Chương 37: Đau lòng, vì sao chuyện gì cũng đổ lên đầu của Liễu Chiết Chi!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 37: Đau lòng, vì sao chuyện gì cũng đổ lên đầu của Liễu Chiết Chi!
Ma Tôn Mặc Yến là người kiêu ngạo khó thuần, khi lục giới tụ hội thì người khác đều coi trọng hòa khí, chỉ có hắn là hễ không hợp ý liền chửi thẳng, mà người bị chửi nhiều nhất chính là phe chính đạo Nhân giới.
Liễu Chiết Chi không phải lần đầu tiên nghe hắn chửi. Trước kia, mỗi lần hắn chửi Đoạn Thừa Càn dữ quá, Liễu Chiết Chi đều bị sai đi đối đầu với Mặc Yến, coi như vì chính đạo đòi lại thể diện – nói cách khác là đi đánh nhau với Mặc Yến.
Nhưng mặc kệ đánh hay chửi thế nào, lúc đó mọi chuyện đều không liên quan gì đến bản thân Liễu Chiết Chi.
Nhưng hôm nay thì lại...
Mặc Yến đang đứng ra bảo vệ y
Liễu Chiết Chi nhìn là hiểu ngay, từ khoảnh khắc Mặc Yến đứng chắn trước mặt để che cho y, y đã hiểu rõ rồi.
Trước kia lúc bị phạt quỳ dưới mưa, Mặc Yến còn có thể vượt đường xa từ Ma giới tới để che ô cho y – đủ thấy bản chất của Ma Tôn này không hẳn là xấu, có lẽ giống như y, sau nhiều lần giao đấu đã sinh ra chút tình cảm "anh hùng trọng anh hùng".
Chỉ là tính tình bướng bỉnh, quen thói kiêu ngạo ngang ngược nên mới hung dữ với tất cả mọi người như vậy.
Liễu Chiết Chi không cản nữa.
Không chỉ vì không để tâm việc có đắc tội với Đoạn Thừa Càn hay không, mà quan trọng hơn là y không muốn cản.
Tiên Quân Chiết Chi của chính đạo phải bảo vệ chúng sinh, đệ tử thân truyền của Đoạn Thừa Càn – Liễu Chiết Chi – phải giữ gìn vinh dự tông môn, đại sư huynh của Càn Khôn Tông phải lo cho sự an toàn của toàn môn phái.
Cả đời y đã bảo vệ quá nhiều người, mà dường như... chưa từng được ai bảo vệ cả.
Cho dù người này là ma, là kẻ thù không đội trời chung thuở trước, nhưng rốt cuộc vẫn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ y.
Liễu Chiết Chi mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, nhưng không có nghĩa là không biết cảm ơn. Ai lợi dụng y y biết, ai tốt với y, y cũng đều ghi lòng tạc dạ. Giống như nhớ rõ Mặc Yến đã từng che mưa cho y, nhớ rõ lúc tranh đoạt bảo vật, Mặc Yến cố tình đưa cây ngọc tiêu vào tay y.
"Ừ."
Liễu Chiết Chi thu tay lại. Hôm nay mặc kệ Mặc Yến có làm loạn Càn Khôn Tông ra sao, trước khi y đi Ma tộc đàm phán, nhất định sẽ thu xếp cho hắn ổn thỏa.
Cử chỉ của hai người cũng không tính là thân mật, nhưng với Liễu Chiết Chi mà nói, để người khác cầm tay mình đã là một loại chiều chuộng chưa từng có rồi. Chúng nhân nhìn Mặc Yến và Liễu Chiết Chi, ai nấy đều sửng sốt.
"Vị đạo hữu này là..."
Đại trưởng lão Càn Khôn tông vuốt chòm râu bạc hỏi, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Mặc Yến ngắt lời:
"Ta gọi Liễu Chiết Chi là sư tôn, ông nói ta là ai?"
Dứt lời liền lấy ngọc bội bên hông ra: "Đệ tử thân truyền của Liễu Chiết Chi – Liễu Huyền Tri – ngọc bội đeo bên mình, có từng thấy chưa? Là do sư tôn ta tự tay khắc cho đó."
Đại trưởng lão: "..."
Đứa nhỏ này nhìn thì đoan chính, tư chất chắc cũng không tệ... chỉ là cái đầu có vẻ không bình thường...
Ngọc bội do Tiên Quân Chiết Chi tự tay khắc thì sao chứ? Còn chưa được tổ sư ban phúc, chưa danh chính ngôn thuận nhận làm đệ tử, khoe cái gì vậy?
