Chương 134: Sao Liễu Chiết Chi không cầu xin ta dẫn y ra ngoài?
Edit: -Jocasta0611-
【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】
– – –
Chương 134: Sao Liễu Chiết Chi không cầu xin ta dẫn y ra ngoài?
Lời đe dọa của Mặc Yến chẳng thấm vào đâu, nhưng hắn lại tự cho đó là tuyệt chiêu và vênh váo ra mặt. Hắn tự tin rằng Liễu Chiết Chi sợ đắng, chắc chắn không muốn uống nhiều thuốc.
Thế nhưng Mặc Yến không hề biết Liễu Chiết Chi suýt chút nữa đã thốt ra câu: "Chỉ vậy thôi sao?".
Thậm chí nếu Mặc Yến nói câu "Nhốt vào ngục tối chịu hình phạt", y cũng sẽ khen "Xà Xà oai phong quá", nhưng với lời đe dọa này, y thật sự không thể nào khen nổi.
Chỉ có thể nói lời đe dọa này có chút tác dụng, nhưng không nhiều.
Không muốn vì "thiên nhân ngũ suy" mà biến thành ông lão, dưỡng thương đương nhiên là chuyện hàng đầu. Đừng nói là uống thuốc, nếu kinh mạch chưa vỡ nát, Liễu Chiết Chi thậm chí còn sẵn lòng tu luyện lại từ đầu.
Ít nhất cũng phải tu luyện lại Trú nhan thuật.
Nghĩ đến đây, Liễu Chiết Chi chợt thấy khó hiểu. Từ bao giờ mình lại quan tâm đến dung mạo như vậy? Xưa kia suốt ngày đeo mặt nạ, đến cả bộ dạng của mình cũng gần như quên mất, sao hôm nay lại bất thường thế này?
"Ừm... có lẽ là vì già đi sẽ không còn xứng đôi với Xà Xà nữa."
Liễu Chiết Chi nhanh chóng tìm ra lý do.
Xà Xà của y, tuyệt đối không thể có một ông lão làm đạo lữ, như vậy sẽ bị người khác chê cười.
"Vậy thuốc một ngày phải uống mấy lần?"
Không những không sợ, y còn chủ động hỏi. Mặc Yến ngẩn người: "Ba lần, nếu ngươi thấy nhiều quá thì..."
"Được, hôm nay còn thiếu hai lần."
Mặc Yến sững sờ. Người ép Liễu Chiết Chi uống thuốc là hắn, bây giờ Liễu Chiết Chi lại tự nguyện uống, hắn ngược lại ngơ ngác.
"Thật sự nghe lời rồi sao? Sao đột ngột vậy?"
Hắn không dám tin, cho đến lần sau bưng bát thuốc đến trước mặt Liễu Chiết Chi. Không cần hắn nói gì, Liễu Chiết Chi đã cầm lấy, ngửa đầu lên, ực ực một hơi cạn sạch, còn sảng khoái hơn cả hắn uống rượu.
Chỉ là uống xong sắc mặt không được tốt, lông mày nhíu lại thành nút thắt.
"Khoan đã, ngươi... ngươi uống nhanh quá rồi, uống chậm thôi." Mặc Yến xót xa, vội vàng lấy một cốc nước ấm đưa qua: "Uống chút nước cho trôi xuống."
Liễu Chiết Chi sợ đắng, nhưng không hề kêu ca. Có nước thì uống, nhưng sắc mặt không khá hơn là bao. Điều này khiến Mặc Yến hối hận không thôi, lại cuống cuồng lục lọi trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô: "Ăn cái này để át vị đắng."
"Còn cái này nữa, bánh dứa, đây có mứt, kẹo viên, hạt dẻ rang đường nữa. Ngươi ăn nhiều một chút, sẽ át đi vị đắng thôi."
Hắn đã hiểu ra, Liễu Chiết Chi thích ăn đồ ngọt, không chịu được vị đắng. Trước đây nói về tích cốc, bây giờ có món gì thì ăn món đó. Nhưng có một điều lạ là y ăn hết, chỉ có hạt dẻ rang đường để sang một bên, không động đến.
"Không thích ăn cái này à?"
Mặc Yến cầm một hạt dẻ đưa cho y, Liễu Chiết Chi lắc đầu: "Ăn được, cứ để đó đã."
