Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Cảm ơn nhé, chó ngốc

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 130: Cảm ơn nhé, chó ngốc.

"Ta... ta dạy Tiên quân luyện công pháp của Hợp Hoan Tông? Dạy Tiên quân tà đạo làm tà tu???"

Nhiễm Nguyệt nghe mà ngây người, lời này Tôn chủ dám nói nhưng hắn không dám tin.

Công pháp của Hợp Hoan Tông tuy không bị chính đạo khinh bỉ như Ma tộc, nhưng tuyệt đối cũng là tà đạo, dựa vào song tu thải bổ tu vi của người khác, còn tìm người làm lô đỉnh. Thứ này đừng nói là dạy Tiên quân, nói với Tiên quân hắn còn sợ làm bẩn tai Tiên quân.

Thế mà vị Tôn chủ không đáng tin của hắn lại kích động gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Đến lúc đó ta sẽ làm lô đỉnh cho y, tu vi để y hút, y không chỉ có thể dưỡng thương mà sau này nói không chừng còn có thể tiếp tục tu luyện!"

"Tôn chủ, người đợi chút đã, chưa nói đến việc có thành công hay không, ngay cả cửa ải Tiên quân cũng khó qua đúng không?"

Nhiễm Nguyệt nghiêm túc giảng giải cho hắn: "Đó là Tiên quân đó, công pháp Hợp Hoan tông loại này, người chắc chắn y có thể học sao? Đừng nói là Tiên quân, người tùy tiện tìm một đệ tử chính đạo môn phái, người ta cũng không thể học."

Sở dĩ chính đạo là chính đạo, là vì bề ngoài chính khí ngời ngời, chỉ tôn sùng cần cù tu luyện, đi con đường thuận theo Thiên đạo nhất để tu luyện.

Cái gọi là tà đạo, ngoài chính đạo ra, tất cả những cái còn lại đều là tà đạo, bất kỳ một đệ tử nhỏ nào của chính đạo cũng không thèm nhìn tới, có thể nói là bị mọi người hô hào đánh đuổi.

Giống như Hợp Hoan Tông năm xưa, nghe thì là một tông môn, nhưng thực tế không ai trong chính đạo coi trọng, đều coi đệ tử trong môn là tà tu, sau này cả môn phái bị diệt vong cũng không có ai trong chính đạo đứng ra biện hộ cho họ.

Bây giờ bảo một Tiên quân chính đạo đi học thứ này, đúng là chuyện viển vông.

Mặc Yến cũng nhận ra sự phi lý, nhưng cách này tuy hoang đường, lại là cách nhanh nhất và có khả năng hữu ích nhất. Hắn một lòng muốn cứu Liễu Chiết Chi, không muốn trăm năm sau lại nhìn Liễu Chiết Chi cũng như phàm nhân, tuổi thọ cạn kiệt. Hắn chỉ có thể "ngựa chết thành ngựa sống*" mà thôi.

*khi gặp phải tình huống tuyệt vọng, tưởng chừng không còn cách nào cứu vãn, người ta vẫn cố gắng tìm mọi cách để khắc phục, dù hy vọng rất mong manh.

"Ngươi nói có lý, vậy cứ làm thế đi. Khi nào Liễu Chiết Chi có thời gian rảnh, ngươi đi nói với y."

Nhiễm Nguyệt sửng sốt, vẻ mặt mơ hồ chỉ vào mình: "Ta á?"

"Đúng vậy."

"Đúng cái gì mà đúng? Ta là ai mà đi nói chuyện này với Tiên quân? Tiên quân đánh chết ta thì ta biết tìm ai mà nói lý?"

Nhiễm Nguyệt muốn cạn lời: "Tôn chủ, tính tình của Tiên quân người còn không biết sao? Trừ người ra, đừng nói là không để ai vào mắt, y còn chưa chắc đã biết người khác trông như thế nào. Ta là cái thá gì mà đi nói chuyện với Tiên quân?"

Hắn tự biết mình, Mặc Yến nghe vậy vừa vui vừa bất lực.

Vui vì Liễu Chiết Chi chỉ thân cận với mình, bất lực là...

Hắn cũng không dám nói, hắn sợ Liễu Chiết Chi trở mặt với hắn.

Vừa mới trong thời kỳ phát tình hành hạ người ta thành ra thế kia, bây giờ lại bảo Liễu Chiết Chi đi làm tà tu, nếu Liễu Chiết Chi tức giận mà không thèm để ý đến hắn nữa thì sao?