"Vân Trúc Phong có trận pháp hộ sơn, ngươi vào bằng cách nào?"
Đoạn Thừa Càn nheo mắt, "Ngươi chính là con súc sinh – là con rắn nhỏ đã cắn Tiểu Thu đúng không?"
Hắn lại dám mắng Xà Xà là súc sinh, Liễu Chiết Chi theo phản xạ muốn phản bác – nhưng bị người khác cướp lời trước.
"Cút mẹ ngươi đi! Ngươi mới là súc sinh ấy!"
Mặc Yến mắng to.
"Ta đã nói Liễu Chiết Chi là sư tôn ta, ngươi là sư tôn của sư tôn ta, không nói chuyện lễ phép thì thôi, còn mở miệng ngậm miệng là súc sinh – cho dù ta là súc sinh, ta cũng hiểu lễ nghĩa hơn ngươi. Mẹ nó, ngươi là cái thá gì? Súc sinh còn không bằng!"
"Bớt bày ra cái vẻ oai phong ấy đi, đây là Vân Trúc Phong, chỗ ở của sư tôn ta – Tiên Quân Chiết Chi – có chuyện thì nói, không thì cút, dám quấy rầy sư tôn ta bế quan, lỡ tu luyện xảy ra chuyện, cái mạng già của ngươi đền nổi không?"
Một tràng chửi như mưa rào, không thở lấy một hơi, vô cùng thành thục trôi chảy khiến mọi người bất giác nhớ đến một người.
Mười mấy năm rồi, chính đạo lại bị Ma Tôn Mặc Yến không biết xấu hổ kia chửi nữa rồi.
Chỉ khác một điểm: Mặc Yến chửi còn độc và bẩn hơn, tên Liễu Huyền Tri này vẫn còn non.
Nhớ năm đó, khi Mặc Yến kế vị Ma Tôn, đại điển tổ chức tại biên giới giữa Ma giới và Nhân giới. Không giống các Ma Tôn đời trước trọng hình thức, hắn chỉ làm qua loa, sau đó quay sang mắng chính đạo Nhân giới – chửi suốt hai canh giờ!
Âm thanh mang theo linh lực vang vọng khắp lục giới, không chỉ giẫm nát thể diện của chính đạo mà còn lấy nước miếng dìm chết họ.
Từ hôm ấy, lục giới có thêm một tên đại ma đầu gây sóng gió.
Mặc dù trước khi làm Ma Tôn Mặc Yến cũng không an phận, nhưng ít nhất còn có Ma Tôn cũ quản chế. Đến khi kế nhiệm rồi, hắn hoàn toàn trở nên điên loạn, kiêu căng ngạo mạn làm càn làm bậy, hắn như thổ phỉ, thấy bảo vật gì cũng muốn cướp.
Tu vi cao, miệng mồm lợi hại, vừa đánh giỏi vừa chửi hay, lại còn không biết xấu hổ.
Cũng chỉ có Liễu Chiết Chi đánh ngang tay với hắn, thỉnh thoảng ra mặt trấn áp, bằng không lục giới đã loạn từ lâu.
Nhắc tới Mặc Yến, đám tông chủ trưởng lão râu tóc bạc phơ của chính đạo đều như gặp ác mộng, mặt mày khó coi đến cực điểm.
Nhưng chẳng ai dám nói gì, bởi họ không biết Liễu Chiết Chi đã mất hết tu vi. Đó là đệ tử của Đoạn Thừa Càn, ai dám can thiệp?
Người duy nhất biết sự thật là Đoạn Thừa Càn, tức đến mức râu dựng ngược, muốn mở miệng răn dạy lại bị mọi người ngăn cản:
"Tông chủ, lần này là mời Tiên Quân Chiết Chi ra mặt giải vây, nhẫn nhịn một chút đi."
"Đoạn tông chủ, đây là chuyện liên quan đến chính đạo và chúng sinh thiên hạ, nhẫn nhịn một lần cũng là công đức lớn, lỡ chọc giận Tiên Quân Chiết Chi, Ma tộc bên kia còn ai có thể gánh vác trọng trách..."
Đoạn Thừa Càn suýt phun máu.
Vì bảo toàn danh dự Càn Khôn Tông, ông ta không nói chuyện Liễu Chiết Chi mất tu vi, cũng giấu luôn chuyện lần đàm phán với Ma tộc này chỉ có đường chết, cố ý để thiên hạ nghĩ đây là việc trong khả năng của Tiên Quân Chiết Chi, chỉ cần ra mặt là giải quyết xong.
