Chương 44: Liễu Chiết Chi thích sinh linh không phải con người?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 44: Liễu Chiết Chi thích sinh linh không phải con người?
Cả đời này Mặc Yến chưa từng nghĩ đến có một ngày lại bị kẻ thù không đội trời chung biến thành chó, biến thành heo. Hắn cảm thấy bốn chữ "sỉ nhục tột cùng" như đè nặng trên đầu mình.
Liễu Chiết Chi! Ai cho ngươi cái gan dám làm như thế...
"Gâu gâu gâu!"
Mặc Yến: !!!
Tất cả những lời mắng mỏ vừa định thốt ra đều hóa thành tiếng chó sủa, Mặc Yến chết lặng tại chỗ.
Liễu Chiết Chi thật sự đã thay đổi, y... y dám thật!
"Gâu! Gâu..."
Mở miệng là tiếng chó, mắng người cũng là tiếng chó, Mặc Yến suýt nữa tức đến hộc máu, lập tức ngậm miệng lại.
Mất mặt quá! Cả đời oanh liệt của lão tử hôm nay bị hủy hoại hoàn toàn!
Không tốn chút sức nào, không cần bịt miệng hắn, đã có thể khiến hắn im lặng, Liễu Chiết Chi rất hài lòng. Một tay xoa lên người hắn, cảm nhận bộ lông mềm mượt khiến đôi mắt sáng rực lên.
"Xà Xà ngoan, không nói chuyện thật ngoan, hôn một cái."
Sau nhiều ngày, Mặc Yến lại bị Liễu Chiết Chi dùng giọng điệu thân mật như vậy gọi, còn bị bế lên hôn không ngừng.
Dù trong lòng còn giận, nhưng lại được đối đãi như vậy, dù là Ma tôn hỗn đản đến đâu cũng khó mà chịu nổi.
Cơn giận tiêu tan hơn phân nửa, trong từng tiếng "moa moa", Mặc Yến chợt hiểu ra một chuyện:
Liễu Chiết Chi trước đây cứ ôm mình hôn mãi, lại còn thích nói chuyện như thế, là vì mình chỉ là một con rắn nhỏ?
Hắn thích sinh linh không phải con người, cho nên sau khi mình hóa hình, đãi ngộ liền tụt dốc?
"Xà ngoan, xà ngoan..."
Mười mấy năm sống buông thả, giờ bị kìm nén lâu như vậy, Liễu Chiết Chi cũng sắp chịu không nổi. Khó khăn lắm mới được tự do trở lại, chẳng còn sợ xã giao, mỹ nhân lạnh lùng ôm chú chó đen nhỏ trong lòng, yêu thích không buông tay.
Sờ đi sờ lại bộ lông mượt, sờ xuôi sờ ngược, dù mặt vẫn bình tĩnh nhưng sự yêu thích đã hiện rõ.
Hiếm khi thấy y vui vẻ như vậy, lại còn là sau khi tức giận và tự tay "dạy dỗ" mình. Mặc Yến im lặng một lúc, rồi chút giận còn lại cũng tiêu tan.
Chậc, ngươi là chính đạo đệ nhất nhân mà chưa từng thấy chó à?
Ngốc chết đi được, chó mà cũng chưa thấy?
Cứ sờ đi, đợi lần sau song tu với ngươi, lão tử cũng sờ ngươi như thế!
Hắn không chịu sủa, chỉ hung dữ hừ hừ, nhưng vì không còn hình người nên Liễu Chiết Chi không sợ, phát hiện hắn dám hừ là lập tức "bộp bộp" hai cái lên đầu chó.
Mặc Yến lập tức im re, nằm im không dám động đậy.
Mười mấy năm bị Liễu Chiết Chi dạy dỗ, thói quen không dễ gì thay đổi, gần như là phản xạ có điều kiện – bị đánh là phải ngoan ngoãn nằm xuống, nếu không sẽ có hình phạt độc ác hơn.
Người ở dưới mái hiên, dù là Ma tôn kiêu ngạo cũng phải cúi đầu, bị dạy thành rắn ngoan ngoãn.
Hiển nhiên Liễu Chiết Chi cũng có thói quen như vậy. Thấy hắn ngoan như thế thì trong mắt tràn đầy sự hài lòng, còn thưởng cho một cái hôn lên đầu: "Dù Xà Xà biến thành heo nhỏ hay chó lớn, đều là Xà Xà ta yêu nhất."
Nhưng biến thành người thì không được, biến thành người thì thành Mặc Yến rồi.
Câu sau hắn không nói ra, Mặc Yến đâu mà biết, còn đang âm thầm đắc ý:
Yêu nhất là lão tử? Tiếc thật, lão tử không yêu ngươi.
Ngươi có tức không?
Đợi lão tử biến lại hình người xem lão tử xử ngươi thế nào!
Hắn ngoan ngoãn nằm trong lòng Liễu Chiết Chi cho người ôm, cho sờ, cái đuôi còn đắc ý vẫy không ngừng.
