Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ép chết kẻ thù không đội trời chung trong suối nước nóng

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 42: Ép chết kẻ thù không đội trời chung trong suối nước nóng.

Phương pháp song tu quả thực có thể dưỡng thân thể, nguyên dương nhập thể rồi luyện hóa, có thể chuyển hóa thành linh lực tràn đầy kinh mạch, đối với người có kinh mạch bị tổn thương là con đường nhanh chóng hiệu quả nhất.

Dù hiệu quả không nhiều, nhưng vẫn còn hơn là không có, lại còn là hiệu quả mà đan dược thông thường không thể sánh được.

Chỉ là người cung cấp nguyên dương này... nhìn thế nào cũng giống kiểu "người say không phải vì rượu".

Không giống như vì muốn dưỡng thân cho đối phương, mà giống như vì quá trình song tu.

Ma tôn Mặc Yến từng thấy bao nhiêu mỹ nhân, trong Ma cung còn có ba cung sáu viện, Liễu Chiết Chi không muốn xem hắn như kẻ háo sắc, nhưng ánh mắt đầy mong chờ của đối phương quá rõ ràng, khiến y muốn làm ngơ cũng không được.

Đường đường là Ma Tôn, lại là nam chính, chẳng lẽ đến cả kẻ thù cũng không tha? Không đến mức đó chứ...

Liễu Chiết Chi rất muốn hỏi rõ hắn suy nghĩ thế nào, sao lại có thể có hứng thú với một kẻ thù cũng là nam nhân? Chẳng lẽ vì ở đây không có mỹ nhân, Ma tộc quá trụy lạc, không chịu nổi ngày tháng nhạt nhẽo nên đến mức bị nghẹn thành biến thái?

Nhưng y không dám hỏi, Mặc Yến mới không hung dữ một chút, lỡ hỏi xong lại bị mắng thì biết làm sao.

"Tôi..." Sau một hồi do dự, Liễu Chiết Chi khó khăn thốt ra vài chữ, "Là nam nhân."

"Nam nhân thì sao?" Mặc Yến chẳng bị thuyết phục tẹo nào, còn lấy lời y từng nói để chặn họng y: "Không phải sư tôn từng nói, nam với nam cũng có thể kết thành đạo lữ sao? Còn nói Mặc Yến đã chết với tiểu sư đệ của người là một đôi nữa."

Liễu Chiết Chi: "..."

Lúc đó không biết Xà Xà chính là Mặc Yến, vậy mà lại lỡ miệng nói cả thiên cơ thế này.

"Mặc Yến... Mặc Yến hắn..."

"Tôi biết, tên khốn đó không phải người, hắn hung dữ với sư tôn, đừng nhắc hắn nữa, đừng nhắc nữa."

Liễu Chiết Chi: "..." Hắn chửi chính hắn hăng thật đấy.

Chửi cũng chửi rồi, gạt cũng gạt rồi, thấy y không nói gì, Mặc Yến liền tự tiện coi như y đồng ý, ôm y thẳng lên giường.

Rõ ràng mới song tu một lần, vậy mà động tác lại vô cùng thành thạo, đè y xuống giường là hôn, tay như thể về nhà, liền mò ngay vào vạt áo, nắm lấy vòng eo thon nhỏ.

Liễu Chiết Chi còn chưa kịp phản ứng, áo ngoài đã rơi xuống đất.

Ừm... Ma tộc thực sự có chấp niệm với chuyện tình dục sao? Một khắc cũng không chờ được?

Liễu Chiết Chi bị hôn đến không thở nổi, còn có tâm tư suy nghĩ mấy chuyện này, khó khăn lắm mới được buông ra một chút để thở, phản xạ đầu tiên là quay đầu tránh nụ hôn tiếp theo.

Mặc Yến sững lại.

Gì đây, lại không muốn nữa?

Không phải không để ý chuyện này sao?

Chẳng lẽ là mình gạt chưa tới nơi tới chốn?