Không đúng chứ, ta nhớ lúc mua đã cho y ăn thử, trông có vẻ thích mà.
Mặc Yến suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra lúc đó mình đã bóc vỏ sẵn cho y, liền lập tức bóc một hạt rồi đưa nhân hạt dẻ đến miệng y.
Quả nhiên, lần này Liễu Chiết Chi không nói gì, há miệng cắn lấy.
Mặc Yến suýt nữa bật cười vì y, buông ra hai chữ: "Nũng nịu."
"Cái gì?"
"Nói ngươi nũng nịu đấy."
Mặc Yến cười, lại bóc thêm một hạt nữa cho y: "Đường đường là tiên quân mà ăn hạt dẻ cũng phải người khác bóc cho. Không bóc thì không ăn, đúng là nũng nịu chết đi được."
Nghe thì có vẻ chê bai, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều như dỗ dành một đứa trẻ, hành động trên tay càng dịu dàng hơn, hạt dẻ đã bóc vỏ được đưa thẳng vào miệng Liễu Chiết Chi.
Ai ai cũng nói Ma tôn Mặc Yến kiêu ngạo, bốc đồng, tính khí thất thường, nhưng lại không biết hắn cũng có một mặt dịu dàng, tỉ mỉ. Chỉ là mặt này không nhiều, chỉ đủ để dành cho một người, và người đó chính là kẻ thù không đội trời chung ngày xưa, là đạo lữ bây giờ.
Cứ thế trôi qua hai ngày, đến ngày thứ ba, khi Mặc Yến đang bóc hạt dẻ cho Liễu Chiết Chi, y đột nhiên hỏi về tu vi của hắn: "Xà Xà bây giờ chắc là... Độ Kiếp kỳ Đại viên mãn?"
Trên con đường tu đạo, các cảnh giới bao gồm: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Độ Kiếp. Mỗi đại cảnh giới lại chia thành bốn tiểu cảnh giới: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, và Đại viên mãn. Sau Độ Kiếp là Bán Bộ Phi Thăng, chỉ cách Phi Thăng một bước, rồi mới đến Hợp Đạo Phi Thăng.
Ban đầu cả hai đều ở tu vi Độ Kiếp trung kỳ. Bây giờ Xà Xà đã hóa giao, tuy Liễu Chiết Chi không còn tu vi để nhìn thấu, nhưng y đoán chắc chắn không chỉ đột phá một tiểu cảnh giới.
Tay Mặc Yến đang bóc hạt dẻ khựng lại, có chút sợ gợi lên nỗi buồn của y, dù sao y đã mất tu vi. Y do dự rất lâu mới trả lời: "Ta bây giờ có thể coi là Bán Bộ Phi Thăng."
Đây cũng là lý do hắn dám nghĩ đến việc phi thăng Thần giới. Đã ở cảnh giới Bán Bộ Phi Thăng rồi, bây giờ chỉ thiếu một cơ duyên. Chỉ cần có cơ duyên thích hợp, hắn có thể đắc đạo phi thăng và đưa Liễu Chiết Chi đi Thần giới.
Chỉ là cơ duyên này không ai có thể nói trước khi nào sẽ đến, có thể là một hai năm, cũng có thể cả đời không chờ được. Cơ duyên là thứ mà ngoại trừ thiên đạo, không ai biết được.
"Lại là Bán Bộ Phi Thăng rồi sao."
Quả nhiên không hổ là nhân vật chính, vận khí đúng là ngút trời, một lần mà liên tiếp đột phá ba tiểu cảnh giới.
Liễu Chiết Chi thầm cảm thán trong lòng, đưa tay xoa xoa lên đầu hắn: "Xà Xà thật lợi hại."
"Nếu ngươi không vứt bỏ tu vi để cứu chúng sinh, ngươi chắc chắn cũng sẽ giống ta." Mặc Yến miệng lưỡi vụng về, không biết an ủi thế nào, chỉ có thể cố gắng biện minh: "Dù sao đời này ta chỉ công nhận ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Những người khác ta đều không để vào mắt, chỉ có ngươi mới có thể đánh ngang tay với ta."
"Xà Xà không cần an ủi ta, con đường này là do ta tự chọn." Giọng Liễu Chiết Chi hướng về phía khung cửa sổ, vang vọng: "Ta không hối hận."
