Chương 137: Đưa người mắc bệnh sợ xã hội đi chơi
Edit: -Jocasta0611-
【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】
– – –
Chương 137: Đưa người mắc bệnh sợ xã hội đi chơi.
"Tôn chủ, đây là nhân sâm ngàn năm được cha ta cất giữ, ta vừa trộm về, mang đến cho Tiên quân tẩm bổ thân thể."
"Đây là thuốc cao cấp, ta chỉ có một lọ này thôi, xin dâng lên Tiên quân cả."
"Hương an thần, ta quên lấy từ đâu mất rồi, nghe nói chính đạo dùng thứ này để nuôi dưỡng thần hồn, Tôn chủ cầm lấy cho Tiên quân dùng đi."
Sự thật chứng minh trực giác của Mặc Yến hoàn toàn chính xác. Những món đồ không ngừng được đưa đến từ mọi phía đã cho thấy tất cả, sự nhiệt tình của các ma nữ không phải dành cho hắn, mà là dành cho Liễu Chiết Chi.
Tất cả đều là thiếp của hắn, nhưng không có một món quà nào là dành cho hắn, câu nào cũng nhắc đến "Tiên quân".
Đương nhiên hắn không hề nói như vậy là không tốt, tất cả đều vì Liễu Chiết Chi, cũng là có lòng tốt, nhưng... cái quái gì thế này, bọn họ có coi hắn ra gì không vậy!
Hắn vẫn chưa chết đâu! Cả đám đều ở đây trắng trợn thèm khát Ma hậu của hắn!
"Tôn chủ nhất định phải nói với Tiên quân là ta tặng đấy nhé."
"Của ta nữa, Tiên quân chắc vẫn còn nhớ ta chứ."
"Chúng ta đã lâu không gặp Tiên quân, Tiên quân đừng quên chúng ta nhé. Ta sẵn lòng đến chăm sóc Tiên quân, dù chỉ làm một nha hoàn thôi cũng được!"
Từng người, từng người một, chẳng màng đến sự sống chết của Mặc Yến. Trên mặt họ gần như viết rõ chữ "mến mộ Tiên quân, vì Tiên quân mà tương tư". Mặc Yến nghiến răng ken két, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu qua kẽ răng, "Tất cả câm miệng cho ta!"
"Đúng đúng, các chị em đừng nói nữa, để Tôn chủ nói cho chúng ta biết Tiên quân gần đây sống có tốt không."
Các ma nữ lập tức im bặt, hàng chục đôi mắt chăm chú nhìn Tôn chủ của mình, tràn đầy mong đợi, chỉ chờ nghe tin tức gần đây của Tiên quân.
Cơn giận của Mặc Yến bốc lên tận nóc, bây giờ hắn đặc biệt muốn giết người, nhưng những ma nữ này đều là thiếp của hắn, hắn không thể động đến. Hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn giận và hỏi họ, "Yêu cầu làm thiếp là phải tự nguyện, ai không tự nguyện thì đứng ra, ngày mai sẽ tiễn về và trả lại tự do cho các cô."
"Tôn chủ nói gì vậy? Đương nhiên chúng tôi đều tự nguyện mà."
Các ma nữ nói loạn xạ cả lên, nhưng ý tứ đều giống nhau, đó là tất cả đều tuyệt đối tự nguyện, không một ai bị gia đình ép buộc.
"Được, đều tự nguyện đúng không?" Mặt Mặc Yến đen như đáy nồi, "Tự nguyện mà các cô lại đối xử với ta như thế à! Hỏi han ân cần Ma hậu của ta, coi ta là người chết sao!"
Các ma nữ sửng sốt, mấy người đứng gần hắn nhất nhanh chóng bật cười, "Tôn chủ, chúng ta tự nguyện cũng không có nghĩa là chúng ta để mắt đến ngài. Ở trong hậu cung của ngài, ngài nuôi dưỡng chúng ta mà không quản, muốn làm gì cũng được, gây rắc rối ngài cũng sẽ giải quyết. Ai mà không muốn đến chứ."
Những gì họ nói là sự thật. Mặc Yến luôn không màng đến các mỹ nhân trong hậu cung, không sủng ái, cũng không bạc đãi, tất cả đều giao cho Văn Tu chăm sóc chu đáo. Ngay cả khi họ lén lút tư tình với người khác, Mặc Yến cũng không can thiệp. Một khi có ai gây rắc rối, hắn còn đứng ra giải quyết.
