Chương 53: Rắn ngoan ngoãn, mau chui vào bát nào
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 53: Rắn ngoan ngoãn, mau chui vào bát nào.
Việc đàm phán hòa bình với Ma tộc đã bị Mặc Yến kết thúc theo cách chẳng khác gì một vở hài kịch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hắn đang dùng kế "không thành", chỉ dựa vào cái miệng mà hù dọa được Ma tộc. Mọi người đều cho rằng là vì có Chiết Chi Tiên Quân tọa trấn nên mới khiến Ma tộc e dè.
Tất nhiên, đệ tử thân truyền của Chiết Chi Tiên Quân – Liễu Huyền Tri cũng không phải không có công. Cái miệng kia rất hữu dụng, không chỉ chân thành bảo vệ sư tôn mà còn giúp chính đạo gỡ gạc lại một ván.
Dù có hơi muộn, nhưng cũng coi như khiến chính đạo hả giận. Dù Ma Tôn Mặc Yến đã hóa thành tro bụi, nhưng năm xưa hắn hay mắng chính đạo không còn lời nào để đáp trả, nay cũng coi như bị Liễu Huyền Tri "trả lại đầy đủ".
Chính đạo rất tin vào câu "phong thủy luân chuyển", nhưng họ không biết rằng kẻ từng mắng chính đạo năm xưa và kẻ mắng Ma tộc hôm nay... kỳ thực là cùng một người.
Khi trở về Càn Khôn Tông, mọi người tự nhiên muốn đến Vân Trúc Phong thăm hỏi một phen. Trở về trong chiến thắng đều phải có lễ nghĩa như vậy, chỉ là trước kia họ đến chủ phong của Đoạn Thừa Càn, còn nay là nơi ở của Chiết Chi Tiên Quân, họ thật sự không dám tự tiện bước vào.
Chiết Chi Tiên Quân ưa tĩnh lặng, ai cũng biết điều này.
"Tiên Quân, bọn ta có vinh hạnh được vào trong..."
"Vào gì mà vào?" Mặc Yến đang đỡ Liễu Chiết Chi xuống từ kiệu, nghe đến đây liền cắt ngang, "Chỗ ở của sư tôn ta mà các ngươi muốn vào là vào được à? Có chuyện gì thì nói ở đây."
Hắn không thích người khác quấn lấy Liễu Chiết Chi, vừa hay lại hợp ý Liễu Chiết Chi, thay y từ chối luôn.
Ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn lại càng sáng.
Không hổ là rắn ngoan ngoãn của ta, thật giỏi quá đi.
Vì hắn giúp giải vây, cho dù là hình người, trong lòng Liễu Chiết Chi cũng đã không còn gọi hắn là kẻ thù truyền kiếp hay Ma Tôn dữ dằn nữa, mà đã trở lại với "rắn ngoan", "rắn ngoan ngoãn".
Bề ngoài Chiết Chi Tiên Quân thanh lãnh đạm mạc, nhưng nội tâm lại hoạt bát đến chính y cũng biết, thậm chí còn có chút tâm địa xấu xa, âm thầm nghĩ: khi về đến Kỳ Ngô điện phải nghĩ cách dụ con rắn ngoan này thành một con rắn nghe lời, ngoan ngoãn.
Trước khi xuyên sách, y từng nghe nói chó con thì phải dạy dỗ. Tuy Mặc Yến không phải chó, nhưng đôi khi lại giống hệt một con cún lớn, chỉ cần mình chuyên tâm nghiên cứu, chắc là... cũng có thể thuần hóa được chứ?
Rắn... Mặc Yến... huấn luyện chó...
Chiết Chi Tiên Quân dáng vẻ thần tiên, không nói lời nào, nhưng trong lòng cứ lặp đi lặp lại ba từ này.
Mặc Yến đâu biết mình sắp bị coi là chó để huấn luyện, còn đang không cho ai lại gần Liễu Chiết Chi, sở hữu dục viết cả lên mặt mà không tự biết, miệng thì vẫn ba hoa không ngừng.
"Sư tôn ta còn chưa kết thúc bế quan đã bị các ngươi mời ra, các ngươi có biết người mệt nhọc thế nào không? Có gì thì nói với ta, bớt quấy rầy sư tôn ta."