Nếu được làm lại, y vẫn sẽ chọn như vậy. Trả hết nhân quả một lần, sau đó có thể buông bỏ mọi ràng buộc, cùng Xà Xà về Ma giới, tiếp tục sống nương tựa vào nhau, sớm tối có nhau. Y cảm thấy rất đáng giá.
Mặc Yến lại không phải con giun trong bụng y, làm sao biết y đang nghĩ gì. Thấy y nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hắn lại tưởng là y muốn ra ngoài. Chuông báo động trong đầu vang lên, nhưng hắn vẫn giả vờ như không có gì, dò hỏi: "Ngươi muốn ra ngoài đi dạo không? Ra phố xem một chút?"
Thực ra Mặc Yến cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hắn vừa sợ Liễu Chiết Chi ở trong Ma cung buồn chán, lại vừa sợ Liễu Chiết Chi ra ngoài gặp phải "lông xù" rồi lại thích nó. Hắn luôn có cảm giác có người đang giành giật Liễu Chiết Chi với mình, những suy nghĩ u ám trong lòng không thể kiềm chế được.
Hắn không biết "yandere" là gì, chỉ cảm thấy mình quá đáng, nhưng không thể thay đổi được. Tâm ma bình thường không ảnh hưởng gì, nhưng kể từ lần trước Liễu Chiết Chi lừa hắn đi trong lúc đấu pháp với Hỗn Độn, hắn luôn muốn nhốt Liễu Chiết Chi lại.
Cứ cảm thấy chỉ cần hơi lơ là một chút, Liễu Chiết Chi sẽ lại không cần hắn nữa.
Điều này không tốt, nhưng dù hắn có biết cũng không thể vượt qua, chỉ có thể làm Liễu Chiết Chi chịu thiệt thòi bị hắn giam giữ. Vô cùng mâu thuẫn và rối rắm.
"Không cần." Liễu Chiết Chi thu ánh mắt về nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc: "Ta không muốn ra ngoài, như thế này là rất tốt. Chỉ ở một mình với Xà Xà, không cần ra ngoài, không cần gặp người khác, rất tốt."
Y nói thật lòng, nhưng Mặc Yến nghe vào tai lại hoàn toàn có ý khác.
Đây có phải là nói ngược không? Y đang bóng gió trách ta nhốt y à?
Chắc chắn là vậy rồi. Làm gì có ai lại muốn suốt ngày không ra ngoài. Có lẽ y đang dỗ dành mình, để mình lơ là cảnh giác rồi sau đó lén chạy trốn!
Mặc Yến không nói ra những suy diễn trong đầu, chỉ lặng lẽ tăng thêm một lớp phòng vệ xung quanh Ma cung, còn thêm mười mấy kết giới bên ngoài tẩm điện.
Hắn "lặng lẽ làm việc lớn", hàng ngày vẫn ở bên cạnh Liễu Chiết Chi, cưng chiều chăm sóc, nhưng sau lưng lại cắt đứt mọi con đường Liễu Chiết Chi có thể lén trốn đi.
【 Chủ nhân, ta thật sự cười chết mất. Hắn lén lút tăng cường phòng vệ và kết giới, lại là để đề phòng một người hướng nội ra ngoài. 】
Liễu Chiết Chi "tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ", nhưng hệ thống lại nhận ra hành động của Mặc Yến, kể lại như một câu chuyện cười cho Liễu Chiết Chi nghe:【 Người đã nói tám trăm lần rồi, người không muốn ra ngoài, không muốn gặp người khác. Hắn lại thật sự không tin. Cái nên tin thì không tin, hắn giỏi thật đấy. 】
"Không sao, không tin thì thôi. Có lẽ là do ngày đó ta lừa Xà Xà đi, làm tổn thương hắn quá sâu, khiến hắn càng không tin tưởng ta trong chuyện này."
Liễu Chiết Chi rất thích những ngày bị nhốt như thế này. Được một người nuôi dưỡng mà không cần ra ngoài là ước nguyện của y suốt hai kiếp. Bây giờ cuối cùng cũng được Xà Xà thực hiện, y cảm ơn còn không kịp.
