Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Người mắc chứng sợ xã hội gặp phải người hướng ngoại quá mức

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 48: Người mắc chứng sợ xã hội gặp phải người hướng ngoại quá mức.

Hơn mười năm rồi, đây là lần đầu tiên Liễu Chiết Chi bước ra khỏi Vân Trúc Phong.

Bên ngoài nói rằng y đang bế quan, nhưng chuyện Đoạn Thừa Càn dẫn người phá trận hôm đó thì cả tông môn đều biết. Việc Tiên quân Chiết Chi thu nhận một đệ tử, mà đệ tử này lại ngông cuồng hỗn láo, còn từng mắng sư tổ giữa chốn đông người, cũng đã bị người ta âm thầm bàn tán từ lâu.

Vì vậy, khi Vân Trúc Phong có động tĩnh, các đệ tử đã chờ đợi từ trước liền lập tức nhìn sang.

Vừa hay nhìn thấy Mặc Yến ôm eo Liễu Chiết Chi dùng phép di chuyển đến chân núi, lại còn nghe được tiếng quát to:

"Láo xược!"

Đệ tử xung quanh nghe hắn gào liền bừng bừng chính nghĩa, lập tức xông lên vây quanh, chỉ trích hắn:

"Ngươi dám vô lễ với Tiên quân Chiết Chi sao?"

"Không kính trên nhường dưới, bất kính với sư tôn, theo môn quy phải chịu ba mươi roi giới cấm!"

Tuy rằng Đoạn Thừa Càn tranh đoạt quyền lực, ghét bỏ và lợi dụng Liễu Chiết Chi, thậm chí có ý định hãm hại, nhưng những đệ tử nhỏ này không tham gia vào những ân oán đó. Giống như đa số người trong thiên hạ, họ đều có một lớp "filter" tôn kính dày đặc đối với Tiên quân Chiết Chi.

Đó chính là vị tiên quân đã dùng một kiếm chém tan mây, bảo vệ sinh linh mấy trăm năm, một nhân vật như thần tiên vậy. Bình thường nếu có thể gặp y trong tông môn, chỉ cần cúi chào một cái cũng đã cảm thấy vinh hạnh rồi.

Đoạn Thừa Càn còn cố tình truyền ra tin đệ tử của Liễu Chiết Chi là một yêu xà – điều này đã lan truyền khắp nơi. Thân phận Yêu tộc vốn đã nhạy cảm, mà còn được Tiên quân Chiết Chi thu nhận làm đệ tử thì quả là ba đời tích đức mới có được.

Thế nên giờ đây thấy Mặc Yến chỉ là một yêu xà nho nhỏ mà dám vô lễ với Liễu Chiết Chi, bọn họ sao có thể không giận?

Từng người tranh nhau bắt Mặc Yến đưa tới Đường Chấp Pháp hỏi tội. Nếu không phải môn quy nghiêm cấm nội chiến trong tông môn, e rằng họ đã sớm vây lại mà đánh hắn để bảo vệ danh dự của Liễu Chiết Chi rồi.

Mặc Yến ngơ ngác.

Hắn không hề ngờ rằng Vân Trúc Phong đã phong bế mười mấy năm, vậy mà gần đây lại có người lui tới. Hắn càng không biết những đệ tử này đã sớm nghe tin hôm nay có nghị hòa với Ma tộc, nên đã đứng đợi ở đây chỉ để được gặp Tiên quân Chiết Chi – dù chỉ là thấy vạt áo cũng tốt rồi.

Liễu Chiết Chi mắc chứng sợ xã hội, vốn không thích gặp người. Bình thường xuất nhập tông môn đều là trực tiếp xé rách không gian mà đi, không ai có thể nhìn thấy. Đệ tử nhỏ nếu được thấy bóng dáng y thôi đã lấy làm vinh dự.

Những năm qua, họ vẫn kiên nhẫn canh giữ như vậy. Nhưng Liễu Chiết Chi chưa từng gặp phải. Đây là lần đầu y xuất hiện dưới chân núi lại gặp đông người như vậy, nên y cũng ngẩn ra.

Phản ứng đầu tiên là đẩy Mặc Yến ra, không muốn có hành động thân mật giữa chốn đông người, không hợp lễ nghi.