Giờ hay rồi, lời nói dối lại phản phệ chính mình.
Bị một thằng nhãi chửi mà không thể mắng lại!
Mặc Yến cược đúng tâm tư độc ác của lão già này – chắc chắn sẽ không dám nói ra sự thật. Nhìn phản ứng của đám người này là biết – đúng như dự đoán.
Đoạn Thừa Càn, lão rùa già gian xảo, muốn một mũi tên trúng hai đích: vừa khiến Ma tộc không xâm lấn, vừa diệt trừ Liễu Chiết Chi – dùng một kẻ phế đổi lấy hòa bình cho chính đạo, bản thân thì gặt hái tiếng thơm.
Mặc Yến cười lạnh trong lòng, quay vào điện khiêng ghế ra.
"Sư tôn, ngồi."
Vừa nói vừa đỡ Liễu Chiết Chi ngồi xuống, rõ ràng là ép mọi người nghị sự ngay tại đây.
Mấy người các ngươi là cái thá gì? Cũng xứng vào chính điện của Liễu Chiết Chi?
Đứng ngoài mà chờ đi!
Trước đây tuy Tiên Quân Chiết Chi bị đồn là cao ngạo lạnh nhạt, không hay để tâm người khác nhưng chưa từng để ý thân phận địa vị, mọi chuyện giao cho Đoạn Thừa Càn làm chủ, còn mình thì luôn đứng phía sau. Vì vậy từng bị ca tụng là quá mức tôn sư trọng đạo.
Còn hôm nay – đây là lần đầu y thực sự ngồi lên vị trí số một của chính đạo.
Mọi người liếc nhìn nhau, nhìn Tiên Quân Chiết Chi ngồi trên cao, rồi nhìn Đoạn Thừa Càn mặt mày khó coi, ai cũng không dám nói gì.
Nhưng trong lòng đều đang đoán – chẳng lẽ chính đạo sắp thay đổi?
Tiên Quân Chiết Chi rốt cuộc muốn chấp chưởng đại cục?
Phải biết nếu không phải vì Đoạn Thừa Càn là sư phụ của Tiên Quân Chiết Chi, thì cái chức người đứng đầu chính đạo này tuyệt đối không đến lượt ông ta.
Trước đây thiên hạ chỉ nghĩ là tình thầy trò thâm hậu, hôm nay bị Mặc Yến lật tung lên, lại nhìn sắc mặt Đoạn Thừa Càn, đám trưởng lão tông chủ cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng chẳng ai dám nói ra – dù sao cũng là chuyện nhà người ta.
Liễu Chiết Chi bản thân cũng ngẩn người.
Y không quen bị nhìn chằm chằm như vậy, khiến chứng sợ xã hội phát tác, chỉ muốn lập tức đóng cửa điện không gặp ai.
Nhưng dù y có muốn đứng dậy cũng không được – vì sau lưng có một bàn tay đè xuống.
Không chỉ đè, Mặc Yến còn nháy mắt ra hiệu:
Đây là thứ ngươi lẽ ra phải có từ mấy trăm năm trước! Tất cả bị lão bất tử Đoạn Thừa Càn cướp mất! Hôm nay, ngươi phải đoạt lại cho ta!
Không có tu vi cũng chẳng sao – xem bản tôn dọa chết lũ rùa già này cho ngươi!
Liễu Chiết Chi không hiểu hắn ra hiệu gì, chỉ một lòng muốn chạy, càng muốn chạy khí thế quanh thân càng lạnh lẽo xa cách, trông lại càng khó gần. Đám người càng tin chắc: Y sắp chủ sự rồi, còn thầm thấy yên lòng.
Vẫn là Tiên Quân Chiết Chi khí thế hơn hẳn, vừa nhìn đã thấy có thể đại diện cho chính đạo. Có y ra mặt, Ma tộc tất nhiên sẽ kiêng dè. Tốt lắm, tốt lắm.
"Bái kiến Tiên Quân."
Một đám tông chủ trưởng lão tự giác hành lễ. Chỉ còn Đoạn Thừa Càn đứng trơ ra, lạc lõng, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Ông ta đã lãnh đạo chính đạo mấy trăm năm, dù có được kính trọng nhưng chưa từng ai hành đại lễ với ông như vậy.
