Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Uy hiếp và dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 49: Uy hiếp và dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ.

Chỉ bằng mấy câu nói, Mặc Yến đã khiến Đoạn Thừa Càn tức đến mức không giữ nổi bình tĩnh, cho dù có cố gắng giữ phong thái tông chủ và hình tượng sư tôn hiền từ đến đâu, thì sắc mặt vẫn khó coi cực kỳ.

Vốn mặc đạo bào màu xanh, nay sắc mặt lại tím tái như tàu lá chuối, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một quả cà tím.

Mặc Yến rất hài lòng với kết quả này, nắm lấy tay Liễu Chiết Chi, lại bắt đầu giở giọng mỉa mai:

"Sư tôn ơi, tông chủ sao mặt đổi sắc thế kia? Chẳng lẽ trúng độc rồi? Bảo sao nói năng lộn xộn, thì ra là đầu óc không tỉnh táo. Thế này mà cũng đi đàm hòa à? Coi chừng hỏng chuyện rồi lại đổ lên đầu sư tôn đó nha."

Không kể các tiểu đệ tử xung quanh, chỉ riêng đám tông chủ, trưởng lão của các môn phái cũng đã đông như kiến, vậy mà tất cả đều bị hắn dắt mũi, câu sau chồng câu trước, càng nói càng quá trớn.

Đoạn Thừa Càn vừa mở miệng bảo bắt hắn giải tới chấp pháp đường, thì hắn đã chọc cho người ta tức thành thế này rồi. Nếu là đệ tử bình thường thì sớm bị phế tu vi đuổi khỏi tông môn rồi. Nhưng khổ nỗi, hắn lại là đệ tử của Tiên Quân Chiết Chi.

Điều khiến mọi người sững sờ nhất chính là... Tiên Quân Chiết Chi từ đầu đến cuối đều im lặng đồng thuận, cứ đứng đó nghe mà không hề trách mắng hay ngăn cản.

Liễu Huyền Tri là đệ tử thân truyền của Tiên Quân Chiết Chi, sư đồ một lòng, vậy những lời Liễu Huyền Tri nói chẳng phải chính là ý của Tiên Quân sao?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng nhưng trong ánh mắt đã hiểu ngầm với nhau.

Bấy lâu nay chưa từng thấy Liễu Chiết Chi lên tiếng đòi hỏi gì, toàn là Đoạn Thừa Càn ra mặt chỉ huy. Nay bị Mặc Yến chọc phá liên tục, còn nhằm đúng vào Đoạn Thừa Càn, thêm việc Liễu Chiết Chi mắc chứng sợ xã giao không lên tiếng, tất cả đều tự mình "ngộ đạo".

Tiên Quân Chiết Chi thực sự muốn ra mặt nắm quyền, thống lĩnh chính đạo rồi!

Đoạn Thừa Càn làm việc luôn chú trọng hình thức, dáng vẻ phô trương, nhưng thực chất lại mưu mô hiểm độc, thích đội lốt công lý để ra oai, khiến các môn phái không hài lòng mà chẳng dám nói ra. So ra sao bằng Tiên Quân Chiết Chi – ít nói, không yêu cầu gì, tu vi cao, hành động quyết đoán.

Vậy nên chỉ trong chớp mắt, mọi người đều hiểu mình nên đứng về phía ai, có kẻ còn nhanh miệng phụ họa theo lời Mặc Yến:

"Tông chủ Đoạn nếu thân thể không khỏe, e rằng thật sự không thích hợp để đi đàm hòa. Việc này hệ trọng, liên quan đến sinh linh thiên hạ, không thể coi thường. Chi bằng để tông chủ nghỉ ngơi, tọa trấn hậu phương, để chúng ta mang tin thắng trận trở về."

Có người dẫn đầu, đương nhiên sẽ có kẻ phụ họa:

"Lời này chí lý!"

"Ta thấy cách này được đấy!"

