Chương 58: Xà Xà không được hung dữ, ta sẽ sợ
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 58: Xà Xà không được hung dữ, ta sẽ sợ.
Nhờ có sự dung túng của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến càng thêm buông thả, quyết tâm phải huấn luyện đám phế vật này một phen, ít nhất phải để họ giúp Liễu Chiết Chi xử lý chút việc của chính đạo, nếu không thì giữ họ lại làm gì.
Hắn đã để tâm, nên mắng cũng không kiêng dè gì.
"Nam Hải cách tông môn của ngươi chỉ hơn mười dặm, phái ít người đi giám sát hay răn đe cũng không biết làm? Ngươi làm tông chủ kiểu gì thế hả? Chỉ biết lên mặt sai khiến à!"
"Ma tộc không biết điều, ai gần thì xông lên đánh! Từng người một đều không có tay chắc?"
Đây chính là lối hành sự điển hình của Ma tộc, không coi trọng hoà bình, chỉ dựa vào vũ lực để giành thiên hạ. Dù hiệu quả, có lý, nhưng đám trưởng lão tông chủ chính đạo thì không thể hiểu nổi, cũng không dám tán đồng.
"Cái này..."
Mấy người vừa bị mắng vừa không đồng ý với cách làm của hắn, nhìn nhau rồi lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Khởi Vi đứng ra, nói:
"Chiết Chi tiên quân, chuyện này hay là bàn bạc lâu dài? Như trước giờ vẫn vậy..."
"Ừm." Chưa đợi y nói xong, Liễu Chiết Chi đã đáp lời.
Không phải y quá muốn lo mấy chuyện này, chỉ là muốn được yên tĩnh, nếu không mấy lão già kia sẽ càu nhàu mãi, y thấy phiền.
Y đã lên tiếng thì ai còn dám nghe Mặc Yến mắng nữa, lập tức biến mất khỏi chỗ, không còn một bóng.
"Ngươi lại đồng ý cái gì nữa rồi?" Mặc Yến không hiểu bọn họ đang chơi trò đố chữ gì, xông vào điện truy hỏi, "Như trước giờ là như nào?"
"Trước kia ta chưa mất hết tu vi, nhưng cũng không muốn ra ngoài nghe họ bàn chuyện, sư tôn liền để họ viết ra giấy đưa cho ta phê duyệt."
Liễu Chiết Chi nửa tựa trên tháp mỹ nhân, khép sách lại xoa nhẹ giữa hai mày, nói:
"Họ... ồn ào."
Từ khi mất tu vi, y luôn nói chậm rãi, tuy là giọng trong trẻo lạnh lùng, nhưng kiểu nói chậm như vậy lại thêm chút điệu đà, giờ nói người khác ồn ào, chẳng hề có vẻ khó chịu, trái lại giống như đang làm nũng.
Hơn nữa, người nghe lại là Mặc Yến, hắn lập tức cho rằng y đang làm nũng với mình.
Chậc, đúng là kiểu người kiểu cách.
Tự dưng làm nũng cái gì chứ, lão tử đâu có nói gì y.
"Ồn... nếu thấy ồn thì nói sớm đi, như thể ai thèm để tâm tới họ. Ngươi nói sớm thì lão tử đã đuổi họ đi từ sớm rồi."
"Có đuổi đi cũng sẽ quay lại." Liễu Chiết Chi đứng dậy bước về phía án thư, vừa đi vừa nói:
"Sư tôn hắn... không giữ nổi Nhân giới, khó gánh vác việc lớn."
Mặc Yến khựng lại, "Ngươi đều biết hết?"
"Tại sao lại không biết?" Liễu Chiết Chi thấy câu hỏi ấy khá buồn cười,
"Xà Xà, ta chỉ không nắm quyền, chứ không phải mù lòa hay ngu ngốc. Có thể làm Tiên quân, tự nhiên cũng hiểu sự đời."
"Họ không phải đều nói ngươi không hỏi chuyện thế tục sao?"
"Chỉ là sư tôn sợ ta tranh quyền với hắn thôi."
Liễu Chiết Chi ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, nâng tay áo cầm bút, có vài phần tiêu sái, lại mang vẻ ổn trọng tự giữ của Tiên quân — đây là một mặt khác mà Mặc Yến chưa từng thấy.