Đối với một người hướng nội, không có chuyện gì tuyệt vời hơn thế này, hơn nữa Xà Xà lại đối xử với y tốt như vậy.
Mặc Yến đang đợi cơ duyên, Liễu Chiết Chi liền ở bên cạnh cùng hắn chờ. Hai tháng trôi qua vội vã. Trừ khi có việc quan trọng cần xử lý, Mặc Yến đều cố gắng ở trong tẩm điện bầu bạn với Liễu Chiết Chi. Công việc của Ma giới có Văn Tu xử lý, hắn cũng không lo lắng.
Chỉ lo cho Liễu Chiết Chi. Lo rằng đã hai tháng không ra khỏi cửa, thậm chí không ra khỏi tẩm điện, có phải mình đã làm quá rồi không.
Tính cách của Liễu Chiết Chi hắn rất rõ. Khi không vui thường sẽ không nói ra, chỉ để trong lòng, rồi dồn nén đến một mức độ nào đó, ra tay là sát chiêu.
Hắn có chút sợ mình cứ nhốt mãi, đến một ngày Liễu Chiết Chi không thể chịu nổi nữa, thật sự tức giận, trực tiếp ra tay hủy Ma cung của hắn.
Ma cung bị hủy thì không sao, có thể xây lại. Quan trọng là cơ thể của Liễu Chiết Chi không thể chịu được sự hành hạ như vậy nữa. Mở trận pháp một lần e rằng sẽ mất đi nửa cái mạng.
"Hôm nay có muốn làm gì không?" Buổi sáng sớm Liễu Chiết Chi uống thuốc xong đang ăn mứt, Mặc Yến ngồi bên cạnh dò hỏi.
"Hôm nay..." Liễu Chiết Chi suy nghĩ nghiêm túc, quay đầu nhìn cây Phượng Vĩ cầm ở góc: "Xà Xà dường như không thông thạo âm luật. Nếu rảnh rỗi, ta dạy ngươi đánh đàn thổi tiêu thì sao? Sau này chúng ta có thể cầm tiêu hòa minh*."
*có nghĩa là đàn cầm và sáo tiêu hòa tấu cùng nhau, tạo nên một bản nhạc hay và hài hòa.
"Học âm luật?"
Mặc Yến có chết cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Đã hai tháng rồi, mà y vẫn không hỏi có thể ra ngoài đi dạo không?
Tưởng hắn không muốn học, Liễu Chiết Chi lại khéo léo dụ dỗ: "Học được không chỉ có thể cầm tiêu hòa minh với ta, mà còn có thể đưa linh lực vào âm luật, tiếng đàn làm tổn thương người vô hình, rất hữu dụng. Xà Xà thử rồi sẽ biết."
Liễu Chiết Chi trước khi bị hệ thống thu hồi tu vi đã nghiên cứu về việc dùng âm luật để gây sát thương, tiếc là chưa kịp luyện thành.
"Học thì được, nhưng mà..." Mặc Yến lại hỏi một lần nữa với giọng điệu rối rắm: "Ngươi không có kế hoạch nào khác sao? Không có việc gì khác muốn làm sao?"
Không thể nào không muốn ra ngoài chứ. Ma giới y còn chưa đến, không tò mò về thành chủ trông như thế nào sao? Không muốn xem những thứ mới lạ sao?
"Tu luyện âm luật cần phải chuyên tâm, một ngày chỉ làm một việc này là đủ rồi." Liễu Chiết Chi lắc đầu: "Không thể tham lam làm nhiều thứ."
Mặc Yến: "..." Ta không nói về chuyện này!
Nhưng dù hắn có cố gắng dẫn dắt thế nào, Liễu Chiết Chi cũng không hề nhắc đến việc muốn ra ngoài. Cuối cùng, Mặc Yến không còn cách nào khác, không chơi trò úp mở nữa, nói thẳng: "Ngươi có phải cảm thấy buồn chán khi bị nhốt trong tẩm điện không? Ngươi cứ nói thẳng. Nói những lời dễ nghe một chút, bản tôn có thể cân nhắc đưa ngươi ra ngoài đi dạo."
Tay Liễu Chiết Chi đang vuốt đàn khựng lại.
"Xà Xà muốn đưa ta ra ngoài?!"
* * *
Jocasta: bù 2 chương cho hôm qua nhaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com