Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kẻ thù của ta - chỉ ta mới được quyền bắt nạt

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 18: Kẻ thù của ta – chỉ ta mới được quyền bắt nạt.

Liễu Chiết Chi rất kỳ lạ.

Y thường nghĩ ra những chuyện quái gở và làm những việc quái gở. Mặc Yến không biết đó là do Liễu Chiết Chi mắc chứng sợ giao tiếp, bao năm một mình đến nghẹn mà thành, giờ gặp được "bạn" đầu tiên kiêm linh sủng nên mới buông thả bản thân; trong mắt Mặc Yến thì y đơn giản là... khùng rồi.

Bằng không, một người bình thường vì sao lại tò mò... "nếm" lưỡi rắn?

Và y thực sự đã cắn!

Tu vi mất sạch, đầu óc lúc tỉnh lúc "bay", chẳng còn sức tự bảo vệ bản thân ở trong tông môn đầy mưu mô thế này, lại thêm khuôn mặt đẹp đến mức vô đạo...

Mặc Yến sống ở Ma giới quen rồi, thấy vô số hồng nhan bạc mệnh, nên phản xạ đầu tiên là: nếu Liễu Chiết Chi cứ thế này, sớm muộn gì cũng lộ mặt, rồi bị người ta nhốt làm lô đỉnh, sống không bằng chết.

Dù là nam nhân, nhưng chính đạo chơi bẩn còn hơn Ma giới, xưa kia y là Chiết Chi tiên quân, giờ không còn tu vi thì vẫn còn nguyên thần để kẻ khác hút, mà thân thể với dung mạo ấy... đúng là "cực phẩm".

Chính đạo chưa chắc an toàn hơn Ma giới: "chính – tà" chẳng qua là chính đạo che giấu khéo, giỏi tô vẽ, giỏi tẩy trắng, còn Ma tộc khinh thường trò mèo – đã làm thì nhận, chẳng thèm giấu.

Tóm lại, Càn Khôn Tông cũng là chỗ "ăn thịt người", chỉ có điều bí hiểm hơn thôi.

Liễu Chiết Chi ở đây sớm muộn gì cũng gặp họa, chi bằng theo hắn về Ma giới. Ít ra hắn chỉ định bắt Liễu Chiết Chi làm nô, báo thù một trận, chứ không hạ tiện đến mức biến y thành lô đỉnh.

Trước kia hắn còn đặt điều kiện: phải để Liễu Chiết Chi hầu hạ, dưỡng thương cho hắn xong mới "ban ân" đưa đi. Giờ thì khỏi cần, dứt khoát phải mang về bằng được.

Dù sao hai người cũng từng là đối thủ ngang tầm lục giới – kẻ thù của hắn chỉ hắn mới được quyền hành hạ, để kẻ khác ức hiếp thì chẳng khác nào tát vào mặt hắn.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Mặc Yến đã bắt đầu tính xem về Ma giới sẽ dày vò Liễu Chiết Chi thế nào:

Không phải y từng bắt hắn giặt quần áo sao? Về Ma giới thì để y ngày nào cũng giặt cho hắn!

"Xà Xà?" – thấy hắn đơ ra, Liễu Chiết Chi khẽ gọi, "Ngươi không tò mò à?"

Tò mò gì? – Mặc Yến còn chưa theo kịp dòng suy nghĩ thì... đầu lưỡi rắn bị liếm một cái.

Liễu Chiết Chi! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!

Mặc Yến kinh hãi đến dựng cả vảy. So với cắn, liếm còn quá đáng hơn – khác gì... hôn lưỡi!

Đúng là như kẻ điên – y biết rõ, nhưng đời chẳng còn bao lâu, hiếm hoi có người (rắn) bầu bạn, muốn làm gì thì làm. Ý nghĩ quái lạ – có cơ hội liền thực hành.

Chơi chán, y buông lưỡi rắn ra, Mặc Yến đờ người, lưỡi còn thò ngoài miệng, trợn mắt lật tròng.

"Xà Xà rung ghê thế?" Liếm một cái là cả người run rẩy một cái, Liễu Chiết Chi bắt đầu chơi nghiện, còn kẹp lấy lưỡi rắn của hắn không cho rút về, rồi cứ dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại.

Hay lắm! Hay lắm! Liễu Chiết Chi ngươi cứ chờ đấy! Đợi ta mang ngươi về Ma giới sẽ xử lại y như thế!

