Chương 66: Một con rắn dỗ dành Tiên Quân ăn uống?!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 66: Một con rắn dỗ dành Tiên Quân ăn uống?!
"Rầm!"
Thanh Khuynh Vân Kiếm từ không trung rơi xuống, quật Thanh Vũ ngã nhào xuống đất rồi thẳng thừng trừng trừng nhìn chằm chằm chủ nhân của mình — cùng với con rắn nhỏ màu đen đang quấn trong lòng chủ nhân, vừa dính vừa dụi.
Chuyện gì thế này? Chủ nhân không phải thích những thứ lông lá mềm mại à?
Con rắn đó có tí lông nào đâu!
Nó ngẩn người, cảm thấy không thể hiểu nổi suy nghĩ của chủ nhân nữa. Thanh Vũ nằm bẹp dưới đất càng không thể lý giải vì sao mình bỗng dưng thất sủng, cho đến khi được Lam U ra hiệu nhìn con rắn nhỏ đen thui đang ve vẩy nịnh nọt Liễu Chiết Chi như một con chó con.
"Một con rắn á?!"
Thanh Vũ biến trở lại hình người, mặt đầy vẻ hoài nghi cuộc đời, kéo tay áo Lam U, kích động đến mức suýt xé luôn tay áo, truyền âm đầy tức giận:
"Ta lại thua một con rắn? Một con rắn xấu xí khủng khiếp?!"
Thấy hắn thất thố thế này, Lam U thấy tâm trạng khá hơn nhiều, mỉm cười gật đầu: "Chính thế."
"Ngươi... hắn..." Thanh Vũ đen mặt nhìn y rồi lại nhìn con rắn nhỏ đang được Liễu Chiết Chi xoa đầu, nghiến răng gần vỡ, "Ta sớm muộn gì cũng nuốt nó!"
Chim công ăn một con rắn nhỏ, dễ như trở bàn tay.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể đứng đầu một giới, Thanh Vũ chẳng phải dạng dễ bị bắt nạt. Lập tức trong lòng đã lên kế hoạch làm sao tìm cơ hội nuốt rắn.
Lam U đúng lúc truyền âm bên cạnh: "Ngày nào đó ta giữ chân Tiên Quân cho ngươi, ngươi hành động nhé?"
"Ngươi lại tốt bụng như vậy sao?"
Thanh Vũ từ đầu đến chân đánh giá y một lượt, hừ lạnh: "Ta chẳng tin lời xằng bậy của ngươi đâu. Ngươi là thứ hiểm độc nhất! Ta vừa nuốt xong con rắn, ngươi lập tức đi mách với Tiên Quân, chỉ có kẻ ngốc mới hợp tác với ngươi."
Hắn không chỉ không tin Lam U, mà còn lập tức nói với Liễu Chiết Chi: "Tiên Quân! Lam U xúi ta nuốt đồ đệ của người! Tâm địa hắn độc ác đến vậy!"
Cút mẹ ngươi! Ngươi cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì!
Mặc Yến giận đến mức phun tìa lia, trong lòng thầm tính toán phải sớm muộn giết quách hai tên này. Không những giết, mà còn chiếm luôn địa bàn của Yêu giới và Minh giới nhập về Ma giới!
Dám tranh Ma hậu với lão tử, đúng là chán sống rồi!
Bao nhiêu mưu mô đấu đá, Liễu Chiết Chi chẳng hề quan tâm, từ trước đến giờ y vốn không để ý đến mấy chuyện đó. Nhưng một khi liên quan đến sự an nguy của con rắn nhỏ, y chẳng cần suy nghĩ đã thốt ra ngay: "Không được."
Lời vừa dứt, Khuynh Vân Kiếm lập tức trở về bên y, tuy không rút kiếm ra, nhưng khí thế quanh người đã trở nên lạnh lẽo bức người, ý bảo vệ rõ rành rành.
Ai mà dám làm hại đến rắn nhỏ của y, tức là chọc giận Liễu Chiết Chi y.
Đuôi Mặc Yến khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục ve vẩy, đến mức gần như tóe lửa.
Thấy chưa? Liễu Chiết Chi với lão tử là thâm tình như thế đấy, tụi bây làm sao so nổi?
Có chăng hắn chỉ liếc tụi kia vài cái, còn với lão tử là tình cảm sâu đậm, chân thật hết lòng hết dạ!
