Chương 133: Ta phi thăng sẽ đưa ngươi đến Thần giới
Edit: -Jocasta0611-
【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】
– – –
Chương 133: Ta phi thăng sẽ đưa ngươi đến Thần giới.
Tất nhiên Mặc Yến muốn biết, nhưng Liễu Chiết Chi nói nghiêm túc như vậy, hắn lại có một khoảnh khắc rất sợ hãi khi biết sự thật.
Vì Liễu Chiết Chi là Thần tộc, nếu sự thật liên quan đến bí mật của Thần tộc, mà hắn là ma, thì việc hắn biết sẽ khiến Liễu Chiết Chi rất khó xử.
"Không phải tộc của ta, lòng ắt khác.*"
*"Không phải tộc của ta, lòng ắt khác." (非我族類,其心必異) là một thành ngữ cổ của Trung Quốc, mang ý nghĩa: Người không cùng chủng tộc, phe phái, hoặc không cùng chung lợi ích thì nhất định sẽ có suy nghĩ, mục đích khác biệt, thậm chí là thù địch.
Hắn hiểu tám chữ này. Nếu Liễu Chiết Chi tiết lộ bí mật cho hắn, nhỡ đến một ngày thực sự sắp hồn phi phách tán, vì chuyện này mà ngay cả Thần tộc cũng không muốn giúp đỡ...
Hắn đã nghĩ rất nhiều, chần chừ không trả lời. Liễu Chiết Chi cũng không thúc giục, chỉ hỏi hệ thống trong đầu: "Chuyện này ta có thể nói cho Xà Xà biết bao nhiêu? Hệ thống trước kia nói, ta không được phép nhắc đến một chữ nào, nếu không sẽ có hình phạt mà ta không muốn thấy."
【 Không sao đâu chủ nhân, người cứ nói đi. 】
Hệ thống sau khi vượt ngục thì không còn sợ hãi gì nữa.
【 Hai chúng ta bây giờ đều là nhân viên ngoại biên. Ta vượt ngục, người không đi theo kịch bản, về lý thuyết người vẫn ở trong trạng thái không có hệ thống. Tổng cục hệ thống đã từ bỏ người, để người tự sinh tự diệt, vì vậy không có hạn chế. 】
Nghe nó nói vậy, Liễu Chiết Chi yên tâm. Y cũng không cần hỏi Xà Xà có muốn nghe hay không nữa. Dù có muốn hay không, y cũng nên nói ra sự thật, vì họ là đạo lữ, không nên có bất kỳ sự giấu giếm nào.
"Xà Xà, ta không thuộc về nơi này."
Chuyện phải đến cuối cùng cũng đến. Biểu cảm của Mặc Yến thay đổi ngay khi nghe câu nói đó, hắn nắm chặt tay Liễu Chiết Chi: "Ta biết, ngươi thuộc về Thần giới. Nhưng ngươi đã làm Ma hậu của ta, thì ngươi... đương nhiên ta không cấm ngươi quay về Thần giới, ta không ngăn cản ngươi, ta chỉ là muốn nói..."
"Hợp tịch ngươi cũng đã đồng ý rồi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, ngươi cứ đợi ta thêm một chút."
Bản thân là ma, đây là sự thật không thể thay đổi. Mặc Yến chỉ có thể cố gắng tranh thủ: "Ngươi đợi ta năm mươi năm, không, hai mươi năm. Nếu hai mươi năm sau ta vẫn chưa thể phi thăng, ngươi muốn đi, ta cũng... ta cũng không ngăn ngươi."
Miệng thì nói không ngăn, nhưng ma khí xung quanh hắn lại càng tràn ra nhiều hơn. Tâm ma của hắn đang mất kiểm soát, có dấu hiệu mất đi lý trí.
Hắn chỉ là không nỡ xa Liễu Chiết Chi. Nếu hai mươi năm sau vẫn không thể phi thăng mà Liễu Chiết Chi thật sự muốn đi, hắn biết rõ trong lòng rằng hắn sẽ không thực hiện được lời hứa này.
Đến lúc đó, dù phải dùng dây xích, hắn cũng nhất định phải giữ Liễu Chiết Chi bên cạnh.
Hắn không phải là kéo một vị thần xuống khỏi thần đàn, hắn có thể thống nhất lục giới, để Liễu Chiết Chi làm chủ lục giới, dốc hết sức mình để đưa Liễu Chiết Chi lên đỉnh cao.