Lưỡi ngươi ta liếm cho nát luôn!

Thế là một kẻ muốn chơi thì chơi, dạy thì dạy, một kẻ ghi thù, bị ép đọc – cuộc sống vừa gà bay chó sủa vừa kỳ lạ yên bình.

Nhưng tu vi mất sạch, song giới trữ vật vẫn còn, Liễu Chiết Chi không thể "tàng hình" mãi. kẻ tham lam sớm muộn sẽ phá rối.

Ba ngày sau, Bạch Thu dắt Đoàn Thành Thiên đến. Liễu Chiết Chi đang giữ đầu rắn dạy viết chữ, lập tức đeo mặt nạ, giả vờ luyện bút, rồi nhét Mặc Yến vào ngực áo.

Có kinh nghiệm lần trước, trước khi họ bước vào y nhỏ giọng dặn:

"Rắn con, có đói cũng nhịn, không được cắn bừa. Đợi họ đi sẽ cho uống máu."

Mặc Yến cười lạnh: Mơ đi! Ngươi bảo không cắn thì không cắn chắc? Hôm nay bổn tôn cắn cả hai!

Người còn chưa vào ngưỡng cửa, hắn đã "ngoạm" bên trái ngực Liễu Chiết Chi một phát. Cảm giác tê ngứa lập tức ập tới, Liễu Chiết Chi vừa bất đắc dĩ vừa khẽ gõ trấn an.

Dẫu là nơi kín, nhưng chỉ là rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi nghĩ nó không có ác ý nên không chấp. Việc khẩn là ứng phó sư tôn và tiểu sư đệ.

"Chiết Chi!" – Giọng Đoàn Thành Thiên vang lên trước người, nghiêm khắc trách:
"Sư tôn đến mà không ra nghênh đón – thường ngày vi sư dạy ngươi thế ư?"

Biết rõ y thân thể yếu mà còn chấp nệ hình thức – rõ ràng cố tình gây chuyện.

Mặc Yến tức tới mức buông miếng, rủa thầm "lão già chết tiệt".

Liễu Chiết Chi lại ngoan ngoãn ra chào, không nói tiếng nào nhưng lễ tiết chu đáo. Đoàn Thành Thiên không bảo đứng lên, y cứ quỳ khom mãi, thân thể run nhưng không dám tự tiện.

Tính y sợ phiền, lại khó mà bảo toàn bản thân, còn phải giấu rắn nhỏ – đành nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng Mặc Yến chịu không nổi.

Với Liễu Chiết Chi hắn còn nhịn được (vì là kình địch hắn nể nhất), với kẻ khác – không bao giờ! Tính hắn vốn ngông, thà chết chứ không quỵ lụy.

"Không được bái! Đứng lên cho bổn tôn!"

"Cùng lắm lưỡng bại câu thương – ta nổ tan thần hồn cũng kéo bọn chúng chết chung! Ngươi muốn làm lô đỉnh thật à?!"

Không nói được, hắn đành cắn mạnh, nghiến ngực Liễu Chiết Chi, khiến y khẽ run. Rung động ấy rơi vào mắt Bạch Thu.

"Sư tôn, mau cho đại sư huynh đứng dậy, thân người huynh ấy yếu lắm!"

Bạch Thu là tiểu đệ cưng của Đoàn Thành Thiên, được cả Càn Khôn Tông nuông chiều, lời y, Đoàn Thành Thiên vội nghe. Gã vừa đỡ Liễu Chiết Chi vừa ngấm ngầm chèn ép:

"Nhìn tiểu sư đệ ngươi, hết lòng vì ngươi. Ngươi làm đại sư huynh mà chẳng biết xót em."

Nghe thì khéo nhưng ai cũng hiểu: lại giục Liễu Chiết Chi xuất bảo vật.

Liễu Chiết Chi chỉ im lặng – lặng lẽ dâng vài món quý cho Bạch Thu, đã thành thói quen.

"Đồ vô dụng! Thủ đoạn hăm dọa ta đâu rồi!?"

Mặc Yến tức muốn nổ phổi, ngoạm luôn bên phải ngực.

"Cứ thế này bọn chúng sẽ lấn tới! Mau tìm cớ lấy lại! Không thì ta cắn đứt luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com