Chương 41: Ta vất vả một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn
Edit: -Jocasta0611-
Haizz, bộ dài nhất toi từng đọc là Quỷ Bí Chi Chủ, bây giờ edit bộ này hơn 400 chương không biết khi nào mới xong. Chắc làm trong 3 tháng là xong ròi...
– – –
Chương 41: Ta vất vả một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn.
Liễu Chiết Chi khen tôi đẹp trai!
Chỉ một cái gật đầu suýt nữa khiến Mặc Yến kích động đến mức muốn cởi áo khoác tại chỗ, hận không thể loan báo khắp lục giới: Tiên quân Chiết Chi khen Ma tôn Mặc Yến đẹp trai rồi đó!
Đến kẻ tử thù cũng phải công nhận nhan sắc, hỏi xem các ngươi có ghen tị không!
Hắn quá thích nghe Liễu Chiết Chi khen mình. Khi còn là một con rắn nhỏ cũng thế, chỉ cần được khen một câu là hắn liền dùng vảy mình giặt đồ, cứ thế trong từng lời khen mà giặt liên tục suốt mười năm trời không nghỉ.
Vì một câu khen đó mà Mặc Yến vui vẻ cả ngày, gọi "sư tôn" ngọt như mía lùi, đóng vai trò đồ đệ ngoan đến nghiện, còn dọn dẹp điện ngủ sạch sẽ tinh tươm.
Nhưng dọn xong lại không được khen nữa.
Một Ma tôn đường đường chính chính lại không thể mở miệng đòi khen, chỉ có thể bực bội trong lòng, âm thầm chờ tối đến xử lý tên tử thù.
Ai ngờ... tối hôm đó Đoạn Thừa Càn lại đột ngột kéo đến, chẳng cho hắn cơ hội ra tay với Liễu Chiết Chi.
Ban ngày hắn chửi Đoạn Thừa Càn trước mặt bao nhiêu người, biết chắc lão già không chết sẽ đến tính sổ, nhưng cũng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Có thể thấy lòng dạ của lão hẹp hòi đến mức nào, mặc kệ chính sự Ma tộc xâm phạm, cũng phải đến đòi nợ cho bằng được.
"Chiết Chi, ngươi biết tội chưa?"
Vừa bước vào cửa, Đoạn Thừa Càn liền ngồi lên ghế chủ vị, lạnh giọng trách mắng Liễu Chiết Chi, sau lưng còn có Bạch Thu đi cùng.
Bạch Thu ngồi bên cạnh Đoạn Thừa Càn, rõ ràng là sư đệ nhỏ, nhưng chẳng coi trọng lễ nghĩa sư môn, Liễu Chiết Chi là đại sư huynh còn đứng đó, hắn lại ngồi rất vững, mà lúc này Đoạn Thừa Càn cũng không hề lên tiếng trách là vô lễ, thiên vị đến độ không thấy đâu là bờ.
Vốn dĩ thấy Liễu Chiết Chi không bị bắt nạt đã bực, giờ hai thầy trò này lại càng quá đáng, Mặc Yến liền kéo Liễu Chiết Chi – người định hành lễ nhận tội – ngồi xuống ghế bên cạnh rồi mới lên tiếng:
"Biết cái rắm! Ngươi nói xem sư tôn ta có tội gì nào!"
Chưa dứt lời, linh lực của Đoạn Thừa Càn đã ập tới, nhắm thẳng ngực hắn, rõ ràng là nổi giận mất khôn muốn một chiêu kết liễu.
Mặc Yến cười lạnh, chuẩn bị che giấu ma khí để phản kích, thì sau lưng bỗng bay tới một lá phù, va vào rồi mang theo linh lực tan biến theo gió.
Tất cả mọi người trong điện đều ngây người.
Ai cũng biết Chiết Chi tiên quân tinh thông kỳ môn độn giáp, nhưng dù gì cũng cần linh lực hỗ trợ. Vậy mà bây giờ hắn chẳng còn chút linh lực nào mà vẫn tạo được uy lực như thế, thực sự khiến người ta kinh ngạc.
Lần trước mở trận còn phải dùng máu tim, lần này chỉ là một lá phù nhỏ.
Lá phù ấy Mặc Yến từng thấy y vẽ, lúc đó còn tưởng y vẽ cho vui giết thời gian, còn dùng đuôi chấm chu sa trêu y bằng cách bôi lên áo chơi. Không ngờ, phù đã vẽ mà rơi vào tay y thì có thể sử dụng thay linh lực.