"Sư tôn, ta giúp người dưỡng thân thể, đến khi gặp Ma Tôn hiện tại còn có thể giả vờ như xưa, không để lộ yếu ớt. Đây là việc tốt vì thiên hạ đó, lỡ bị phát hiện người không còn tu vi, Ma tộc kéo tới thì sao?"

Lý do quả thực rất chính đáng, dù hắn gấp gáp song tu vì tư dục thì Liễu Chiết Chi cũng hiểu, dù sao so với mạng sống của thiên hạ, việc cá nhân đâu có quan trọng, nên hy sinh cái tôi... Nhưng mà...

"Chưa tắm."

Mặc Yến nghĩ ra hàng trăm lý do y có thể từ chối, lại không ngờ y lại nói câu này. Nghe xong mà sửng sốt.

Song tu không ngại, ngại là... chưa tắm?

"Vậy... ta đưa người đi tắm, rồi song tu?"

Tốt nhất là đừng, song tu thật ra... mệt lắm.

Liễu Chiết Chi không dám nói, nhưng bị hỏi thì cũng chỉ có thể do dự nói: "Có lẽ... không cần?"

"Không được."

"Ừ..."

Mặc Yến: !!!

Ta chỉ tiện miệng nói "không được", vậy mà y lại thật sự ngoan ngoãn không từ chối?

Từ khi nào mà Liễu Chiết Chi lại dễ nói chuyện thế này?

Đây còn là cái người từng suýt hành ta đến chết, nghĩ ra bao nhiêu trò hèn hạ để hành hạ người khác sao?

Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không kịp nghĩ kỹ, dù sao thì... xuân tiêu khổ đoản*, ai lại không muốn tranh thủ chút thời gian để bắt nạt mỹ nhân là kẻ thù không đội trời chung chứ?

*Xuân tiêu khổ đoản: Đêm xuân ngắn ngủi, càng thêm quý giá.

Tới tận suối nước nóng bên điện cũng thấy chậm, Mặc Yến dứt khoát ôm lấy Liễu Chiết Chi rồi dịch chuyển đến luôn, không thèm cởi đồ, ném thẳng vào suối nước nóng.

Mỹ nhân ướt đẫm, còn mặc áo trắng, lộ lộ che che, sắc xuân lấp ló khiến Mặc Yến nóng cả mũi, chưa kịp che thì đã chảy máu mũi một tay.

"M* kiếp! Nước gì mà nóng thế này!"

Hắn chửi một tiếng rồi đi cầm máu mũi, Liễu Chiết Chi nhìn cảnh này bỗng nhớ tới lần đầu tắm cho Xà Xà.

Lúc đó Xà Xà cũng chảy máu mũi, thì ra từ lúc đó Ma Tôn đã bị kìm nén không chịu nổi?

Không có mỹ nhân song tu, chỉ cần tắm với nam kẻ thù cũng đủ khiến huyết khí sôi trào, Mặc Yến đúng thật là... có tí biến thái trong người.

Liễu Chiết Chi thầm nghĩ như vậy, cho đến khi người đã cầm máu xong lại áp sát, không chỉ là tắm, mà muốn song tu ngay tại chỗ, y mới xác nhận mình vừa nghĩ không sai.

Ừ, Mặc Yến quả thực là biến thái.

Đây là suối nước nóng đấy, sao có thể... quá mất thể diện rồi.

"Không được."

Liễu Chiết Chi nhẹ giọng từ chối, người đàn ông đang úp mặt vào ngực y khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Sư tôn nói gì? Ta không nghe rõ."

"Ta nói... không... Ưm!"

Mặc Yến đâu có ngốc, làm gì để y nói xong. Bị từ chối thì phải lừa tiếp, chi bằng chặn miệng luôn, coi như chưa nghe gì cả.

Liễu Chiết Chi có từ chối không? Không có nha, lời còn chưa nói hết, lần đầu ta không nghe rõ, sao biết y nói gì?