Hai người đánh nhau mấy trăm năm, lúc đầu Mặc Yến chỉ nghĩ y là vì trừ ma vệ đạo của chính đạo, như người đời nói là thoát tục, không vướng bụi trần.
Về sau bị y nhặt về, hai người nương tựa lẫn nhau, hắn mới thấy được một chút bản tính thật của Liễu Chiết Chi.
Tính toán độc ác khi bắt nạt "Xà Xà", trẻ con khi tự lẩm bẩm một mình, còn có những hành động kỳ quái như cắn lưỡi rắn rồi buộc nơ ở đuôi rắn — hắn từng nghĩ đây mới là Liễu Chiết Chi thật.
Nhưng không ngờ, bây giờ lại có thêm một mặt khác nữa.
Đây là khí chất thực sự của người đứng đầu một giới — có thể xử lý công việc dưới quyền, cũng từng có tu vi khiến cả giới tu chân không dám manh động.
Nhưng...
Mặc Yến trong lòng bỗng dâng lên một suy đoán kỳ quặc.
"Vậy trước đây việc của Nhân giới đều là ngươi xử lý? 'Không hỏi chuyện thế tục' chỉ là giả dối, Đoạn Thừa Càn chỉ là người truyền tin, nhưng lại cướp hết công lao của ngươi?"
"Ừm." Liễu Chiết Chi đáp nhàn nhạt, như thể đang nói chuyện của người khác.
Thật sự là vậy sao?!
"Mẹ kiếp!" Mặc Yến trừng to mắt, đá lật cái ghế bên cạnh.
Bảo sao mấy năm nay Nhân giới vẫn bình yên vô sự, hắn đã thấy Đoạn Thừa Càn chẳng có bản lĩnh ấy, thì ra là cướp công của Liễu Chiết Chi!
Hóa ra Liễu Chiết Chi thực sự là một mình chống đỡ cả Nhân giới.
Xử lý công vụ là y, ra mặt đánh nhau cũng là y, bị Đoạn Thừa Càn coi như con rối sai khiến, bây giờ mất tu vi thì thành đồ bỏ, còn bị Đoạn Thừa Càn coi là cái gai trong mắt!
Nghĩ đến mọi ủy khuất mà Liễu Chiết Chi đã chịu, Mặc Yến suýt phun máu tại chỗ, nhìn người ngồi sau án thư mà nghiến răng nghiến lợi, như thể mấy chữ "hận sắt không thành thép" sắp viết lên mặt.
"Ngươi biết hết, ngươi biết hắn lợi dụng ngươi, biết hắn cướp hết công sức của ngươi, vậy mẹ kiếp tại sao không đứng ra nói rõ với sáu giới? Ngươi cứ để hắn bắt nạt như vậy?"
Liễu Chiết Chi dừng tay cầm bút, nhất thời không biết nên giải thích với hắn thế nào.
Chẳng lẽ nói mình mắc chứng sợ xã hội?
Nhưng bệnh này ở thế giới này không tồn tại, nói ra cũng không ai tin, không khéo Mặc Yến còn nghĩ y nói bừa, rồi lại gào lên với y.
Không thể nói ra nguyên nhân thật sự, Liễu Chiết Chi đành nói vài lý do khác:
"Hắn là sư tôn ta, tôn sư trọng đạo là bổn phận. Dù sao cũng không phải việc lớn, hắn muốn ra mặt thì cứ để hắn, danh lợi đều là vật ngoài thân, ta không có lòng tranh đoạt, coi như trả lại ân tình năm xưa hắn nhặt ta về và nuôi ta lớn lên."
"Ân tình nuôi lớn?"
"Bốp!" Mặc Yến đập mạnh lên án thư, suýt nữa đập vỡ cả bàn,
"Ngươi còn nhỏ hắn đối xử tốt với ngươi không? Nghĩ kỹ xem hắn có tốt với ngươi không!"
Không biết Liễu Chiết Chi có nhớ không, nhưng tên tử địch này thì nhớ rất rõ.
Ngoài lần bị phạt quỳ ngoài tông môn giữa trời mưa không cho đứng dậy, những lần Đoạn Thừa Càn gây khó dễ cho y, chỉ những gì hắn biết đã hơn hàng chục lần.
Lúc tranh báu vật ở Tuyết Vực, các giới đều cử hàng trăm người, riêng Càn Không Tông chỉ có một mình Liễu Chiết Chi.
