Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Tự tay đút thuốc

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 132: Tự tay đút thuốc.

Nói nhiều như vậy, vừa bênh vực sự bất bình lại vừa giải cứu vị tiên quân chính đạo tu luyện đến ngốc nghếch, kết quả cuối cùng lại "gậy ông đập lưng ông", Mặc Yến trong giây lát không kịp phản ứng.

"Ngươi thế mà... ngươi còn khá là nghe lời đấy?"

"Xà Xà nói khi ta đã là Ma hậu, sau này đều phải nghe lời ngươi."

Câu trả lời của Liễu Chiết Chi khiến Mặc Yến tức đến bật cười.

"Miệng thì nói hay, nhưng ngươi có nghe đâu!"

"Ngươi gọi đây là nghe lời à? Ngươi mẹ kiếp chỉ chọn lọc để nghe thôi! Chỉ nghe những gì ngươi muốn nghe!"

"Được rồi, ngươi không sai, nhưng không sai cũng phải uống cho lão tử!"

Mặc Yến nhét bát thuốc vào tay y: "Bản tôn có việc chính sự cần xử lý, một canh giờ sau trở lại mà ngươi vẫn chưa uống xong thuốc, thì đừng trách bản tôn tự tay đổ vào miệng ngươi!"

Nói xong lời cay độc, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Liễu Chiết Chi cầm bát thuốc mà vẫn còn ngẩn ra.

"Xà Xà hôm nay... sao lại cứng rắn như vậy?"

Y thấy bất thường, nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ là do hôm nay mình đã vô lý, dù sao cũng vừa học được cái thói vô lý của Xà Xà, còn dùng ngay lên người Xà Xà, khiến hắn tức giận cũng là chuyện bình thường.

Xà Xà giận thì đương nhiên phải dỗ dành. Liễu Chiết Chi nhìn bát thuốc trên tay, đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Uống thuốc là được rồi,Xà Xà bảo y uống thuốc, y nghe theo là xong.

Quên mất lần trước đã đổ vào chậu hoa nào, Liễu Chiết Chi tùy tiện chọn một chậu gần nhất, vừa mới bưng bát thuốc lên định đổ, một luồng khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện phía sau. Y bây giờ không có tu vi, khi nhận ra thì đã muộn.

"Liễu! Chiết! Chi!"

Tiếng gầm giận dữ nghiến răng của Xà Xà vang lên từ phía sau, tay Liễu Chiết Chi cầm bát thuốc cứng đờ, nằm mơ cũng không ngờ lại bị bắt quả tang tại trận.

"Ngươi mẹ kiếp thật sự định đổ thuốc!" Mặc Yến xông tới túm lấy cổ tay y, chỉ vào chậu hoa gần đó đang héo úa: "Lần trước có phải đổ vào cái này không? Chết hết rồi! Ngươi nghĩ lão tử không nhìn ra à!"

Liễu Chiết Chi ban đầu còn chột dạ, nghe hắn nói vậy không thèm nghĩ ngợi đã kinh ngạc hỏi: "Xà xà sao tự nhiên lại thông minh như vậy?"

Mặc Yến: "??!"

"Ngươi có ý gì? Ngươi mẹ kiếp coi lão tử là thằng ngốc à?!"

Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục thì quá mạnh. Mặc Yến sắp phát điên rồi: "Từ trước đến nay đều là lừa lão tử? Ngươi nói Xà Xà thông minh, là Xà Xà thông minh nhất trên đời! Tất cả đều là lừa lão tử sao?"

Tuy đang gầm lên giận dữ, nhưng hắn lại rất tủi thân, giống như một chú chó phát hiện chủ nhân không thật lòng với mình. Điều đó khiến cảm giác tội lỗi của Liễu Chiết Chi dâng lên tột độ.

"Sao lại như vậy, là ta nói sai rồi, Xà Xà của ta lúc nào cũng rất thông minh."

Y định đưa tay xoa đầu hắn, nhưng Mặc Yến lại né tránh: "Đừng hòng lừa lão tử nữa! Ngươi chỉ giỏi lời ngon tiếng ngọt! Bọn chính đạo các ngươi đều không phải thứ tốt! Nhất là ngươi!"