Ma Tôn tâm địa đen tối cứ thế đường hoàng bắt nạt kẻ thù, mà đối phương lại là một người hướng nội, lãnh đạm, bị chặn một lần là không dám nói nữa, nghĩ rằng dù sao mình cũng không để tâm, song tu thì song tu đi.

Dù sao vài ngày nữa phải gặp Ma Tôn hiện tại để bàn hòa đàm mới là việc chính.

Điển hình là ăn một lần thiệt mà không rút kinh nghiệm, lần trước đã bị giày vò đến muốn rã rời, lần này còn chưa ý thức được vấn đề, đến khi Liễu Chiết Chi phát hiện không chịu nổi thì đã muộn.

Ở giữa suối, không chỗ bám, chỉ có thể tựa vào lòng Mặc Yến, mà như thế cũng phải trả giá, nước không ngừng dao động như giúp tên khốn kia giữ y lại, đừng nói lên bờ, đến đứng vững còn khó.

Xưa nay chỉ nghe nói thân nhẹ như bèo, giờ Liễu Chiết Chi được trải nghiệm đúng nghĩa đen, như cánh bèo trôi nổi trong nước, bị người ta siết eo mà bắt nạt đến mức không biết đêm nay là đêm nào...

Nước suối ấm, thân thể y yếu, bị giày vò đã mệt, lại còn ngâm trong nước, đợi đến khi Mặc Yến xong một lần thì y đã mơ màng buồn ngủ, chẳng còn sức lực, tựa vào lòng hắn như mềm nhũn không xương, không có người ôm chắc y đã chìm luôn xuống nước.

Mặc Yến nhìn mà đầy yêu thương, ôm y chặt hơn chút, dù y nhắm mắt hắn cũng không nỡ rời, cứ hôn mãi không thôi.

Lúc còn là Xà Xà, Liễu Chiết Chi thường hôn hắn như vậy, giờ thì hoàn toàn ngược lại, hắn thậm chí cảm thấy hôn Liễu Chiết Chi như là nghiện.

Thân thể mềm, môi cũng mềm, người đứng đầu chính đạo lại là một đại mỹ nhân mềm mại thế này, bản thân ngày xưa sao lại nỡ đánh nhau với y chứ?

Mặc Yến ôm mỹ nhân trong lòng, nhớ lại mấy ngày ba bữa đánh nhau thì có chút hối hận.

Đánh gì chứ, năm đó lẽ ra nên trực tiếp bắt về Ma giới, tức giận thì hành y trên giường một trận cho hả, vừa không tổn hại gì, mình lại hết giận.

"Về Ma giới với ta đi."

Nghĩ vậy, Mặc Yến cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của Liễu Chiết Chi, giọng hiếm khi dịu dàng: "Về với ta, ta dưỡng thân cho người, dù không thể khôi phục như xưa thì cũng bảo đảm không lo tính mạng, để người hưởng phúc."

Liễu Chiết Chi mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe đến câu này chợt tỉnh táo một chút, nhưng cũng không trả lời, chỉ mơ hồ nói một câu: "Không cần nữa."

"Hử?" Mặc Yến ngẩn ra, rồi bật cười, "Ta đã dừng lâu như vậy, sao lại nói không cần? Không giày vò người nữa, đưa về ngủ rồi."

Hắn tưởng y bị giày vò quá, ngủ mơ màng rồi xin tha. Ai ngờ mỹ nhân trong lòng lại khẽ mở mắt, nhìn bồn nước ấm quanh hai người, lười biếng thốt ra hai chữ: "Suối nước."

Không cần nữa... Suối nước...

Mặc Yến phản ứng kịp, sắc mặt lập tức đen lại.

Chỉ vì song tu một lần trong suối mà Liễu Chiết Chi không cần luôn cả suối?

Lão tử định đưa người về Ma giới để dưỡng thân kéo dài tính mạng, vậy mà người lại dám chê ta đến mức đó?!

Ngươi tin không, ta ném người lại đây luôn cho xong!

