Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Có vẻ đã nuôi con rắn thành lệch lạc rồi

Edit: -Jocasta0611-

Bắt đầu từ chương này sau toi sẽ đăng 2 chương 1 ngày nha. =))

Ngày edit chương này: 19/06/2025.

– – –

Chương 26: Có vẻ đã nuôi con rắn thành lệch lạc rồi.

Tìm cái gì mà tiểu xà cái chứ, rõ ràng là ngươi nôn nóng muốn song tu với ta, hấp thu tu vi của ta thì có!

Ánh mắt Mặc Yến không ngừng đảo quanh người Liễu Chiết Chi, đồng thời dùng đuôi rắn quấn chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của y.

Hừ, bản tôn đã đoán được tâm tư độc ác của ngươi rồi, yên tâm đi, chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa là có thể hóa hình, nếu ngươi không ngại dùng thân thể nguyên thủy của bản tôn thì bây giờ cũng có thể...

Nghĩ tới thân thể yếu ớt hiện tại của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến tiếc nuối từ bỏ ý định đó.

Dùng nguyên thân thì thôi đi, vất vả lắm mới giúp hắn kéo dài mạng sống, dùng nguyên thân sợ là sẽ làm hắn mất mạng luôn mất.

Đuôi rắn quấn ở eo, dù cách lớp y phục cũng vẫn cảm nhận được vảy rắn cọ sát vào da, Liễu Chiết Chi giơ tay vỗ nhẹ đầu rắn đang lè lưỡi ngay trước mặt mình, "Xà Xà, ngươi quấn vào thì đừng cử động lung tung, vảy của ngươi khiến ta thấy nhột lắm."

Thật ra không chỉ nhột, mà còn rất nặng nữa.

Con rắn nhỏ năm xưa chỉ lớn bằng bàn tay, bây giờ đứng lên còn cao hơn cả y, lại to như vậy, Liễu Chiết Chi bị nó quấn lấy chẳng đi nổi bước nào, nếu không vịn được cái gì đó, e là đã ngã nhào rồi.

Mặc Yến không thèm nghe, cứ làm theo ý mình mà quấn quýt trên người y.

Lão tử đã hạ mình đồng ý làm lô đỉnh một lần cho ngươi rồi, để ngươi hấp thu tu vi, thế mà ngươi còn làm bộ làm tịch!

Nhột cũng phải nhịn!

Hắn không chỉ quấn lên người Liễu Chiết Chi, còn dùng lưỡi rắn liếm lên phần cổ trắng nõn lộ ra.

Xì... thật mẹ nó thơm quá, người này sao chỗ nào cũng thơm thế không biết!

"Xà Xà, nhột..." Liễu Chiết Chi đưa tay đẩy đầu hắn ra, còn trách mắng vỗ nhẹ một cái, "Ta vừa mới tắm xong, không được liếm loạn, không thì lại phải tắm nữa, mệt lắm."

Hồi nhỏ thì không cam lòng ở trên tay mình, lớn rồi lại quá dính người, cả ngày lắc lư cái đầu rắn rồi dán lên người mình, Liễu Chiết Chi cũng quen rồi, phần lớn thời gian cũng mặc kệ hắn.

Tính tình vốn lạnh nhạt với thế tục, chỉ cần không phải nguyên tắc chính sự gì, với con xà xà tự tay nuôi lớn, y tự nhiên dốc hết kiên nhẫn để bao dung.

Ta không thích! Ta cứ liếm đấy!

Tính phản nghịch của Mặc Yến lại nổi lên, không chỉ liếm cổ, còn liếm lên cả cằm y.

"Nghe nói có 'liếm cẩu', nhưng đây là lần đầu tiên thấy 'liếm xà'. Làm gì có con rắn nào thích liếm người như ngươi đâu."

Liễu Chiết Chi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, tiện tay túm lấy lưỡi rắn của hắn rồi bật một cái, "Xà Xà, nếu còn liếm nữa thì tối nay ngươi ra ngủ ngoài góc tường đi, không được lên giường nữa."