Nhưng lời này hắn cũng không thể nói với Nhiễm Nguyệt, thể diện hắn vẫn phải giữ. Cuối cùng, mắt hắn đảo một vòng, ánh mắt dừng lại trên Văn Tu đang say bất tỉnh nhân sự.

Nhiễm Nguyệt cũng vậy, thấy hắn nhìn Văn Tu, gần như đồng thanh với Mặc Yến.

"Để Văn Tu đi."

"Để cái tên ngốc này đi."

Văn Tu vẫn chưa tỉnh, hai người họ đã quyết định chuyện này rồi. Cũng vì việc này cần đến Văn Tu, Nhiễm Nguyệt cũng bỏ qua chuyện bị trêu chọc trước đó.

Những chuyện khác cứ tạm gác lại, việc dưỡng thương cho Tiên quân vẫn là quan trọng nhất, hắn vẫn phân biệt rõ chủ thứ.

Hơn nữa, ngốc tử thì vẫn là ngốc tử, trêu chọc hắn thì sao chứ? Một khúc gỗ thôi, nói không chừng còn chưa từng xem tranh xuân cung.

Khi Mặc Yến trở về tẩm điện, Liễu Chiết Chi vẫn đang đắp chăn ngủ say, lộ ra một cánh tay trắng nõn chi chít những vết hôn, đều là do hắn cắn ra.

Không cần vén chăn lên, chỉ nhìn những dấu vết này hắn đã có thể tưởng tượng ra vô số cảnh xuân tươi đẹp rồi, huống chi trước khi ra ngoài hai người còn đang mây mưa chẳng biết đêm ngày.

Hắn nhịn đến mức trán nổi gân xanh, nhưng lại không đành lòng đánh thức Liễu Chiết Chi, chỉ đứng bên cạnh thở hổn hển.

Liễu Chiết Chi trong lòng vẫn lo lắng cho thời kỳ phát tình và tâm ma của hắn, sợ hắn không kiểm soát được, bản thân mình không tỉnh dậy giúp đỡ được, bị tâm ma mê hoặc mà gây ra họa lớn. Y ngủ không hề yên giấc, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy.

Thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sự thương xót, y đưa tay lau cho hắn: "Xà Xà, ta đỡ hơn rồi, nếu ngươi muốn, thì cứ đến đi."

Xà Xà không vào hậu cung, không sủng hạnh những trắc phi khác, đã nhận định y thì tuyệt đối không phụ y. Y làm sao đành lòng trong thời kỳ phát tình còn để Xà Xà một mình chịu đựng.

Vốn đã chịu đựng đủ khổ sở rồi, y nói vậy, Mặc Yến hoàn toàn không giả vờ nữa, quần áo còn chưa kịp cởi, trực tiếp xé toạc tất cả.

Lại một ngày trôi qua, các trắc phi đến vấn an từ sáng sớm đợi đến hoàng hôn, nhưng không hề thấy ai. Không thấy Tiên quân thì thôi, vậy mà ngay cả Tôn chủ cũng không ra đuổi họ.

Ma giới phong tục mở, các Ma nữ suy nghĩ một chút, tuy rất kinh ngạc, nhưng vẫn cảm thấy chắc là như vậy, đêm động phòng hoa chúc cứ thế kéo dài đến tận hôm nay, và ngay cả bây giờ cũng chưa kết thúc.

"Cầm thú!"

Một Ma nữ không nhịn được mắng Mặc Yến một câu, những người còn lại đều đồng tình.

"Tiên quân cơ thể yếu ớt, Tôn chủ vậy mà... đúng là không phải người!"

Họ cũng chỉ có thể mắng một chút, hoàn toàn không có cách nào khác, đành quay về tẩm điện của mình, mai lại đến.

Nhưng hôm sau vẫn không thấy ai.

Và rồi... liên tiếp mười ngày.

Trọn mười ngày, không chỉ họ không thấy ai, mà cả Ma giới đều không thấy Tôn chủ. Gần như ai cũng biết Tôn chủ đã lao đầu vào tẩm điện trong đêm động phòng hoa chúc, đến bây giờ vẫn chưa ra.

Trên đại điển phong hậu, Tôn chủ lộ ra là một kẻ si tình, khi uống rượu mừng thì lộ ra là sợ Tiên quân đến chết. Bây giờ lại lộ ra là một kẻ háo sắc.

Dù Mặc Yến có không quan tâm danh tiếng đến đâu mặc dù tiếng xấu thích làm càn trước đây có lan truyền rộng đến đâu, giờ đây Văn Tu nghe những lời đồn này cũng cảm thấy thay hắn mà mất mặt.

Điều đáng sợ nhất là... những lời đồn đó đều là sự thật.

