Chương 61: Xà Xà muốn dẫn ta ra ngoài gặp người !?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 61: Xà Xà muốn dẫn ta ra ngoài gặp người !?
Khiến một kẻ kiêu ngạo chết đi sống lại như Mặc Yến mở miệng hứa hẹn ngôi vị Ma Hậu thực sự là điều vô cùng khó khăn. Nếu không phải Liễu Chiết Chi liều mạng đến mức đó, Mặc Yến dù có bị đánh chết cũng sẽ không nói ra, mà chỉ đợi đến lúc hành động thực tế tổ chức đại lễ hợp hợp (lễ cưới hợp mệnh).
Nhưng dù lời đã nói ra, Mặc Yến vẫn cố giữ thể diện.
Bởi vì hắn biết Liễu Chiết Chi là nhất kiến chung tình với hắn, từ lâu đã nóng lòng muốn gả cho hắn rồi. Cho nên hắn cứ quỳ đó chịu phạt mà vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chờ Liễu Chiết Chi cảm động đến mức nói năng lộn xộn, hoặc kích động mà rơi lệ cảm tạ.
Biết đâu cảm động quá còn nhào tới ôm hắn, rồi chủ động mời hắn song tu một trận nữa.
Mặc Yến vừa nghĩ đến đó đã thấy sướng rơn... rồi... không còn rồi nữa.
Người trên giường không hề có chút phản ứng, thậm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như thể đang nhìn một thứ gì đó hiếm lạ.
"Ngươi... ngươi không nghe thấy sao?" Hắn không giữ được bình tĩnh, chủ động hỏi.
Liễu Chiết Chi đương nhiên là nghe thấy, ánh mắt phức tạp gật đầu, tay nhanh chóng thi triển thuật suy diễn.
Không thể suy diễn nhân quả của bản thân, vậy thì chuyển sang suy diễn của Mặc Yến.
Kết quả lại giống lần trước – một mảnh trắng xóa. Không chỉ không thể suy diễn bản thân, mà đến cả Mặc Yến cũng không được.
Vậy còn Bạch Thu?
Liễu Chiết Chi đổi hướng suy diễn Bạch Thu. Lần này có phản ứng. Vận mệnh rực rỡ của nhân vật chính vô cùng chói mắt, đến mức ánh kim vận mệnh cũng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng đáng tiếc là lại xuất hiện một kiếp nạn kỳ quái, thậm chí vận khí có dấu hiệu rạn nứt.
Nếu chỉ vì song tu với Mặc Yến mà cướp lấy một chút khí vận, thì sẽ không đến mức gây tổn hại rõ ràng như vậy. Bản thân Bạch Thu cũng không gặp biến cố lớn gì. Vậy thì chỉ có thể là Mặc Yến – đạo lữ định mệnh có vấn đề.
Dây đỏ nhân duyên buộc hồn thần, không thể suy diễn nhân quả của Mặc Yến... Mặc Yến vừa rồi còn nói muốn phong mình làm Ma Hậu...
Tất cả các dấu hiệu chồng lên nhau, Liễu Chiết Chi đưa ra một kết luận vô lý:
Vốn lẽ nên là đạo lữ định mệnh với Bạch Thu – Mặc Yến, dường như lại nảy sinh... tình ý với mình?!
Nếu không thì giải thích thế nào dây đỏ nhân duyên vô cớ buộc vào hồn mình, và không thể suy diễn nhân quả của hắn?
Thuật suy diễn chỉ mất hiệu lực với những người có nhân quả liên hệ quá sâu với mình – đến mức bị Thiên Đạo coi là một thể.
"Ngươi mẹ nó nói gì đi chứ!" – Mặc Yến chờ mãi không được hồi âm, rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu sốt ruột.
Liễu Chiết Chi nhìn hắn, lại nhìn dây đỏ nhân duyên quấn trên cổ tay hồn thần mình, chậm rãi gật đầu, "Ồ."
Lúc này không phải do mắc chứng xã giao đâu. Từ lâu y đã hoàn toàn coi Mặc Yến là rắn nhỏ của mình, là người của mình rồi. Y chỉ là không biết nên nói gì.