"Sư tôn... khụ khụ..."
Giọng nói lành lạnh của Liễu Chiết Chi kèm hai tiếng ho khẽ, dù nhẹ nhưng cũng đủ để mọi người trong điện nghe thấy.
"Huyền Tri là đệ tử truyền thừa của ta."
Chỉ một câu đơn giản, giọng điệu bình thản như nước, không chút lên xuống, nhưng ý bảo vệ lại rõ ràng như dao khắc đá.
Liễu Huyền Tri là đệ tử truyền thừa, không ai được phép ức hiếp, y sẽ bảo vệ. Dù là sư tôn của y cũng không thể tổn thương đồ đệ y ngay trước mặt y.
Chiết Chi Tiên quân mất hết tu vi, bệnh nằm liệt giường, yếu đến ho ba lần mỗi bước đi, nhưng tính bảo vệ người thân thì không giấu nổi chút nào. Trước là vì con rắn nhỏ của y, nay là vì đồ đệ.
Mặc Yến cười bật thành tiếng.
Hiện giờ hắn đã khỏi nhiều, chẳng cần được bảo vệ nữa, nhưng có cần hay không là một chuyện, còn được người ta chủ động bảo vệ lại là chuyện khác. Thấy y muốn ra tay bảo vệ, đường đường là Ma tôn lại cười đến cong cả khóe miệng.
Tốt, tốt lắm! Ông đây không uổng công chăm sóc ngươi bao nhiêu năm!
Xem như ngươi còn chút lương tâm!
Bổn tôn nhìn là biết ngươi là mầm tốt làm Ma hậu rồi!
Có Chiết Chi che chở, hắn càng ngông cuồng hơn, cười nhạo Đoạn Thừa Càn:
"Lão tử không chết, thấy chưa, sư tôn ta không nỡ để ta bị thương đâu."
Đoạn Thừa Càn giận tím mặt, thở phì phò, bên cạnh Bạch Thu nhìn Mặc Yến lại nhìn Liễu Chiết Chi, ra vẻ lo lắng:
"Đại sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Sư tôn là có lòng tốt dạy dỗ đồ đệ giúp huynh đó. Hắn chỉ là yêu xà, sao có thể là đệ tử truyền thừa của huynh, đừng để bị lừa dối..."
Bề ngoài như khuyên nhủ, nhưng thực chất lại nhấn mạnh Mặc Yến là yêu xà. Chính đạo tuy không thù địch với Yêu tộc như với Ma tộc, nhưng cũng tuyệt đối không thể thu yêu làm đồ đệ.
Tiểu môn phái thì còn được, chứ Càn Khôn Tông là đại tông phái số một, chưa từng có tiền lệ như thế.
À, hắn không chỉ là yêu, mà còn là Ma tôn, là Mặc Yến bị các người mưu tính đến chết thân diệt đạo đấy.
Liễu Chiết Chi chẳng dao động, chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."
"Nghe chưa, sư tôn ta không để tâm đó!" Mặc Yến đắc ý khoe khoang với hai người kia, rồi quay đầu cười hề hề với Liễu Chiết Chi.
Đúng rồi, ngươi phải phân rõ ai mới là người của mình.
Bổn tôn tốt hơn đám lang sói vong ân kia nhiều, không hề tính kế ngươi, cùng lắm là lúc song tu có bắt nạt một chút thôi.
Liễu Chiết Chi nhìn nụ cười của hắn, âm thầm cúi mắt.
Thật giống chó ngốc, đáng yêu, muốn sờ đầu quá.
"Chiết Chi, sư tôn đều là vì muốn tốt cho ngươi."
Không chắc chắn kỳ môn độn giáp của Liễu Chiết Chi lợi hại đến đâu, Đoạn Thừa Càn lại quay về vẻ mặt từ ái, dịu giọng khuyên nhủ:
"Yêu tộc giảo hoạt hiểm độc, hắn ở bên ngươi có thể mê hoặc, khiến ngươi lạc lối thì sao?"
Ông ta tin rằng chỉ cần trừ được yêu xà này, Liễu Chiết Chi sẽ quay lại làm tên đồ đệ ngu ngốc dễ sai khiến như xưa, tiếp tục vâng lời, đi cầu hòa với Ma tộc và chịu chết để giải quyết tình hình.
"Đúng đó đại sư huynh, hắn mới quen huynh bao lâu, bọn đệ mới là người thân thiết nhất." Bạch Thu cũng phụ họa bên cạnh, không giấu được ác cảm với Mặc Yến.