Cái này đúng là không sai chút nào, Tôn chủ chính là như vậy.

Mãi đến tối ngày thứ mười, Mặc Yến cuối cùng cũng ra ngoài. Văn Tu vội vàng tiến lên muốn nói chuyện này, nhưng một chữ cũng chưa kịp nói, đã bị Mặc Yến giao cho một việc.

"Vết thương của Liễu Chiết Chi phải tu luyện công pháp Hợp Hoan mới có cứu. Mấy ngày nữa ngươi đi bàn bạc với y, bây giờ thì về nghĩ xem nên nói thế nào."

Văn Tu: ???!

Mỗi chữ hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại không hiểu.

"Tiên quân tu... công pháp Hợp Hoan?"

"Đúng vậy, chỉ ba năm ngày thôi, đến lúc đó ngươi đi bàn bạc, về mà nghĩ đi."

Mặc Yến xua tay, quay người lại về tẩm điện.

Văn Tu nhìn bóng lưng hắn mà ngơ ngác, không hiểu, và vô cùng kinh ngạc, nhưng... Tôn chủ làm như vậy nhất định có lý của Tôn chủ.

Ngốc tử thì vẫn là ngốc tử, vừa ngốc vừa trung thành, nhiệm vụ nào cũng không nghi ngờ, Tôn chủ dám sai hắn thì hắn dám nhận.

Thực ra Văn Tu cảm thấy việc này nên hỏi Nhiễm Nguyệt, dù sao hắn cũng vụng mồm, không giỏi nói chuyện. Nhưng không hiểu sao, sau hôm say rượu tỉnh dậy từ dưới đất, Nhiễm Nguyệt không thèm để ý đến hắn nữa.

Hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể đoán là do mình đã thất lễ sau khi say rượu, bị Nhiễm Nguyệt ghét bỏ rồi.

Trong tẩm điện, Liễu Chiết Chi đã mệt mỏi nhiều ngày, cuối cùng cũng vượt qua thời kỳ phát tình của Xà Xà, yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc Yến vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ, tinh thần sảng khoái canh vài canh giờ, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Linh sủng kỳ lạ của Liễu Chiết Chi, hình như hắn vẫn chưa hỏi rõ ràng.

"Có nghe thấy không?"

Hệ thống được thả ra khỏi căn phòng tối, trước mắt cuối cùng không còn những ô vuông làm mờ nữa, đang thưởng thức vẻ đẹp khuynh thành của ký chủ để rửa mắt. Đột nhiên nghe thấy tên ngốc tự nói chuyện với không khí, cứ tưởng là tâm ma phát tác.

Hắn đang định đánh thức chủ nhân, bất ngờ lại nghe thấy câu tiếp theo: "Cái đó... đó là linh sủng gì? Có phải gọi là chó ngốc không? Có nghe thấy ta nói chuyện không?"

"Chó ngốc" là từ hệ thống mắng hắn, Mặc Yến hiểu lầm, còn tưởng chó ngốc là tên của hệ thống, gọi rất thuận miệng.

"Cái tên chó ngốc kia, ngươi là cái thứ gì?"

Hệ thống: ???

Không, hắn gọi ai thế? Ai là chó ngốc?

Hắn tự mình mới là chó ngốc! Lại còn là chó liếm của chủ nhân! Hắn gọi ai là chó ngốc chứ!!!

"Ngươi hẳn là có thể nghe thấy đúng không? Lần trước ngươi ở chỗ ta, ta và ngươi đều có thể nghe thấy động tĩnh bên Liễu Chiết Chi."

Mặc Yến vẫn đang nghiêm túc giao tiếp với hắn: "Ngươi là linh sủng của Liễu Chiết Chi, chắc chắn cũng là vì y mà tốt, ta cũng vậy. Liễu Chiết Chi rốt cuộc cơ thể y thế nào y không nói thật với ta, ta nghĩ muốn hỏi ngươi, nếu ngươi có thể nghe thấy thì cho ta chút phản ứng."

Vừa nghe là chuyện nghiêm túc, hệ thống cũng không chấp nhặt với hắn nữa, suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra một cách. Rất nhanh, một vệt sáng trắng yếu ớt liền lóe lên ở giữa trán Liễu Chiết Chi.

Mặc Yến luôn dõi theo Liễu Chiết Chi, đương nhiên đã chú ý tới: "Là ngươi sao? Nếu là thì nháy hai cái."

Quả nhiên, ánh sáng trắng đó liên tục nháy hai cái.

Lần này Mặc Yến đã có cơ sở trong lòng, tranh thủ thời gian truy hỏi: "Thần hồn của Liễu Chiết Chi thế nào? Ta không thể thăm dò tình trạng thần hồn của y, ngươi có biết không? Biết thì nháy một cái, không biết nháy hai cái."

