Chương 65: Tranh sủng không dễ, Xà Xà bán nghệ
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 65: Tranh sủng không dễ, Xà Xà bán nghệ.
Chuyện phát triển đến nước này thì chẳng ai ngờ được. Nhân giới là nơi rộng lớn nhất trong Lục Giới, linh mạch dồi dào, từ lâu đã bị năm giới còn lại dòm ngó. Bao năm nay, Liễu Chiết Chi trấn giữ Nhân giới, từng giao chiến với các thủ lĩnh đầu sỏ của từng giới kia.
Chiến trường thì nào phải chỗ chơi đùa, đã đánh là sinh tử. Tuy chẳng căm thù nhau đến mức không đội trời chung như với Mặc Yến, nhưng cũng là đại thù, vậy mà hiện tại...
Minh Tôn và Yêu Hoàng Thanh Vũ vội vàng đến đây, người thì tặng quà, người thì nịnh nọt, khiến Liễu Chiết Chi hoàn toàn mù mịt, không biết xoay xở ra sao.
Chưa kể hắn còn phát hiện Xà Xà (Mặc Yến) cũng có vẻ là lạ, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
"Sư tôn, người không nghe thấy bọn họ nói gì sao?" Mặc Yến đè nén sát khí, gắng sức duy trì dáng vẻ đệ tử ngoan ngoãn, nghiến răng ken két, "Người cũng nên tỏ rõ thái độ đi chứ."
Liễu Chiết Chi, ngươi tốt nhất nói mấy lời làm ta vừa lòng, nếu không... về đến nhà ngươi chết chắc!
Có người ngoài ở đây, Liễu Chiết Chi thật sự không muốn mở miệng. Y chỉ chấp nhận Xà Xà, không chấp nhận những người khác. Có người khác ở đây là y lại muốn chạy trốn, nói gì đến chuyện phải mở miệng?
Tỏ thái độ? Ta phải nói cái gì?
Ngày xưa căn bản chẳng cần nói gì cả, cứ ra tay là xong. Giờ mất hết tu vi, thật đúng là bị trói tay trói chân.
Liễu Chiết Chi thầm tiếc nuối tu vi cũ, định triệu gọi Khuynh Vân kiếm, thì chợt nghe thấy Lam U lên tiếng gọi mình.
"Tiên quân đừng trách, Lam U không cố ý quấy rầy. Chỉ là nghĩ rằng Mặc Yến đã chết, Ma giới tuy có Ma Tôn mới, nhưng không thể so với Mặc Yến. Nhân – Ma hai giới oán thù sâu sắc, Minh giới nguyện cùng Tiên quân hợp sức vì thái bình của chúng sinh."
Đây là cái mồi ngon nhất. Chiết Chi tiên quân vì chúng sinh mà tận tâm tận lực, ai ai cũng biết. Lam U thành khẩn như thế, đến nỗi Thanh Vũ còn sốt ruột, vội chen vào:
"Tiên quân, Yêu giới chúng tôi cũng được mà!"
Thanh Vũ là người trẻ nhất trong các thủ lĩnh Lục Giới. Yêu giới coi trọng huyết thống, phượng hoàng đã tuyệt diệt cùng Thần giới, chỉ còn tộc Khổng Tước là huyết thống gần nhất, đương nhiên trở thành chúa tể của Yêu giới.
Hắn kế nhiệm Yêu Hoàng từ khi còn rất trẻ, tuy đã sống mấy trăm tuổi nhưng trong tộc chỉ vừa trưởng thành, tính cách vẫn còn trẻ con, không chững chạc. Lúc này hắn cứ chen tới gần Liễu Chiết Chi, người dán luôn cả vào bàn, chỉ mong được gần thêm một chút.
"Tiên quân đừng nghe Lam U, hắn toàn bụng dạ đen tối, ai biết có ngày nào phản lại người không. Tôi thì khác! Trước kia đánh nhau với Nhân giới cũng là do các trưởng lão ép buộc, họ còn không cho tôi đến làm thân với tiên quân. Vì thế mà tôi bị họ càm ràm bao nhiêu năm rồi! Tiên quân, tôi đáng thương lắm, người xem tôi trước đi mà..."