Liễu Chiết Chi quả nhiên không thể để lại – cho dù là phế nhân, nhưng uy vọng vẫn ở đó, giờ còn có đệ tử gây sóng gió, sau này khó mà đảm bảo không bị cướp mất vị trí thống lĩnh chính đạo.
"Chiết Chi, hôm nay vi sư đến đây là để thương lượng việc Ma tộc xâm lấn..."
Ông ta nói sơ qua tình hình hiện tại, nhấn mạnh cảnh chúng sinh hoảng loạn, Ma tộc làm ác vô số.
Mặc Yến càng nghe mặt càng lạnh.
Ai cũng biết Tiên Quân Chiết Chi luôn nghĩ cho chúng sinh. Đoạn Thừa Càn nói vậy rõ ràng là muốn ép Liễu Chiết Chi vì chúng sinh mà đi hòa đàm dù biết sẽ chết.
Độc ác đến vậy, nếu là người khác thì còn biết phản bác, nhưng Liễu Chiết Chi thì không. Dù có nhìn thấu, y cũng không quan tâm – chỉ để tâm đến nỗi khổ của chúng sinh.
Đoạn Thừa Càn dùng chiêu này rất thuần thục – đủ thấy đã dùng không ít lần. Suốt năm trăm năm qua, Liễu Chiết Chi không biết đã bị tính kế bao nhiêu lần.
Đám người đi theo sau Đoạn Thừa Càn cũng ung dung hưởng thụ sự che chở của Tiên Quân Chiết Chi.
Mặc Yến nghiến răng – hận không thể đuổi hết đám người này ra ngoài, bớt lợi dụng Liễu Chiết Chi đi!
Không có hắn Mặc Yến, Ma giới vẫn có Ma Tôn mới, dã tâm bừng bừng, có thể thống lĩnh cả giới, thậm chí khai chiến với chính đạo. Nhưng chính đạo mà không có Liễu Chiết Chi – là không sống nổi nữa sao?
Sao cứ phải để một mình Liễu Chiết Chi gánh hết? Y không phải người, không biết đau sao?
Ốm nhom đến mức gió thổi là bay, cái eo nhỏ đến mức hắn chỉ cần một tay là ôm trọn – vậy mà đám người này không ai nhận ra, không một câu hỏi han!
"Giờ Ma tộc đã áp sát, sư tôn và các vị trưởng lão đã thương nghị – vẫn thấy để Chiết Chi ra mặt là thỏa đáng nhất."
Đoạn Thừa Càn nói hoa mỹ, cuối cùng cũng lộ mục đích chuyến đi.
Liễu Chiết Chi đã sớm đoán ra, không có phản ứng gì đặc biệt, chuẩn bị gật đầu – thì eo đột nhiên bị ấn mạnh một cái, khiến y rùng mình, lời nghẹn lại trong họng.
Chính lúc đó, Mặc Yến lên tiếng thay:
"E là không được rồi – sư tôn ta từng đánh nhau sống chết với Ma Tôn tiền nhiệm Mặc Yến, sớm đã kết thù sâu nặng với Ma tộc. Giờ nếu đi đàm phán, e càng khó thành công hơn."
Mặc Yến quay đầu nhìn Đoạn Thừa Càn:
"Tông chủ, ngài thống lĩnh chính đạo, chẳng phải càng hợp để ra mặt hơn sao?"
"Vừa hay tu vi của ngài không cao, vào Ma giới cũng không ai sợ ngươi ám sát Ma Tôn. Nếu đàm phán thất bại, tông chủ đâm đầu chết trong Ma cung, nâng cao sĩ khí, nói không chừng chính đạo đoàn kết một lòng, còn có thể tiêu diệt Ma giới để báo thù cho tông chủ."
Lời lẽ trắng trợn, độc địa đến đáng sợ – Đoạn Thừa Càn mặt mày xanh xám, người khác cũng kinh hãi đến sững sờ.
Chỉ có hắn còn cười lạnh hai tiếng:
"Tông chủ à, vì chúng sinh mà hy sinh – là đại công đức đó. Tông chủ đại nghĩa, một lòng vì thiên hạ, tận tụy vì chính đạo – không lẽ lại sợ chết không dám đi sao?"
Chiêu mà Đoạn Thừa Càn dùng để tính kế Liễu Chiết Chi, nay bị Mặc Yến trả lại nguyên vẹn.
Dám hi sinh Liễu Chiết Chi để đổi lấy hòa bình lưỡng giới?
Tranh quyền đoạt lợi – lão tử tám tuổi đã biết chơi rồi! Muốn chơi? Lão tử chơi chết ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com