Dù sao cũng chỉ là suy đoán, kết quả chưa thể xác định. Thiên đạo nhân quả biến hóa khôn lường, ai nói cho chắc được?
Nhưng dù có bình tĩnh đến mấy, Liễu Chiết Chi vẫn thấy quá lạ, lặng lẽ lẩm bẩm:
"Kỳ lạ thật... sao hắn lại có tình ý với ta..."
Mặc Yến vừa định hỏi cái "ồ" của y có nghĩa gì, có phải đồng ý rồi không, thì nghe thấy y lẩm bẩm mấy từ "có tình ý" gì đó. Tim hắn như bị gõ chuông báo động!
"Ai?! Ai có tình ý với ngươi?!"
Chẳng lẽ Bạch Thu nói có tình ý với y? Hai người họ đã thầm hẹn trăm năm rồi?!
Liễu Chiết Chi quay sang nhìn hắn, ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn hỏi:
"Xà Xà có phải... có tình ý với ta?"
Dù có suy diễn thế nào cũng khó đoán chính xác, chi bằng hỏi thẳng. Dù sao thì Xà Xà cũng không phải người ngoài.
Mặc Yến cứng người.
Hắn đang hỏi gì vậy?! Ai có tình ý với hắn chứ?!
Chẳng phải là hắn cứ dây dưa không buông, bắt mình cưới hắn sao?!
Không biết giữ thể diện gì cả! Có được ngôi vị Ma Hậu rồi mà vẫn còn đòi mình nói lời hay dỗ dành hắn?!
"Ai nói có tình ý với ngươi chứ?! Ta chỉ nói cho ngươi ngôi vị Ma Hậu, mấy lời khác ta chưa hề nói! Đừng có mà tự mình đa tình!"
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Bổn tôn đường đường là Ma Tôn, sao có thể thích kẻ thù không đội trời chung được?!
Chỉ là đang trong kỳ phát tình, không tìm được ai khác, miễn cưỡng ở cùng hắn thôi! Thấy hắn đáng thương nên mới giúp hắn song tu kéo dài mạng sống! Nguyên dương của bổn tôn đối với hắn là cực kỳ hữu dụng!
"Thật sự... không có sao?" – Quá nhiều trùng hợp, Liễu Chiết Chi lại hỏi.
"Không có! Lão tử là đàn ông! Ngươi cũng là đàn ông! Có tình ý cái rắm!"
Đừng hòng dụ bổn tôn nói mấy lời dỗ ngươi! Ngươi còn không nói ngươi là người nhất kiến chung tình với bổn tôn, cứ toàn ra hiệu, còn muốn bổn tôn mở lời dỗ dành ngươi? Không đời nào!
Hắn tưởng Liễu Chiết Chi sẽ thấy buồn, có khi còn chủ động thổ lộ tình cảm. Không ngờ vừa dứt lời, lại thấy Liễu Chiết Chi thở phào rõ rệt.
"Vậy thì tốt rồi. Ta cũng thấy Xà Xà không nên như vậy. Xà Xà của ta thông minh như thế, sao có thể đi sai đường."
Mặc Yến: ???!
"Ý ngươi là gì? Có tình ý với ngươi là đi sai đường hả?!"
Tiếng hét quá đột ngột, khiến Liễu Chiết Chi giật mình: "Xà Xà?"
"Xà cái rắm ấy!" – Mặc Yến tức giận, vừa gào vừa toan đứng dậy. Đứng được nửa thì nhớ ra mình phải nghe lời, đành mặt đen quỳ xuống lại: "Có tình ý với ngươi là đi sai đường?! Ngươi nói rõ cho lão tử!"
"Chuyện này..." – Liễu Chiết Chi trầm ngâm một lát, không phải không muốn nói, mà là chuyện về hệ thống và xuyên sách y không thể tiết lộ. Mỗi lần mở miệng liền có một luồng lực vô hình ngăn cản.
Không rõ là thiên đạo cảnh báo, hay hệ thống hạn chế.
"Dù sao Xà Xà cũng không có tình ý với ta, vậy thì không sao. Không cần để tâm."
Chờ mãi chỉ được câu này, tuy giọng không thay đổi, Mặc Yến lại thấy y đang qua loa lấy lệ.