Không có trợ giúp, không trang bị pháp khí quý hiếm, chỉ để y mang theo kiếm bản mệnh mà đấu với người của cả sáu giới.
Khi đó hắn còn cười nhạo Liễu Chiết Chi, nói y không biết lượng sức.
Tuy sau đó bảo vật vào tay y là do hắn nhường, nhưng cũng là công sức của y, còn việc Đoạn Thừa Càn để Liễu Chiết Chi đơn độc đi, rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Chuyện kiểu đó không ít, còn có lần y được lệnh giao chiến với Minh giới, cuối cùng Nhân giới đàm hòa với Minh giới, lại đẩy Liễu Chiết Chi khi ấy vừa mới thành niên ra xin lỗi.
Khi đó là lần đầu Mặc Yến thấy trò cười mà không thể cười nổi.
Hắn còn cố tình từ Ma giới chạy tới để cười nhạo tử địch đánh thắng rồi vẫn phải xin lỗi, nhưng thấy Liễu Chiết Chi bị Đoạn Thừa Càn ép quỳ hành đại lễ với Minh Tôn, hắn giận quá không nhịn nổi, hiện thân đánh nhau với chính đạo, phá vỡ chuyện đó.
Sau đó bị Ma tôn quất roi, sai người dò la tình hình của Liễu Chiết Chi, nghe nói không phải quỳ nữa mới miễn cưỡng nuốt giận.
Hai người quen nhau từ nhỏ, tuy là tử địch, nhưng từ khi hắn quen biết y, Đoạn Thừa Càn luôn đẩy y ra chắn tai họa, hắn không thấy chút tình cảm nuôi dưỡng nào, toàn là lợi dụng, thậm chí không coi y là người.
"Ngươi nói đi! Hắn đối xử tốt với ngươi không? Hả?!"
Mặc Yến càng nghĩ càng giận, hận không thể giết luôn Đoạn Thừa Càn cho xong. Vậy mà Liễu Chiết Chi còn nói hắn có ơn dưỡng dục, khiến hắn vừa gào vừa đập bàn, thực sự muốn biết một tiên quân chính đạo tại sao lại ngu ngốc tới mức không phân biệt được tốt xấu!
"Liễu Chiết Chi, ngươi đúng là đồ ngu..."
"Bốp bốp!"
Đầu bị cán bút gõ hai cái, lời trong miệng Mặc Yến nghẹn lại, không dám tin nhìn người cầm bút:
"Ngươi lại đánh lão tử?! Lão tử là vì tốt cho ngươi mà!"
"Bốp!"
Liễu Chiết Chi lại gõ thêm một cái, bình thản nói:
"Xà Xà không được hung dữ, vì ta mà cũng không được hung dữ."
"Ngươi..." Mặc Yến nghẹn họng suýt thở không nổi,
"Liễu Chiết Chi, ngươi dựa vào cái gì! Ngươi đừng quá đáng!"
"Dựa vào..." Y chỉ tiện miệng nói thế, nhưng Liễu Chiết Chi lại rất nghiêm túc, vì cảm thấy không nên nói dối Xà Xà, nên ngập ngừng nói thật:
"Xà Xà quá hung dữ, ta sẽ sợ."
Câu nói ấy khiến cơn giận của Mặc Yến nghẹn lại trong họng.
Liễu Chiết Chi... sợ?
Sợ ta hung dữ, sợ ta gào?
Mặc Yến nhìn y, toàn thân nghi ngờ nhân sinh, nhìn mãi, rồi bật cười.
"Ngươi sợ cái rắm! Đừng coi lão tử là ngốc mà giỡn!"
Liễu Chiết Chi: ???
"Ta không có..."
"Ngươi mà biết sợ? Ngươi là tiên quân Chiết Chi mà lại biết sợ? Ngươi ghét lão tử ồn thì cứ nói thẳng!"
Mặc Yến giận đến thở phì phò, đi qua đi lại đầy sốt ruột:
"Lão tử biết ngay mà! Ngươi chính là ghét lão tử ồn ào! Thích hình rắn, không cho lão tử nói chuyện! Sớm biết vậy lão tử phải nghĩ ra từ đầu rồi!"
Liễu Chiết Chi: ... Nói thật mà cũng không ai tin, giao tiếp thật là khó.