"Ừ."
Liễu Chiết Chi vẫn chỉ một từ, chỉ ừ một tiếng coi như đã nghe, nhưng không làm gì, vẫn tiếp tục bảo vệ Mặc Yến.
"Chiết Chi, đừng cố chấp mê muội..."
"Đại sư huynh..."
Kệ bọn họ nói thiên hoa loạn trụy, Liễu Chiết Chi từ đầu đến cuối chỉ có một chữ "Ừ".
Mặc Yến thấy sắc mặt họ ngày càng xấu, trong lòng không thể sung sướng hơn.
Trước kia hắn nói chuyện với Liễu Chiết Chi cũng y như vậy, không trả lời thì thôi, mà trả lời chỉ có một từ "Ừ", tức đến chết được.
Giờ thì phong thủy luân chuyển, Liễu Chiết Chi nói với hắn bao nhiêu câu, lại còn thân thiết như vậy, lại còn che chở, tức chết đám lang sói kia đi!
Hai người kia cứ ríu rít bên tai, Liễu Chiết Chi thấy rất ồn, nhưng lại không dám nói, từng thấy Mặc Yến giúp y xử lý mấy kẻ như vậy rồi đuổi họ đi, lần này cũng gần như vô thức quay đầu nhìn Mặc Yến.
Không nói lời nào, chỉ là nhìn một chút, hy vọng hắn lại giúp đỡ, dù sao bản thân thật sự không giỏi mấy chuyện này.
Ta vừa rồi đã bảo vệ hắn, giờ hắn chắc sẽ... sẽ đồng ý giúp ta đuổi họ đi chứ nhỉ...
Liễu Chiết Chi không biết kết bạn, chỉ có lý thuyết chứ chưa thực hành bao giờ, chỉ nghe nói bạn bè là phải có đi có lại, vậy mới công bằng, mới chung sống hòa thuận.
Mặc Yến bị y nhìn như thế thì chưa hiểu rõ ý, chỉ cảm thấy ánh nhìn này mang theo chút dựa dẫm và kỳ vọng, muốn hỏi hắn định làm gì, nhưng hai tên phiền phức kia còn ở đây, hắn không muốn để người khác nghe thấy Liễu Chiết Chi nói nhiều như vậy.
Bổn tôn nghe là đủ, người khác không xứng.
Thế nên hắn vội vã đuổi người, vô tình lại đúng với ý Liễu Chiết Chi.
"Được rồi, đừng lải nhải nữa."
Mặc Yến mất kiên nhẫn phất tay, "Chẳng phải là muốn nghị hòa với Ma tộc sao? Hẹn Ma tôn ra biên giới hai giới gặp mặt, ta đi với sư tôn gặp hắn."
Chuyện hệ trọng như nghị hòa giữa hai giới mà hắn nói ra nhẹ bẫng, Đoạn Thừa Càn thấy đúng là nói nhảm, nhưng nhìn thấy Liễu Chiết Chi không phản đối, lại hơi do dự.
"Chiết Chi, đây là ý ngươi sao?"
Liễu Chiết Chi chẳng biết gì, nhưng cũng không quan tâm, dù sao thì người ra mặt cũng là y, quá trình thế nào không quan trọng.
"Ừ."
Từ đầu đến cuối, ngoài câu "đệ tử truyền thừa" kia, y đều chỉ dùng một từ này để ứng đối tất cả.
Đoạn Thừa Càn hoàn toàn mất kiên nhẫn, nếu không phải còn cần hắn đi nghị hòa, thì đã chẳng lãng phí miệng lưỡi lâu như thế.
"Sẽ bàn thời gian rồi cho người thông báo."
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Lúc đến thì khí thế bừng bừng định ra oai, lúc đi thì tức giận đầy người.
Bạch Thu theo sau, muốn nói lại thôi, gần ra khỏi điện mới quay lại lớn tiếng:
"Đại sư huynh, đệ hôm khác sẽ lại đến thăm huynh, huynh nhớ bảo trọng, đừng bị kẻ gian mê hoặc."
Liễu Chiết Chi không đáp, thậm chí không nhìn hắn, chỉ ngẩn người nhìn Mặc Yến.
Rõ ràng là đạo lữ, sao từ khi Mặc Yến còn là con rắn nhỏ thì tiểu sư đệ đã đầy ác cảm, giờ thì lại càng nặng hơn.
Mặc Yến nhìn tiểu sư đệ cũng chẳng giống có tình ý gì...
