Chương 135: Đừng gọi Ma Tôn, gọi Xà Xà thôi
Edit: -Jocasta0611-
【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】
– – –
Chương 135: Đừng gọi Ma Tôn, gọi Xà Xà thôi.
Dẫn một người mắc chứng sợ xã hội ra ngoài, đây quả thực là một hành động tàn độc nhất. Liễu Chiết Chi nhất thời không thể thốt nên lời.
Rốt cuộc Xà Xà đang làm gì thế? Không phải khi bệnh kiều phát tác, đã nói rõ là không cho mình ra ngoài rồi sao?
"Chỉ lần này thôi, ngươi nghĩ kỹ xem muốn đi đâu."
Mặc Yến nghĩ rằng y im lặng là đang suy nghĩ. Dù sao việc đưa y ra ngoài một lần cũng không dễ dàng, lại còn tốt bụng đưa ra các lựa chọn: "Muốn xem thành chính không, hay muốn đi nơi khác trong Ma giới? Các lãnh địa của Ma vương cũng không ít. Ta lấy cho ngươi một tấm bản đồ, ngươi muốn đi đâu thì đánh dấu..."
"Không cần."
Thấy hắn định lấy bản đồ, Liễu Chiết Chi vội vàng ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nghiêm túc từ chối: "Xà Xà, ta không muốn ra ngoài. Cứ thế này ở trong tẩm điện không đi đâu cả là tốt nhất rồi."
Tấm bản đồ vừa được lấy ra từ nhẫn trữ vật, còn chưa kịp đặt lên tay Mặc Yến, thì tay hắn đã cứng đờ. Sau một lúc sững sờ, hắn mới nhấn mạnh lời giải thích: "Ta không thử ngươi, đã hai tháng rồi ngươi chưa ra ngoài một lần. Ta biết ngươi buồn, vừa hay hôm nay ta ở đây, ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo. Sau đó ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện tự mình chạy ra ngoài nữa."
"Ta thật sự không muốn ra ngoài."
Có những lời đã nói đi nói lại quá nhiều lần, Liễu Chiết Chi thực sự cảm thấy mệt mỏi: "Xà Xà, ta không muốn ra ngoài cũng không muốn gặp ai. Ta thích cuộc sống yên tĩnh như bây giờ."
Trong tẩm điện im lặng rất lâu, là lúc Mặc Yến đang suy nghĩ.
Một khắc sau, vị Ma tôn kiến thức rộng rãi cuối cùng cũng nghĩ ra được câu trả lời, hắn hùng hồn đảm bảo: "Ta không thử ngươi, ngươi không cần dỗ ta. Ai lại thích bị nhốt chứ? Ngươi yên tâm, sau này cứ hai tháng ta sẽ đưa ngươi ra ngoài một lần. Nhưng phải nói trước, ngươi phải đi theo ta, không được tự ý chạy lung tung."
Liễu Chiết Chi: "..." Xà Xà đã suy nghĩ lại nhưng có vẻ thà đừng nghĩ thì hơn.
"Ha ha ha ha, ta cười chết mất, chủ nhân ơi ta không chịu nổi, thật sự bị hai người làm cho cười chết rồi."
Hệ thống trong đầu y cười như sấm, "Sao mà hài hước thế này chứ, bệnh kiều không tin sợ xã hội không muốn ra ngoài, còn cứ đòi dẫn người đi. Đây mới là trừng phạt, cái này còn độc hơn cả việc uống tám bát thuốc nhiều ha ha ha..."
Nghe có vẻ hả hê, nhưng lại miêu tả chính xác tình hình hiện tại. Liễu Chiết Chi cũng cảm thấy buồn cười.
Xà Xà muốn nhốt y lại, y cũng nguyện ý bị nhốt. Rõ ràng đây là một chuyện tốt đẹp cho cả hai, vậy mà cuối cùng Xà Xà lại bắt đầu đòi hai tháng đưa y ra ngoài một lần là sao?
Hơn nữa, Xà Xà còn tỏ ra rất rộng lượng. Người ta thường nói là song thắng, còn hai người họ thì ngược lại, là song thua, chẳng ai được lợi cả.
"Ta không muốn ra ngoài."
Liễu Chiết Chi lại nhấn mạnh một lần nữa, sau đó cũng không thèm để ý đến tên bệnh kiều giả vờ rộng lượng kia nữa. Y lướt nhẹ ngón tay trên dây đàn, chuyên tâm đánh đàn, dùng sự bất biến để ứng phó vạn biến.