Chỉ có điều... chỉ có điều không thể buông tay.
Liễu Chiết Chi không dám nghĩ hắn đã tự biên tự diễn những gì. Cuối cùng y cũng hiểu tại sao trước đây hắn có thể một mình đóng vai tam giác tình yêu, còn phân tích rằng mình thích Bạch Thu.
Khả năng tự tưởng tượng này quả thực quá khủng khiếp.
"Xà Xà, ngươi bình tĩnh một chút, ta còn chưa nói hết."
Mặc Yến lại định mở miệng nói gì đó, Liễu Chiết Chi trực tiếp dùng tay giúp hắn im lặng, hai ngón tay bóp miệng hắn lại.
Không khí vốn dĩ rất nghiêm túc, bỗng trở nên hài hước vì đôi môi của Mặc Yến bị bóp thành hình mỏ vịt.
"Xà Xà nghe ta nói, đừng tự mình đoán mò. Ta không thuộc về Thần giới, cũng không thuộc về Tu chân giới, ta không thuộc về thế giới này, thời đại này."
Liễu Chiết Chi chậm rãi giải thích, sợ hắn không hiểu: "Ta đến từ một thế giới khác, ở đó ta đã chết, hồn phách đến đây, ta đã thay thế Liễu Chiết Chi ở đây và sống được năm trăm năm."
Mắt Mặc Yến mở to, không thể ngờ sự thật lại như vậy.
"Vì vậy ta không phải Thần tộcmà Liễu Chiết Chi kia mới phải. Chỉ là khi ta nhập vào cơ thể này, hắn đã không còn nữa."
Liễu Chiết Chi nói tiếp, cố gắng chi tiết nhất có thể: "Ta đến đây là để làm người xấu, gọi là phản diện, còn chàng và Bạch Thu là người tốt, tức là nhân vật chính. Hai người có vận khí ngút trời, được thiên đạo che chở, hai người mới là người định mệnh của nhau. Nhiệm vụ của ta là tạo ra khó khăn cho hai người."
"Con linh sủng kia tên là hệ thống, chịu trách nhiệm giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là ta không muốn hoàn thành, nó lại vì tự ý cứu ta mà bị bắt vào nhà lao. Bây giờ nó đã trốn thoát, đi cùng chúng ta, là người một nhà."
Nói xong những điều này, Liễu Chiết Chi mới buông miệng Mặc Yến ra. Nhưng dù y đã buông, Mặc Yến vẫn giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích.
Vì lượng thông tin quá lớn, hoàn toàn lật đổ nhận thức trước đây của hắn.
Hắn phản ứng rất lâu, Liễu Chiết Chi vẫn yên lặng chờ hắn trấn tĩnh lại. Mãi đến một khắc sau, Mặc Yến mới mở miệng hỏi: "Vậy cái gọi là thiên mệnh của ngươi là..."
"Thiên mệnh của ta là phản diện nhất định sẽ chết. Khi đến lúc ta phải rời đi, ta nhất định sẽ hồn phi phách tán, bất kể ta có tu vi hay không, cơ thể có yếu đuối hay không."
Lời Liễu Chiết Chi còn chưa dứt, hệ thống đã lớn tiếng phản bác trong đầu y: 【 Không phải đâu chủ nhân! Người có cơ hội, đến Thần giới là có cơ hội! Ở đó là thế giới cao cấp hơn, không bị kịch bản khống chế, người đến đó sẽ không bị ép buộc rời đi! 】
Trước đây chưa kịp nói, Liễu Chiết Chi đương nhiên không biết chuyện này. Bây giờ nghe nó nói, Liễu Chiết Chi ngẩn ra.
"Thần giới?"
【 Đúng vậy, người được phân công đến thế giới cấp độ này, vậy khi người đến thế giới cấp độ cao hơn thì tương đương với việc thoát ly khỏi sự kiểm soát của kịch bản. Vai diễn của người chỉ ở trong tu chân giới, đến Thần giới coi như không tham gia diễn nữa, thì sẽ được tự do. 】
Hệ thống gần đây lén lút "lặn lội" trong diễn đàn của các hệ thống, tìm được rất nhiều tin hữu ích và tuôn ra một lèo.
