Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Thương Sinh Đạo tan vỡ

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 138: Đạo "thương sinh" tan vỡ.

Liễu Chiết Chi chỉ đánh hai cái.

Thật ra không nên đánh Xà Xà giữa phố, nhưng y thực sự không thể kiềm chế cơn giận. Đã nói là nhốt lại không được ra ngoài, tại sao bây giờ lại không hỏi han gì mà trực tiếp đưa y đi?

Nói mà không giữ lời, lại còn để một người mắc bệnh "sợ xã hội" như y đi dạo phố ở Ma giới xa lạ. Đây có phải là muốn bức chết y không...

Đáng tiếc là Mặc Yến vẫn không cùng tần số với hắn. Hắn đứng giữa phố ôm đầu, thậm chí còn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Chiết Chi, tràn đầy sự khó tin.

Y! Rốt cuộc! Tại sao! Lại! Đánh! Ta!

Trong lòng Mặc Yến đã gào thét đến sụp đổ, nhưng ngoài miệng lại không dám thốt ra một lời.

Đừng hỏi, hỏi là sợ bị đánh tiếp. Nỗi sợ hãi đó đã khắc sâu vào ký ức cơ thể của hắn. Cho dù bây giờ Liễu Chiết Chi là Ma hậu của hắn, hắn vẫn luôn nhớ rõ mười năm ở Vân Trúc Phong mình đã bị bắt nạt như thế nào.

Bây giờ mới chỉ là bị đánh. Nếu hắn hỏi "tại sao" đúng lúc Liễu Chiết Chi đang giận, chẳng phải hắn sẽ lại phải quỳ hương sao?

May mắn thì chỉ quỳ hương, không may mắn thì vừa bị đánh vừa quỳ hương.

Thế là, Tôn chủ và vị Tiên quân mới cưới của mình đứng giữa phố, mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng nhìn nhau. Những con ma đi ngang qua đều ngơ ngác. Không chỉ vì thấy Tôn chủ bị đánh, mà còn vì chưa bao giờ thấy Tôn chủ lại có tính tình tốt như vậy.

Bị đánh rồi mà không định nói gì sao?

Cái tính nóng nảy của ngài đâu rồi? Chẳng phải ngài đã nhốt Tiên quân lại để "suy ngẫm" rồi sao? Sao bây giờ lại khác với những gì nghe được buổi sáng thế này?

Tưởng chừng chỉ là sự im lặng của hai người, nhưng thực tế là cả con phố ma đều im lặng. Những người xem không biết chuyện ngày càng đông, ánh mắt của họ đổ dồn về Liễu Chiết Chi, thành công châm ngòi sự "sợ xã hội" của y.

Chạy về bây giờ là không thực tế, vì vậy y có chút muốn... giết tất cả.

Bàn tay muốn khai trận đang rục rịch. Không phải y cố ý, chỉ là một vị đại lão "sợ xã hội" từng làm rung chuyển lục giới theo bản năng đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ.

Không trốn được thì đánh, hoặc giết thẳng tay. Đây là phương pháp tự bảo vệ hữu ích nhất mà Liễu Chiết Chi tự ngộ ra, vì trước đây không có ai lo sống chết cho y. Y sợ hãi nên chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó tự bảo vệ mình.

Nếu không, một người mắc chứng "sợ xã hội" nghiêm trọng sẽ không thể sống sót trong giới tu chân.

Suy nghĩ như vậy, khí thế quanh người y tự nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Bàn tay đang rục rịch của y bị Mặc Yến nhìn thấy, y lại nghĩ rằng Liễu Chiết Chi muốn đánh mình nữa.

"Này... này, không phải ta đã đưa ngươi ra ngoài rồi sao..."

Mặc Yến vừa nói vừa thăm dò nắm lấy tay y, cố gắng làm lành, nghiêm túc dỗ dành, nghĩ rằng ít nhất đừng để bị phạt quỳ hương giữa phố. Kết quả, bất ngờ bị Liễu Chiết Chi phản khách vi chủ, nắm chặt lấy tay hắn.