Đã nói không rõ ràng thì tốt nhất là không nói nữa. Dù sao Xà Xà cũng không thật lòng muốn y ra ngoài, lát nữa hắn sẽ quên thôi, sẽ không thúc giục nữa.
Quả nhiên, Mặc Yến ở bên cạnh nhìn y một lúc lâu, ngay cả tiếng đàn êm tai cũng không có tâm trạng thưởng thức. Đợi đến khi y kết thúc một khúc, hắn còn hừ lạnh một tiếng: "Ma tôn này đã cho ngươi cơ hội rồi, là tự ngươi không tin cũng không muốn. Vậy thì đừng trách Ma tôn này cứ nhốt ngươi mãi nhé."
"Được." Liễu Chiết Chi rất hài lòng gật đầu, rồi ra hiệu cho hắn ngồi trước mặt mình: "Xà Xà lại đây học."
Không cần phải đau đầu suy nghĩ nên dẫn y đi đâu, Mặc Yến tâm trạng rất tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua tương tác ngọt ngào này. Hắn không hề khách sáo, chui thẳng vào lòng Liễu Chiết Chi từ một bên tay, để Liễu Chiết Chi nắm lấy tay mình: "Ngươi chẳng biết gì cả, cứ thế này mà dạy thôi."
Người tựa vào lòng Liễu Chiết Chi, tay để Liễu Chiết Chi nắm, đây đâu phải là học đàn, rõ ràng là một màn đăng đồ tử* chiếm tiện nghi lớn.
*là một từ chỉ những người có hành vi không đứng đắn, hay quấy rối, trêu ghẹo, hoặc có ý đồ chiếm tiện nghi với phụ nữ. Từ này thường được dùng với ý nghĩa châm biếm hoặc miệt thị, ám chỉ một người đàn ông trăng hoa, háo sắc hoặc vô liêm sỉ.
Vừa nói, hắn còn quay đầu cắn một cái lên môi Liễu Chiết Chi.
Hệ thống nhìn thấy những ô vuông bất ngờ xuất hiện mà u sầu đến mức không muốn nói gì.
Đồ cầm thú! Vừa bệnh hoạn vừa cầm thú! Lại gặp phải chủ nhân là đại mỹ nhân sẵn lòng cưng chiều ngươi, còn mắc chứng sợ xã hội!
Thằng chó ngốc nhà mi sướng chết đi!
Mặc Yến quả thực cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn Liễu Chiết Chi ngoan ngoãn để hắn hôn, lại còn tận tay dạy hắn đánh đàn. Những chuyện này trước đây hắn mơ cũng không dám mơ. Phải biết rằng, khi hai người mới gặp nhau năm xưa, hắn chỉ nói một câu đã bị đánh rồi.
Kẻ thù năm xưa trở thành đạo lữ, lại còn ân ái với hắn như vậy. Hắn nằm mơ cũng không dám mơ như thế này.
Cũng vì quá vui sướng và tâm tư quá mức xao động, Mặc Yến hoàn toàn không nghe kỹ Liễu Chiết Chi dạy gì. Trong đầu hắn chỉ toàn là lòng Liễu Chiết Chi thơm quá, tay Liễu Chiết Chi vừa mềm vừa đẹp.
Thế nên khi tay được buông ra, bị yêu cầu tự thử đánh một chút, hắn đối diện với dây đàn mà không biết ngón tay phải làm thế nào.
"Xà Xà không tập trung."
Lời nói đó truyền đến từ phía sau, sống lưng Mặc Yến không thể kiểm soát mà lạnh toát. Bởi vì năm xưa trên đỉnh Vân Trúc, khi hắn vẫn còn là một con rắn nhỏ, chuyện này thường xuyên xảy ra. Dù là dùng miệng ngậm bút để viết chữ, hay sau này là chép lại tâm pháp, chỉ cần học không được, hoặc hơi mất tập trung một chút, Liễu Chiết Chi sẽ từ tốn nói câu này.
Nghe có vẻ chỉ là nói bâng quơ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để hành hạ hắn.
"Cái đó... lần đầu, lần đầu tiên ta học cái thứ này, không hiểu, cho nên mới không tập trung được." Mặc Yến hoảng hốt, vội vàng kéo tay y đặt lên tay mình: "Hay là ngươi dạy lại một lần nữa, lần này nói chậm thôi, ta nhất định sẽ nghe thật kỹ."
