Chương 43: Làm chó của kẻ thù không đội trời chung?!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 43: Làm chó của kẻ thù không đội trời chung?!
Liễu Chiết Chi đang làm cái quái gì vậy?!
Hắn dám bóp miệng lão tử?!
Mặc Yến thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Hắn đã hóa hình rồi, đâu còn là con tiểu xà cỡ bàn tay như xưa nữa. Liễu Chiết Chi giờ muốn đánh đầu hắn cũng với không tới, vậy mà còn dám bắt nạt hắn thế này, dám bóp miệng hắn?!
"Ư ư ư ư ư!"
Buông ra cho lão tử!!
Rõ ràng chỉ cần hất tay hắn ra là xong, vậy mà Mặc Yến lại như hóa ngốc, không hề nhúc nhích, chỉ biết "ư ư" mắng người bằng miệng.
Dù Liễu Chiết Chi không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt và ánh mắt là biết ngay — lại đang mắng người.
Xà Xà năm xưa ngoan ngoãn biết bao, nhỏ nhắn đáng yêu, không biết mắng chửi lại nghe lời...
Giờ thì... haiz...
Liễu Chiết Chi âm thầm thở dài, bản thân vốn đã mệt mỏi rã rời, thật sự không còn hơi sức để bịt miệng hắn rồi tận hưởng cái cảm giác thân thiết năm xưa. Đành buông tay bất đắc dĩ.
Nhưng trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối, trước khi nhắm mắt lại còn khẽ than:
"Xà Xà... ngoan... đừng hung dữ..."
Mặc Yến đang định mắng tiếp, thậm chí còn tính dạy dỗ hắn một trận để không dám làm mấy chuyện quá đáng nữa. Nhưng vừa nghe hắn nói thế, cái miệng đang mở ra mắng liền cứng đờ.
"Xà ngoan", "Xà tốt" — những từ này trước đây Liễu Chiết Chi thường nói với hắn, từ sau khi hóa hình thì không còn nghe lại nữa.
Thôi được, tha cho hắn lần này. Nhìn bộ dạng y mệt đến mức không mở nổi mắt, Mặc Yến nghĩ vậy.
Dù sao cũng là do mình làm y mệt, hôm nay Liễu Chiết Chi còn chịu mở miệng nói chuyện, coi như là phần thưởng đi.
Mặc Yến nghĩ xong còn đắc ý hừ hai tiếng.
Liễu Chiết Chi, ngươi nên biết ơn đi! Dám bóp miệng bản tôn mà vẫn còn sống, đó là vinh hạnh độc nhất vô nhị của cả tu chân giới đấy!
Ngươi cứ cười thầm mà hưởng đi!
Liễu Chiết Chi đã ngủ say, Mặc Yến cũng chẳng cần giả vờ gì nữa, thản nhiên lật người lên giường ôm lấy đối thủ không đội trời chung mềm mại thơm thơm kia mà ngủ.
Chỉ là... vừa ôm, lại nhớ tới nguyên dương cần Liễu Chiết Chi đích thân luyện hóa. Người thì đã ngủ mất rồi, mà nguyên dương này... bỏ thì tiếc quá.
Đường đường là ma tôn, lại lén lút lục lọi trong nhẫn trữ vật suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng đỏ mặt móc ra một món đồ trong góc, rón rén kéo chăn lên...
Liễu Chiết Chi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau. Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ, ấm áp rọi vào phòng khiến người ta có cảm giác dễ chịu lạ thường.
Chỉ là... cảm giác ấy chỉ kéo dài chốc lát, Liễu Chiết Chi nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng, nhất là... ở nửa người dưới.
"Tỉnh rồi à?"
Mặc Yến vẫn ôm y, thấy y mở mắt thì liền ghé sát mặt lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy y định ngồi dậy. Mới nhổm lên nửa người thì lại mặt mày chấn kinh, cau mày loạng choạng ngã trở lại giường.
"Ấy? Cẩn thận chứ!"
Mặc Yến phản xạ nhanh đỡ lấy y, thấy y cứ nhìn chằm chằm xuống dưới mới sực nhớ:
"Cái đó... Ngươi ngủ rồi, nguyên dương lại tràn ra, lãng phí thì tiếc quá, ta định chờ ngươi tỉnh rồi mới..."
Chưa nói hết câu, nhưng tới đó thì đủ hiểu rồi.
Liễu Chiết Chi nghe rõ từng chữ, từng chữ, ghép lại thì...
"Cái gì?!"
Lần đầu tiên từ khi hóa hình, không cần Mặc Yến ép, Liễu Chiết Chi chủ động lên tiếng, "Cái đó... là cái gì?"
Trong cơ thể có dị vật, nếu giờ mà còn không nhận ra thì không phải tàn phế thì cũng là liệt nửa người rồi.