Ràng buộc giữa các nhân vật chính không phải nên vừa gặp là có sao? Nhìn thế nào cũng thấy chán ghét nhau đến tận xương tủy...
"Cuối cùng cũng cút rồi, làm lão tử buồn nôn chết mất."
Mặc Yến lập tức đưa tay tháo mặt nạ của y vứt sang một bên, khóe môi cong lên, hỏi:
"Sư tôn, ta biểu hiện có tốt không? Vừa nãy người nhìn ta chằm chằm là muốn nói gì?"
Liễu Chiết Chi lắc đầu tỏ ý không có gì muốn nói, mới lắc một cái thì đã bị hắn bóp cằm.
Không đau, lực rất nhẹ, rõ ràng là cố ý kiềm chế sức lực.
"Sư tôn, người phải nói chuyện với ta chứ, với người khác không nói thì thôi, nhưng chúng ta nương tựa lẫn nhau, với ta sao có thể không nói? Trước khi ta hóa hình chẳng phải người suốt ngày quấn lấy ta mà nói chuyện sao?"
Hắn giống như kẻ lưu manh, bóp cằm người ta, một chân còn gác lên ghế, giống y hệt cường hào háo sắc, từ trên cao nhìn xuống, cười đầy tà khí và xấu xa.
Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn chân hắn đang giẫm lên ghế, lông mày hơi nhíu lại.
Trước đây Mặc Yến mà như thế thì y đã động thủ đánh nhau rồi, nhưng bây giờ không thể đánh, lại không vừa mắt, nhịn một lúc lâu rốt cuộc cũng không nhịn được.
"Bỏ xuống."
Ghế để ngồi, sao có thể giẫm chân lên, thật là bẩn.
Ở bên nhau lâu rồi, Mặc Yến cũng dần phân biệt được những cảm xúc lẫn trong giọng nói vốn luôn lãnh đạm kia.
Lần này không phải khẩu khí trách mắng, nhẹ nhàng, Mặc Yến thậm chí còn nghe ra chút ấm ức.
Tch, giả tạo.
Biết y sống chỉn chu, không chịu được mình thô lỗ thất lễ, Mặc Yến tuy trong lòng chê kiểu cách, nhưng lại hành động rất nhanh, không chỉ bỏ chân xuống mà còn cẩn thận lau sạch ghế.
"Giờ thì được rồi chứ?"
"Ừ."
Vẫn chỉ một chữ, lại chẳng khen ngợi lấy một câu.
Mặc Yến trong lòng không vui, không hiểu sao lại không được khen, thấy y sắp đứng dậy liền cố ý đợi đến khi y gần đứng vững rồi kéo ngược trở lại.
Sau đó hắn ngồi luôn lên ghế y vừa ngồi, vừa vặn kéo người vào lòng, để y ngồi trên đùi mình.
"Ê? Sư tôn người ngồi vào lòng ta làm gì vậy?"
Rõ ràng là hắn cố ý, lại còn giả vờ làm nạn nhân, Liễu Chiết Chi nhìn thấu tất cả, mím môi không nói.
Một chút cũng không ngoan, suốt ngày xem ta như kẻ ngốc để lừa, ta nhớ con rắn ngoan ngoãn của ta quá, có thể biến lại được không...
Y định đứng dậy, nhưng Mặc Yến lại siết chặt eo y không cho đi, lời nói thì càng vô liêm sỉ hơn:
"Thôi được, người thích ngồi thì miễn cưỡng cho ngồi một lúc vậy, ai bảo người là sư tôn chứ."
"Đúng rồi, mấy lão bất tử và tiểu bất tử kia đi rồi, sư tôn nên cùng ta song tu thôi nhỉ?"
Nghe đến câu này Lưu Chiết Chi mới có chút phản ứng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
"Sư tôn chẳng phải đã nghe rồi sao?" Mặc Yến chậm rãi nói ra tính toán của mình, "Vài hôm nữa phải đi gặp Ma Tôn, thân thể sư tôn hiện giờ không ổn, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện mất hết tu vi, cần phải bồi dưỡng thật tốt."
"Muốn dưỡng thân thì tất nhiên ta bồi bổ dương khí cho sư tôn sẽ nhanh hơn rồi."
Đối diện với ánh mắt có phần kinh ngạc của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến cong môi cười:
"Sư tôn, đây là vì muốn thiên hạ thương sinh tránh khỏi chiến loạn đó, ta không đành lòng thấy sư tôn ngày đêm vì bách tính mà lo nghĩ, đành vất vả thêm chút, giúp sư tôn nhiều hơn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com