Hay lắm, Liễu Chiết Chi! Ngươi đang chơi trò dụ rồi rút với bổn tôn?!
Ngày trước Mặc Yến ngay cả từ "minh mâu hạo xỉ" (mắt sáng răng trắng) còn nói không xuôi, mười mấy năm theo Liễu Chiết Chi đọc sách tụng kinh, học không ít thứ. Giờ ngay cả trò "dụ rồi rút" hắn cũng biết rồi.
"Hay, hay, hay lắm."
Mặc Yến nói liền ba chữ "hay" rồi không nói nữa, lạnh mặt quỳ đó, trong lòng cười lạnh không ngừng.
Vốn là không có tình ý, còn định dụ bổn tôn nói sao?
Chính đạo chẳng có ai thuần khiết! Quả nhiên, Liễu Chiết Chi đem hết mưu mô thủ đoạn ra để gạt bổn tôn!
Ma giới ta mỹ nhân vô số, ai cũng quyến rũ mê người, ngươi là một nam nhân mà còn dám mơ làm lão tử xiêu lòng? Nằm mơ đi!
Hắn tức muốn chết, mà Liễu Chiết Chi vẫn còn đang nghi hoặc tại sao Xà Xà không có tình ý với mình nhưng lại xảy ra nhiều trùng hợp như vậy.
Giá mà hệ thống còn ở đây thì tốt... – nghe nói hệ thống có thể tra dữ liệu.
Đây là lần thứ hai Liễu Chiết Chi nhớ tới hệ thống. Lúc hệ thống còn ở, thấy nó phiền và hung dữ, y cho rằng một thân một mình căn bản chẳng cần nó. Nhưng giờ có thêm Xà Xà, lại bắt đầu hối hận vì không giữ nó lại.
Nếu hệ thống còn đó, vì Xà Xà, y có lẽ sẽ chịu làm một vài nhiệm vụ.
Nhưng đời vốn vô thường, làm gì có cái gọi là "nếu" để mà hối hận?
Đã mệt mỏi vì bị dằn vặt đến kiệt sức, lại tốn tâm trí dạy dỗ Xà Xà, Liễu Chiết Chi thật sự không chịu nổi nữa. Trước khi chuẩn bị ngủ thêm một lát, y đặc biệt dặn dò Mặc Yến một lần:
"Xà Xà, thiên mệnh không thể trái. Ngươi có đạo lữ tương lai, ngôi vị Ma Hậu nên để dành cho y. Ta chẳng còn bao ngày, không nên chiếm giữ hư vị này."
"Ngươi biết lỗi là tốt, đứng lên đi."
Dứt lời là nhắm mắt ngủ say, Mặc Yến vẫn quỳ nguyên đó, không nhúc nhích.
Ngươi bảo bổn tôn đứng lên là đứng à? Ngươi tưởng ngươi là ai!
Bổn tôn cứ quỳ!
Giận thì giận, nhưng Mặc Yến cũng không phải đầu đất. Nghe y nói "thiên mệnh không thể trái", còn có "đạo lữ tương lai", cơ bản đã xác định suy đoán của hắn là đúng.
Liễu Chiết Chi thực sự biết thiên cơ, có thể nhìn thấy nhân quả.
Nghĩa là chuyện Ma Tôn Mặc Yến và Bạch Thu là định mệnh một đôi, Liễu Chiết Chi từ lâu đã biết. Những phỏng đoán trước đây đều đúng.
Còn về thân phận "Xà Xà" hiện tại của mình...
Mất hết tu vi, thân thể yếu đuối như vậy, Liễu Chiết Chi chắc chắn là không suy diễn nổi, nếu không y đã sớm biết hắn là Mặc Yến rồi, làm sao còn giữ hắn bên mình?
Suy nghĩ thông suốt, Mặc Yến càng chắc chắn rằng: Liễu Chiết Chi yêu Bạch Thu, nên mới không chịu làm Ma Hậu của mình, còn là kẻ đứng giữa hai người, mơ tưởng muốn cả hai, là kẻ bạc tình!