Sau đó thì y không nói cũng không động đậy.

Người thật sự quá nhiều, có hơn trăm đệ tử canh chừng, trong đó vài chục người ở gần, số còn lại thì từ xa ngó trộm.

Chỉ một cử động nhỏ của y cũng lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.

"Bái kiến Tiên quân Chiết Chi!"

Từng đệ tử hành đại lễ, đồng thanh cung kính, nghi lễ ngay ngắn chỉnh tề, phong cách môn phái danh môn chính đạo, giọng điệu thành kính, tư thế như thần tử.

Liễu Chiết Chi không phải chưa từng được vạn người bái lạy. Năm xưa y được phong danh hiệu Tiên quân, cũng từng đứng trên cao trong đại điển, nhìn xuống vô số tu sĩ chính đạo hành lễ. Nhưng lúc đó ở xa, không đến mức khiến y phát tác chứng sợ xã hội quá mạnh.

Còn hôm nay...

Tuy chỉ hơn trăm người, nhưng lại gần quá.

Mặc Yến còn đứng gần hơn nữa. Lúc nãy còn vì bị người khác quát mắng mà hơi tức, giờ nhìn thấy mọi người kính trọng Liễu Chiết Chi như vậy thì lửa giận cũng nguôi phần nào. Nhưng càng nhìn Liễu Chiết Chi, hắn lại càng thấy kỳ lạ.

Tiên quân Chiết Chi, người đứng đầu chính đạo, lẽ ra đã quen với những nghi lễ này rồi chứ, sao lại để người ta hành lễ lâu như vậy mà không nói một câu "đứng lên"?

Hay là cố ý lập uy?

Không hợp lý. Nếu Liễu Chiết Chi có lòng tranh quyền, đã chẳng để Đoạn Thừa Càn chiếm mất quyền lực chính đạo.

Hắn băn khoăn không hiểu, cũng không tiện hỏi, chỉ nghĩ có thể đây là quy tắc gì đó của chính đạo, khác với Ma tộc của bọn họ.

Cho đến khi cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ, cúi đầu nhìn, thì thấy hai ngón tay thon dài trắng trẻo đang nắm chặt lấy tay áo hắn.

Nắm đến trắng cả đầu ngón tay.

Mặc Yến: ??!

Cái quỷ gì đây?

Phát hiện bị bắt quả tang, Liễu Chiết Chi lập tức rụt tay lại, lạnh nhạt phun ra một chữ: "Ừm."

Tuy là nói với các đệ tử, nhưng vào lúc này, một chữ "ừm" thật sự rất kỳ cục.

Mặc Yến dù từng ngông cuồng cỡ nào, cũng biết người ta hành lễ thì phải bảo đứng lên. Giờ nghe Liễu Chiết Chi nói như vậy, nhất thời không phân rõ ai trong hai người mới là ngông cuồng hơn.

Hắn từng nghĩ Liễu Chiết Chi chỉ tỏ thái độ này với Ma tộc bọn họ, không ngờ với chính đệ tử trong môn phái mình cũng như vậy!

"Vâng!"

Tiếng đáp đồng thanh khiến Mặc Yến giật cả mình. Ngẩng đầu lên thấy mấy đệ tử đều mừng rỡ đứng dậy, có người còn thì thầm:

"Nghe không, Tiên quân Chiết Chi hôm nay đã lên tiếng đấy!"

"Cuối cùng ta cũng gặp được rồi, ngài ấy nói với ta một chữ!"

"Ta phải về quét mộ tổ tiên, ghi vào gia phả! Ta vẻ vang tổ tông rồi! Tiên quân Chiết Chi nói chuyện với ta! Hẳn hoi một chữ đấy!"

Mặc Yến nghe những lời phấn khích đó mà méo cả miệng.

Bình thường Liễu Chiết Chi trong tông môn thế nào vậy? Chỉ nói một tiếng "ừm" thôi mà khiến bọn họ phấn khích thế này?

Còn vẻ vang tổ tông?

Thế thì ta trước đây ngày nào cũng đánh nhau với y, giờ còn song tu với y rồi, chẳng lẽ phải dâng biểu lên Thiên đạo, dùng linh lực báo cáo cho lục giới ba ngày liền sao?