Nói thế với Ma tộc là để bảo vệ chính đạo, nhưng nói với người trong phe mình thì ánh mắt của mọi người đã bắt đầu thay đổi.
Giờ Đoạn Thừa Càn có xu thế bị gạt ra ngoài, hắn không cho ai nói chuyện với Chiết Chi Tiên Quân, chẳng phải là muốn... mượn oai sư tôn để nắm quyền?
Dù Đoạn Thừa Càn có là tiểu nhân, nhưng để một yêu xà quản việc chính đạo cũng quá hoang đường.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Liễu Chiết Chi, muốn xem thái độ y ra sao, đáng tiếc là chẳng thấy biểu cảm nào. Chỉ thấy chiếc mặt nạ phượng hoàng tinh xảo tuyệt đẹp che gần hết gương mặt, chỉ để lộ chiếc cổ trắng nõn càng thêm phần mị hoặc.
"Tiên Quân..."
Có người lên tiếng gọi, mong y thể hiện rõ thái độ. Nhưng Liễu Chiết Chi lại vừa mới thất thần, đang mãi nghĩ chuyện "huấn luyện chó", căn bản chẳng biết tình hình ra sao.
Thấy đám người này xưa nay chẳng bao giờ có việc quan trọng, y chẳng để tâm, thuận miệng "Ừ" một tiếng.
Một lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào xác nhận những gì Mặc Yến nói, ai nấy đều sửng sốt. Kinh ngạc vì Chiết Chi Tiên Quân lại ưu ái đồ đệ đến mức này, nhưng cũng không ai phản bác.
Dù sao thì còn có Chiết Chi Tiên Quân tọa trấn sau lưng. Một vị tiên quân tâm thuộc thương sinh, tất nhiên sẽ không khoanh tay nhìn chính đạo suy tàn. Nếu đệ tử làm sai, tất nhiên sẽ quản giáo.
Bọn họ an tâm, còn Mặc Yến thì vui sướng đến muốn bay lên trời.
Thấy chưa! Liễu Chiết Chi đã tin tưởng ta đến mức này rồi!
Chính đạo này ta nhất định phải thay y quản lý thật tốt!
Ma giới ta còn quản được, chính đạo càng phải lo cho y chu toàn, để y hưởng phúc là được rồi!
Đoạn Thừa Càn chỉ có dã tâm mà năng lực thì kém xa, chính đạo trong tay hắn loạn cả lên. Hắn muốn nắm đại quyền nhưng chẳng quản nổi, Mặc Yến nghe vài chưởng môn nói nơi này còn có hoạt động của Ma tộc, nơi kia bị Âm giới dòm ngó, lập tức bản năng làm Ma Tôn trỗi dậy.
"Mấy chuyện cỏn con mà không tự xử lý nổi, lũ các ngươi tồn tại để làm cái gì?!"
Vừa dứt lời đã biết không ổn, thân phận hiện giờ không hợp để mắng kiểu đó, dễ bị nghi ngờ. Quả nhiên ngẩng đầu lên đã thấy mấy vị chưởng môn trố mắt nhìn hắn.
Chết tiệt! Chửi Văn Tu và Nhiễm Nguyệt quen mồm rồi!
Mặc Yến vốn quen ngông cuồng, giờ muốn chữa cũng chẳng kịp. Đang lúng túng thì bên cạnh truyền đến một tiếng gọi nhẹ:
"Huyền Tri, về thôi."
Mặc Yến: !!!
Kẻ thù truyền kiếp cuối cùng cũng làm được việc ra hồn! Đúng lúc muốn thoát thân!
Hắn tưởng Liễu Chiết Chi tình cờ chuyển chủ đề, không ngờ thật ra là y thấy hắn không giấu được nữa, một kẻ mắc chứng sợ xã giao đã phải do dự mãi mới dám lên tiếng che đỡ cho hắn.
"Chuyện này để sau hãy bàn, sư tôn mệt rồi, ta đưa người về nghỉ."
Nói xong Mặc Yến đưa Liễu Chiết Chi rời đi, vòng tay ôm eo cùng nhau độn quang lên núi, động tác thân mật như thế khiến mọi người càng nhíu mày trầm tư.