"Không biết ý Tiên Quân Chiết Chi thế nào?"

Mọi người nhao nhao lên tiếng, chẳng ai cho Đoạn Thừa Càn cơ hội mở miệng, thậm chí còn cung kính hỏi ý Tiên Quân, khiến hắn tức đến mức suýt phun máu tại chỗ.

Liễu Chiết Chi biết nói gì đây? Bị cả đám người ồn ào vây quanh, ánh mắt chăm chăm như soi mói, nếu còn pháp lực thì y đã xé toạc không gian trốn về Tẩm Điện rồi.

"Ừ." Dù sao cũng không phải chuyện to tát, Tiên Quân mắc chứng sợ xã giao chỉ dùng một chữ là chốt hạ mọi việc.

Vậy là chuyện giữ chân Đoạn Thừa Càn được định đoạt. Đừng nói Đoạn Thừa Càn bất ngờ vì y thật sự dám thoát khỏi sự khống chế của mình, ngay cả Mặc Yến – kẻ cố tình gây chuyện – cũng sững sờ.

Liễu Chiết Chi lại tin tưởng ta như thế sao?!

Chuyện lớn vậy mà không hề đứng về phía sư tôn, cái gì cũng nghe theo ta?

Tốt! Rất tốt! Rất có dáng dấp Ma hậu của bản tôn! Phải phục tùng bản tôn như thế mới đúng!

Bản tôn lại có thể hại Ma hậu chắc? Chuyện này đều là vì tốt cho người thôi!

Đường đường là Ma Tôn, Mặc Yến tự lừa mình lừa người, ảo tưởng hạnh phúc, cho rằng Liễu Chiết Chi là người thân cận và hiểu mình nhất, càng thêm hăng hái, quyết phải cho y thấy bản thân lợi hại đến nhường nào.

Ở Ma giới, hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, là người đứng đầu không ai dám trái lời. Mà nhân giới lại ngược hẳn – chuyện gì cũng trọng lễ nghi, quy củ. Vậy từ nay trở đi, người đứng đầu chính đạo là Liễu Chiết Chi phải được nở mày nở mặt!

Làm cái gì mà cứ để người khác sai vặt như con rối chứ? Về làm Tiên Quân Chiết Chi của lão tử cho rồi!

Không có tu vi thì đã sao? Còn có lão tử ở đây che chở cho ngươi!

Đoạn Thừa Càn giận dữ bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt với Liễu Chiết Chi đầy đe dọa. Mặc Yến thấy vậy cười lạnh, liếc nhìn đám đệ tử chấp pháp đi theo, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã biết nên làm gì để giúp Liễu Chiết Chi lập uy.

Làm Ma Tôn mấy trăm năm, không ai hiểu rõ hơn hắn cách trở thành người đứng đầu một giới.

Chính đạo trọng hình thức à? Vậy hắn sẽ khiến cho Tiên Quân Chiết Chi còn phô trương hơn cả Ma Tôn hắn trước kia!

"Đã là đi đàm hòa, chẳng lẽ để sư tôn đi bộ như vậy sao? Sư tôn mệt rồi, mang kiệu đến!"

Yêu cầu này thực ra chẳng quá đáng. Ai làm thủ lĩnh một giới mà trong đại lễ không có kiếm bay hoặc xé rách không gian đưa đi chứ? Chẳng qua trước đây Liễu Chiết Chi ít gặp người, quen đi một mình, nên vinh dự đó mới dồn hết cho Đoạn Thừa Càn.

Giờ Mặc Yến mở lời, lập tức có người mang kiệu chuẩn bị cho Đoạn Thừa Càn đến.

Làm từ gỗ trắc kim tuyến, gắn ngọc linh thạch, vừa thanh nhã vừa sang trọng, kéo bằng bốn con linh thú tuyết trắng – Tuyết Cật Sư – nổi tiếng về sức mạnh và tốc độ, có linh lực gia trì còn nhanh hơn cưỡi kiếm.