【Chủ nhân, người có ổn không?】

Hệ thống thấy cũng lo lắng, không nhịn được mà khuyên nhủ: 【Thật ra người có thể thử vượt qua. Bây giờ người không còn một mình nữa, không phải có tên ngốc... à... có Xà Xà của người ở đây sao? Hắn sẽ ở bên cạnh người.】

Liễu Chiết Chi cũng nghĩ như vậy, không phải nghĩ cách vượt qua, mà là nghĩ rằng mình có rắn nhỏ ở bên. Chỉ cần không phải đối mặt một mình với cảnh tượng này, trong lòng y vẫn có chút an ủi. Bây giờ nắm lấy tay Xà Xà, y cũng không còn muốn đánh nhau hay giết người nữa.

Nói cho cùng, là vì y cảm thấy đã có người để dựa vào, không còn chỉ nghĩ đến việc trốn tránh.

Y vẫn nhớ lần trước rắn nhỏ đưa y đi dạo phố mua những món ăn vặt. Lúc đó, Xà Xà rất đáng tin, sẽ không để người khác đến gần y, cũng không cần y phải nói gì. Nếu hôm nay vẫn như vậy, y có thể đi theo sau Xà Xà, không động tay đánh nhau với bất kỳ ai.

Đây là sự tin tưởng tuyệt đối của một người "sợ xã hội". Đáng tiếc, Mặc Yến lúc này còn chưa hiểu. Hắn chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay Liễu Chiết Chi chủ động nắm lấy. Càng nhìn, khóe miệng hắn càng không thể kìm lại, thể hiện rõ nét toàn bộ quá trình nhếch lên.

Liễu Chiết Chi chủ động nắm tay ta? Lại còn giữa phố? Trước mặt bao nhiêu người?

Đây là đãi ngộ mà ta có thể được hưởng sao!

Mặc Yến vừa mừng vừa sợ, không thể tin được rằng đưa người ta ra ngoài không chỉ dỗ dành được, mà còn có thêm một bất ngờ nữa.

Thật là tốt quá. Có vẻ như sau này nếu chọc giận Liễu Chiết Chi, vẫn phải đưa y ra ngoài giải sầu.

Bình thường thì nhốt lại, có chuyện thì đưa ra ngoài giải sầu, như vậy ta sẽ ít bị đánh hơn phải không?!

Hắn cảm thấy mình thật thông minh. Không biết rằng mình đã vô tình nắm được bí quyết giúp Liễu Chiết Chi vượt qua nỗi "sợ xã hội". Luôn nhốt y lại, không để gặp ai chỉ khiến nỗi sợ hãi càng nặng hơn. Ra ngoài hoạt động nhiều hơn mới có cơ hội vượt qua.

Dường như trong cõi vô hình, thực sự có một sự sắp đặt của số mệnh. Hai người rõ ràng luôn không cùng một tần số, nhưng lại luôn tạo ra những tia lửa đúng đắn.

Sự "tự thân vận động" của Mặc Yến là như vậy, bây giờ giúp Liễu Chiết Chi vượt qua "sợ xã hội" cũng là như vậy.

Việc trước đây đã giúp họ trở thành đạo lữ không rời. Việc sau này lại cho Liễu Chiết Chi cơ hội bước ra khỏi quá khứ và có một cuộc sống mới.

"Kia... ta đưa ngươi xem thành chính của Ma giới. Nó tuyệt đối không giống như những gì Chính đạo các ngươi nghĩ đâu. Không phải là vùng đất hoang dã gì cả. Thành chính và một số lãnh địa của Ma vương từ lâu đã giống như những thành phố bình thường."

Mặc Yến hoàn toàn không nhắc đến bàn tay đang nắm chặt của hai người, chỉ lấy cớ đưa Liễu Chiết Chi đi tham quan, rồi lén lút nắm chặt tay y.

Điều này lại mang đến cho Liễu Chiết Chi không ít cảm giác an toàn. Y cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người, rồi nhìn Xà Xà đi bên cạnh, đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả.

Thỏa mãn điều gì? Xà Xà đưa một người "sợ xã hội" như ta ra ngoài sao?

Điều này là hoàn toàn không thể. Người "sợ xã hội" không thích ra ngoài. Liễu Chiết Chi không thể hiểu cảm giác thỏa mãn đó đến từ đâu, cũng không nghĩ rằng chuyện này có thể liên quan đến tình yêu. Cuối cùng, y chỉ có thể kết luận rằng vì quá sợ hãi, nên khi Xà Xà nắm tay y, y sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút.

