Chương 45: Tặng sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 45: Tặng sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung.
Ngày hôm sau, khi Liễu Chiết Chi tỉnh dậy, vừa hay vẫn còn đang ôm chú chó ngoan ngoãn to lớn. Nhưng vừa định đưa tay xoa thì "chú chó" bỗng biến thành một nam nhân cao chín thước, tuấn mỹ vô song, khiến tay y cứng đờ giữa không trung.
Bàn tay trắng trẻo thu lại lặng lẽ, rồi... đẩy.
"Ê?!"
Mặc Yến đã tỉnh từ lâu, vừa đợi trận pháp hết hiệu lực để biến lại thành người là định tính sổ, ai ngờ lại bị y đẩy xuống giường, rơi mạnh xuống đất đến ngẩn người.
"Liễu Chiết Chi, mẹ nó ngươi làm gì đấy?! Đêm qua là ngươi ôm ta ngủ! Giờ tỉnh rồi lại đá ta xuống đất?!"
Hắn ngồi dưới đất mở miệng mắng to, Liễu Chiết Chi nghe rõ từng chữ. Nhìn tay mình do phát tác chứng sợ xã giao mà không kịp thu về, y há miệng định nói lời xin lỗi, nhưng thấy Mặc Yến quá hung hăng nên không dám lên tiếng, lén lấy mặt nạ ra đeo vào.
"Mẹ nó ngươi... hử?!"
Mặc Yến đang mắng giữa chừng thì thấy y đeo mặt nạ, động tác định đứng dậy cũng khựng lại, mặt tối như mực:
"Ngươi biến ta thành heo thành chó, bắt nạt ta cả ngày, tỉnh dậy lại trở mặt, giờ đến cả mặt cũng không cho ta nhìn?!"
Người ta nói Ma giới xuất quỷ nhập thần, nhưng đến Ma tôn như Mặc Yến cũng chưa từng thấy ai vô lý như vậy!
Trong mắt hắn, hành động của Liễu Chiết Chi còn tà môn hơn cả ma đầu!
Không phải vô lý nữa, mà là vô thiên vô pháp!
"Liễu Chiết Chi!"
Mặc Yến nổi trận lôi đình, bật dậy định xử lý y, nhưng vừa mới nhúc nhích đã nghe một câu lạnh nhạt vang lên từ giường:
"Xin lỗi."
Ờm... y xin lỗi rồi... Vậy mình còn nên...? Ừm... Đã xin lỗi rồi, chắc không nên ra tay mạnh quá...
Liễu Chiết Chi biết mình hôm qua đã quá đà. Y chỉ vì cảm thấy bản thân chẳng còn sống được bao lâu, nên mới buông thả một lần. Giờ Mặc Yến giận dữ, y cũng thấy cần thiết phải xin lỗi, liền nói thêm một câu:
"Xin lỗi... Xà... Huyền Tri."
Tự nhiên nói "Xà", y nhớ ra đang xin lỗi Mặc Yến chứ không phải con rắn nhỏ, nên vội đổi sang gọi biểu tự của hắn là "Huyền Tri".
Dù cũng là cách xưng hô, nhưng vừa nghe hai chữ "Huyền Tri", Mặc Yến liền cảm thấy khác hẳn.
Gọi là "Xà Xà" thì thân mật, còn gọi "Huyền Tri" lại... khác lạ, vô cùng dễ nghe.
Khốn kiếp, dễ nghe đến chết mất!
Ma tộc vốn không chuộng nho nhã, cái tên "Huyền Tri" từ trước đến nay Mặc Yến chưa từng nói ra miệng vì nghe quá kiểu cách, nhưng Liễu Chiết Chi gọi thì lại chẳng thấy chối tai, thậm chí còn khiến lưng hắn tê tê ngứa ngứa.
Hắn đã biết giọng y dễ nghe từ lần trước, mà lần này còn nhẹ và... run run, nghe mà ngứa ngáy cả tâm can.
Khốn khiếp, Liễu Chiết Chi không phải hồ ly tinh hóa thành đấy chứ?!
Gì mà mặt mũi đẹp mê người, chỗ nào trên người cũng hợp nhãn, ngay cả gọi tên cũng chẳng biết tiết chế!
Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp nhìn mãi không chán của y, rồi nhìn sang chiếc mặt nạ đang che đi khuôn mặt đó, Mặc Yến lập tức nổi giận với cái mặt nạ.