"Thì... dùng cái đó để bịt lại chứ sao."
"Cái gì?" – Giọng lần này rõ ràng nặng hơn, dù vẫn chậm rãi nhưng mang theo ngữ khí chất vấn, y hệt mười mấy năm trước mỗi khi dạy dỗ Xà Xà.
Lúc làm thì Mặc Yến cũng thấy mình có hơi quá đáng, nhưng giờ người ta tỉnh rồi mà còn hỏi kiểu này, hắn là loại người sĩ diện to đùng, sao nhận mình sai được? Tính khí hỗn xược lại nổi lên.
"Là ngọc! Là ôn ngọc, đồ tốt đó, để bịt lại không cho nguyên dương chảy ra. Chảy ra là ta lại phải cho ngươi cái mới, rất bất tiện."
Ban đầu còn hơi ngại, nhưng càng nói càng hùng hồn:
"Ngươi ngủ rồi, ta cũng không tiện gọi dậy luyện hóa. Ta tốt bụng để ngươi nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới tìm được thứ đó, vậy mà ngươi tỉnh dậy đã giận dỗi à?"
Bình thường Liễu Chiết Chi bị hắn dọa là im ngay, nhưng hôm nay trong người còn dị vật, xấu hổ thêm phẫn nộ, càng nghe càng thấy tên này vô lại vô cùng.
"Ta nghĩ cho ngươi vậy, chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn ta sao?!"
Câu này vừa nói xong, ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn đã khác rồi.
Ừm... tên ma tôn biến thái này không chỉ xem ta là kẻ ngốc để lừa, mà còn xem ta là kẻ đần dễ bắt nạt.
Có vẻ... ta đang tức giận.
Năm trăm năm qua, đây là lần đầu tiên trong đầu Liễu Chiết Chi xuất hiện từ "tức giận".
Y biết đó là một loại cảm xúc. Trước khi xuyên sách, y từng có. Nhưng sau mấy trăm năm tu hành tĩnh tâm, một kẻ hướng nội sống trong môi trường đầy âm mưu tranh đoạt, đã sớm mài mòn tính tình y. Cảm xúc cũng trở nên nhạt nhòa, hiếm khi dao động.
Hôm nay cảm xúc đó lại dâng lên mãnh liệt — đúng là hiếm thấy.
Tuy nhiên, dù có giận thật, Liễu Chiết Chi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn phân tâm suy nghĩ:
Tên ma tôn này đúng là bản lĩnh, có thể khiến ta tức giận.
Năm trăm năm đánh nhau không giận nổi, giờ vài câu đã khiến ta bốc hỏa.
Nhưng dù giận, Liễu Chiết Chi vẫn lý trí: nguyên dương đúng là không nên để lãng phí. Bị ép đến kiệt sức, giờ lại bỏ thì không đáng.
Y luyện hóa xong thì nói:
"Lấy ra đi."
Y không phải không lấy được, mà là... không nỡ tự mình làm chuyện mất thể thống đó.
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại y hệt lúc y chuẩn bị xử lý người khác bằng mấy trò thiếu đạo đức, khiến Mặc Yến phản xạ rùng mình. Chưa kịp nghĩ gì, tay đã rút ra món "ôn ngọc", dùng pháp thuật thanh tẩy rồi đưa cho y xem.
"Sư... sư tôn nhìn xem, thứ tốt đấy, ôn ngọc có thể dưỡng thân, làm thuốc..."
Liễu Chiết Chi ôm chăn, che kỹ phần dưới, tựa vào đầu giường, ánh mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm hắn.
Không nói câu nào, nhưng ánh mắt đó khiến Mặc Yến lạnh sống lưng.
"Sư tôn... người sao vậy?"
"Có hơi giận."
Lần này trả lời nhanh bất ngờ. Lại còn khiến người ta chấn động. Mặc Yến ngơ ngác:
"Người... biết giận?"
"Hình như... có." – Liễu Chiết Chi suy nghĩ một lát.
"Giờ, có hơi giận."
Nói nghiêm túc như vậy, mà Mặc Yến càng nhìn càng thấy ngốc... còn có chút đáng yêu.
Thành thật nói mình đang giận, mà giận cũng phải thông báo với người khác trước một tiếng — cái cảm giác đó không nói được thành lời, chỉ thấy...
Dễ thương chết tiệt!
Có chút... nhân khí.
Tiên quân Chiết Chi bình thường giống như con rối sống, chẳng có hơi người. Nhưng giờ, cuối cùng lại giống một người bình thường có cảm xúc.
Mặc dù là bị hắn chọc giận... nhưng mà, ngươi nói xem, lão tử có giỏi không?!
Ta khiến Liễu Chiết Chi giận đến giống người thật rồi!