Y không hiểu, nhưng hệ thống có thể nhìn thấy một số dữ liệu của y. Có một bộ dữ liệu đại diện cho "đạo tâm" đang nhảy múa liên tục, lúc thì gần như về không, lúc thì khôi phục đầy đủ. "Đạo tâm" dường như lung lay sắp đổ, nhưng lại mâu thuẫn một cách kiên cố.

Hệ thống nhìn mà ngơ ngác, cố gắng phân tích một lúc lâu nhưng không thể tìm ra nguyên nhân.

"Đạo tâm thương sinh" lung lay sắp đổ... có ý nghĩa gì?

Nó chỉ là một hệ thống, hệ thống không có cảm xúc của con người. Đương nhiên không thể phân tích bằng dữ liệu rằng đó gọi là thấu hiểu tình yêu. Sau khi tìm kiếm rất lâu trên diễn đàn, nó mới tìm thấy một bài đăng rất cũ, trong đó có câu trả lời của một hệ thống đại lão đứng top đầu bảng xếp hạng.

Chỉ có sáu chữ đơn giản: Phá rồi mới lập, niết bàn trọng sinh.

Hệ thống im lặng suy nghĩ xem làm thế nào để nói tin này cho Liễu Chiết Chi. Phía bên kia, Mặc Yến đã gần như bay lên rồi, bởi vì Liễu Chiết Chi không chỉ chủ động nắm tay hắn, mà còn đi theo hắn không rời nửa bước.

Bị nhốt hơn hai tháng, khó khăn lắm mới được ra ngoài mà lại không tự đi dạo một mình, ngược lại còn không nỡ rời xa hắn. Điều này nói lên điều gì?

Nói lên rằng hắn cực kỳ, cực kỳ quan trọng trong lòng Liễu Chiết Chi!

Có thể không bằng chúng sinh, không bằng tự do, nhưng ít nhất cũng đứng thứ ba!

Một Ma tôn đường đường chỉ vì đứng thứ ba trong lòng người mình yêu mà hớn hở, như một con công xòe đuôi muốn thể hiện thật tốt. Hắn dắt Liễu Chiết Chi đi dạo rất chi tiết.

"Ngươi xem, đây là tiệm may, giống hệt với Nhân giới của các ngươi phải không?"

"Phía bên này toàn là quán rượu. Ma tộc chúng ta không chú trọng việc bế quan, ngày thường không thể thiếu rượu."

"Những thứ này ngươi chắc biết, đều là các tiệm bán đồ ăn vặt. Nhân giới có gì thì chúng ta đều có..."

Hắn giới thiệu rất nhiều, thoạt nhìn, thành chính của Ma giới này thực sự không khác gì Nhân giới. Thậm chí còn trật tự một cách bất ngờ. Liễu Chiết Chi đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Ma giới trong lời nói của Chính đạo, và Ma giới thật sự... dường như không phải cùng một nơi.

Chính đạo nói Ma giới ô uế, đầy rẫy sự giết chóc và máu tanh, gần như khiến người ta vô thức chán ghét. Nhưng những gì y thấy bây giờ không phải như vậy.

Những năm nay không phải không có Ma tộc nói về chuyện này, nhưng đều bị coi là mê hoặc lòng người, thế giới bên ngoài chưa bao giờ tin.

Liễu Chiết Chi dừng bước, không dám nhìn xung quanh, sợ đối diện với ánh mắt của người khác. Y dùng thần thức yếu ớt thăm dò. Mặc Yến thấy y dừng lại, tưởng y nhìn trúng thứ gì, đang định hỏi y muốn mua gì, thì đột nhiên bị y ghé sát tai nói một câu.

"Không giống nhau."

"Cái gì không giống nhau?" Một câu không đầu không cuối, Mặc Yến thực sự không hiểu.

"Ma giới." Giọng Liễu Chiết Chi nghiêm túc, "Nơi đây và Ma giới mà chính đạo nói... hoàn toàn không giống nhau."

Khi nói ra câu này, trong đầu y đã có một phỏng đoán vô lý. Câu trả lời của Mặc Yến trực tiếp xác nhận phỏng đoán của y.

"Đương nhiên không giống nhau rồi."