Mặc Yến ban nãy còn đang cố rút lưỡi về, nghe thấy hắn nói "liếm cẩu" thì khựng lại, ánh mắt cũng lạnh đi.

Ngươi còn nuôi chó? Còn để nó liếm ngươi?!

Con chó đó đâu? Ở đâu?

Lão tử phải giết nó! Khiến nó hồn phi phách tán ngay lập tức!

Hắn bất chợt trở nên giận dữ, lè lưỡi "xì xì xì" không ngừng, Liễu Chiết Chi không hiểu ra sao, "Xà Xà, sao vậy?"

Lão tử hỏi con chó đó đâu rồi?! Ngươi nuôi lúc nào? Nuôi bao lâu? Cũng cho nó ngủ cùng sao?

Liễu Chiết Chi, ngươi nói rõ cho lão tử!

"Xà Xà..." Liễu Chiết Chi nắm đuôi hắn khẽ nhíu mày, "Ngươi quấn chặt quá, ta không thở được. Hôm nay sao lại nổi giận thế này, ta nói sai gì rồi sao?"

Nghe hắn nói không thở nổi, ánh mắt Mặc Yến lập tức dịu lại, vội vàng thả lỏng, trườn xuống khỏi người hắn, xác nhận hắn không sao rồi mới ngậm lấy cây bút bên cạnh, múa rồng múa phượng viết hai chữ to:

"Chó đâu?"

"Chó gì cơ?" Liễu Chiết Chi đầy vẻ khó hiểu.

Còn dám giả vờ!

Mặc Yến nghiến răng, ngậm bút viết tiếp: "Con chó ngươi nuôi, liếm chó, con liếm ngươi ấy!"

Liễu Chiết Chi: ???

"Ta không nuôi chó, đó chỉ là... một cách nói."

Từ ngữ học được trước khi xuyên vào sách vô tình thốt ra, còn gây hiểu lầm, Liễu Chiết Chi đành kiên nhẫn giải thích cho hắn.

"Liếm chó nghĩa là... rất thích một người, thích đến mức có thể hi sinh tất cả, thì người đó chính là 'liếm chó' của người kia. Có người thấy cay đắng, có người thấy hèn mọn, cảm giác bên trong chỉ người đó mới hiểu được. Cũng xem như một cách rèn luyện tâm tính, chỉ là nhiều người lạc đường, cầu mà không được."

Mặc Yến đã hiểu, "liếm chó" không phải là Liễu Chiết Chi từng nuôi chó để nó liếm mình, mà là một cách nói.

Nhưng mấy lời sau đó thì hắn không nghe kỹ, chỉ nghe được đoạn: rất thích một người, sẵn lòng hi sinh tất cả, thì là liếm chó của người đó.

À, thì ra "liếm chó" là vậy, nói thẳng ra là được rồi, cứ phải dùng từ ngữ màu mè, chính đạo đúng là rườm rà, không giải thích thì nghe chẳng hiểu gì, phiền chết!

Hắn tự biết mình học ít, liền cho rằng từ này là vì Liễu Chiết Chi đọc nhiều sách mới biết, trong lòng khinh thường mà vẫn thấy nể phục, ánh mắt mang theo ngưỡng mộ và kinh diễm, trong đầu còn thoáng hiện một câu:

"Bụng có thi thư khí tự hoa.*"

*"Bụng có thi thư khí tự hoa" có nghĩa là "Trong bụng có kinh, thư (sách vở) thì khí chất tự nhiên sẽ nở hoa". Câu này ý nói khi con người đọc nhiều sách, tiếp thu nhiều kiến thức, phẩm chất, khí chất của họ sẽ tự nhiên được nâng cao, tỏa sáng.

Hắn cảm thấy dùng câu đó để hình dung Liễu Chiết Chi thật là hợp. Đời này mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng Liễu Chiết Chi không vướng bụi trần, hơn ở khí chất, đẹp đến cao cao tại thượng, không thể với tới, chắc là do đọc nhiều sách quá.