【 Hóa ra từ đầu ta bị Tổng cục hạn chế, ta cũng không thể đi Thần giới. Bây giờ ta vượt ngục không ai quản nên ta có thể đi cùng người. Đến lúc đó còn có thể hóa hình, tức là biến thành cục lông nhỏ như bây giờ đi theo người ở bên ngoài, làm linh sủng thật sự của người.】
Thế giới cao cấp hơn không phải là nơi hệ thống cấp độ như nó có thể tiếp cận. Trước đây nó cũng không hiểu, may mắn là nó chỉ là một hệ thống thực tập, thông tin chưa được ghi nhận, sau khi vượt ngục không bị Tổng cục hạn chế, có thể lén lút giả mạo hệ thống cao cấp để vào diễn đàn.
"Xà Xà, hệ thống nói vẫn còn cách cứu chữa."
Mặc Yến còn chưa tiêu hóa xong tin tức rằng y sẽ chết, đột nhiên bị Liễu Chiết Chi đưa tay ra lắc lắc trước mặt. Ánh mắt đờ đẫn cuối cùng cũng có thay đổi: "Có cách cứu chữa sao? Cứu bằng cách nào?"
"Đến Thần giới, hệ thống nói nếu đến Thần giới ta sẽ không bị hồn phi phách tán khi đến thời điểm."
Liễu Chiết Chi vừa đưa ra câu trả lời, Mặc Yến liền gật đầu đồng ý: "Vậy thì đi Thần giới. Ta nhất định sẽ đưa ngươi đến Thần giới!"
Trước đây hắn không quan tâm đến cái gọi là hợp đạo phi thăng, cho rằng đó là chuyện viển vông của đám người chính đạo. Bây giờ vì Liễu Chiết Chi, hắn sẽ liều cả mạng sống để vượt qua cửu thiên lôi kiếp, đưa Liễu Chiết Chi cùng đi Thần giới.
"Còn bao lâu nữa?" Mặc Yến bắt đầu lo lắng: "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Khoảng một trăm năm."
Thời gian này Liễu Chiết Chi biết. Ngay khi y đến đây, hệ thống kia đã nói với y rằng chỉ cần hơn sáu trăm năm là y có thể hoàn thành kịch bản, sau đó đến phàm gian làm một người phàm, sống qua quãng đời còn lại một cách yên ổn.
Nghe nói còn một trăm năm, thời gian dài như vậy, Mặc Yến lại ngẩn ra, nhìn y thật lâu rồi mới hỏi một câu mang tính "linh hồn": "Cái thiên nhân ngũ suy của ngươi không thể đợi một trăm năm. Như vậy không phải vẫn phải dưỡng thương trước sao?"
Liễu Chiết Chi im lặng, vì thực sự không nghĩ đến điểm này.
"Bây giờ ngươi không khác gì người phàm, còn sẽ già đi. Cho dù ta đưa ngươi đến Thần giới, nếu bây giờ ngươi không nghe lời ta mà dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó ngươi e rằng cũng đã là một ông lão rồi."
Đồng tử Liễu Chiết Chi run rẩy.
Y không quan tâm đến sống chết, vốn dĩ nghĩ không cần dưỡng thương, sớm hồn phi phách tán không để Xà Xà đối mặt với dáng vẻ già nua của mình. Nhưng bây giờ đã có cách tự cứu, nếu Xà Xà thật sự thành công, đưa y đến Thần giới, mà y lại trong bộ dạng của một ông lão...
Liễu Chiết Chi không dám tưởng tượng.
Chết đi thì xong xuôi mọi chuyện, còn việc bản thân biến thành ông lão, Xà Xà vẫn trẻ trung tuấn mỹ như vậy, cảnh tượng đó y không thể chấp nhận được.
Vốn dĩ là muốn khuyên Xà Xà đừng quá cố chấp, nhưng bây giờ thì hay rồi, chính y lại bị thuyết phục.
Không khí trở nên lúng túng đến mức Liễu Chiết Chi muốn tìm một cái khe đất để chui xuống. Cuối cùng, Mặc Yến là người lên tiếng trước: "Bát thuốc kia... sau này phải ngoan ngoãn uống đúng giờ chứ?"
Mặt Liễu Chiết Chi nóng lên, im lặng một lát rồi khẽ "ừm" một tiếng.