Chậc chậc chậc, Liễu Chiết Chi nói yêu nhất lão tử, đúng là biến thái.
Miệng thì nghĩ biến thái, đuôi lại càng vẫy mạnh hơn.
Là yêu nhất, không phải yêu bình thường, là yêu nhất! Yêu nhất!
Hehe... Liễu Chiết Chi nói yêu nh— Phụt phụt phụt!
Ý thức được mình đang nghĩ gì, Mặc Yến giơ một chân trước đè chặt cái đuôi.
Vẫy cái con khỉ! Hắn dám biến lão tử thành chó!
Trong đầu hắn tưởng tượng biết bao nhiêu, còn Liễu Chiết Chi thì chỉ đơn thuần là đang vuốt chó, càng sờ càng nghiện, thậm chí còn thầm tiếc nuối.
Trận pháp chỉ duy trì được một ngày, giá mà mãi như thế thì tốt biết bao.
Hôm nay là chó lớn, ngày mai là Xà Xà, hôm sau là hồ ly nhỏ, hoặc thỏ con.
Sinh linh không biết nói chuyện thật sự quá đáng yêu, quá tuyệt vời, rắn ngoan như vậy sao lại cần cái miệng chứ, haiz...
Nghĩ đến chỉ có một ngày, ngày mai phải đi nghị hòa, chắc cũng không quay về được nữa. Liễu Chiết Chi coi đây là lần buông thả cuối cùng, thả lỏng hơn cả trước đây.
"Xà Xà hít một cái."
Y như nghiện, đặt Mặc Yến nằm ngang trên đùi, dùng chân trước đè lên đầu, y hệt tư thế lúc Mặc Yến cưỡng hôn y. Chỉ khác là Mặc Yến hôn y, còn y thì chôn mặt vào bụng chó đầy lông.
"Moa moa moa..."
Khuôn mặt tinh xảo đẹp đến tuyệt mỹ, thế mà lại vùi vào bụng chó cọ loạn, còn hít sâu.
Mặc Yến ngây người vì bị hít.
Không phải, không phải đang hôn sao? Sao lại có chiêu mới nữa rồi?!
Mà chưa dừng lại ở đó, Liễu Chiết Chi chôn trong đám lông đủ rồi lại ngẩng đầu cắn tai hắn.
Không dùng lực, chỉ dùng răng cọ cọ.
Hành động này chẳng khác gì trước kia y liếm lưỡi rắn, Mặc Yến chết lặng.
Biến thái! Liễu Chiết Chi đúng là biến thái!
Lão tử giờ là chó đó! Nghe qua thì có chuyện chó cắn người, chứ ai lại đi cắn chó?!
"Tai rắn mềm quá, lông mượt nữa..."
Liễu Chiết Chi cắn một tai hắn, còn đưa tay sờ tai kia, vẫn cảm thấy chưa đủ thể hiện sự yêu thích, dứt khoát há to miệng muốn nuốt cả đầu chó vào.
Mặc Yến: !!!
Hắn muốn nuốt lão tử?!
Liễu Chiết Chi chỉ làm bộ thôi, miệng đâu đủ to mà nhét đầu chó vào, nhưng nhìn thấy Xà Xà sợ hãi lùi lại, y thấy vô cùng thú vị.
Lại tìm thấy niềm vui như hồi mới nuôi rắn, còn thích hơn nhiều khi rắn hóa hình thành Mặc Yến rồi ngày ngày lừa y, bắt nạt y.
Y thì vui vẻ, còn Mặc Yến thì bị giày vò đến độ không muốn sống nữa. Cả buổi chiều hầu như không trốn khỏi ma trảo, bị ôm trong lòng chà đạp.
Lúc thì cắn tai, lúc thì chơi với móng, đuôi thì bị buộc thành nơ bướm, lông trên đầu còn bị tết thành bím.
Thực ra có thể tự xem thử bị giày vò đến thế nào, nhưng Mặc Yến không dám nhìn, hắn sợ chỉ cần liếc một cái là sẽ tức chết.
Một vị tiên quân chính đạo, dù gì cũng là đệ nhất nhân chính đạo mấy trăm năm, nói là tiên phong đạo cốt gương mẫu chính đạo, sao lại biến thái đến mức này!
Liễu Chiết Chi ngươi đừng tu tiên nữa, về ma giới làm Ma tôn đi!
Lão tử so với ngươi còn gọi là lương thiện!
Chó bên đường lão tử nhiều lắm cũng chỉ đá một cái, chưa từng cắn bao giờ!
Cả ngày hôm đó bị giày vò đến chẳng ra hình chó, đến tối thì lông gần như bị vuốt trụi, như bị giày vò tám lần, nằm trên giường không nhúc nhích, sống không còn thiết sống, nghĩ mãi không hiểu tại sao một Ma tôn lại rơi vào hoàn cảnh thế này.
Đáng sợ nhất là như vậy rồi mà Liễu Chiết Chi vẫn không buông tha, đi ngủ cũng kéo hắn vào chăn ôm ngủ!