Một người nói năng đĩnh đạc, một người thì vừa làm nũng vừa kể khổ, Mặc Yến giận đến sắp bốc khói. Nếu không vì che giấu thân phận, hắn đã chém hết cho rồi.
Một lũ khốn nạn! Mẹ nó, Bạch Thu lão tử còn chưa xử xong, lại lòi ra thêm hai tên nữa?!
"Sư – tôn." Hai chữ này hắn rít ra từ kẽ răng, tuy ngoài mặt cười nhưng ánh mắt nhìn Liễu Chiết Chi tràn ngập cảnh cáo, "Người nói cái gì đi chứ."
Liễu Chiết Chi mấp máy môi, tưởng hắn lại bắt mình sửa cái tật không nói chuyện. Nghẹn một lúc lâu mới thốt ra được một tiếng:
"Ừm."
Mặc Yến: ??!!
Ngươi dám đồng ý? Liễu Chiết Chi, ngươi mẹ nó thật sự dám đồng ý rồi hả?!
Hắn suýt tức đến thổ huyết. Khóe môi Lam U cong lên, Thanh Vũ thì cười đến rách cả mặt.
"Tiên quân đồng ý với ta rồi sao? Thật không? Thật chứ?" Thanh Vũ vừa nói vừa nhổ lông đuôi, "Tiên quân chờ ta một chút, ta sẽ tặng hết lông đẹp cho người!"
Chim trống tặng lông đẹp là hành vi cầu hôn. Ai cũng thấy rõ hắn có ý gì. Nụ cười ôn hòa của Lam U dần nhạt đi, vươn tay chặn hắn lại:
"Rụng hết lông rồi thì về ăn nói với trưởng lão nhà ngươi thế nào?"
Thanh Vũ sững lại, tay ngừng nhổ lông.
"Minh giới do ta một mình làm chủ." Lam U đổi giọng, lại cúi chào Liễu Chiết Chi, "Nếu Tiên quân không chê, Lam U nguyện nghe theo mọi sai khiến. Chỉ cần người mở miệng, đại quân Minh giới lập tức xuất binh cùng Nhân giới san phẳng Ma giới, vì tiên quân mà bảo vệ chúng sinh."
Câu đầu tiên đã là tuyên chiến với Ma giới. Tuy đánh thắng có lợi cho Minh giới, nhưng vẫn là quá liều lĩnh – đánh Ma giới đâu phải chuyện dễ, thương vong khó mà tránh khỏi.
"Ngươi..." – Thanh Vũ không ngờ hắn chịu liều đến thế, nghiến răng tiếp lời: "Tiên quân, Yêu giới cũng được! Ta về nói với các trưởng lão ngay! Yêu giới gần Ma giới hơn, tiện hơn đám cô hồn dã quỷ các ngươi nhiều! Tiên quân chờ ta!"
Hắn vừa quay đi, đã nghe Lam U cười nhạt:
"Có nói rồi, chỉ sợ trưởng lão của ngươi cũng không đồng ý, cần gì làm khổ bản thân?"
Ý là: ngươi chẳng có quyền lực gì, bị trưởng lão kìm kẹp. Thanh Vũ tức giận đến nhảy dựng:
"Câm miệng! Đồ chó thối, ngươi dám cười nhạo ta còn tranh tiên quân với ta, tin ta xé miệng ngươi không?!"
"Bổn tôn chỉ nói thật thôi."
Hai người cãi qua cãi lại. Thực ra chỉ có Thanh Vũ là lớn tiếng, Lam U mỗi lần nói đều nhỏ nhẹ, nhưng câu nào cũng đâm trúng tim đen, khiến Thanh Vũ càng thêm bốc hỏa.
Rõ ràng là đang vì Liễu Chiết Chi mà ghen tuông tranh giành. Mặc Yến gần như bẻ nát bàn, lần đầu tiên hắn phát hiện Chiết Chi tiên quân, người mà thiên hạ đồn là lạnh lùng, khó gần, vậy mà lại được yêu thích đến thế, đến cả Minh Tôn và Yêu Hoàng đều si mê hắn?!
Vậy lão tử là gì?
Không có danh phận, không được độc sủng, còn phải đi tranh sủng với đám khốn kiếp này?