Chiết Chi Tiên Quân đối với đệ tử này... quả là sủng ái quá mức rồi.
Họ thấy là sư đồ hòa thuận, đâu biết rằng tay Mặc Yến không chỉ đặt lên eo, mà còn đang lén lút sờ mó, không ngừng vuốt ve phần eo.
Vừa đến điện ngủ liền vào thẳng chủ đề, người nào đó lập tức tháo mặt nạ của y: "Sư tôn, chuyện đàm phán ta đã làm xong rồi, người cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ?"
"Song tu nào."
Liễu Chiết Chi: "..."
Cái tên đối đầu này trong đầu hình như không có chuyện gì đứng đắn cả.
Ma tộc thật sự dâm loạn đến vậy sao? Đến cả Ma Tôn cũng không khống chế nổi bản năng?
Hay là Mặc Yến vừa là ma lại vừa là rắn, hai thứ cộng lại nên càng thêm háo sắc?
Liễu Chiết Chi thấy tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể nghiêng đầu tránh né.
Mặc Yến sửng sốt, nắm cổ tay y ấn lên đỉnh đầu: "Ngươi muốn nuốt lời?"
Ta giúp ngươi giải vây, ngươi dám "qua cầu rút ván"?
Hừ! Ta không phải là ván! À không, không phải là lừa!
Dám trở mặt!
Thấy hắn lại bắt đầu hung dữ, lần này Liễu Chiết Chi không còn sợ như trước. Vì trong lòng có ý định thuần phục hắn, gần như coi đây là một loại tu hành.
Chuyện tu đạo, Liễu Chiết Chi chưa bao giờ sợ gian khổ, thế nên lá gan cũng to hơn một chút.
"Không có."
Người xưa nay chỉ cần bị hắn gằn giọng là không dám nói tiếp, hôm nay lại vượt qua chính mình, gắng gượng nói thêm vài câu, nói ra tâm ý trong lòng.
"Ta chỉ là... hơi mệt."
Thân thể yếu như vậy, có thể ra mặt gặp Ma tộc đàm phán đã là ráng sức lắm rồi, giờ mà còn bị giày vò thêm một trận, e là lại ngất mất thôi.
Mặc Yến biết y nói cũng có lý, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ.
"Hôm nay sao ngươi chịu nói chuyện với ta thế? Ta có hóa thành hình rắn đâu, còn chưa hỏi mà ngươi đã tự nói ra rồi?"
Có gì đó không đúng, Liễu Chiết Chi tuyệt đối có gì đó không đúng, chẳng lẽ lại đang chê ta, cố ý tìm cớ từ chối?!
Liễu Chiết Chi im lặng.
Sao hôm nay hắn lại thông minh vậy?
Quả thực là đang định từ chối, vì lần này đã thỏa mãn yêu cầu của hắn, sau này muốn từ chối sẽ rất khó. Liễu Chiết Chi hiểu điều đó – hôm nay đồng ý rồi, về sau đúng như Mặc Yến từng nói—
Ban ngày là sư đồ, ban đêm liền... khi sư diệt tổ.
Chuyện dưỡng thân hay sống chết y không để tâm, y chỉ muốn thử sống hòa thuận với Mặc Yến một chút, thử thuần hóa con "cún to" hay giận dỗi này, để thường xuyên được gặp con rắn ngoan ngoãn của mình.
Tốt nhất là dụ hắn thường xuyên hóa thân rắn, không chỉ được gặp rắn, còn có thể chơi đuôi nữa.
Sống 500 năm vô dục vô cầu, nay thời gian chẳng còn bao nhiêu, đã từng có hơn mười năm tự do vui vẻ bên rắn ngoan, Liễu Chiết Chi bắt đầu không nỡ buông tay, không nỡ để niềm vui duy nhất này biến mất.
Vảy của rắn mềm mịn, cái lưỡi nhỏ hồng hồng, chạm vào thì mềm mềm, đuôi rắn thì lắc lư lắc lư thật dễ thương...
