Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Ma hậu của bổn tôn sẽ không sai

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 131: Ma hậu của bổn tôn sẽ không sai.

Sau khi nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống và bắt đầu nghi ngờ Liễu Chiết Chi không uống thuốc mà đổ đi, ánh mắt Mặc Yến nhìn Liễu Chiết Chi đã trở nên khác lạ.

"Ngươi là một tiên quân chính đạo, sợ đắng thì thôi đi, nhưng còn trẻ con và thiếu đạo đức như vậy, ngươi có thấy hợp lý không?"

"Hơn nữa... thuốc còn không chịu uống thì công pháp Hợp Hoan e rằng cũng khó khăn."

Mặc Yến bắt đầu lo lắng, lo đến mức không thể ngồi yên, đi đi lại lại trong tẩm điện hết vòng này đến vòng khác, đến nỗi người trên giường đã tỉnh dậy cũng không hay biết.

Liễu Chiết Chi vừa mở mắt đã thấy hắn cứ đi loanh quanh, hoàn toàn không hiểu đang làm gì. Hệ thống nhận ra sự thắc mắc của y, nhưng không dám nói là mình đã "mách lẻo", nên lặng lẽ giảm bớt sự hiện diện của mình.

Không phải ta, không phải ta. Chủ nhân, nếu ngươi bị hành hạ nữa thì chắc chắn không liên quan gì đến ta!

Hệ thống thành tâm cầu nguyện trong lòng, vừa cầu nguyện xong đã nghe thấy Liễu Chiết Chi hỏi nó: "Xà Xà bị làm sao vậy?"

"À... có thể... có thể là đang kéo cối xay*."

*ý bảo Mặc Yến đi vòng vòng như con lừa kéo cối xay gạo vì trước kia Liễu Chiết Chi từng ví Mặc Yến là con lừa.

Liễu Chiết Chi: "???"

Ta nói 'Xà Xà là con lừa nhỏ' chỉ là một phép ẩn dụ nhưng ngươi dường như đang nói về một con lừa thật. Lừa kéo cối xay? Câu trả lời này thật phi lý, Liễu Chiết Chi thậm chí còn nghi ngờ chương trình của hệ thống bị lỗi, nên quyết định hỏi thẳng Mặc Yến.

"Xà Xà, ngươi bị làm sao vậy?"

Giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, Mặc Yến đang suy nghĩ đến xuất thần, giật mình thốt ra: "Công pháp Hợp Hoan là vì tốt cho ngươi, học được sẽ giúp chữa thương!"

Liễu Chiết Chi ngẩn ra: "Hợp Hoan... Hợp Hoan? Xà Xà đã học công pháp 'kiếm đi đường lệch*' như vậy để chữa thương cho ta sao?"

*chọn một con đường khác thường, mạo hiểm, hoặc không tuân theo các quy tắc truyền thống để đạt được mục tiêu.

Mặc Yến sững sờ, vừa mắng mình ngu ngốc vừa cố gắng tìm lời bào chữa.

Một câu "công pháp kiếm đi đường lệch" đã thể hiện thái độ của Liễu Chiết Chi đối với công pháp Hợp Hoan. Hắn cũng thấy nó không ra gì, nếu bây giờ nói là để y học, chắc chắn sẽ hỏng bét.

"Là... đúng vậy." Mặc Yến lương tâm cắn rứt gật đầu, "Ta thử công pháp Hợp Hoan đó, không phải nói 'âm dương hòa hợp', 'song tu' gì đó cũng có thể tăng tu vi sao, biết đâu lại có ích cho vết thương của ngươi."

"Cái này..."

Liễu Chiết Chi thực sự không đành lòng làm tổn thương hắn.

Với cái vẻ cuống quýt như đã tám đời chưa song tu của hắn khi lên giường, thì làm sao có thể tu luyện công pháp Hợp Hoan. Hắn hoàn toàn không đủ định lực, chỉ biết dùng sức mạnh va chạm khiến người khác đau lưng.

Tuy nhiên, dù sao cũng là có lòng tốt, có mình ở đây, Liễu Chiết Chi cũng không sợ hắn tẩu hỏa nhập ma nên không nói gì, nhanh chóng để hắn đưa mình đi tắm.