Khi đó hắn chỉ là một con rắn nhỏ, không biết nói, nên không thể tự cứu. Hơn nữa còn rất không phục, bây giờ đã là đạo lữ rồi, hắn đương nhiên là phục tùng, bản năng cầu sinh lập tức dâng trào, nhỏ nhẹ cầu xin Liễu Chiết Chi: "Dạy lại một lần, chỉ một lần thôi."
Con rắn nhỏ năm xưa động một tí là phun nọc độc phản đối, còn không chịu nghe lời, cố ý chọc tức người khác. Mặc Yến của bây giờ thái độ lại tốt như vậy, thực sự là hai thái cực, Liễu Chiết Chi nào còn so đo nữa. Y lập tức dạy lại lần thứ hai.
Sau đó...
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm... trọn vẹn mười lần.
Không phải y đòi hỏi quá nghiêm khắc, mà là Mặc Yến căn bản không học được. Ngón tay hắn cứ như mới mọc ra, đừng nói là học âm pháp, ngay cả việc gẩy một dây đàn chỉ bằng một ngón tay cũng khó. Các ngón tay cứ dính chặt vào nhau, ngón nào cũng không thể rời xa ngón nào. Lúc này thì đúng là anh em năm ngón tay đại đoàn kết.
Editor: móa, tự nhưng nhớ tới bài năm anh em trên một chiếc xe tăng =))
Liễu Chiết Chi không nói gì, vì biết Xà Xà đang học rất nghiêm túc, nên kiên nhẫn muốn tiếp tục dạy. Nhưng Mặc Yến thì chịu hết nổi rồi.
Hắn vốn là một người có tính tình nóng nảy, trong Ma giới cũng chẳng ai chú trọng những chuyện phù phiếm này. Thường chỉ có những ma tu có tu vi quá thấp không thể tự bảo vệ mới học những thứ này, hoặc là sở thích của các ma nữ. Hắn đường đường là Ma tôn, chỉ cần biết đánh nhau là được, mắc gì phải học mấy thứ vớ vẩn này chứ!
"Ông đây không học nữa!"
Mặc Yến đình công. Con rắn nhỏ không biết nói năm xưa chỉ biết phun nọc độc phản đối, còn Ma tôn Mặc Yến bây giờ thì lớn tiếng biểu đạt. Hắn chui ra khỏi lòng Liễu Chiết Chi, còn trừng mắt nhìn chằm chằm cây đàn.
Với Liễu Chiết Chi, hắn sẽ không bất mãn, nên chỉ thấy cây đàn thật chướng mắt.
"Ông đây không học được thứ này! Cây đàn khốn kiếp này đúng là cố tình đối đầu với ông đây! Ông đây đập nó đi rồi đổi cho ngươi cây mới! Đổi cây tốt hơn!"
Vừa nói, hắn vừa định ra tay đập đàn.
Liễu Chiết Chi nhìn linh lực đang hội tụ trên tay hắn, không ngăn cản cũng không cất cây đàn đi, chỉ thốt ra hai chữ nhàn nhạt: "Ngươi dám."
Linh lực định thoát ra lơ lửng trong lòng bàn tay Mặc Yến xoay vòng vòng rồi cuối cùng tiêu tan không còn chút dấu vết, trở về trạng thái bình thường.
"Ma tôn ta nghĩ rồi." Mặc Yến không dám, còn tự tìm cho mình một cái cớ: "Trong nhẫn trữ vật không có thứ này, đã không thể đền cái mới, vậy thì thôi vậy."
Liễu Chiết Chi không tỏ ý kiến, chỉ cúi mắt gẩy nhẹ một dây đàn: "Lại đây tiếp tục học."
"Ta... Ma tôn ta không học nữa!"
Mặc Yến dứt khoát từ chối, từ tận đáy lòng không thích thứ phù phiếm đó. Cái gì mà đánh đàn, đọc sách đều là những thứ mà Ma tộc khinh thường nhất: "Đánh nhau thì không ai giỏi hơn Ma tôn ta, không thiếu mỗi cái này!"
"Âm luật có thể làm tổn thương người khác, lại càng bất ngờ, vào thời điểm then chốt có thể phát huy tác dụng không lường được."
Liễu Chiết Chi vừa nói vừa tự mình thị phạm cho hắn. Giây trước tiếng đàn còn du dương uyển chuyển, giây sau đã đột ngột mạnh mẽ, ẩn chứa sát khí.