Trong đầu Lưu Chiết Chi toàn là hình ảnh con rắn ngoan, chẳng nghĩ ra lời nào đáp lại Mặc Yến, cuối cùng thử nói bốn chữ:
"Xà Xà ngoan hôn hôn."
Y cảm thấy rắn ngoan rất thích mình hôn nó, dù bề ngoài tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng mỗi lần bị hôn là cái đuôi liền vẫy vẫy, vẫy rất vui vẻ.
Quả nhiên, lời vừa nói ra, rõ ràng thấy ánh mắt tức giận của người đàn ông đè trên người mình đã biến mất, thay vào đó là vui mừng, nhưng nhiều hơn là kiểu... kiêu ngạo.
"Xì, ngươi nói hôn là hôn à?"
Liễu Chiết Chi không động đậy, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Chốc lát sau, tên kẻ thù kiêu ngạo vẫn bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng hành động thì rất nhanh, cúi đầu xuống: "Được rồi được rồi, hôn thì hôn."
Chậc chậc chậc, đối thủ một mất một còn cầu ta hôn hắn, ta biết làm sao đây? Vậy thì đành hôn miễn cưỡng một cái vậy.
Mặc Yến đang đắc ý, kết quả nụ hôn lại bất ngờ đặt lên lòng bàn tay của Liễu Chiết Chi.
"Liễu Chiết Chi?!"
Đường đường là Ma Tôn bị từ chối hai lần, cảm giác như bị đùa giỡn, mắt trợn trừng sắp rơi ra ngoài.
"Không phải ngươi nói muốn hôn à? Ngươi coi lão tử là trò đùa sao?!"
Liễu Chiết Chi bị hắn quát thì run lên theo bản năng, nhưng trong lòng đã nắm chắc, nên dù sợ vẫn kiên trì tiếp tục "huấn luyện chó", mấp máy môi hồi lâu mới thốt ra một câu:
"Muốn rắn ngoan."
Mặc Yến: ??!!
"Xà Xà ngoan hôn hôn."
Mặc Yến: !!!
Ý gì? Ý hắn là... ta không hóa rắn thì không cho hôn?
Hai người sống chung hơn mười năm, không cần xác nhận Mặc Yến cũng biết đó chính là ý của y. Hắn suýt chút nữa tức đến bật cười.
"Gì chứ, ngươi muốn hôn lão tử, mà lão tử không hóa rắn thì ngươi không chịu hôn?!"
Lời này hắn nghiến răng mà nói, răng suýt nữa thì vỡ vụn. Kết quả người dưới thân mặt trắng bệch, dáng vẻ mỹ nhân yếu đuối, như gió thổi là bay, lại buông một câu khiến hắn muốn ngất:
"Ừ."
Hắn còn dám "ừ"? Hắn thật sự dám?!
Mặc Yến giận đến mức lửa bốc tới đỉnh đầu, suýt nữa thì bung nóc.
Liễu Chiết Chi ngươi sao dám!
Yếu đến mức đó rồi mà còn dám ra điều kiện với lão tử!
Lão tử chỉ cần một bàn tay là có thể vỗ chết ngươi biết không hả!
"Không biến! Ngươi mẹ nó muốn ăn đòn phải không?!"
Liễu Chiết Chi nhìn hắn vài nhịp thở, thật ra cũng không chắc hắn có đánh thật không, nhưng huấn luyện chó vốn phải có chút mạo hiểm, vì vậy...
"Ồ."
Một từ nhẹ bẫng, biểu thị rằng mình đã biết, sau đó lặng lẽ quay đầu, một tay che môi, "Khụ... khụ khụ khụ..."
Xà Xà ngoan sẽ lo cho ta chứ? Ngày trước ta giả bệnh thì nó tin đấy thôi.
Dù đã lớn, hóa hình rồi, biến thành Mặc Yến, nhưng trí thông minh thì... chắc cũng không thay đổi nhiều.
Liễu Chiết Chi mắc chứng sợ xã giao, nhưng mưu mô trong lòng thì không chút rụt rè, nhìn đủ loại chiêu trò dạy dỗ Xà Xà ngoan nghịch ngợm hồi trước là biết.
Miệng ho khẽ từng đợt, trong lòng lại nghĩ—
Rắn ngoan ngoãn, mau chui vào bát nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com