Mặc Yến vẫn nói nói cười cười, thậm chí giọng điệu cũng là sự quen thuộc và thờ ơ, ngay cả một chút mỉa mai cơ bản cũng không có, "Nếu chính đạo không nói Ma giới không tốt, vậy còn lấy cớ gì để giương cao ngọn cờ 'trừ ma vệ đạo', không ngừng đàn áp Ma tộc nữa."

Một câu đơn giản, nhưng lại trực tiếp và mạnh mẽ vạch trần tất cả sự giả dối của chính đạo.

Liễu Chiết Chi cảm thấy vô cùng hoang đường. Y chợt nhận ra mình đã đến thế giới này hơn năm trăm năm, vậy mà chưa bao giờ thực sự nhìn rõ thế giới này.

Mặc Yến khắp nơi cướp báu vật, thường xuyên mắng chửi chính đạo, có thể vì một thành nhỏ ở biên giới bị chính đạo chiếm mà làm ầm ĩ lên, không tiếc khai chiến. Giờ phút này, dường như tất cả đều có lời giải thích.

Vì Ma tộc bị đàn áp quá mức, gần như không còn đất sống, không còn đủ vốn để tồn tại trong lục giới, cho nên họ phải cướp, phải tranh giành. Đương nhiên không phải không có Ma tộc làm ác, chỉ là không tàn ác như lời chính đạo truyền tai nhau.

Làm ác một phần thì sẽ bị đồn thổi thành mười phần. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Thế nhưng sự đáng sợ này lại đã trở thành chuyện hiển nhiên, cho thấy những năm nay Ma tộc đã bị oan ức như thế nào, và cũng phải chấp nhận hiện thực như thế nào.

Tất cả mọi người đều bảo y "trừ ma vệ đạo", nhưng chưa từng có ai nói rằng phải nói chuyện tử tế với Ma tộc. Y bảo vệ Nhân giới, bảo vệ chúng sinh, đứng trên lập trường của chính đạo là không sai. Nhưng Mặc Yến làm loạn khắp lục giới... chẳng qua cũng chỉ là để Ma tộc không bị chính đạo xóa sổ hoàn toàn khỏi lục giới mà thôi.

"Tại sao ngươi... chưa bao giờ xâm lược Nhân giới?"

Cuối cùng Liễu Chiết Chi chỉ hỏi một câu như vậy.

Mặc Yến đã ở vị trí Ma tôn được mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ thực sự dẫn đại quân Ma tộc xâm lược Nhân giới một lần nào. Tất cả chỉ là nói miệng, làm ầm ĩ để thừa cơ chiếm chút lợi lộc. Hắn chưa bao giờ động thủ thật. Điều này là điều mà bất kỳ Ma tôn nào trước đây cũng chưa từng có.

"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta chỉ biết chửi bới sao?"

Mặc Yến bị y chọc cười, ra hiệu cho y nhìn những Ma tộc qua lại trên đường, "Ma giới cũng có Ma tộc bình thường, chỉ muốn sống yên ổn. Ta là Ma tôn, việc phải làm không phải là dẫn họ đánh chiếm bao nhiêu thành trì, mà là để họ sống tốt, đừng đến một ngày nào đó bị chính đạo các ngươi 'trừ ma vệ đạo'."

"Đoạn Thừa Càn chắc chắn chưa từng nói với ngươi, ta đã gửi cho ngươi rất nhiều thiệp mời, muốn hai giới đình chiến, muốn ngươi tự mình đến Ma giới xem."

Câu nói cuối cùng vang lên, Liễu Chiết Chi cứng đờ tại chỗ. Niềm tin được chính đạo nuôi dưỡng hơn năm trăm năm của y đổ sụp.

Từ xưa đến nay, Chính và Tà không thể cùng tồn tại. Nhưng cái Chính và cái Tà này... rốt cuộc phân biệt như thế nào?

"Đạo thương sinh" của y là bảo vệ chúng sinh trong lục giới, nhưng y có thực sự bảo vệ được không?

"Cạch!"

Hệ thống ngơ ngác nhìn dữ liệu trong cột "đạo tâm" biến mất. Không chỉ dữ liệu không còn, mà ngay cả ô dữ liệu cũng vỡ vụn.

Chuyện gì thế này?

"Đạo thương sinh" của chủ nhân... đã tan vỡ hoàn toàn rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com