Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chắc chắn hắn cố tình dụ dỗ ta!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 24: Chắc chắn hắn cố tình dụ dỗ ta!

"Tiểu Xà, ngươi đem ngọc bội đi đâu rồi?"

Liễu Chiết Chi không đến tìm tận nơi, chỉ đứng ở đằng xa gọi hắn, "Được rồi, biết ngươi thích, ta đã tặng thì sẽ không đòi lại đâu. Ngoan, mau quay lại đi."

Ai mà thích chứ, bản tôn từng thấy qua không biết bao nhiêu bảo vật, ai mà đi thích cái miếng ngọc vỡ nát kia của ngươi!

Mặc Yến khẽ cười khẩy, quay đầu liếc nhìn gốc tường nơi mình giấu ngọc bội, xác nhận đã cất kỹ mới bò trở lại tìm y.

Có lẽ thân thể bây giờ còn yếu hơn trước, hoặc cũng có thể vì xúc động khi thấy Tiểu Xà lại để ý đến mình đến vậy, đến mức một miếng ngọc bội cũng phải cất giấu cẩn thận mới yên tâm. Liễu Chiết Chi lại nhìn Tiểu Xà như con chim nhỏ quay về tổ, lòng y như được dòng nước ấm chảy qua, toàn thân đều ấm áp hẳn lên.

Trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng không gợn sóng, nay lại ánh lên sự an ủi, thậm chí là trìu mến — cứ như đang nhìn đứa con mình nuôi lớn đang chạy về phía mình, tình cảm yêu thương và quan tâm gần như muốn tràn cả ra khỏi đôi mắt ấy.

Vì vậy, y càng tin chắc rằng nhất định phải dạy dỗ Tiểu Xà cho thật tốt. Trẻ con muốn nên người thì phải chịu khổ một chút, những thói quen tốt cũng phải dạy từ nhỏ, ví dụ như phải giữ cho tẩm điện sạch sẽ.

Nhưng y cũng biết tính tình bướng bỉnh của Tiểu Xà, nên không nói thẳng ra, chỉ tự đứng đó sắp xếp lại thư án, chờ khi Tiểu Xà nhìn không nổi nữa mà bò tới giúp, lúc đó y mới thuận thế lui ra, ngồi một bên khen ngợi, thơm một cái, rồi sẽ thấy Tiểu Xà càng làm càng hăng say.

Vừa rèn luyện ý chí, vừa rèn thói quen tốt, lại còn có tính chất hoạt động gắn kết cha con, thật là một công đôi ba việc.

"Tiểu Xà nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện thế này, sau này hóa giao thành long chắc chắn không khó."

Nghe tới đây, Mặc Yến đang bận bịu cũng ngẩng đầu lên liếc y một cái, quả nhiên nhìn thấy trong mắt y là sự kỳ vọng thiết tha, lần này không còn là giống như nữa, mà rõ ràng là ánh mắt của phụ thân mong con thành tài.

Ngươi xem bản tôn — Đường đường là Ma Tôn kiêm tử địch của ngươi — như con trai mà nuôi, còn trông chờ ta hóa thành con rồng oai phong lẫm liệt.

Mặc Yến cứng họng không mắng nổi, bị sốc đến mức ngây ra, cạn lời.

Liễu Chiết Chi, ngươi đừng có quá đáng!

Ta xem ngươi là tử địch, ngươi lại xem ta là con trai?!

Mẹ kiếp! Lão tử không làm nữa!

Tiểu Xà đình công rồi, Liễu Chiết Chi cũng chẳng biết mình nói câu nào khiến hắn tức giận, đang khen ngon lành thì Tiểu Xà bỗng lăn vào mực, mình mẩy đầy mực rồi còn lắc lắc vẩy mực lên người y — không chỉ là giận nữa mà hoàn toàn là đang ăn vạ.

Bộ y phục sạch sẽ vừa thay đã bị mực vấy đầy, một thân áo trắng chấm chi chít đốm mực, vậy mà y vẫn không nổi giận, còn tự kiểm điểm xem mình nói sai câu nào.

Đáng tiếc nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành cúi xuống, lại gần Tiểu Xà mà nói nhỏ nhẹ:
"Tiểu Xà, đừng giận ta nữa có được không? Nếu ngươi không thích nghe, những lời vừa nãy ta sẽ không nói lại."

"Tiểu Xà ngoan, đừng so đo với ta nữa, ta vừa mới tỉnh dậy, tinh thần chưa hồi phục, mới lỡ lời thôi..."

Y hạ giọng dỗ dành, từ câu đầu tiên Mặc Yến đã bắt đầu nguôi giận, chẳng bao lâu sau thì hoàn toàn hết cáu. Hắn chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ dịu dàng chiều chuộng quá mức của y, đến xuất thần.

Hiện giờ mình là một con rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi mới đối xử bao dung gần gũi thế này. Nếu một ngày nào đó y biết được thân phận thật của mình...

Nghĩ đến những ngày xưa Liễu Chiết Chi lạnh lùng xa cách, lần nào gặp cũng đánh nhau, đôi mắt thẳng đứng của Mặc Yến dần tối đi.

Từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu quay lại nghèo thì khó. Đã từng thấy qua một Liễu Chiết Chi dịu dàng thế này, ai còn chịu nổi cái kiểu lạnh nhạt, thù địch kia nữa?

Ít ra Mặc Yến thì không chịu nổi.

"Tiểu Xà hết giận rồi chứ?"