Sắc mặt Thanh Vũ càng khó coi, Lam U cũng suýt không giữ được nụ cười ôn hòa thường trực, hai người không ai hiểu nổi — từ đâu bỗng dưng xuất hiện một con rắn không những trở thành đệ tử thân truyền của Chiết Chi Tiên Quân, mà còn được sủng ái đến thế?
Yêu giới chắc chắn không có con rắn như vậy, nếu có thì Thanh Vũ không thể không biết. Cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ nó đến từ Vân Trúc Phong.
Vân Trúc Phong nằm trên mạch linh khí, lại quanh năm được linh lực của Tiên Quân dưỡng nuôi, sinh linh hóa hình cũng không có gì lạ. Hơn nữa nếu sinh trưởng tại Vân Trúc Phong, rất có thể là được Tiên Quân nuôi từ sớm, chỉ là sau khi hóa hình mới mang ra ngoài mà thôi.
Liễu Chiết Chi mấy trăm năm như rồng thần khó gặp, Vân Trúc Phong càng chưa từng để ngoại nhân bước chân vào. Bên ngoài chẳng ai biết trong đó thế nào, càng không biết y có từng rảnh rỗi nuôi một con rắn nhỏ để giải sầu hay không.
"Tiên Quân, tất nhiên ta sẽ không nghe hắn."
Thanh Vũ hoàn toàn không xem mình là người ngoài, ngồi đối diện Liễu Chiết Chi cười lấy lòng: "Tiên Quân hiếm khi xuống núi, chẳng hay có nghe nói về biến động ở Nam Hải? Người hỏi ta, ta biết hết."
Biến động Nam Hải?
Liễu Chiết Chi trong trí nhớ không hề có chuyện này, cấp dưới chỉ nói Yêu giới có khả năng cấu kết với Tộc Giao Nhân Nam Hải, chưa từng nhắc đến chuyện gì gọi là "biến động".
Y không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thanh Vũ, thấy hắn vội vàng lấy lòng, liền tiếp tục nói: "Ta phái người đi xem, dưới Nam Hải có vẻ có một bí cảnh nào đó. Cửa vào chưa mở, nhưng có luồng linh lực kỳ quái tỏa ra. Tộc Giao Nhân không nói rõ nó kỳ quái chỗ nào, còn đòi điều kiện mới chịu nói."
"Quả thật như vậy."
Nói đến chính sự, Lam U cũng xen vào: "Tộc Giao Nhân thuộc Nhân giới, Minh giới ta khó mà phái người điều tra, nhưng thuộc hạ vẫn bẩm báo như thế. Tộc trưởng của họ vừa mở miệng đã đòi năm ngàn Hồn ngọc, nói việc này chắc chắn chấn động lục giới."
Tộc Giao Nhân là hậu duệ của tộc cổ xưa, không thuộc bất kỳ giới nào. Chỉ là Nam Hải vô tình nằm trong Nhân giới, nhưng không nghe lệnh Nhân giới. Liễu Chiết Chi vốn không quản chuyện, Tộc Giao Nhân lại không gây họa, nên chưa từng tiếp xúc.
Mà nếu nói lục giới có ai từng giao thiệp với Tộc Giao Nhân, chỉ có Mặc Yến.
Chính xác là từng đánh nhau.
Một lần ở biên giới Nam Hải có bảo vật xuất thế, Mặc Yến theo thói quen đi đoạt, còn nói đó chỉ là biên giới chứ không phải trong Nam Hải, không tính là lãnh thổ của Tộc Giao Nhân, ai cũng có thể tranh đoạt. Cuối cùng không những hắn thật sự cướp được, còn đánh với tộc trưởng của họ một trận.
Liễu Chiết Chi lờ mờ nhớ lúc đó hệ thống từng bảo y đến đó, tốt nhất mang theo Bạch Thu, vì đó là tình tiết quan trọng trong cốt truyện, là cơ duyên của nam chính. Nhưng khi ấy y chẳng hứng thú làm nhiệm vụ, coi như không nghe thấy.
Nhưng có một điều chắc chắn: Tộc Giao Nhân không nói dối. Tình tiết quan trọng — tất nhiên là đại sự chấn động lục giới.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang vuốt đầu rắn nhỏ của Liễu Chiết Chi khựng lại.
Hình như... phải mang rắn nhỏ theo.