Ai mà không động lòng với đãi ngộ như vậy chứ.
"Hơn nữa, lần này đến còn được gặp Tiên quân, đương nhiên chúng ta càng sẵn lòng hơn."
Những gì họ nói ở phía trước, Mặc Yến vẫn còn gật gù, nhưng khi nghe đến câu này thì hắn đần mặt ra.
Không, thiếp của ta vào hậu cung của ta, ngay từ đầu đã là vì Liễu Chiết Chi sao?!
Hắn tức đến mức không thèm nhận những món đồ đó nữa, nhưng nghĩ lại, lỡ có thứ gì Liễu Chiết Chi cần thì sao? Cuối cùng, hắn dứt khoát lấy ra một đống linh thạch, chia cho từng người, "Những món đồ này xem như là Bổn tôn mua lại."
Hắn mua rồi thì chính là hắn tặng cho Liễu Chiết Chi, không liên quan đến người khác nữa. Hắn tính toán như thế này, hạt tính trên bàn tính suýt nữa thì văng vào mặt các ma nữ.
"Tôn chủ, ngài có ý gì?"
"Đúng vậy, đây là tấm lòng của chúng ta dành cho Tiên quân!"
"Chính xác! Phải để Tiên quân biết là ta tặng! Ta muốn Tiên quân nhớ đến ta!"
Mặc Yến không thể nhịn được nữa, hắn trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, thả ra uy áp khiến họ không thể cãi nhau nữa, rồi đứng đó gầm lên vang trời, "Thèm muốn Ma hậu của Bổn tôn, các cô còn có lý lẽ sao! Tất cả thành thật cho ta! Nếu không thì tiễn đi hết, không ai được ở đây nữa!"
Người khác thì hậu viện bốc lửa, các mỹ nhân tranh sủng, còn hắn thì hay rồi, tự nuôi một đám tình địch. Hắn biết đi đâu mà lý luận đây!
Ngày xưa khi còn đối đầu với Liễu Chiết Chi cũng vậy. Hắn ngày ngày khoe ra khuôn mặt tuấn tú được Ma giới công nhận đi khắp lục giới, nhưng chẳng có ai mến mộ hắn. Liễu Chiết Chi thì ngày nào cũng đeo mặt nạ không lộ mặt, đi đến đâu cũng nghe thấy người ta nói rằng "phi Tiên quân bất gả*".
*không phải Tiên quân thì không lấy chồng.
Tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy?
"Ta thua Liễu Chiết Chi ở điểm nào? Chẳng phải là không thơm bằng Liễu Chiết Chi, không nhã nhặn bằng Liễu Chiết Chi, không khí chất thoát tục bằng Liễu Chiết Chi, không..."
Nói đến đây, Mặc Yến chợt thấy hơi chột dạ, không dám nói tiếp.
Không thể tiếp tục kể ra được nữa. Lát nữa mà kể xong, phát hiện ra ngoại trừ tu vi, hắn chẳng có gì hơn Liễu Chiết Chi, vậy thì quá mất mặt!
Hắn im lặng, các ma nữ cũng không dám nhắc lại chuyện vừa rồi, sợ bị đuổi đi sẽ không bao giờ gặp lại Tiên quân nữa. Không khí im lặng một lúc lâu, cuối cùng có một ma nữ nghĩ ra cách phá vỡ sự ngượng ngùng.
"Tôn chủ, ngài đột nhiên đến hậu cung... có chuyện gì không?"
Khi Mặc Yến gầm lên, hắn đã thiết lập kết giới cách âm, chỉ để người bên ngoài nghe thấy, Liễu Chiết Chi trong tẩm điện không nghe thấy. Hậu cung gần tẩm điện cũng nằm trong phạm vi kết giới, vì vậy các ma nữ đều không biết chuyện gì đã xảy ra.
Họ hỏi đúng trọng tâm, Mặc Yến đang loay hoay không biết nên nhờ ai đi "thông báo" cho Liễu Chiết Chi. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng đắc ý, "Liễu Chiết Chi không biết điều, chọc giận Bổn tôn, Bổn tôn nhốt y trong tẩm điện để y suy ngẫm cho kỹ. Rảnh rỗi quá nên đến thăm các cô."