Mặc Yến nhận ra mấy con Tuyết Cật Sư này – là mấy con hắn từng giành với Liễu Chiết Chi ở Tuyết Vực. Hắn vốn không quan tâm, chỉ muốn đánh nhau với Chiết Chi một trận. Sau đó dĩ nhiên là để Chiết Chi mang về.

Hắn còn tưởng đối phương nuôi chơi, ai ngờ lại bị Đoạn Thừa Càn mặt dày đem ra kéo kiệu!

"Mấy con sư tử này mà xứng kéo kiệu cho sư tôn ta sao?"

Mặc Yến tức giận – giận vì năm trăm năm qua Chiết Chi ở trong tông môn bị bắt nạt mà không phản kháng, càng giận Đoạn Thừa Càn đối xử tệ bạc, liền lạnh mặt niệm mấy thuật làm sạch kiệu, rồi thu mấy con sư tử kia lại.

"Đổi thành Loan Điểu."

Loan Điểu không phải linh thú tầm thường, vừa sinh ra đã là cao cấp. Dù có thì cũng được nuôi làm linh sủng, ai nỡ dùng kéo kiệu?

Mọi người dĩ nhiên không ai lấy ra được, nhưng Mặc Yến cũng chẳng làm khó, chỉ ra vẻ ngộ ra điều gì, rồi quay sang nhìn Liễu Chiết Chi:

"Sư tôn không có sao? Người chẳng phải có sao? Đồ người khác dùng qua, chúng ta không cần, ta và sư tôn dùng của mình."

Liễu Chiết Chi: ???

Ta lấy đâu ra Loan Điểu?

Một con thỏ ngươi còn không cho nuôi, còn nuốt sống, nếu ta thật sự có Loan Điểu, chẳng phải ngươi đã phá banh cả đỉnh núi Vân Trúc rồi sao?

Trong ánh mắt khó hiểu của y, Mặc Yến vươn tay tới nhẫn trữ vật của hắn. Một luồng sáng trắng lóe lên, bốn con Loan Điểu ngũ sắc xoay quanh không trung, hót vang về phía Liễu Chiết Chi đầy thân thiện.

Liễu Chiết Chi: "......"

Động tác lén lút này người ngoài không biết, đều tưởng Loan Điểu là hắn nuôi, nhưng chính y hiểu rõ, đây là của Mặc Yến.

Vì sao chúng lại thân với mình? Chắc chắn là do Mặc Yến ra lệnh.

Mặc Yến cứ vậy một mình chuẩn bị mọi thứ long trọng cho Liễu Chiết Chi, thậm chí còn đỡ y lên kiệu trước mặt mọi người.

Người ngoài nhìn thì thấy đồ đệ hiếu thuận, tôn kính sư tôn, ngay cả lên kiệu cũng đỡ, nhưng thực chất là do thân thể Liễu Chiết Chi yếu, Mặc Yến tìm mọi cách để che giấu.

Loan Điểu kéo kiệu, người sau dù có muốn đuổi cũng không kịp. Mặc Yến lên kiệu, lập tức ôm chặt lấy Liễu Chiết Chi, giả vờ ghé tai thì thầm, nhưng thực ra là đang lén trêu chọc.

"Đến lúc đó người chỉ cần đi đàm hòa như còn tu vi là được, ta là Ma tộc, biết cách hù dọa bọn chúng."

"Ừ."

Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, nghiêng người muốn tránh đi – dù gì cũng đang ở bên ngoài, thân mật thế này thật không phải.

Nhưng càng động, lại càng bị ôm chặt hơn.

"Sư tôn." Mặc Yến giữ chặt eo y, giọng nguy hiểm, "Ta giúp người giấu kín như thế, còn khiến người lật ngược thế cờ với Đoạn Thừa Càn, sau này có thể từ từ nắm quyền, người lại né tránh ta?"

"Dùng xong rồi định vứt à?"