Bình thường tiếng "ừm" của y rất lạnh lùng, mọi chuyện đều không quan tâm, sao cũng được. Hôm nay thì lại khác, rõ ràng lộ ra sự ngượng ngùng. Mặc Yến thực sự không nhịn được, bật cười ngay trước mặt y.
"Ha ha ha ha ha hóa ra ngươi cũng sợ già đi. Ta cứ tưởng ngươi không quan tâm đến việc trở thành ông lão chứ ha ha ha ha..."
"Bốp bốp!"
Tiếng cười của Mặc Yến đột ngột dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác ôm lấy đỉnh đầu: "Ngươi mẹ kiếp... ngươi lại đánh ta nữa à?!"
Liễu Chiết Chi bị hắn chọc cười mà mặt càng nóng hơn, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đối diện với hắn, giọng điệu cũng như thường: "Xà Xà nói ta không sai."
Bàn tay đang ôm đầu từ từ buông xuống, Mặc Yến thăm dò đưa tay tháo mặt nạ của y xuống, phát hiện giống hệt như mình nghĩ, lại cười. Hắn còn dùng ngón tay chọc chọc vào mặt y: "Liễu Chiết Chi, mặt ngươi đỏ rồi. Ngại à? Hóa ra ngươi cũng biết ngại?"
Điều này thật quá mới mẻ, ngoài lúc mây mưa ra, đây là lần đầu tiên Mặc Yến thấy y đỏ mặt.
Liễu Chiết Chi mím môi không nói, cũng không đẩy tay hắn ra, chỉ thầm đọc hai chữ trong lòng: Khuynh Vân.
Khuynh Vân kiếm theo tiếng gọi mà bay ra, không cần Liễu Chiết Chi ra lệnh nữa, nó đã "quá quen đường" rồi, trực tiếp gõ "bốp bốp" hai cái vào đầu Mặc Yến.
Mặc Yến: "..." Cây kiếm rách này, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy!
"Mẹ kiếp, chờ đến ngày nào Liễu Chiết Chi không ở bên ngươi! Tốt nhất ngươi đừng rơi vào tay lão tử!"
Kiếm Khuynh Vân cảm nhận được sự bất mãn của hắn, nhưng hoàn toàn không bận tâm. Vì có chủ nhân chống lưng, nó không những không thu liễm mà còn gõ thêm mấy cái vào đầu hắn, cho đến khi Liễu Chiết Chi đưa tay ra mới bay về.
Mặc Yến không thể nhịn được nữa, gầm lên với Liễu Chiết Chi: "Nếu ngươi còn để cây kiếm đó đánh lão tử, tin hay không, lão tử sẽ 'xử lý' ngươi!"
"Xà Xà không cho đánh nữa à?"
Liễu Chiết Chi không nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay gõ "bốp bốp" hai cái lên đầu hắn.
Không có ý gì khác, chỉ là muốn xem Xà Xà sẽ 'xử lý' mình thế nào, rồi sau đó mới quyết định sau này có nên đánh nữa không.
Kết quả là không chờ được hậu quả gì, chỉ bị Xà Xà lườm một cái.
"Ngươi không thể dùng tay đánh à? Cứ phải dùng cây kiếm rách đó làm gì?!"
"Vậy... sau này cố gắng dùng tay?"
"Vô lý!" Mặc Yến lại gầm lên: "Ngươi có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì cứ để lão tử nghỉ ngơi! Còn dùng cây kiếm rách đó đánh lão tử, lão tử sẽ..."
Mặc Yến khựng lại, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách để uy hiếp.
"Mẹ kiếp, lão tử sẽ cho ngươi uống thuốc tám lần một ngày! Tám bát! Ngồi đây nhìn ngươi uống!"
Liễu Chiết Chi: "???"
Hệ thống: "..."
【 Chủ nhân, phải nói là hắn thật có chí tiến thủ, thật có khí phách, thật là... 】
Hệ thống không nói tiếp được, đã cạn lời rồi.
Cái đồ 'liếm cẩu' này có phải còn nghĩ rằng hắn rất oai phong không!
Ta thực sự bó tay rồi, ngươi mau đi cố gắng tu luyện đi, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Ngươi có thể mất mặt, nhưng ta thì ngại nhìn!
Khó xử cho hệ thống quá!
* * *
Jocasta: Nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com