Một lũ chưa từng thấy sự đời!

Ma tôn từng thấy sự đời hừ lạnh trong lòng, ngoài mặt thì nhanh nhẹn che chắn cho Liễu Chiết Chi, ngăn tầm nhìn của người khác.

Hắn vừa chắn như vậy, đám đệ tử đang ngó trộm nghiến răng nghiến lợi, nhưng Liễu Chiết Chi bị che lại thì nhẹ nhõm thấy rõ.

Rất tốt, rất tốt, cứ như vậy, đừng né ra, giúp ta che một chút.

Mặc Yến cao như vậy quả nhiên cũng có ích, tuy không bằng Xà Xà ngoan của ta, nhưng ít nhất cũng dùng làm bình phong được.

Mặc Yến nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị dùng làm bình phong. Đang chắn người khác, hắn lại nhớ ra trước đó đang cãi nhau với Liễu Chiết Chi về cái gì.

Là vì Bạch Thu, nhưng phía sau Bạch Thu là ai? Lão bất tử kia mới là kẻ đáng bị dọn dẹp.

Hắn chuyển cơn giận sang Đoạn Thừa Càn, nổi máu phản nghịch lên đầu, bất chấp đang ở chính đạo, lại bắt đầu hành xử ngang ngược.

"Sư tôn ta đã xuống núi, chẳng phải nói là đi nghị hòa sao?"

Không ai ra đón Liễu Chiết Chi, hắn liền đứng yên cùng y, giọng nói kèm linh lực vang khắp Tông môn Càn Khôn:
"Người đâu? Chết hết rồi sao? Còn đi không?"

Liễu Chiết Chi vốn đã sợ xã hội, lại bị hắn làm cho mất mặt như vậy, nghe xong chỉ muốn quay đầu chạy lên núi, về Tẩm điện Tê Ngô bế quan luôn cho xong.

Nhưng hành động vô phép của Mặc Yến, tuy thiếu đạo đức, lời nói cay nghiệt, lại cực kỳ hiệu quả.

Toàn bộ tông môn nghe thấy. Đoạn Thừa Càn mà không đến đón, thì mặt nạ giả vờ yêu thương sư tôn sẽ bị xé rách trước thiên hạ.

Hình tượng "sư tôn hiền lành" sụp đổ, thì lấy gì thống lĩnh chính đạo nữa?

Vì vậy chỉ trong vài hơi thở, Đoạn Thừa Càn đã dẫn theo hơn chục tông chủ lớn nhỏ cùng các trưởng lão danh vọng đến.

Mặc Yến thấy toàn mấy lão đầu râu bạc mà còn chưa làm nên chuyện, nghị hòa cũng phải nhờ Liễu Chiết Chi ra mặt, chưa đợi họ đứng vững đã tiếp tục mắng:

"Các vị tông chủ trưởng lão, có phải tuổi già rồi nên tinh thần không còn? Sư tôn ta xuống núi đã lâu mà các người cũng không biết? Hay là tu vi mãi không tinh tiến, thọ nguyên sắp cạn, thần thức không dùng được nữa rồi?"

Lời này vừa độc vừa không thể phản bác.

Làm sao mà cãi lại?

Tuổi thì đúng là già, tu vi đúng là không tăng, bản thân không có năng lực thì không mở miệng nổi.

Chỉ có Đoạn Thừa Càn còn mặt dày nói chuyện được, chuyển sang bắt bẻ chuyện khác:

"Dù ngươi là đệ tử thân truyền của Chiết Chi, cũng không thể coi thường môn quy, vô lễ!"

Hắn bày ra dáng vẻ tông chủ, vẫy tay gọi người của Đường Chấp Pháp:

"Liễu Huyền Tri, lời nói vô phép, làm loạn tông môn, dẫn tới Đường Chấp Pháp, chịu năm mươi roi giới luật, răn đe người khác."

Mấy đệ tử vây lấy Mặc Yến, Liễu Chiết Chi không thể nhìn hắn bị bắt đi, càng sợ hắn nổi giận, lộ thân phận, vừa định mở miệng thì bất ngờ bị hắn túm lấy tay.