Liễu Chiết Chi không biết đáp sao, chỉ thấy trong lòng mù mịt khó hiểu.

Vì cái tên tử địch này... thật sự thay đổi quá nhanh.

Lúc thì chửi rủa, lúc lại ngoan ngoãn làm bộ đáng thương, giờ lại uy hiếp ép người như thể sắp bị phản bội đến nơi. Y thật muốn mổ đầu Mặc Yến ra xem bên trong chứa gì.

Sao mà phức tạp đến vậy? Ý nghĩ xoay như chong chóng?

"Nói gì đi! Mẹ nó, lại không chịu nói hả!" Không nhận được lời đáp, Mặc Yến thấy mình hao tâm tổn sức vì đối phương mà ngay cả một câu cũng không nhận được, tức quá chửi luôn bên tai y.

Lão tử đường đường là Ma Tôn, lén trà trộn vào chính đạo vì ngươi mà dẹp sạch tiểu nhân, giúp ngươi giành lại thứ vốn thuộc về ngươi, không cần biết ngươi có cảm ơn hay không – nhưng chí ít cũng nói một lời đi chứ!

Mẹ nó, đừng có mà không biết điều!

Liễu Chiết Chi cụp mắt, càng bị gắt gỏng càng không muốn nói chuyện.

Phản ứng này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Mặc Yến nghẹn đến mức thở hổn hển, lập tức cúi đầu hôn y một cái.

Không chịu nói? Vậy thì dùng miệng làm chuyện khác!

Liễu Chiết Chi vô cùng hoảng sợ.

Thường ngày nghịch ngợm trong tẩm điện thì thôi, giờ là giữa ban ngày ban mặt, sao có thể làm chuyện này ngoài trời?

Y muốn mở kết giới rời đi, nhưng cần giữ thể lực để đi gặp Ma Tôn mới, đại sự quan trọng, không thể ra tay. Cuối cùng chỉ đành để mặc kẻ mặt dày kia hôn khắp lượt, đến khi đầu lưỡi tê rần mới buông ra.

"Ta giúp người bao nhiêu như thế, người nên cảm ơn ta chút đi chứ."

Rõ ràng là cưỡng hôn bắt nạt, vậy mà Mặc Yến còn ngang ngược nói đó là "nên làm".

Thậm chí còn véo nhẹ tai y, trầm giọng cảnh cáo:

"Gia sư, vì thiên hạ thương sinh, người cũng không muốn chuyện đàm hòa thất bại, rồi bị người ta phát hiện người mất tu vi đấy chứ?"

Nghe là biết định giở trò gì. Liễu Chiết Chi hiểu hắn không ít, nên cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ chờ hắn nói tiếp.

"Ta bảo vệ người, che giấu giúp người, Đoạn Thừa Càn ta cũng dọn cho xong rồi, đàm hòa cũng khiến người thuận lợi... nhưng mà..."

Mặc Yến lại cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của y:

"Sư tôn, người phải đồng ý chuyện ta từng nói đấy."

Hắn từng nói nhiều lời, lại hay đổi ý, Liễu Chiết Chi đâu đoán được là câu nào, đành hỏi lại: "Chuyện gì?"

Khóe môi Mặc Yến khẽ cong, tay siết chặt eo y, gần như áp sát toàn thân lại:

"Chính là như lúc ta bái sư từng nói – ban ngày người dạy ta tu đạo, ban đêm... ta dâng nguyên dương hiếu kính sư tôn."

Dù gì sau này cũng làm Ma hậu, động phòng sớm chút thì có sao?

Tuy bản tôn có hơi vô liêm sỉ, nhưng...

Mặc Yến chẳng hề bận tâm, còn tỏ ra vô cùng tự hào.

Bản tôn tội ác tày trời, chẳng cần danh tiếng, chẳng cần thể diện – chỉ cần một Ma hậu thơm mềm ngoan ngoãn, đêm nào cũng được ôm ngủ mới xứng với thân phận bản tôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com