Hắn đứng yên không nhúc nhích, Liễu Chiết Chi thăm dò đưa tay chạm nhẹ, thấy không bị phản kháng thì yên tâm bế hắn lên đặt vào lòng bàn tay, "Người Tiểu Xà toàn mực rồi, ta đưa ngươi đi tắm."

Mặc Yến thuận thế cuộn mình lại trong lòng bàn tay y, chỉ còn cái đầu nhỏ vươn ra nhìn y, trong lòng còn đang nghĩ nếu sau này bị lộ thân phận thì phải làm sao.

Nhưng rất nhanh hắn không nghĩ gì nổi nữa — bởi hắn phát hiện đãi ngộ của mình tụt dốc không phanh.

Lần trước Liễu Chiết Chi còn tắm chung với hắn, cùng ngâm suối nóng, lần này thì chỉ đem lại một chậu nước rồi bỏ hắn vào đó, còn mình thì đi ngâm suối nóng một mình!

Liễu Chiết Chi, ngươi dựa vào cái gì?!

Lão tử giúp ngươi kéo dài mạng sống tận hai năm, ngươi tỉnh lại rồi lại đối xử với lão tử như vậy?!

"Ào ào..."

Hắn hất tung cả chậu nước, Liễu Chiết Chi thấy rõ sự bất mãn trong mắt hắn, đành phải thêm nước lại lần nữa.

"Tiểu Xà, không phải ta không mang ngươi theo, mà là nước suối nóng quá ngươi chịu không nổi. Lần trước còn chảy máu mũi kia mà, ta là người, ngươi là rắn, tập tính khác nhau."

Bớt ngụy biện đi! Lão tử cũng là người! Dựa vào đâu mà phân biệt đối xử! Đưa lão tử vào đó!

Mặc Yến vùng vẫy om sòm, cuối cùng Liễu Chiết Chi đành chịu thua, đưa hắn vào suối nóng, sợ hắn chịu không nổi nên đặt hắn trên vai mình.

Góc nhìn này Mặc Yến chưa từng thấy, giờ mới nhìn, cuối cùng cũng hiểu "hương vai mỹ nhân" là gì.

Thật sự rất thơm, làn da lại trắng mịn, mềm mượt. Nếu hắn không tự kiềm chế thì chắc đã trượt xuống rồi.

Chụt ~

Lưỡi rắn quét qua vai y, khiến Liễu Chiết Chi nhột, ngón tay khẽ chạm vào đầu hắn, "Tiểu Xà đừng quậy, trời đông giá rét, ta chưa có tu vi chống lạnh, vào đây ngâm chút suối nóng sưởi ấm thôi. Ngươi nếu thấy chán thì bò lên bờ chơi."

Mặc Yến chẳng thấy chán gì cả, thậm chí còn chẳng biết nhìn vào đâu. Nhìn đâu cũng toàn trắng nõn hoặc hồng hào, hơn nữa hơi nóng bốc lên khiến mùi thơm lạnh trên người Liễu Chiết Chi càng rõ, quấn lấy mũi hắn khiến hắn gần như mê mẩn.

Cái tên này đúng là quá đẹp... không, quá thơm rồi! Hình như... có gì đó sai sai...

Còn chưa kịp phản ứng thì Liễu Chiết Chi đã nhấc hắn lên, lấy khăn bên bờ lau đi máu mũi nhỏ vào nước: "Đó, ta đã nói ngươi không chịu nổi hơi nóng suối này mà, lại chảy máu mũi rồi. Tiểu Xà mau lên bờ nghỉ ngơi đi."

Nói rồi đặt hắn lên bờ, còn vốc nước lạnh hắt lên người hắn.

Nước lạnh làm Mặc Yến tỉnh cả người, ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn thân thể ngọc ngà như băng như ngọc đang ngâm trong suối, rồi lại cúi đầu nhìn phần bụng dưới của mình.

Hình như... không liên quan gì đến nhiệt độ...

Không đúng, Liễu Chiết Chi chẳng phải đàn ông sao? Ta cũng là đàn ông mà, sao lại có phản ứng thế này?

Không không, chắc chắn không phải lỗi của ta. Loại mỹ nhân nào ta chưa từng thấy qua, sao có thể mê một tên đàn ông như vậy. Chắc chắn là hắn cố tình dụ dỗ ta!

Nghĩ đến đây, Mặc Yến bỗng bừng tỉnh đại ngộ.

Chắc chắn là hắn cố ý! Chẳng lẽ hắn nuôi ta là để sau này song tu?!

Không có tu vi, ép ta tu luyện, thúc giục ta hóa hình, để sau khi ta hóa hình và có tu vi rồi, hắn sẽ lấy ta làm lô đỉnh, hút tu vi ta qua song tu để tu luyện lại!

Chắc chắn đúng rồi! Lấy linh xà ngâm rượu làm sao nhanh bằng song tu hút tu vi người khác!

Xì... Liễu Chiết Chi, tâm địa ngươi thật độc ác!

Cảm thấy mình đã nhìn thấu chân tướng, Mặc Yến lại len lén quay đầu nhìn người đang ngâm mình trong nước.

Nếu hắn thật sự muốn làm vậy... thì... thì nể tình hắn đã giúp mình dưỡng thương, miễn cưỡng để hắn hút tu vi một hai lần cũng không phải không thể, coi như trả ơn cứu mạng vậy...

Tch, không được, bản tôn đường đường là Ma Tôn lại để tử địch nuôi dưỡng rồi còn phải dâng mình hiến tu vi nữa? Hy sinh vậy là quá lớn rồi!

Chỉ một lần thôi, chỉ được một lần, không thể thêm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com