Y bất đắc dĩ, còn Mặc Yến vẫn nổi giận, cuối cùng quay lại chất vấn:
"Ta đối tốt với ngươi thì ngươi bảo ta ồn, Đoạn Thừa Càn lợi dụng ngươi thì ngươi gọi hắn là sư tôn tốt, còn muốn báo ân, Liễu Chiết Chi ngươi... ngươi..."
Thực ra muốn mắng mấy câu như "đồ khốn" gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến mắng không nổi, cuối cùng chỉ nghiến răng gào:
"Ngươi mẹ nó tức chết lão tử rồi!"
"Không phải coi hắn là sư tôn tốt, nhân quả là thứ Xà Xà không hiểu."
Liễu Chiết Chi kiên nhẫn giải thích, tuy không thể nói chuyện hệ thống và xuyên sách, nhưng vẫn cố nói hết những gì có thể:
"Cả đời này ta sống vì hai chữ nhân quả, thuận theo thiên đạo, ngươi có hiểu không?"
Ở thế giới trước, y đã hết tuổi thọ, sống lại lần này là để hoàn thành nội dung trong sách, xuyên thư là để làm nhiệm vụ. Nếu không làm nhiệm vụ, tự nhiên phải trả giá thứ khác, đó chính là luân hồi nhân quả.
Khổ tu, bị lợi dụng — đều là quá trình tu hành, cũng là nhân quả, không phải sức người có thể thay đổi.
Liễu Chiết Chi sống rất thấu đáo, mọi việc đều nghĩ rõ ràng, nhưng Mặc Yến thì không tin thiên đạo, không tin nhân quả, nên không chấp nhận cách nói này.
"Điên khùng hết cả rồi! Đừng giở trò với lão tử! Ma tộc chúng ta không nói đến nhân quả, vẫn sống tốt đấy thôi!"
Mặc Yến xông tới sau án thư, ấn vai y:
"Ta chỉ hỏi một câu, Đoạn Thừa Càn bắt nạt ngươi, ta trả thù cho ngươi, ngươi cho hay không?"
Liễu Chiết Chi, tốt nhất là ngươi nói cho!
Ngươi mà dám không cho, lão tử sẽ... sẽ đi... Không được, không đi, sẽ cướp ngươi về!
Giết Đoạn Thừa Càn rồi mang ngươi về Ma giới!
Tuy câu nào cũng hung hăng, nhưng Liễu Chiết Chi nghe ra, hắn thực sự đau lòng vì mình, mới giận đến thế.
Y không so đo gì, chỉ giơ tay xoa đầu hắn:
"Tự nhiên là cho, chỉ là sợ Xà Xà vướng phải nhân quả của ta, sau này làm hại bản thân, không đáng."
Y vừa chủ động thân mật, Mặc Yến lập tức không gào nổi nữa, nhìn như không cam tâm, nhưng thật ra còn cúi đầu thấp hơn để y dễ xoa.
"Vậy ngươi nói xem, ta quan trọng hay lão Đoạn Thừa Càn kia quan trọng?!"
"Tự nhiên là Xà Xà của ta quan trọng nhất."
Liễu Chiết Chi không hề do dự, bởi vì trên đời này chỉ có Xà Xà là người duy nhất y chấp nhận. Y không chỉ chọn rồi, còn kéo Mặc Yến lại gần.
"Xà Xà đừng hung dữ, Xà Xà hôn hôn."
Lần này, Xà Xà không phải là thân rắn, y biết rõ chính là Mặc Yến, cũng giống như hồi nhỏ, chủ động hôn lên.
Hôn mũi, hôn môi, đầy yêu thương, không chút dục vọng, chỉ để an ủi.
Mặc Yến đơ tại chỗ, cảm nhận môi mềm mại chạm lên môi mình, cả người hóa đá.
Liễu Chiết Chi... chủ động hôn ta?
Y đang... đòi ta hôn?
Đúng vậy! Nhất định là vậy!
Y muốn song tu với ta, nhưng ngại nói thẳng! May mà lão tử thông minh! Chỉ cần gợi ý là hiểu ngay!
Bị ôm thốc lên đi về phía giường, Liễu Chiết Chi ngơ ngác:
"Xà Xà?"
"Biết rồi biết rồi, tất cả cho ngươi, nguyên dương cũng là của ngươi, không cần nói."
Liễu Chiết Chi: ???!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com