Chỉ là không uống thuốc và lỡ lời một chút, nhưng lại khiến mọi chuyện thành ra như mình là kẻ phụ bạc. Liễu Chiết Chi muốn xin lỗi, muốn giải thích nhưng đều bị hắn nói đến nỗi không biết phải làm sao.

"Xà Xà, ta..." Thực sự không biết dỗ thế nào, Liễu Chiết Chi đành phải đưa tay lấy bát thuốc, "Ta uống là được chứ gì."

"Đồ ngốc mới tin ngươi!"

Mặc Yến lại gầm lên một tiếng, một tay bưng bát thuốc, một tay trực tiếp ôm ngang eo y rồi vác lên vai. Hắn vác y về giường, đặt xuống rồi đè lên người. Sau nhiều ngày, cuối cùng hắn cũng dùng đến phương pháp của hộ pháp Nhiễm Nguyệt.

Hắn tự mình uống một ngụm thuốc lớn, sau đó đè Liễu Chiết Chi xuống và hôn.

"Ta cho ngươi đổ thuốc! Lần này tất cả đều phải uống hết cho ta!"

"Lão tử tự tay đút cho ngươi, xem ngươi giả vờ thế nào!"

Liễu Chiết Chi bị hắn đè trên giường mà đút thuốc đến ngẩn ngơ. Lần đầu tiên y biết thuốc có thể đút bằng cách này. Từng ngụm từng ngụm được truyền vào miệng, lại còn bị hôn đến mức không thở nổi, đầu lưỡi tê dại. Đây đâu phải là đút thuốc.... đây rõ ràng là trắng trợn dâm ô ban ngày.

Vì tay Xà Xà đã luồn vào trong vạt áo của y, xem ra đút thuốc sắp biến thành song tu rồi.

Một bát thuốc được đút xong mà y vẫn chưa được buông ra, thực sự sắp biến thành dâm ô ban ngày rồi. Vào thời khắc mấu chốt, có người bên ngoài điện đã cứu Liễu Chiết Chi, đó là Văn Tu.

Văn Tu lớn tiếng xin chỉ thị ở ngoài điện: "Tôn chủ, các trắc phi muốn đến thỉnh an tiên quân, sau đại điển phong hậu các nàng vẫn chưa được bái kiến tiên quân, tiên quân có muốn gặp không?"

"Choang!"

Trước cả câu trả lời là tiếng bát thuốc vỡ vụn trên cửa, tiếp đó là tiếng gầm giận dữ của Mặc Yến: "Gặp cái rắm! Liễu Chiết Chi không gặp ai hết!"

Văn Tu không hiểu tại sao hỏi một câu mà cũng khiến hắn nổi giận. Nhưng việc tôn chủ nổi điên và tức giận vô cớ là chuyện thường xuyên xảy ra, hắn cũng đã quen. Đứng ngoài cửa, hắn lại nghiêm túc hỏi: "Vậy ta có thể gặp không? Ta đã nghĩ kỹ cách nói rồi, bây giờ có thể nói với tiên quân."

Lời mắng của Mặc Yến khựng lại, nghe hắn nói đã nghĩ kỹ cách nói, biết rằng đây chắc chắn là đã bàn bạc với Nhiễm Nguyệt rồi mới dám đến. Từ trước đến nay, hắn làm việc gì cũng hay bàn với Nhiễm Nguyệt, Nhiễm Nguyệt gật đầu rồi mới dám đến nói.

Tuy bị phá hỏng chuyện tốt, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn. Mặc Yến cũng không mắng hắn nữa, bảo hắn đợi một lát ngoài điện, giúp Liễu Chiết Chi chỉnh trang xong xuôi rồi lập tức gọi người vào.

"Ngươi nói đi, trước đây đã nói có chuyện tốt muốn nói với Liễu Chiết Chi, vừa hay ta cũng nghe."

Câu đầu tiên Mặc Yến đã tự tách mình ra một cách sạch sẽ. Dù sao Văn Tu là một kẻ ngốc, cũng sẽ không phản bác gì.