Hắn nghĩ rằng sau khi nói ra tin tức này, chắc chắn nó sẽ đến tai Liễu Chiết Chi. Không ngờ rằng, khi hắn vừa rút uy áp, các ma nữ đã đóng sầm cửa ngay trước mặt hắn.
"Rầm" một tiếng, cứ thế nhốt hắn ở ngoài cửa, hoàn toàn không coi hắn là người.
Mặc Yến: ???!
"Các cô... các cô điên rồi sao!"
Phản ứng này Mặc Yến thực sự không ngờ tới. Mấy ma nữ cùng bị nhốt ngoài cửa với hắn vừa cười vừa giải thích, "Tôn chủ, ngài mau quay về đi. Ai mà chẳng biết ngài và Tiên quân đã kết đạo lữ tử khế. Ngay cả khi Tiên quân nghe nói ngài đến hậu cung, thiên kiếp và sấm sét còn chưa giáng xuống, Tiên quân ghen tuông mới là chuyện lạ."
Đạo lữ tử khế không phải là chuyện đùa. Nếu Mặc Yến thực sự làm gì đó trong hậu cung, chỉ cần hắn có ý nghĩ đó thôi là sẽ lập tức dẫn đến thiên phạt và hồn bay phách tán.
Mặc Yến: "..." Quỷ tha ma bắt! Hắn quên mất chuyện này rồi!
"Bổn tôn chỉ đến thăm các cô thôi, Bổn tôn cũng không nói là muốn..."
"Vô ích thôi."
Các ma nữ cười rộ lên, "Tôn chủ, Tiên quân không phải là người sẽ tùy tiện ghen tuông. Nếu là ta, bây giờ ta sẽ quay về xin lỗi Tiên quân, để được khoan hồng."
Phải nói là phụ nữ suy nghĩ tinh tế hơn, Mặc Yến sơ suất chỉ biết mạnh miệng giữ thể diện, hoàn toàn quên mất Liễu Chiết Chi có tính cách như thế nào. Một người có tâm cảnh trong sáng, thoát tục như thần tiên có thể vì một chút manh mối vô căn cứ mà ghen tuông sao?
Thật là chuyện hoang đường.
Vòng vo một hồi đều là công cốc, Mặc Yến suy sụp tinh thần, lại còn bị các ma nữ nhốt ngoài cửa. Cuối cùng, hắn thậm chí không thèm gầm lên nữa, trong khi họ cố gắng nhịn cười, hắn lặng lẽ tàng hình biến mất tại chỗ.
Thế là hay rồi, mất mặt quá, lại còn không kích thích được Liễu Chiết Chi.
Sáng ra khỏi tẩm điện, quẩn quanh đến bây giờ đã gần trưa, cũng là lúc Liễu Chiết Chi uống thuốc. Mặc Yến nghĩ rằng thuốc vẫn phải uống đúng giờ, nhưng cứ thế mà xám xịt quay về thì mất mặt quá. Cuối cùng, hắn đành tìm Văn Tu.
"Ngươi đi đưa thuốc cho Liễu Chiết Chi, canh chừng y uống xong rồi hãy về."
Trong tẩm điện có bày rất nhiều món ăn vặt mà Liễu Chiết Chi thích ăn sau khi uống thuốc, hắn cũng không lo Liễu Chiết Chi không có gì ăn. Dặn dò xong, thấy Văn Tu đi vào tẩm điện, hắn cứ thế mà đứng đợi.
Hắn không tin Liễu Chiết Chi không nhớ hắn. Hắn chắc chắn tốt hơn cái tên ngốc Văn Tu nhiều!
"Tôn chủ, ta về rồi."
Từ lúc Văn Tu đi vào đến lúc ra, chỉ mất vài bước. Mặc Yến nghi ngờ không biết hắn có đưa thuốc cho Liễu Chiết Chi không.
"Đương nhiên là có. Tiên quân uống xong đặt bát xuống ta cũng đã xem, không còn một giọt nào ta mới ra."
Văn Tu báo cáo nghiêm túc, Mặc Yến nghe mà cau mày, "Y không nói gì sao? Không hỏi tại sao lại là ngươi đi đưa thuốc?"
"Không ạ. Khi ta vào, Tiên quân đang đọc sách, thấy thuốc thì cầm lên uống, không nói một chữ nào."
Mặc Yến có chút hoảng loạn.
Y giận thật rồi sao?