Đáng tiếc là không có linh lực, nếu linh lực xen lẫn vào, không nhạc nhiên khi nó có thể giết người một cách vô hình.
"Đợi Xà Xà phi thăng Thần giới, chưa nói đến việc người trong Thần giới tu vi chắc chắn không thấp, chỉ riêng việc ta không có tu vi không thể giúp đỡ, còn phải trở thành gánh nặng cho ngươi thì Xà Xà nên có thêm nhiều thủ đoạn phòng thân. Không chỉ có âm luật, sau này trận pháp cũng phải học."
Y không có tu vi, không thể giúp được gì. Dù có phi thăng Thần giới hay không, y cũng phải dạy hết những gì mình biết cho Xà Xà. Học nhiều kỹ năng sẽ không bao giờ thừa. Xà Xà biết càng nhiều, y mới càng yên tâm.
Mặc Yến biết lời y nói có lý, nhưng y nói quá thản nhiên, cứ như thể đang toát ra ra một cảm giác sắp chết đến nơi, không muốn những gì cả đời học được bị thất truyền, Mặc Yến không thích nghe. Tính cách nổi loạn hoàn toàn trỗi dậy.
"Ma tôn ta nói không học là không học! Ngươi là Ma hậu thì phải nghe lời Ma tôn!"
Vừa nói hắn vừa vung vẩy hai cái móng vuốt của mình: "Bàn tay của Ma tôn này là để đánh nhau, để cầm kiếm! Không phải để múa bút đánh đàn giả thanh nhã!"
Liễu Chiết Chi ngước mắt nhìn đôi tay xương xẩu rõ ràng của hắn, tiếng đàn bỗng im bặt.
"Nếu đôi tay đó không muốn dùng để đánh đàn, vậy thì Xà Xà hãy mang chúng ra ngoài để cầm kiếm đi."
Mặc Yến sững sờ. Lần này hắn cũng không còn ương bướng nữa, giọng nói có chút run run: "Ngươi... ngươi có ý gì?"
"Ta bị nhốt ở đây rời đi rất bất tiện. Vậy thì chỉ có thể làm phiền đại nhân Ma tôn nhường chỗ rồi."
Mặc Yến: ???!
Không phải, y... y đang đuổi bản tôn ra ngoài sao?!
Được được được, vị tiên quân chính đạo này quả nhiên không giống ai, đuổi phu quân ra khỏi cửa mà cũng nói văn vẻ như vậy!
Đây là Ma cung của ông đây! Tẩm điện của ông đây! Ngươi dựa vào cái gì mà đuổi bản tôn ra khỏi cửa!
Mặc Yến muốn gào lên câu này với y, nhưng nghĩ lại lại thấy hơi quá đáng.
Liễu Chiết Chi là một tiên quân chính đạo gả cho hắn, nếu hắn nói ra lời này thì chẳng khác gì bắt nạt người ta lấy chồng xa nhà không nơi nương tựa.
Cho dù có tức giận hay cãi vã thế nào, những lời làm tổn thương như vậy cũng không thể nói ra.
Hơn nữa, vạn nhất y thật sự bỏ đi, bên ngoài có vô số người đang chờ để cướp lấy y. Đến lúc đó, hắn muốn đuổi theo mang về cũng khó.
Nói tóm lại... chẳng lẽ hắn có thể vì thể diện mà ngay cả Liễu Chiết Chi cũng không cần nữa sao?
"Ta... ngươi..." Mặc Yến do dự rất lâu, cuối cùng mạnh miệng hét lên một tiếng: "Bản tôn không học cũng không đi!"
Liễu Chiết Chi cũng không nói gì, chỉ dùng gương mặt không biểu cảm đối mắt với hắn. Không nhìn ra sự tức giận, ánh mắt bình lặng như mặt nước, vậy mà lại khiến vị Ma tôn vừa rồi còn rất mạnh miệng toát mồ hôi lạnh trên trán.
"Ma tôn ta... ặc..."
Hắn ấp úng mãi không nói ra được câu tiếp theo. Liễu Chiết Chi đợi một lúc lâu mới hỏi lại một câu: "Ma tôn đại nhân có chỉ giáo gì?"
"A... cái này... ha ha ha..."
Mặc Yến cười gượng hai tiếng: "Cái gì mà Ma tôn với Ma tôn, gọi là Xà Xà thôi."
Hay là... cứ để Liễu Chiết Chi ra ngoài giải khuây nhỉ?
Cứ bức bối thế này rồi hành hạ người khác thì ai mà chịu nổi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com