Mặc "đồ khốn" Yến: TỰ HÀO!
Tự hào chưa được bao lâu thì... linh khí xung quanh bắt đầu dao động.
"Khuynh Vân."
Cùng với tiếng gọi khẽ của Liễu Chiết Chi, kiếm Khuynh Vân cùng trận pháp phức tạp ập tới. Mặc Yến phải thu lại ma khí kẻo bị người của Càn Khôn Tông phát hiện, nhất thời khó lòng phân thân.
Cuối cùng, hắn chỉ tránh được kiếm, nhưng bị trận pháp lạ nhốt lại giữa điện.
Không phải không phá nổi, chỉ là không muốn dùng sức mạnh bạo lực, kẻo làm kinh động người khác.
"Sư tôn."
Không thể dùng cứng, Ma tôn liền xài kỹ năng vô sỉ, ngọt giọng gọi "sư tôn" lia lịa với mỹ nhân mặt lạnh trên giường.
"Sư tôn, cần gì làm thật vậy? Ta đưa người nguyên dương là để dưỡng thân. Người lại luyện hóa rồi dùng để bày trận nhốt ta... Vậy vài hôm nữa đi gặp Ma tôn thì tính sao?"
Liễu Chiết Chi không nói, chỉ tay trắng thon dài liên tục kết ấn.
Chẳng bao lâu sau, Mặc Yến biết mình bị trận gì nhốt rồi.
Là trận Dịch Hình.
Đừng hỏi hắn sao biết — bởi vì...
Một con heo con thì không thể nói chuyện.
Lúc nhận ra tầm nhìn thấp xuống, Mặc Yến còn bình tĩnh, tưởng mình bị biến lại nguyên hình — Xà Xà. Nhưng khi vẫy đuôi rắn không thấy gì lạ, cúi đầu xuống nhìn...
Một con heo con hồng hồng mềm mềm?!
Xà xà, ngươi là một con heo...
Những câu nói lừa gạt vô liêm sỉ ngày xưa của Liễu Chiết Chi vang vọng bên tai, Mặc Yến nhìn mình rồi nhìn sang kẻ đối địch đang nở nụ cười thỏa mãn trên giường, suýt tức chết.
Liễu Chiết Chi ngươi còn là người à?!
Lão tử sợ phá trận gây động tĩnh lớn ảnh hưởng ngươi, vậy mà ngươi... thật sự biến lão tử thành con heo rồi?!
Heo con tuy lớn hơn tiểu xà ngày xưa, nhưng cũng chỉ bằng nửa cái gối. Mềm mại hồng hồng, quan trọng nhất là... không nói được.
Liễu Chiết Chi quá thích những sinh linh không biết nói. Bởi vì sau khi hóa hình, chỉ toàn nói lời hỗn xược chọc người. Cái miệng đó, thà đừng có còn hơn.
Vả lại, heo con thế này quá đáng yêu, khiến y không phát bệnh xã giao, cũng không để tâm đây là Mặc Yến.
Tuy lần này là do Mặc Yến bất ngờ, không phòng bị nên mới bị biến hình, lại chỉ giữ được một ngày, nhưng Liễu Chiết Chi đã rất mãn nguyện. Bế lấy heo con giãy dụa, vuốt ve không buông tay.
Miệng còn khẽ ngân nga:
"Xà Xà, ngươi là một con heo nhỏ, nhưng ngươi không biết nói, heo không biết nói mới là heo ngoan và xà ngoan."
Mặc Yến suýt ngất xỉu.
Không biết nói?
Ai mà giống ngươi, có miệng mà không xài!
Liễu Chiết Chi, ngươi đừng quá đáng!! Chờ lão tử biến lại xem ngươi sống được bao lâu!
Sau bao ngày, cuối cùng lại được cảm nhận sự thân mật quen thuộc với Xà Xà. Dù bây giờ là heo, nhưng Liễu Chiết Chi biết rõ — đây chính là Xà Xà của mình, nên càng thêm trìu mến.
Không phải Mặc Yến — là Xà Xà của ta.
Xà Xà là xà ngoan. Còn Mặc Yến là... hỗn đản, đồ háo sắc, Ma tôn biến thái.
"Nhưng mà... heo không có vảy..."
Liễu Chiết Chi vuốt ve một lúc lại cảm thấy thiếu thiếu. Nhưng nếu biến về hình rắn thì lại nghĩ tới Mặc Yến, có chút không cam.
Nghĩ ngợi chốc lát, linh quang chợt lóe.
"Xà xà, biến thành chó lớn được không? Có lông, sờ sướng hơn."
Mặc Yến: ???!!
Liễu Chiết Chi, ngươi lặp lại lần nữa xem?
Ngươi mẹ nó tính làm cái gì?
Bắt lão tử làm chó cho ngươi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com