liền ngủ thiếp đi. Mặc Yến ở đó nghĩ càng ngày càng biến thái. Bất ngờ, một tiếng truyền âm vang lên bên tai, giọng điệu nóng nảy đến mức hắn suýt nữa không nhận ra là ai.
"Tôn chủ người xong chưa? Rảnh thì ra đây giúp ta giết người!"
Đây là... Nhiễm Nguyệt?
Nhiễm Nguyệt xưa nay không đứng đắn, lại lười tu luyện. Đừng nói là giết người, bắt một người cũng phải để Văn Tu đi, coi Văn Tu như Ma vệ bình thường mà sai vặt, chưa bao giờ cầu cứu hắn.
Mặc Yến tưởng Nhiễm Nguyệt gặp nguy hiểm đến tính mạng, đối phương là người mà Văn Tu không đánh lại. Hắn vội vàng thiết lập kết giới cho Liễu Chiết Chi, vội vàng mặc quần áo rồi dịch chuyển tới.
Và rồi...
Hắn nhìn hai vị hộ pháp đang quấn lấy nhau mà chìm vào suy tư.
Nhiễm Nguyệt nằm trên người Văn Tu, tư thế vô cùng thân mật. Nửa khuôn mặt không đeo mặt nạ của Văn Tu có một vết tát đỏ chót, quần áo cũng xộc xệch. Cảnh tượng này khiến Mặc Yến không thể không nghĩ nhiều.
Hắn sững sờ một lúc lâu mới hoài nghi cuộc đời mà hỏi: "Ngươi... ngay cả Văn Tu ngươi cũng không buông tha? Hút khô hắn luôn rồi à? Đến mức ngất đi rồi kìa..."
Nhiễm Nguyệt muốn quay đầu phản bác, nhưng vừa động đậy thì bàn tay trên eo lại siết chặt hơn, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi nhìn cho rõ, rốt cuộc là ai quấn lấy ai!?"
"Hắn say rượu quậy phá ôm ta không buông! Ta trước đây ở Hợp Hoan Tông, nhưng từ khi vào Ma giới ta chưa bao giờ thải bổ ai, cũng chưa từng nhận lô đỉnh!"
Nhiễm Nguyệt càng nói càng bực mình. Hắn không ngốc nghếch như Văn Tu. Bình thường khi bị chọc tức còn dám động thủ với Mặc Yến. Trông có vẻ phóng đãng, không đứng đắn, nhưng thực ra cũng là người có tính nóng nảy. Tức giận quá mức, hắn còn chỉ thẳng vào mũi Mặc Yến mà mắng: "Tất cả đều là do ngươi làm hư đấy, ngươi quấn lấy Tiên quân bị hắn nhìn thấy, cái tên gỗ đá này cũng học đòi làm kẻ háo sắc chiếm tiện nghi rồi!"
Editor: Nhiễm Nguyệt tức đến mức xưng "ngươi" chứ không phải "ngài" ròi =))
"Không, mẹ nó, ngươi nổi nóng với ta làm cái gì!"
Mặc Yến vừa ra khỏi chốn ôn nhu để cứu hắn, lại còn bị mắng một trận, suýt nữa thì tức chết: "Hắn chiếm tiện nghi của ngươi thì ngươi đi nói lý với hắn, bình thường ngươi bắt nạt hắn thì không cho ta quản, giờ biết tìm ta rồi!"
"Quản cái rắm! Tự đào hố tự chôn!"
Hắn mắng xong định bỏ đi, Nhiễm Nguyệt ở sau lưng cười lạnh một tiếng: "Được, ngươi không quản đúng không? Không quản thì ta sẽ biến cái tên ngốc này thành lô đỉnh thật, ta hút khô tu vi của hắn để ngươi bớt đi một hộ pháp! Ta xem ngươi còn ân ái với Tiên quân thế nào, công việc Ma giới sẽ làm ngươi chết mệt!"
Mặc Yến khựng lại, đột nhiên quay đầu: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói công việc Ma giới sẽ làm ngươi chết mệt..."
"Không phải câu đó."
Mặc Yến chỉ vào Văn Tu đang bất tỉnh nhân sự: "Ngươi nói công pháp của Hợp Hoan Tông có thể hút tu vi của người khác? Biến hắn thành lô đỉnh thật sự có thể hút tu vi?"
Hợp Hoan Tông đã bị diệt mấy trăm năm, lời đồn cũng nói rằng công pháp của họ là tà đạo, sẽ hút tu vi hại người. Nhưng Mặc Yến chỉ nghe nói, chưa từng tận mắt thấy, tưởng rằng lại là lời đồn vớ vẩn của chính đạo. Hôm nay hắn mới biết có lẽ đó là sự thật.
"Đương nhiên là có thể. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, lại có lô đỉnh phù hợp, việc thải bổ tu vi của lô đỉnh là chuyện dễ như trở bàn tay."
Lời Nhiễm Nguyệt vừa dứt, mắt Mặc Yến đã sáng lên: "Có rồi! Có cứu rồi!"
"Hả?"
"Ngươi dạy Liễu Chiết Chi!"
"Hả???" Nhiễm Nguyệt ngơ ngác.
Mặc Yến đi tới, vỗ một chưởng khiến Văn Tu bay sang một bên ngủ, ấn vai Nhiễm Nguyệt, không giấu nổi sự phấn khích: "Liễu Chiết Chi không thể tự mình tu luyện, kinh mạch không thể chứa linh khí. Cái công pháp hút tu vi đó ngươi dạy cho Liễu Chiết Chi, bảo y tu luyện cái này trước."
"Đợi y học được rồi, ta sẽ làm lô đỉnh cho y. Y hút tu vi của ta để tu sửa kinh mạch, chẳng phải thế là có cứu rồi sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com