Hai người cùng ngâm mình trong suối nước nóng, Liễu Chiết Chi dựa vào người Mặc Yến, không biết vì sao, luôn cảm thấy không khí có chút không đúng.

Hình như Xà Xà có điều muốn nói nhưng lại cứ chần chừ mãi.

"Xà Xà có chuyện gì sao?"

"Coi như là có đi." Mặc Yến đã do dự lâu như vậy, cuối cùng vẫn hỏi, "Lần trước ngươi uống thuốc có cảm giác gì không?"

Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có."

"Quả nhiên là đã đổ đi rồi."

Mặc Yến thầm nghiến răng, tức đến ngứa răng.

Thuốc đó khi vào miệng có cảm giác nóng rát, khi nuốt xuống cổ họng càng rõ rệt, không thể nào không có cảm giác gì.

"Chắc là uống một lần chưa có tác dụng, lát nữa ta đi sắc lại."

Liễu Chiết Chi muốn nói không cần, cơ thể mình mình rõ nhất, nhưng thấy Xà Xà coi bát thuốc đó như cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng không nói ra.

"Dù sao cũng không phải chuyện lớn, cứ chiều theo ý Xà Xà là được."

Y rất thích những ngày tháng yên bình như vậy, một chút bất đồng nhỏ nhặt không đáng kể, không phải vấn đề nguyên tắc thì không cần phải so đo.

"Xà Xà đêm đó nói ta sau này không được ra khỏi Ma cung?" Nhìn thấy cuộc sống tuyệt vời dành cho người hướng nội sắp đến, Liễu Chiết Chi lại nghiêm túc xác nhận một lần nữa.

Mặc Yến do dự một chút: "Nếu ngươi thật sự muốn ra ngoài cũng được, nhưng phải đi cùng ta, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh "thỉnh thoảng", chính là sợ Liễu Chiết Chi luôn muốn ra ngoài, không ngờ Liễu Chiết Chi lại trả lời rất dứt khoát: "Không cần, ta không ra ngoài."

Mặc Yến nghe vậy, cảm thấy thật tuyệt vời, tiết kiệm được không ít phiền phức, lập tức an tâm hơn rất nhiều.

Hai người hoàn toàn không cùng một tần số, hệ thống nghe mà thấy phiền lòng.

"Chủ nhân, cuộc sống của hai người thật là 'đỉnh', nói chuyện với nhau như 'gà nói với vịt', mà cả gà lẫn vịt đều cảm thấy mình được lợi lớn."

"Ngươi miêu tả rất hay." Liễu Chiết Chi nghiêm túc bày tỏ sự khẳng định của mình, "Miêu tả rất chính xác. Ta và Xà Xà vốn dĩ không nên cùng một đường, nhưng vì sai lầm mà nghịch lại thiên đạo, những ngày tháng nhàn nhã như thế này đều là 'ăn cắp' được. Cứ tận hưởng thôi, hà cớ gì phải so đo đúng sai, rõ ràng minh bạch. Suốt ngày tỉnh táo giữ mình, khó có được sự hồ đồ."

Y mở miệng là nói về đạo pháp tự nhiên, một đống đạo lý. Hệ thống nghe không hiểu, nhưng nghe nhiều thì càng tò mò hơn: "Chủ nhân, ngươi là người xuyên không, nhưng trên người ngươi không có chút dáng vẻ của người hiện đại nào. Trước đây ngươi là người thế nào?"

"Quên rồi."

Hệ thống: "???"

"Không phải chứ, tuy nó chưa hoàn thành khóa đào tạo, nhưng đã đào tạo được một nửa, vừa hay nghe qua quy định liên quan, trừ hệ thống xuyên nhanh ra, chủ nhân của các hệ thống khác không được xóa ký ức ban đầu. Làm sao có người nhớ mình là người xuyên không, nhưng lại không nhớ mình là ai trước đây?"

"Lần trước khi nói về 'chấp niệm' cốt lõi của mỗi chủ nhân khi bị ràng buộc với hệ thống, chủ nhân dường như cũng nói là quên rồi."

Nó vẫn đang nghi ngờ có phải trước đây đã xảy ra chuyện gì không, thì Liễu Chiết Chi đã được Mặc Yến bế về tẩm điện. Đặt y lên giường, Mặc Yến còn dặn dò nghiêm túc: "Ngươi ngủ thêm một lát đi, ta đi sắc thuốc cho ngươi."