Thứ chết tiệt này luôn che mất mặt y, để lão tử đập cho!
Liễu Chiết Chi chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh sượt qua má, cứ tưởng hắn ra tay đánh nhau nên nghĩ: đánh thì đánh, dù sao mình cũng sai. Nào ngờ chẳng bị thương, chỉ nghe tiếng vỡ vụn loảng xoảng.
Cúi đầu nhìn, chiếc mặt nạ đeo mấy trăm năm vỡ tan dưới đất, còn có ai đó cố ý giẫm lên vài bước.
Hắn không giận mình, lại đi đập mặt nạ?
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì ngươi?" Mặc Yến cười lạnh, "Thấy chưa? Lão tử còn ra tay ác với cái mặt nạ. Nếu ngươi dám biến ta thành chó bắt nạt lần nữa, tin không ta... ta..."
Hắn định đe dọa thật nặng, nhưng nghĩ mãi không ra phải đe dọa sao.
Mắng ư? Mắng nhiều y lại tủi thân bảo hắn hung dữ.
Đánh ư? Da mịn thịt mềm, chạm nhẹ là đỏ, ai mà nỡ đánh?
"Để lần sau song tu thì làm hai cái một lượt!"
Mặc Yến cuối cùng nghĩ ra "trừng phạt" thích đáng, mặt mũi đắc ý:
"Không tin thì thử đi!"
Đồng tử Liễu Chiết Chi run rẩy.
Sao lại còn có lần sau?
Hai cái cùng lúc... Ừm... Vô lý quá.
Nhưng Mặc Yến đúng là lưu manh, còn láo lỉnh hơn khi làm Xà Xà, có khi... hắn thật sự làm được.
Chứng sợ xã giao của Tiên quân Chiết Chi lại phát tác, y sợ hãi lùi lại, không nói gì, chỉ nhìn mặt nạ tan nát dưới đất.
Dù sợ giao tiếp, nhưng rất muốn đổi chủ đề.
Không thể hai cái cùng lúc, không được nói chuyện này nữa.
Gặp kẻ thù đáng ghét thế này lại phải sống cùng, Liễu Chiết Chi buộc mình phải nói thêm mấy câu, suy nghĩ hồi lâu mới cố gắng mở miệng:
"Mặt nạ... khi nghị hòa phải dùng."
Mặc Yến: ??!
Lão tử đang đe dọa hắn đấy! Hắn không sợ, còn đòi bồi thường mặt nạ?!
"Mẹ nó ngươi—"
"Bị vỡ rồi." Liễu Chiết Chi nói cùng lúc với hắn, nghe hắn mắng liền ngừng, thấy hắn không tiếp tục, lại do dự nói tiếp:
"Mặt nạ... đeo không được nữa."
Mặc Yến: ... Sao nhìn hắn lại thấy tủi thân thế kia?!
Quả nhiên đám chính đạo toàn là giả nhân giả nghĩa! Làm chuyện xấu rồi còn giả vờ đáng thương!
Ngay cả người nhìn chính khí ngời ngời như Liễu Chiết Chi cũng diễn quá thuần thục!
Chắc chắn là lão bất tử Đoạn Thừa Càn dạy ra!
"Không đeo được thì khỏi đeo!"
Đừng hòng lừa được lão tử! Mấy chiêu này chính đạo các ngươi chơi nát rồi, lão tử miễn dịch lâu rồi!
Hắn vẫn hung dữ, Liễu Chiết Chi nghĩ mình thất bại trong việc chuyển chủ đề, âm thầm thở dài, cảm thấy mình bị chứng sợ giao tiếp trói buộc, chẳng thể hòa hợp với ai, đành lặng lẽ im lặng, suy tính cách làm lại mặt nạ.
Những năm qua y không dám xuống núi mua mặt nạ, chỉ nhặt được cái nào dùng cái đó, chưa bao giờ nghĩ sẽ có người làm vỡ, giờ muốn tìm lại cũng không kịp.
Với người sợ xã giao thì đi mua đồ là việc đáng sợ hơn cả, giờ xuống núi không thực tế, chỉ còn cách tự làm.
Nhưng Liễu Chiết Chi lại không biết làm, chỉ có thể lấy khối ngọc thuận mắt ra thử khắc.