Mặc Yến nhìn mà ngây người, không biết đã qua bao lâu, chợt cảm thấy chót đuôi mình nóng lên, cúi đầu nhìn cũng không thấy dị thường gì, chỉ thấy nóng, thần hồn cũng hơi bồn chồn.

Đây là sao vậy?

Trước giờ chưa từng có cảm giác thế này, Mặc Yến vội vàng nội thị thần hồn, không lên tiếng nữa, xem như đã nguôi giận, Liễu Chiết Chi mới thở phào, ánh mắt nhìn hắn thêm phần bất đắc dĩ.

Xà Xà không chỉ càng lớn càng dính người, dường như tính tình cũng ngày càng nóng nảy, còn sinh ra tâm đố kỵ, cho rằng ta từng nuôi thứ khác nên không chịu nổi, chuyện này không phải điềm tốt.

Tu đạo trọng ở tu tâm, nếu sinh ra lòng ghen, sau này lỡ mà tâm tính hỗn loạn, sinh ra tâm ma thì biết làm sao...

Liễu Chiết Chi bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng nên nhân lúc còn kịp mà sửa sai, cần phải nghĩ cách dẫn dắt tâm đố kỵ của xà xà theo hướng đúng đắn, ngồi trầm tư bên cửa sổ.

"Bộp!"

Có sinh vật sống từ tuyết chạy đến bên cửa sổ, lại còn ngu ngốc đâm vào tường, Liễu Chiết Chi nhìn kỹ, là một con thỏ trắng tinh, trên người còn dính tuyết, đâm vào vách đến choáng váng, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía này, tình cờ chạm phải ánh mắt y.

Nếu là ngày thường, Liễu Chiết Chi sẽ không quan tâm, sinh linh đều có số phận, tự ý can thiệp là dính vào nhân quả người khác. Con thỏ này tuy có chút duyên với y, nhưng vẫn cách một khung cửa, duyên không sâu, sao bằng Tiểu Xà của y.

Cùng lắm chỉ là kẻ qua đường.

Nhưng nghĩ đến chuyện cần rèn giũa tâm tính cho Xà Xà, Liễu Chiết Chi quyết định ra tay, đưa tay mở cửa sổ, vừa định vươn người nhặt thỏ thì eo bỗng bị siết chặt.

Mặc Yến dùng đuôi rắn kéo y lại, đóng cửa sổ, trừng mắt "xì xì xì" với y.

Ngươi lại định làm gì! Ngoài kia lạnh! Thân thể ngươi chịu không nổi! Ta phải nói bao nhiêu lần nữa hả?!

"Không phải muốn ra ngoài." Liễu Chiết Chi chỉ tay ra ngoài, "Có một con thỏ ngốc, đâm vào tường, ta chỉ muốn nhặt nó về xem có bị thương không."

Chỉ thế thôi? Đợi đấy!

Mặc Yến đẩy y ra xa, để tránh gió lùa, mở cửa sổ dùng đuôi rắn cuốn lấy con thỏ ném vào điện, không thèm đóng cửa, đứng đó đợi.

Xem đi xem đi, không bị thương, ngươi nhìn một cái là được rồi, nhìn xong ta lại ném nó ra ngoài.

Liễu Chiết Chi hiểu ý hắn, đưa tay bắt thỏ lên xem, do dự một lúc mới mở miệng thương lượng:

"Xà Xà, ngoài kia lạnh giá, con thỏ này cũng coi như dễ thương, hay là ta nuôi nó luôn, cũng xem như cho ngươi có bạn đồng hành, thấy sao?"

"Rầm." Đuôi rắn cứng đờ, không đỡ được cửa sổ.

Mặc Yến nhìn con thỏ, lại nhìn hắn, đồng tử rắn đen nhánh như mực.

Ngươi muốn nuôi nó? Liễu Chiết Chi, ngươi dám nuôi nó?!

Ngươi tưởng lão tử chết rồi chắc!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com