Lão tử là Ma Tôn, dễ bắt nạt vậy sao?!
"Tất cả chúng mày câm mồm cho lão tử!"
Hắn rốt cuộc không nhịn được mà gầm lên, nhưng hiện giờ chỉ là một tiểu đồ đệ của Liễu Chiết Chi, Lam U và Thanh Vũ hoàn toàn không để tâm. Trái lại tiếng gào ấy càng khiến Liễu Chiết Chi cảm thấy khó chịu.
Sao bỗng nhiên ồn ào vậy, phiền chết đi được. Đúng là không nên ra ngoài, không nên gặp người lạ. Một lũ đều nói nhiều, muốn về lại Vân Trúc Phong quá...
Mặc Yến có gào y cũng không trách, vì đó là Xà Xà của y. Nhưng Lam U và Thanh Vũ... y không quan tâm bọn họ có phải vì ghen tuông hay không, ồn ào là không được.
Mà đã không thể rời đi, thì y phải nghĩ cách giải quyết.
Trong tiếng tranh cãi ầm ĩ, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
"Khuynh Vân."
Tức thì Khuynh Vân kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lấp lóa, mỗi người một chiêu nhắm thẳng Thanh Vũ và Lam U.
Người ngoài đồn Chiết Chi tiên quân tính khí chẳng tốt, không dễ chọc vào, không phải đồn suông. Trước đây y đánh nhau, mười lần thì tám lần là vì bị người ta lải nhải chọc phát cáu.
Hôm nay cũng vậy. Dù mất tu vi, chỉ cần thấy phiền là ra tay.
Nói chuyện thì y không dám, chưa vượt qua được chứng sợ giao tiếp. Đánh nhau thì y quá dám.
Lải nhải mãi, vậy thì đánh hết, đánh xong hoặc là thành thù không dám lại gần, hoặc là bị đánh cho sợ không dám lắm lời nữa. Dù sao cũng không còn ai nói chuyện làm phiền y.
Trông thì lạnh lùng hờ hững, nhưng cách xử lý mọi việc của y luôn thẳng thừng và bạo lực.
Kiếm chưa làm ai bị thương, nhưng Thanh Vũ bị chém rụng một lông đuôi, Lam U bị xẻ rách một góc áo. Cả hai không biết y đã mất tu vi, chỉ tưởng ra tay lưu tình, là cảnh cáo nhẹ.
Dù sao lần đầu tiên bị đánh năm xưa cũng suýt bị Chiết Chi tiên quân đánh bay, Khuynh Vân kiếm đúng như tên gọi – có thể nghiêng mây chém trăng.
"Đa tạ tiên quân." Lam U lễ độ nói lời cảm ơn, cảm ơn vì không xuống tay giết thật. Ánh mắt nhìn Liễu Chiết Chi lại càng thêm nhu hòa.
Bị đánh mà còn cảm ơn?!
Mặc Yến trố mắt sắp lồi ra ngoài.
Đường đường là thủ lĩnh một giới, mà vì tranh sủng mà hạ thấp đến thế?! Ngươi cái đồ không biết xấu hổ!
"Chậc." Thanh Vũ hừ lạnh, "Đồ chó thối, ngươi thôi tự dát vàng lên mặt. Tiên quân đánh ta trước mới để ý đến ngươi! Ngươi người lạnh như băng ai muốn ôm, ta có lông vũ, ôm ấm biết bao!"
Cảm thấy mình bị đánh trước là có cơ hội hơn, hắn dày mặt nhào tới bên Liễu Chiết Chi:
"Tiên quân ơi, lông của ta vừa mềm vừa ấm, người thử ôm một cái xem?"
Không chỉ nói, hắn thật sự hóa thành Khổng Tước nguyên hình, bay về phía Liễu Chiết Chi. Mặc Yến tức khắc định ra tay, ma khí bốc lên, nhưng Lam U đã giơ tay chộp lấy sau cổ Khổng Tước, xách về.
"Hành động đường đột như vậy, sợ sẽ kinh động tiên quân."
Miệng thì nói tử tế, nhưng tay thì ném thẳng Thanh Vũ qua cửa sổ.