Y làm gì cũng nghiêm túc, đã chuyên tâm thì như bước vào thế giới riêng, không nói không rằng chăm chú khắc mặt nạ, rơi vào mắt Mặc Yến lại thành đang chiến tranh lạnh.
Hôm qua suýt bị hắn giày vò đến chết, giờ còn dám bày sắc mặt với hắn?!
Đường đường là Ma tôn sao chịu nổi uất ức này, lập tức cũng chiến tranh lạnh.
Thế là suốt một ngày hai người ở chung một phòng, nhưng ngồi hai góc, không nói không rằng, cứ như vô hình trước mặt nhau.
Liễu Chiết Chi miệt mài khắc mặt nạ, phí một khối ngọc thì đổi khối mới, mỗi lần học kỹ năng mới y đều vui thích. Mặc Yến thì tức giận suốt ngày.
Càng tức càng không hiểu nổi.
Liễu Chiết Chi dựa vào cái gì chứ?!
Dựa vào cái gì biến lão tử thành chó rồi còn dám chiến tranh lạnh?!
Nhưng nếu bắt hắn hỏi thì hắn lại không xuống nước được, không hỏi thì bực muốn chết.
Cuối cùng chịu không nổi, nghĩ tới nghĩ lui bèn hóa thành thân rắn, không phải rắn to to bằng cánh tay như bình thường, mà là rắn nhỏ bằng bàn tay như hồi mới bị Liễu Chiết Chi nhặt về.
Lão tử chỉ lén lại gần xem, rồi cắn hắn một cái, cắn chết hắn luôn!
Nghĩ vậy, Mặc Yến lén lút bò tới. Rõ ràng đã rất cẩn thận, xác nhận Liễu Chiết Chi không nhìn, nhưng vừa tới gần đã bị hai ngón tay trắng như ngọc nhấc bổng lên.
"Xà Xà hôn hôn."
Liễu Chiết Chi đang chăm chú khắc, cảm giác rắn nhỏ tới gần liền nhấc lên hôn một cái. Nhưng hôn xong mới sực nhớ giờ Xà Xà đã hóa thành Mặc Yến, tay lập tức cứng lại, rắn nhỏ "bốp" một cái rơi xuống đất.
Vừa chạm đất đã hóa thành nam nhân cao gần gấp đôi y, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt:
"Liễu Chiết Chi!"
Hôn thì hôn, hôn nửa chừng rồi vứt lão tử là sao chứ?!
Thật sự coi lão tử là chó à?! Thích là gọi đến, chán là vứt đi?!
"Ừm." Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, lấy nửa chiếc mặt nạ ngọc chưa khắc xong che lên mặt. Thực ra mới chỉ khắc hai lỗ mắt, y liền nhìn qua hai khe đó, mắt chớp chớp, vẻ mặt nhạt nhẽo vô tội.
Mặc Yến vốn đang giận sôi, bị hành động đó chọc cho bật cười.
"Ngươi làm cái quỷ gì thế?! Dùng ngọc làm mặt nạ, đeo trên mặt không sợ mệt à?!"
Bị hỏi chuyện nghiêm túc, lại là việc mình không giỏi, bản tính khiêm tốn của Liễu Chiết Chi khiến y vô thức đáp một câu:
"Cái khác... không biết."
"Hứ, không biết hả?" Gặp được việc y không giỏi, Mặc Yến cười đắc ý:
"Đợi đấy, để lão tử làm cho một cái, ngốc chết đi được!"
...Sao hắn lại làm? Mình đâu có bảo hắn làm đâu.
Liễu Chiết Chi không hiểu nổi lối suy nghĩ của hắn, một lúc sau mới nhẹ nhàng "ồ" một tiếng.
Những trò thủ công vặt vãnh thế này Mặc Yến rành lắm, chưa tới nửa canh giờ mặt nạ đã xong.
Không phải kiểu mặt nạ trắng trơn y thường dùng, mà có hoa văn. Hắn dùng ngón tay điều khiển ma khí tạc thành họa tiết phượng hoàng sống động, mặt nạ màu vàng kim, phượng hoàng đỏ rực.
Đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá đúng kiểu Mặc Yến — cao ngạo và phô trương.
"Xong rồi, đeo đi."
Hắn đưa cho Liễu Chiết Chi, y không ngờ hắn làm nhanh vậy, càng không ngờ mặt nạ lại đẹp rực rỡ thế, nhất thời quên nhận.