Quả nhiên, tuy Văn Tu thắc mắc tại sao tôn chủ lại nói như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ an phận làm việc của mình. Ngay cả việc Liễu Chiết Chi lại đeo mặt nạ hắn cũng không tò mò, hành lễ xong liền bắt đầu nói.

"Tiên quân, có một cách có lẽ có thể chữa khỏi vết thương của ngài."

"Chữa khỏi?"

Hắn không nói là dưỡng thương mà là chữa khỏi. Điều này khiến sự tò mò của Liễu Chiết Chi dâng lên, y nhìn chằm chằm vào Văn Tu đợi hắn nói tiếp.

Mặc Yến rất hài lòng với màn mở đầu này, đặc biệt là khi thấy phản ứng của Liễu Chiết Chi, hắn vội vàng thúc giục: "Cách gì? Ngươi nói mau đi, đừng úp mở."

"Tu luyện công pháp Hợp Hoan."

Chỉ năm chữ ngắn gọn, biểu cảm trên mặt Mặc Yến thay đổi 180 độ, từ nụ cười hài lòng đến vẻ mặt cứng đờ không thể tin được, chỉ trong một giây.

"Cái gì thế này?"

Hắn ngẩn người, không thể tin được điều mà Văn Tu đã nghĩ kỹ để nói lại là nói thẳng, nói một cách cứng nhắc như vậy.

"Chuyện gì thế này? Nhiễm Nguyệt cũng đồng ý nói như vậy sao? Lại dám để ngươi đến tìm ta sao?"

Điều Mặc Yến không biết là vì gần đây Nhiễm Nguyệt không để ý đến Văn Tu, Văn Tu nghĩ rằng mình bị ghét bỏ, căn bản không dám đến gần, sợ Nhiễm Nguyệt càng ghét mình hơn. Hắn tự mình suy nghĩ xong rồi trực tiếp đến.

Liễu Chiết Chi tuy đeo mặt nạ không nhìn thấy biểu cảm, nhưng sự kinh ngạc trong mắt y có thể thấy rõ. Sự thẳng thắn của Văn Tu khiến y cũng có chút ngẩn người.

"Làm sao có người lại khuyên người khác tu luyện công pháp Hợp Hoan vậy? Hơn nữa, không phải Xà Xà đã tu luyện rồi sao?"

Văn Tu cũng căng thẳng, căng thẳng đến mức đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ nghĩ làm sao nói cho xong, hoàn toàn không phát hiện ra tôn chủ nhà mình đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Hắn vẫn tự mình nói tiếp: "Công pháp Hợp Hoan tu luyện thành công, có thể để tôn chủ làm lô đỉnh cho tiên quân, tiên quân hút tu vi của tôn chủ để phục hồi kinh mạch, chẳng phải là 'lưỡng toàn kỳ mỹ*' sao?"

*nghĩa là hai bên cùng được lợi, đạt được kết quả tốt đẹp cho cả hai phía một cách trọn vẹn.

Mặc Yến: "..." Mẹ kiếp, những lời này không phải đều là lão tử nói với ngươi sao!

Trừ câu cuối ra, tất cả những gì còn lại đều là lời Mặc Yến đã dặn dò hắn lúc đó, chỉ là tường thuật lại một lần mà thôi.

Liễu Chiết Chi cũng nghe mà nhíu mày.

'Lưỡng toàn kỳ mỹ'... lưỡng toàn kỳ mỹ chỗ nào?

Tổng cộng chỉ có hai người nghe hắn nói, cả hai đều im lặng.

Sự im lặng này khiến Văn Tu sợ hãi. Tôn chủ im lặng thì không sao, nhưng tiên quân im lặng như vậy thì không được. Chẳng lẽ đã đoán ra mình là do tôn chủ phái đến?

Để không làm bại lộ tôn chủ, Văn Tu vội vàng giải thích: "Cách này không phải do tôn chủ nói, cũng không phải tôn chủ bảo ta đến nói với tiên quân, là do ta tự tìm được rồi dâng lên tiên quân."

Mặc Yến: "??!"

Liễu Chiết Chi: "..." Hộ pháp của Xà Xà thật sự rất ngốc.