Cho dù không giận, ta không có ở đây, bên cạnh y cũng không có người khác, lỡ muốn ăn hạt dẻ rang đường mà không có ai bóc thì sao?
Mặc Yến có chút bồn chồn, nhưng lại không tiện thể hiện ra trước mặt Văn Tu. Đợi Văn Tu đi rồi, hắn mới đi đi lại lại ngoài điện hơn mười lăm phút, sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ, một con rắn nhỏ bằng bàn tay lén lút bò vào.
Mạnh miệng là Mặc Yến, còn con rắn nhỏ thì có liên quan gì!
Mặc Yến tự nhận mình biến thành rắn thì là rắn, bò thẳng đến chỗ Liễu Chiết Chi đang dựa vào chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Hắn khì khì leo lên ghế, rồi bò lên người Liễu Chiết Chi, mục tiêu rất rõ ràng, đó là leo lên vai Liễu Chiết Chi, một vị trí tiến có thể công, lùi có thể thủ.
Liễu Chiết Chi muốn hôn hắn rất tiện, muốn sờ hắn cũng chỉ cần giơ tay là sờ được.
Thế nhưng, hắn đã leo lên rồi mà người lẽ ra phải phát hiện ra hắn lại không mở mắt.
Tim Mặc Yến lạnh đi, chết tiệt, lần này giận thật rồi.
Hắn cũng không biết dỗ người thế nào, lại không đủ thể diện để biến về hình người, dứt khoát dùng đầu đuôi cọ vào cổ Liễu Chiết Chi. Cọ một lúc, lại đổi sang dùng lưỡi liếm, cuối cùng còn dùng sừng giao húc hai cái.
Bình thường muốn sờ đâu có dễ như vậy. Hôm nay hắn chủ động như thế, Liễu Chiết Chi ngứa lòng ngứa tay, suýt nữa thì đưa tay ra sờ. Cố gắng lắm mới nhịn được.
Không được sờ, không được sờ, sờ rồi là trúng kế của con Xà Xà này, lần sau hắn không ngoan ngoãn học tập nữa thì sẽ khó quản.
Y thì nhịn được, còn Mặc Yến thì ngơ ra.
Chuyện này mà vẫn không lay chuyển được Liễu Chiết Chi ư?!
Tưởng là y quá giận, lần này hắn cũng không dám mạnh miệng nữa, biến về hình người bế Liễu Chiết Chi đi ra ngoài.
"Được được được, Bổn tôn không so đo với ngươi. Không phải chỉ là muốn ra ngoài thôi sao? Đừng bồn chồn nữa. Hôm nay Bổn tôn sẽ đưa ngươi đi dạo phố."
Chủ đề nhảy quá nhanh, Liễu Chiết Chi hoàn toàn không phản ứng kịp. Y vẫn còn đờ ra thì đã bị hắn đeo mặt nạ vào, bế lên và dịch chuyển đến đường phố của thành chính rồi mới đặt xuống.
"Nhìn đi, nhìn đi, ngươi muốn xem gì cũng được. Nhưng nói trước, trời tối phải quay về, ngươi còn phải uống thuốc."
Mặc Yến tỏ vẻ đại từ đại bi, vừa định dẫn y đi về phía trước thì bước chân còn chưa kịp cất lên, trên đầu đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc.
"Bang bang!"
Mặc Yến: !!!
Không phải, ta đã đưa y đi ra ngoài rồi, tại sao y còn đánh ta!
* * *
Jocasta: Toi mong các pà comment và thả sao thiệt nhiều để toi có động lực ra chương mới T^T
Jocasta: Thiệt ra mỗi comment của các pà toii đều đọc rất kĩ và thực sự rất thích cách mà mấy pà hưởng ứng từng miếng hài và dành tình yêu cho truyện ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⣆⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⡗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠟⠀⠘⠷⠶⠶⠶⠾⠉⢳⡄⠀⠀⠀⠀⠀⣧⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣤⣤⣤⣤⣤⣿⢿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣷⡴⠶⣦⠀⠀⢱⡀⠀⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠛⠃⠀⢠⡟⠀⠀⠀⢀⣀⣠⣤⠿⠞⠛⠋⣠⠾⠋⠙⣶⣤⣤⣤⣤⣤⣀⣠⣤⣾⣿⠴⠶⠚⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠒⠛⠉⠉⠀⠀⠀⣴⠟⢃⡴⠛⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠛⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀:¨ ·.· ¨:⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ '· . ꔫ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com