Thực ra y không muốn đeo, vì quá bắt mắt, mà người mắc chứng sợ xã giao thì sợ nhất là thu hút sự chú ý, hơn nữa... phượng hoàng cũng không phù hợp.
Dù nói long phượng song phi, phượng là nam, hoàng là nữ, hợp lại là âm dương hòa hợp, thuận theo đạo lý, nhưng phần lớn "phượng hoàng" vẫn ám chỉ nữ. Nếu là lễ cưới đạo lữ, bên có thân phận cao quý sẽ tặng bên kia đồ có khắc phượng hoàng làm sính lễ.
Trâm cài, xiêm y... dù chỉ là một chiếc đèn hoa, chỉ cần có phượng hoàng thì cũng tính.
Liễu Chiết Chi chưa từng tham gia lễ cưới đạo lữ của người khác, nhưng đọc rất nhiều sách, hiểu rõ quy tắc này, còn biết cả Ma giới cũng như vậy, các quy định hôn nhân trong tu chân giới đều không khác biệt quá nhiều.
Vậy nên mặt nạ phượng hoàng này... chẳng lẽ Ma tôn Mặc Yến học hành kém, chưa từng được dạy chuyện này?
Thứ này... tuyệt đối không thể tùy tiện tặng người khác!
"Ngày mai giờ Ngọ, tại ranh giới giữa nhân và na giới, gặp Ma Tôn."
Âm thanh trầm lạnh của Đoạn Thừa Càn truyền đến trong tẩm điện, mang theo linh lực ép xuống, thậm chí còn lười cử người đến báo, đủ thấy ông ta bất mãn với Liễu Chiết Chi đến mức nào.
Nếu là thường ngày, Mặc Yến chắc chắn sẽ chửi, nhưng hôm nay không, hắn thừa cơ đưa mặt nạ cho y đeo.
"Lề mề cái gì, đeo vào mau, mai còn đi gặp Ma Tôn, ngươi định đeo cái ngọc xấu xí kia đi mất mặt à?"
Thời gian đúng là không kịp, nhưng...
Liễu Chiết Chi sờ mặt nạ trên mặt.
Mặc Yến... thật sự không biết đây là sính lễ của đạo lữ sao?
"Phượng hoàng..."
Liễu Chiết Chi định nhắc, nhưng vừa mở miệng đã bị hắn gắt lên:
"Ngươi dám chê thì thử xem! Phượng hoàng thì sao?! Không phải ngươi bảo ta bồi thường mặt nạ à? Bồi rồi thì phải đeo!"
"..."
Hắn hung quá, Liễu Chiết Chi không dám lên tiếng, cúi đầu dọn nửa chiếc mặt nạ mình khắc dở, đúng lúc bỏ lỡ động tác bối rối vân vê ngón tay của hắn.
Cái phượng hoàng kia... hình như thật sự tính là sính lễ?
Lúc làm cũng không biết nghĩ gì, bỗng dưng lại khắc phượng hoàng. Giờ đã đưa rồi, đòi lại thì không hợp lý.
Mặc Yến lộ vẻ do dự trong mắt.
Lão tử đường đường là Ma Tôn, đã bồi thường mặt nạ cho kẻ thù mà còn đòi lại, ra ngoài không bị cười thối mặt à?
Thôi đi thôi đi, miễn là hắn còn là người, thì cũng không đến nỗi mặt dày ôm lấy mặt nạ này đòi cưới ta đâu nhỉ?
Nhìn y đeo vào cũng đẹp, thôi thì tạm tha cho hắn vậy.
Để một chính đạo tiên quân làm Ma hậu đã là phá lệ rồi, còn mong lão tử tặng sính lễ?
Không đời nào! Tuyệt đối không bao giờ!
Tặng sính lễ cho chính đạo, chẳng phải để mất hết mặt mũi Ma tộc sao?!
Người còn chưa bị lừa được hoàn toàn, mà trong lòng Mặc Yến đã bắt đầu tính toán xem sau này hai người thành thân thì sống thế nào rồi.
Ngày mai gặp tân Ma Tôn xong là chuẩn bị đoạt lại ngôi vị, sớm đưa người kia về, cũng tiện dạy hắn quy tắc của Ma tộc.
Nhất định phải để hắn ngoan ngoãn nghe lời Ma Tôn! Không nghe lời thì không được xuống giường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com