"Được."

Liễu Chiết Chi vẫn rất buồn ngủ, Mặc Yến vừa đi y đã ngủ thiếp đi. Không biết có phải vì hệ thống hỏi về chuyện xưa hay không, y trong giấc ngủ lại mơ hồ mơ thấy một chút.

Như bị mây mù che phủ, không nhìn rõ, nhưng loáng thoáng có thể thấy được hình dáng. Dường như chính y vẫn còn là một thiếu niên, bị rất nhiều người vây quanh trong một con hẻm ẩm ướt.

"Hắn có phải là quái vật không?"

"Sao lại có người như hắn vậy, chúng ta báo cảnh sát bắt hắn đi."

"Hắn đáng sợ quá, nhìn không giống người, ta sợ..."

Những người cùng tuổi nói những lời kỳ lạ với y. Có cả nam lẫn nữ, Liễu Chiết Chi không nhớ mình đã từng trải qua những chuyện này hay chưa, chỉ suy ngẫm những lời nói đó và cảm thấy rất thắc mắc.

"Quái vật sao?"

"Ta trông... chắc không giống quái vật đâu. Lúc đó rõ ràng cũng là khuôn mặt này, chỉ là non nớt hơn một chút thôi."

"Xà Xà còn khen ta đẹp, sao lại là quái vật được?"

Liễu Chiết Chi nghĩ mãi không thông, nhưng y cũng không quá quan tâm đến quá khứ của mình, dù sao chuyện cũ cũng như mây khói, đã qua thì cứ để nó qua đi. Nhớ hay không thì có gì khác biệt, dù sao cũng sẽ không quay lại nữa.

Giấc mơ hỗn loạn y chỉ nhớ được có bấy nhiêu. Khi tỉnh dậy, thấy Mặc Yến bưng bát thuốc về, y tiện miệng hỏi một câu: "Xà Xà, quái vật trông như thế nào?"

Trong thế giới tu chân này, có rất nhiều chủng tộc, những loài không nói tiếng người được gọi là linh sủng, hoặc ma vật cấp thấp của Ma giới. Mặc Yến chưa từng nghe ai gọi ai là quái vật, nhưng vì y đã hỏi, Mặc Yến thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Có lẽ là trông như ta vậy, ta là ma, nhưng có thể hóa thành rắn, lấy rắn làm bản thể, rồi lại hóa thành giao long."

Hắn nói đùa, vì thực sự không nghĩ ra hình dáng quái vật, thậm chí chưa từng nghe nói chủng tộc nào ra cái thứ này. Không ngờ Liễu Chiết Chi đưa tay vuốt ve mặt hắn, rất nghiêm túc nói với hắn: "Xà Xà của ta không phải là quái vật, là Xà Xà đẹp nhất trên đời này."

Tay Mặc Yến đang bưng bát thuốc khựng lại. Chính hắn cũng không rõ vì sao, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

"Ai nói ngươi là quái vật? Đoạn Thừa Càn? Hắn năm đó nói ngươi như vậy, rồi ép ngươi liều mạng tu luyện đúng không?!"

"Không phải..."

"Vậy là Bạch Thu?" Mắt Mặc Yến trừng lớn hơn, "Hắn trông như con ba ba thành tinh, nói chuyện như cái đuôi bị kẹp vào cửa, hắn có tư cách gì mà nói ngươi? Mẹ kiếp! Hắn chính là ghen tị với ngươi!"

"Ghen tị ngươi tu vi cao, ghen tị mọi mặt của ngươi đều bỏ xa hắn tám con phố!"

Mặc Yến càng nói càng tức giận, một tay giữ chặt vai Liễu Chiết Chi, ánh mắt kiên định nhìn y: "Ta nói cho ngươi biết, đừng tin những lời người khác nói. Nếu người khác nói ngươi có chỗ nào không đúng, thì chính là đám 'vương bát đản*' đó nói bậy, đều là ghen tị với ngươi!"

*dùng để chửi một người là đồ con rùa, đồ con của kẻ phản bội, của kẻ thiếu đạo đức.