Ánh sáng trắng nháy một cái, Mặc Yến càng vui hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều: "Thần hồn bị thương nặng không? Nặng thì nháy một cái, không nặng nháy hai cái, đặc biệt nặng nháy ba cái."

Hệ thống quay đầu nhìn thần hồn đang ngủ say của Liễu Chiết Chi.

Hắn còn nhớ khi mới đến thần hồn rất khỏe mạnh, suốt ngày nắm hắn trong tay chơi đùa, giờ đây thời gian tỉnh lại không còn nhiều nữa, thân hình cũng có chút hư ảo, dường như gió thổi là tan biến.

Hệ thống không biết điều này có được coi là bị thương đặc biệt nặng hay không, nhưng hắn có thể kiểm tra chỉ số cơ thể của Liễu Chiết Chi, dữ liệu hiển thị chắc chắn là chính xác, tình trạng cơ thể của ký chủ rất rất tệ.

Ánh sáng trắng chập chờn nháy ba cái, Mặc Yến hiểu ra, Liễu Chiết Chi vẫn đang giấu diếm, y đoán đúng, ngay cả thần hồn cũng sắp không chống đỡ nổi rồi.

Cứ tiếp tục như thế này không phải là cách, nhất định phải tranh thủ thời gian dưỡng thương thôi.

"Cảm ơn nhé, chó ngốc."

Vì hệ thống đã giúp đỡ, hắn còn hiếm khi dùng lễ nghĩa, nghiêm túc cảm ơn một linh sủng.

Lời "chó ngốc" vừa thốt ra, hệ thống thật sự muốn cho hắn một cái tát.

"Vẫn phải uống thuốc trước đã, thang thuốc đó vẫn phải tiếp tục uống."

Mặc Yến chuyên tâm suy nghĩ xem làm thế nào để dưỡng thương cho Liễu Chiết Chi, đi đi lại lại trong điện, đi đến cửa sổ vô tình nhìn thấy chậu hoa đặc biệt mang về cho Liễu Chiết Chi, đột nhiên phát hiện có một chậu hơi khác biệt.

"Thật là kỳ lạ, đều được nuôi dưỡng bằng linh lực, sao chậu này lại hơi héo rồi? Không thích cái chậu này sao?"

Hắn cũng không biết trồng hoa, tất cả chỉ để giả vờ thanh nhã, để làm Liễu Chiết Chi vui lòng, đoán nguyên nhân còn đoán đến cả chậu hoa.

Bản thân hắn cũng thấy phi lý, nhưng vừa quay đầu lại thấy linh sủng mà hắn gọi là chó ngốc của Liễu Chiết Chi lại đang phản ứng.

"Ngươi nói gì thế? Không đúng, ta nói gì mà ngươi lại nháy mắt? Linh lực? Chậu hoa?"

Nói đến chậu hoa, hệ thống lại nháy hai cái cho hắn.

"Chậu hoa sao rồi?"

Mặc Yến được gợi ý, cúi đầu kiểm tra kỹ chậu hoa, phát hiện một chút mùi thuốc trong đất.

Hơi giống bát thuốc thang hắn đã nấu cho Liễu Chiết Chi.

Mặc Yến xác nhận tám lần, ngửi thế nào cũng thấy giống, cuối cùng thì đơ người.

Không thể nào chứ? Thuốc không phải đã được Liễu Chiết Chi uống rồi sao? Sao lại ở trong chậu hoa?

Y là một Tiên quân chính đạo, lại có thể lừa ta uống thuốc, thực ra là đổ vào chậu hoa rồi sao?

Nghĩ đến đây, Mặc Yến rùng mình, nhìn Liễu Chiết Chi đang ngủ say trên giường, rồi lại nhìn chậu hoa, cả người đơ ra.

Sợ đắng... đổ vào chậu hoa rồi sao?

Liễu Chiết Chi lại không đáng tin cậy đến vậy sao? Y đâu phải trẻ con nữa, y có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy sao?

* * *

Jocasta: Vốn định làm xong bộ này trong 3 tháng hè nhưng mà vừa làm được 1/4 thì đã phải đi học ròiii!!!!

Jocasta: Hụ hụ hụ, dạo này toi bận quá, toi vẫn sẽ cố gắng làm 2 chương/ngày nhưng chỉ sợ sẽ có những hôm toii không ra chương nào (khót) mong mọi ngừi thông cảm!!!

(Cố gắng! Cố gắng!)

FLOP QUỚ T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com