Người vừa hung hăng xong, giờ một tay túm y, một tay chỉ vào Đoạn Thừa Càn:

"Sư tôn, người nhìn xem tông chủ này đi, ta tốt bụng gọi ông ta đến để không chậm trễ nghị hòa, còn giúp ông ta tìm lý do không kịp đến đón người, thế mà ông ta lại vô ơn, còn bắt người đến bắt ta!"

Màn "mách lẻo" này khiến tất cả đều bất ngờ.

Đừng nói người khác ngạc nhiên, Liễu Chiết Chi – người bị kéo đi mách lẻo – còn hoang mang hơn, nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.

Xà Xà là Mặc Yến, Mặc Yến hóa hình bị mình thu làm đệ tử, ra ngoài gọi là Liễu Huyền Tri, Liễu Huyền Tri chính là Mặc Yến, đệ tử mình là Ma Tôn Mặc Yến... Điều này không sai. Nhưng hành vi này là sao?

Thực ra là y chưa hiểu rõ Mặc Yến, chỉ thấy hắn ngoài mặt ngông nghênh càn rỡ, tính tình nóng nảy, chứ chưa từng thấy thủ đoạn năm xưa hắn dùng để tranh ngôi Ma Tôn.

Biết đảo lộn trắng đen, giả vờ làm nạn nhân, mách lẻo – đó là sở trường của Mặc Yến.

Ma Tôn cũ có mấy chục đứa con cùng tranh vị. Hắn không được sủng ái nhưng vẫn máu chảy thành sông mà giành được ngôi. Có thể là người hiền lành sao? Chẳng lẽ chỉ biết đánh nhau?

Mặc Yến có tâm cơ, chỉ là chia tùy đối tượng mà dùng.

Với Liễu Chiết Chi, hắn là đối thủ chân chính – chỉ đánh nhau, không giở thủ đoạn. Còn với đám huynh đệ khác...

Chết cách nào cũng có, mỗi người một bi kịch. Có kẻ hắn chẳng cần ra tay, chỉ cần giật dây vài câu là tự tàn sát lẫn nhau.

Chuyện này Mặc Yến đương nhiên không nói. Giờ đã quyết tâm bảo vệ tính mạng Liễu Chiết Chi, hắn đương nhiên phải tung hết bản lĩnh. Thấy y vẫn chưa mở miệng, hắn tiếp tục:

"Sư tôn, người không phải là Tiên quân Chiết Chi ai ai kính ngưỡng sao? Ta là đệ tử người, thì đương nhiên người quản. Vậy mà luôn có mấy lão bất tử thích thay người quản ta. Họ không có đệ tử à?"

Không chỉ mắng, mà còn mỉa mai. Nghe đến mức râu Đoạn Thừa Càn dựng cả lên. Nhưng hắn coi như không thấy, còn tiếp tục "nghi hoặc" hỏi Liễu Chiết Chi:

"Là vì sư tôn của sư tôn tu vi cao hơn, công lao lớn hơn, nên mới có thể không cần giữ thể diện cho người, chuyện gì cũng thay người quyết định sao?"

Không đợi ai trả lời, hắn trực tiếp ra vẻ bừng tỉnh:

"Ồ, ta hiểu rồi, sư tôn của sư tôn già rồi mà còn mặt dày!"

"Sư tôn, người phải cứu ta! Ta không muốn tới Đường Chấp Pháp chịu roi đâu. Lỡ có kẻ nhân cơ hội giết ta, khiến ta không thể đứng ra đòi công bằng cho người nữa, thì hỏng hết!"

Bề ngoài như cầu cứu Liễu Chiết Chi, thực chất là mắng Đoạn Thừa Càn, đồng thời vạch trần mọi âm mưu không thể công khai – để ai có mặt cũng nghe rõ ràng.

Đây chính là sở trường của Mặc Yến, nói xong còn nhếch môi thách thức nhìn Đoạn Thừa Càn.

Lão bất tử, ngươi đã giả bộ mấy trăm năm nhờ danh nghĩa Liễu Chiết Chi mà lên mặt, còn ngầm coi thường y. Giờ lão tử tới rồi, ngươi cứ chờ mà trả giá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com