Ngoài cửa sổ "bốp" một tiếng, Mặc Yến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp hả hê xong, đã thấy dưới đất một đống lông sắc màu hiện hình người, nằm sấp khóc lóc:
"Hu hu... tiên quân ơi, ta đau quá... chỉ ôm tiên quân mới đứng dậy được..."
Lam U: ......
Mặc Yến: Mẹ nó, ngươi cái con gà sặc sỡ không biết xấu hổ! Lão tử nướng ngươi luôn!
Hai người nhìn nhau cạn lời, khinh bỉ cái trò làm nũng giả tạo kia. Chỉ có Liễu Chiết Chi, nhìn chú Khổng Tước nhỏ xinh mềm mại kia, đôi mắt lặng lẽ sáng lên.
Có chút... đáng yêu.
Thanh Vũ không phải hình người mà là Khổng Tước, không phải người mà vẫn đẹp và đáng yêu như vậy, còn biết làm nũng, thật khiến y khó mà cưỡng lại.
Thấy y cứ nhìn chằm chằm Khổng Tước, Mặc Yến thấy điềm xấu trong lòng.
Liễu Chiết Chi thích sinh linh không phải người, lại không thích kẻ hung dữ. Một con thỏ thôi cũng khiến hắn động lòng muốn mang về nuôi, còn con gà sặc sỡ này thì...
Đúng là kết hợp ưu điểm của ta và Bạch Thu!
Quả nhiên, giây sau, hắn thấy Liễu Chiết Chi đứng dậy.
"SƯ – TÔN!" Mặc Yến nghiến răng ken két, ly trà trong tay cũng bóp nát.
Liễu Chiết Chi nhìn con Khổng Tước đang lăn lộn làm nũng dưới đất, lại nhìn Xà Xà giận tím mặt trên bàn. Nhớ tới lời Xà Xà từng nói: không được nuôi sinh linh khác, y đành lặng lẽ ngồi xuống.
Nhưng mắt vẫn không rời khỏi Khổng Tước nhỏ.
Thật sự quá đáng yêu, muốn sờ.
Không thể đến ôm do Xà Xà cản, nhưng Khuynh Vân kiếm lại tâm ý tương thông, bay đến nâng Khổng Tước nhỏ lên, còn vui vẻ xoay vòng trên không.
Thanh Vũ sững người, sau đó vui đến mức ngu cả mặt, cười ngây ngô:
"Hehe, tiên quân bế ta lên rồi! Hehe!"
Đây là bản mệnh kiếm của Chiết Chi tiên quân đấy! Kiếm tu quý nhất là bản mệnh kiếm!
Thanh Vũ trẻ người non dạ, vui vẻ không hề giấu diếm, cúi đầu hôn lên Khuynh Vân kiếm:
"Hehe, cái gì đây? Là bản mệnh kiếm của tiên quân đó, phải hôn một cái! Hehe, tiên quân, hôn thêm cái nữa..."
Lam U đứng bên cạnh nhìn mà quỷ khí trên người càng lúc càng lạnh.
Tên nhóc này, dù có chút vô sỉ, nhưng đúng là khiến Chiết Chi tiên quân động lòng.
Còn cái tên đệ tử kia, với tiên quân hình như cũng...
Hắn định quay đầu quan sát Mặc Yến, lại phát hiện ghế đã trống không, chỉ còn một con rắn nhỏ đang phì phò bò lên người Liễu Chiết Chi, bò đến ngực thì phùng mang trợn mắt, quẫy đuôi dữ dội.
Liễu Chiết Chi! Ngươi mẹ nó đang nhìn ai?!
Nhìn lão tử này!
Mặc Yến dùng lưỡi rắn liếm nhẹ môi Liễu Chiết Chi. Thấy y đưa tay đỡ mình, liền lăn một vòng trong lòng bàn tay, phơi bụng ra uốn éo không ngừng, còn quấn đuôi quanh ngón tay trắng nõn kia.
Ngươi không thích sờ đuôi sao? Cho ngươi sờ!
Bụng cũng cho sờ, quên cái con gà kia đi!
Mẹ nó, từ nay lão tử không hung dữ với ngươi nữa, mau quên hắn đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com