Ôm thì ôm, dù gì mai cũng trở lại hình người, hắn cũng nhịn được, dù sao lòng ngực của Liễu Chiết Chi cũng mềm mại thơm tho.
Nhưng hắn vừa mơ màng sắp ngủ thì bên tai vang lên một câu hỏi nhẹ bẫng:
"Xà Xà ngươi biến thành chó lớn rồi, vẫn có hai cái à?"
Mặc Yến: ??!
Ngươi hỏi cái quỷ gì vậy? Sự đoan trang của chính đạo các ngươi đâu? Phép tắc đâu?!
Lão tử chưa làm hai cái với ngươi đã là tử tế lắm rồi!
Đây là chuyện ngươi nên tò mò sao?!
Ngày mai không thể thân mật với Xá Xá như vậy nữa, Liễu Chiết Chi thật sự chỉ tò mò, muốn tranh thủ chút thời gian cuối để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mặc Yến còn chưa kịp phản ứng thì đã bị y kéo ra khỏi chăn, để lộ bụng, còn cả bên dưới...
"Ơ? Chỉ có một cái à?" Mắt Liễu Chiết Chi không có chút ngượng ngùng hay dục vọng nào, chỉ toàn là ngạc nhiên vui mừng.
"Trận pháp di hình thật có thể thay đổi đến chi tiết như thế, trận cổ thần tộc đúng là huyền diệu!"
Trận pháp này y mới học hôm nay, trước giờ chỉ nghe qua, lần đầu sử dụng, hiệu quả quá tốt, Liễu Chiết Chi rất hài lòng.
Mà càng hài lòng thì càng buông thả, thấy "chuông nhỏ" giữa hai chân chó tròn vo, y bẻ ngón tay bật một cái "tách".
Trước khi xuyên sách, y từng thấy mấy video kiểu này trên mạng, tò mò mãi, hôm nay cuối cùng cũng được tự tay làm.
Thật sự rất vui...
Hắn thì thấy vui, còn Mặc Yến thì nổ tung.
"Gâu gâu gâu!"
Liễu Chiết Chi!
Mặc Yến chẳng còn tâm trí để nói, chỉ có thể sủa điên cuồng, một chân trước che kín giữa hai chân, nhe răng gầm gừ.
"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"
Ngươi xong đời rồi! Đợi lão tử biến lại hình người ngươi chết chắc!
Hắn tức đến muốn cắn người, nhưng Liễu Chiết Chi vẫn tỏ vẻ vô tội, ấn đầu hắn vuốt nhẹ:
"Xà Xà, đến giờ ngủ rồi, đừng quậy."
Con mẹ nó ai đang quậy?!
Lão tử cắn chết ngươi luôn bây giờ!
Mặc Yến há miệng định cắn, nhưng giữa chừng bị bóp miệng, "chụt" một cái.
"Xà Xà hôn một cái."
Liễu Chiết Chi hôn nhẹ, rồi lại nhét hắn vào chăn, ôm chặt trong lòng:
"Chó lớn cũng hôn một cái, moa moa moa..."
Ngươi nói y khốn nạn, y lại hôn ngươi một cách dịu dàng tình cảm; nhưng nếu bảo y bình thường, thì y lại làm toàn chuyện khốn nạn.
Mặc Yến hoàn toàn cạn lời, nhìn y ôm mình ngủ ngon lành, vẻ mặt yên tâm tin tưởng, vừa tức vừa buồn cười.
Ngươi sắp giày vò lão tử đến chết, mà ngươi ngủ thì lại ngon!
Liễu Chiết Chi, ngươi con mẹ nó sao dám vậy hả!
Tức đến không chịu nổi, tuy chưa thể hóa lại thành người, nhưng hắn vẫn cố gắng biến lớn. Trong khoảnh khắc, chú chó đen chỉ dài bằng cẳng tay biến thành chó lớn bằng người, gầm lên một tiếng đè tên kẻ thù đang ngủ xuống dưới.
Liễu Chiết Chi giật mình, mở mắt thấy hắn biến lớn, lập tức ôm lại.
Ôm như ôm gối ôm, tay chân quấn quanh người hắn, đầu cũng rúc vào tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.
"Chó lớn, vừa sờ đã thích, ôm cũng thích."
Mặc Yến chuẩn bị dọa nuốt sống y: ...
Ngươi... ngươi ôm lão tử như vậy, lão tử dọa thế nào được nữa?!
Ngươi có thể tôn trọng lão tử một chút không! Biến to là để dọa ngươi đấy! Ngươi ôm thế này là sao hả!
Mặc kệ hắn gào thét trong lòng, Liễu Chiết Chi không nghe thấy, ôm chó lớn rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn, căn bệnh sợ xã giao hiếm hoi mới được hưởng sự thân mật yên bình như vậy, ngủ rất ngon.
Mặc Yến nhìn gương mặt ngủ yên bình của hắn, mấy lần định há miệng cắn, cuối cùng lại thôi.
Thôi, mai hóa lại thành người rồi tính sổ. Lão tử cho ngươi ngủ ngon một đêm cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com