Hắn gào thét trong lòng, tay cũng vô thức dùng chút sức, eo vốn đã đau, bị hắn siết mạnh càng khó chịu, lại mệt đến sắp ngủ mà không cho ngủ, khiến Liễu Chiết Chi thấy rất không thoải mái.

Trước kia dạy dỗ Xà Xà thành quen, giờ muốn dạy dỗ liền theo phản xạ vỗ đầu rắn, mà Mặc Yến đã có hình người, cao hơn y một cái đầu, y mơ màng giơ tay vỗ đầu hắn, nhưng giơ đến giữa chừng mới nhận ra không tới.

Giờ thì hay rồi, càng thấy khó chịu, Liễu Chiết Chi cau mày muốn thu tay lại, ai ngờ lại bị túm lấy cổ tay đầy vết hôn, rồi một nụ hôn mờ ám rơi xuống cổ tay đó.

"Ngươi chê ta, còn dám giận?"

Mặc Yến hôn đè vết cũ bằng vết mới, thấy y run rẩy cánh tay muốn tránh, lòng mới hơi nguôi ngoai.

"Sư tôn, nhìn kỹ đi, ta đâu còn là Xà Xà để người tùy tiện bắt nạt nữa, ta trưởng thành rồi, muốn đánh đầu thì cũng phải xem có với tới không?"

Hắn miệng thì độc, còn phạt bằng cách đè eo Liễu Chiết Chi khiến y run rẩy, lúc này mới vừa lòng.

Liễu Chiết Chi chỉ muốn ngủ ngon, lại bị hắn trêu chọc, cau mày càng chặt, tay kia trong nước kết ấn, do dự có nên mở trận thoát thân, thì lại thấy người bắt nạt y cúi đầu xuống.

"Chậc, phiền thật, đánh không lại ta mà còn bày ra dáng vẻ sư tôn với chủ nhân làm gì, cho đánh một cái, thêm cái nữa là không được đấy, nghe chưa?"

Mặc Yến cúi đầu tới độ y vừa với là chạm được, còn giục: "Đánh đi, đánh xong thì về ngủ."

Liễu Chiết Chi ngẩn người, chỉ một lúc ngắn mà hắn đã không chờ được, trực tiếp cầm tay y đập lên đầu mình một cái.

"Bốp" một tiếng, tay Liễu Chiết Chi cũng tê rần.

"Rồi, đánh xong rồi thì hết giận nha, về ngủ thôi."

Mặc Yến bế y lên bờ, miệng còn lầm bầm: "Không có lần sau nữa, đánh cho đầu ta ong ong mười mấy năm, ngươi đánh nghiện luôn rồi hả, tưởng ta dễ bắt nạt à?"

Liễu Chiết Chi rúc trong lòng hắn im lặng, lại chẳng buồn ngủ như trước nữa.

Hung thật.

Hôm nay không phải là Xà Xà, cũng chẳng là chó lớn đáng yêu, mà là Mặc Yến hung dữ thích bắt nạt người... Nhưng cuối cùng, hắn cũng để ta đánh một cái.

Còn là chủ động cúi đầu, kéo tay ta lên đánh.

Cũng coi như có lòng tốt, chỉ là cái miệng...

Khi bị đặt lên giường, có lẽ vì vừa mới đánh hắn một cái như lúc dạy Xà Xà, Liễu Chiết Chi không còn thấy sợ như trước nữa, trong lòng nghĩ sao thì làm vậy, giơ tay bóp miệng hắn.

Mặc Yến bất ngờ bị bóp môi, im re ngơ ngác.

"Ư? Ư ư ư ư ư ư ư!"

Hả? M* kiếp ngươi đang làm gì đấy!

Hắn không nói ra lời, Liễu Chiết Chi tự nhiên không biết đang bị mắng, cũng chẳng buông tay, chỉ âm thầm nghĩ—

Không cần cái miệng này nữa, có miệng cũng không biết dùng, hung chết đi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com