Văn Tu vốn dĩ không giỏi làm những chuyện này, nói xong còn rất căng thẳng nhìn về phía Mặc Yến, muốn biết tôn chủ có hài lòng với mình không. Kết quả lại đối diện với ánh mắt đã mang theo sát khí của tôn chủ.

"Tôn chủ?" Văn Tu không hiểu sao mình đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ như vậy mà tôn chủ vẫn không hài lòng.

Mặc Yến đã lười nói nhảm với hắn. Bây giờ hắn chỉ hối hận, vô cùng hối hận vì đã giao chuyện này cho một kẻ ngốc làm. Hắn mệt mỏi vẫy tay: "Cút cút cút, mau cút ra ngoài cho lão tử!"

Văn Tu không hỏi thêm một chữ nào, bảo cút thì cút, lập tức biến mất.

Hắn vừa đi, không khí trong tẩm điện không chỉ là ngượng ngùng bình thường. Vừa nãy Mặc Yến còn bắt quả tang Liễu Chiết Chi đổ thuốc, lý lẽ đầy mình. Bây giờ thì hay rồi, vai trò đổi ngược, hắn trở thành người chột dạ, đến nỗi không dám nhìn Liễu Chiết Chi.

Sự né tránh này hoàn toàn vô dụng, Liễu Chiết Chi đã hiểu rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, y không giận dữ như Mặc Yến tưởng tượng, chỉ kiên nhẫn giảng giải cho hắn: "Xà Xà, người chính đạo không nên tu luyện công pháp như vậy. Tuy nói song tu cũng là tu, công pháp Hợp Hoan cũng là công pháp, nhưng đường tắt không thể chấp nhận, tu luyện vẫn phải từng bước một."

"Ta chỉ là..."

"Ta biết." Liễu Chiết Chi ngắt lời Mặc Yến đang vội vàng giải thích, "Ngươi lo lắng cho vết thương của ta, sợ ta không thể ở bên ngươi sau một trăm năm, không muốn ta hồn phi phách tán."

Giữa họ căn bản không cần nói nhiều. Xà Xà làm vậy là vì tốt cho y, lo lắng cho hắn, nên mới muốn thử mọi cách. Y sao có thể trách Xà Xà điều gì, chỉ là...

"Xà Xà, ngươi phải biết rằng, cái chết của ta không nằm ở việc cơ thể có yếu đuối hay không, mà là ở thiên mệnh. Hà cớ gì phải đánh đổi tu vi của ngươi?"

"Thiên mệnh?" Mặc Yến khinh thường hai chữ này, "Đến nước này rồi mà ngươi còn tin vào thiên mệnh?"

"Liễu Chiết Chi, thiên đạo mà ngươi tuân theo không hề quan tâm đến ngươi. Năm trăm năm bảo vệ chúng sinh, bấy nhiêu công đức cũng không đổi lấy sự thương xót của thiên đạo, ngươi còn chưa hiểu sao?"

Ngay cả khi Liễu Chiết Chi là Thần tộc, thiên đạo cũng không quan tâm đến sống chết của y. Chuyện này Mặc Yến thấy rõ mồn một.

Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không phải là không hiểu, mà là đã sớm nhìn thấu. Thiên đạo chưa bao giờ đứng về phía ta, bất kể ta làm thế nào, cũng không phải là người được thiên đạo chiếu cố."

Y là vai phản diện, vai phản diện biết trước kết cục từ đầu. Y có một thời gian kết thúc cụ thể, không ai nhìn thấu hơn y.

"Xà Xà chưa bao giờ hỏi về thân thế của ta. Lúc ở thế giới ngầm hỗn độn, con linh sủng có thể giúp Xà Xà giao tiếp với ta, sau này Xà Xà cũng chưa bao giờ hỏi đến."

Mặc Yến lờ mờ ngửi thấy một bầu không khí khác thường, giọng nói có chút run rẩy: "Ngươi... ngươi nói là..."

"Ta có thể kể hết cho Xà Xà."

Liễu Chiết Chi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện che giấu, chỉ là Xà Xà không hỏi, trước đây lại bị hệ thống hạn chế, nên không thể nói.

"Xà Xà... có muốn biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com