"Ai nói ngươi, ta sẽ mắng lại giúp ngươi. Ai liếc ngươi, ta sẽ móc mắt hắn ra. Làm gì cũng phải nghĩ xem bản thân là cái thá gì, có xứng để nói chuyện với ngươi không, ít nhất phải tự kiểm điểm bản thân lại."

Hắn nói một tràng như vậy, Liễu Chiết Chi lúc đầu nghe ngớ ra, rất nhanh lại không nhịn được cười thành tiếng: "Xà Xà, ngươi thật đáng yêu."

Mặc Yến ngơ ngác.

"Không phải chứ, sao ta lại đáng yêu nữa?"

"Ngươi ngày nào cũng nghĩ như vậy nên mới tung hoành lục giới? Không chịu hối cải?"

Câu hỏi này khiến Mặc Yến có chút tự hào: "Sao có thể gọi là tung hoành? Ngươi có biết những năm này lão tử đã cướp được bao nhiêu thứ tốt không? Ma giới không giống như Nhân giới của các ngươi linh mạch dồi dào, muốn tu luyện thì phải dựa vào cướp bóc."

Hắn nói có lý, vì câu "chính tà không đội trời chung", vạn vạn năm qua Ma tộc đều bị chính đạo đàn áp. Tích tụ qua bao đời, Ma giới đã không còn thích hợp để tu luyện nữa, từ lâu không sánh được với các giới khác.

Vì vậy, công pháp tu luyện của Ma tộc rất kỳ quái, ngay cả tâm pháp ra hồn cũng hiếm thấy.

"Xà Xà không sai."

Liễu Chiết Chi đưa ra một lời đánh giá thiên vị, không phải vì nghĩ cho chúng sinh, mà chỉ đứng trên góc độ của đạo lữ của Xà Xà.

Nhân giới ở tu chân chiếm hết thiên thời địa lợi, vốn đã không công bằng với Ma giới. Xà Xà của y muốn trở nên mạnh hơn, không đi cướp thì chỉ có thể đoản mệnh như các Ma tôn tiền nhiệm, sớm muộn gì cũng bị chính đạo tiêu diệt.

Xà Xà của y không sai.

"Đúng vậy, bản tôn sao có thể sai."

Khóe miệng Mặc Yến điên cuồng nhếch lên, còn không quên dặn dò y: "Sau này ngươi là Ma hậu của bản tôn, ngươi cũng vậy, làm gì cũng đều đúng, tuyệt đối không thể sai."

Những lời nói như vậy, những suy nghĩ như vậy, Mặc Yến sống quá tùy tiện, Liễu Chiết Chi chưa từng nghĩ con người còn có thể sống như vậy.

Người hướng nội vốn dĩ quá mức để tâm đến suy nghĩ của người khác, Liễu Chiết Chi và Mặc Yến thì ngược lại. Bây giờ không còn gánh nặng chúng sinh đè nặng trên vai, Liễu Chiết Chi muốn sống lại kiếp này, nhất thời cũng có chút động lòng.

Hệ thống cũng từng nói y nên học hỏi Xà Xà, nếu học được tâm cảnh như vậy, có thể vượt qua sự hướng nội không?

"Được."

Liễu Chiết Chi gật đầu đồng ý. Mặc Yến thấy y đồng ý dứt khoát, cảm thấy rất an ủi, cảm thấy mình đã thuyết phục được một con rối chỉ biết tu luyện do chính đạo dạy, vui vẻ đưa bát thuốc qua: "Được rồi, uống thuốc trước đã, dưỡng thương cho tốt là quan trọng nhất."

"Không uống."

Hai chữ đơn giản, trực tiếp khiến Ma tôn oai phong lẫm liệt tự kỷ, nụ cười lập tức biến mất: "Ngươi nói gì? Không uống thuốc sao dưỡng thương? Vừa nãy còn nói chuyện rất tốt, ta sắc thuốc về ngươi sẽ uống, bây giờ ngươi lại... ngươi có phải người không? Sao lại nói không giữ lời?"

"Không uống thì là không uống."

Liễu Chiết Chi nghiêm túc lắc đầu: "Xà Xà đã dạy ta, không nên tự kiểm điểm bản thân, ta sẽ không sai."

Mặc Yến: "??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com