Được lắm, Liễu Chiết Chi ngươi đợi đó! Không chịu buông Bạch Thu để làm Ma Hậu chứ gì?
Bổn tôn không cần ngươi đồng ý, sớm muộn gì cũng sẽ cướp ngươi về làm Ma Hậu, lại còn tự tay giết Bạch Thu, cho ngươi thấy hắn căn bản không xứng so với bổn tôn!
Yêu Bạch Thu sao? Bổn tôn sẽ cho ngươi thấy, trên đời này không ai hơn bổn tôn!
Cái thứ chó má gì cũng dám sánh với bổn tôn?!
Trong lúc ngủ Liễu Chiết Chi, không hề biết có kẻ bên cạnh tự suy diễn đến mức tiến hóa sang giai đoạn "tranh sủng", còn tự mở khóa kỹ năng sủng thê.
Lúc tỉnh lại, vừa mở mắt còn chưa kịp tỉnh táo, một ly nước ấm đã đưa đến bên môi.
"Uống một ngụm cho ấm cổ họng."
Mặc Yến đỡ y dậy, để y tựa vào lòng mình, vụng về đút y uống nước. Dù còn chưa thuần thục, nhưng tay rất dịu dàng. Thấy y ngoan ngoãn uống xong còn đắc ý cười một cái.
Nhìn xem, chỉ có bổn tôn mới đút nước một cách hoàn mỹ thế này!
Cái tên Bạch Thu kia làm được không? Hắn chỉ biết moi bảo vật của ngươi thôi! Hắn đúng là chó trắng mắt mà!
Liễu Chiết Chi yên lặng uống nước, nghe hắn cười liền nghi hoặc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đắc ý đầy ý mời khen thưởng của hắn.
"Thế nào, ngon chứ?"
Ờm... nước không phải vị nào cũng giống nhau à? Phân biệt ngon dở kiểu gì?
Liễu Chiết Chi không hiểu gì hết, chỉ thấy câu hỏi của hắn kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là Xà Xà của mình lại vừa mới hứa sẽ nghe lời, cho nên y đối xử càng dịu dàng hơn, không do dự mà gật đầu:
"Tất nhiên là ngon rồi. Xà Xà ngoan."
Biết Xà Xà là con lừa nhỏ phải xoa dịu đúng cách, y thuận miệng khen thêm mấy câu:
"Nước Xà Xà đút là ngon nhất mà ta từng uống. Xà Xà của ta thật giỏi."
Khen ngợi mười mấy năm rồi, đã thành phản xạ, khỏi cần suy nghĩ, cứ mở miệng là khen được.
Mặc Yến nghe khen mười mấy năm vẫn không chán, mỗi lần được khen lại vui sướng, nếu là hình rắn thì cái đuôi chắc đã vẫy đến nhoè bóng rồi.
"Ngon đúng không? Ở Magiới còn có rượu ngon nữa đó, đợi lúc nào ta mang về cho ngươi nếm thử!"
"Rượu?" – Liễu Chiết Chi hơi khựng lại, "Rượu thì không cần. Ta đã bế cốc, không uống một giọt."
Bế cốc? Bế cái rắm ấy!
Mặc Yến thầm khinh thường.
Chính đạo toàn lũ trọng hình thức! Tu luyện thì có liên quan gì đến ăn uống đâu?! Điên hết rồi!
Ăn đi! Ăn cho béo lên! Cái eo kia ôm vào toàn thấy xương thôi!
"Ngươi không còn tu vi rồi, bế cốc làm gì nữa?"
Mặc Yến cảm thấy mình nhất định phải để vị Ma Hậu tương lai này tận hưởng cuộc sống, hào hứng đề nghị:
"Ngày mai ta đưa ngươi xuống núi, rượu ngon thức ngon, ngươi nếm thử sẽ biết tuyệt thế nào! Ngươi khổ tu bao nhiêu năm, chắc chưa từng đến tửu lâu đâu nhỉ? Ta dẫn ngươi đi!"
Hắn nói cả một tràng, Liễu Chiết Chi chỉ nghe ra một điều duy nhất:
Xà Xà muốn đưa ta xuống núi gặp người? Còn muốn đến tửu lâu – chỗ đông người như thế?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com