Dù là cơ duyên của nam chính, cũng không nói rõ là nam chính nào, không chia cho Bạch Thu, cho hết rắn nhỏ của ta, chắc cũng không tính là phá hỏng nhân quả.
Nam chính đều là nam chính, thiên đạo tất nhiên xem là một thể.
Lòng y đã thiên vị không còn giới hạn, cái gì tốt cũng muốn cho rắn nhỏ của mình. Nhìn Thanh Vũ và Lam U rõ ràng hứng thú với việc này, Liễu Chiết Chi âm thầm cúi đầu, giơ tay kéo đuôi rắn nhỏ lên, dùng ngón tay búng nhẹ.
Rắn ngoan, nói gì đi. Một mình ta khó chống đỡ, ngươi nói mấy lời, ta mới có cớ dẫn ngươi theo.
Mặc Yến: ???!
Bị nắm đuôi đùa nghịch còn chưa đủ, hắn còn dám búng?!
Được thôi, quả nhiên từ sau khi thấy con gà sặc sỡ đó, đã mất không ít sủng ái, trước đây còn xoa vuốt dịu dàng cơ mà!
Lần này dám búng, lần sau chẳng phải bứt vảy của lão tử đem tặng con gà sặc sỡ đó sao!
"Có chuyện gì thì nói với ta, không thấy sư tôn ta ghét bị làm phiền à?!"
Mặc Yến tức giận đến mức hiện nguyên hình, còn lôi thêm ghế ngồi sát bên Liễu Chiết Chi, hận không thể ngồi luôn lên người hắn, trừng mắt với hai người đối diện: "Nói từng người một, lắm mồm xáo trộn thanh tịnh của sư tôn ta, chẳng biết chút quy củ phép tắc gì cả!"
Miệng thì nói người khác vô lễ, thực ra hắn mới là kẻ vô lễ nhất. Đang là chính sự giữa các giới chủ, hắn – kẻ bề dưới – không những chen miệng mà còn dám quát tháo.
Lam U ánh mắt trầm xuống, Thanh Vũ siết chặt chén trà, nhưng ngại vì Liễu Chiết Chi sủng ái hắn, cuối cùng không ai nói gì.
"Tộc Giao Nhân dù sao cũng ở Nhân giới của Tiên Quân. Lam U nghĩ, dù thế nào cũng nên hỏi qua ý người."
"Phải đấy, ta cũng nghĩ vậy." Thanh Vũ tỏ vẻ ngoan ngoãn, "Tiên Quân nếu không đồng ý, dù bên đó có thần khí gì, ta cũng tuyệt đối không để Yêu giới đặt chân tới."
"Hừ."
Ai cũng hỏi ý Liễu Chiết Chi, nhưng Mặc Yến thì nhìn thấu tất cả. Là lấy lòng đó, nhưng cũng có phần dò xét.
Nếu Liễu Chiết Chi không đồng ý, vậy thì không còn là chuyện "có nghe lời hay không", mà là với tu vi và tính khí của hắn trước kia — ai dám trái lời, một kẻ giết một, hai kẻ giết hai.
"Tất cả hỏi ý sư tôn ta đúng không? Vậy các ngươi hãy đưa điều kiện Tộc Giao Nhân đòi ra, sau khi tra rõ tình hình rồi hẵng nói tiếp."
Mặc Yến cái miệng này không uổng phí, dù hay nợ nhưng với người ngoài lại cực kỳ hữu dụng, chế giễu triệt để: "Chẳng nắm được tí tin tức nào, còn lắm lời kể lể trước mặt sư tôn ta, thật là không biết xấu hổ."
Lam U: ...
Thanh Vũ: ...
Cái cảm giác bị mỉa đến mức tay ngứa, muốn giết ai đó này, họ đã mười mấy năm không gặp lại — bởi vì cái người từng làm vậy đã chết hơn mười năm rồi.
Nếu không biết trước con rắn này là rắn, họ còn tưởng Ma Tôn Mặc Yến kia đã sống lại.
Sao mà có thể khốn nạn và thiếu đòn đến thế, sao bên cạnh Tiên Quân Chiết Chi luôn có loại người này?
Trong gian phòng, bầu không khí quái dị im lặng, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ: "Khách quan, rượu ngon và món ngon của ngài đến rồi."
"Đem vào." Mặc Yến đáp lời.
Rất nhanh, vài tiểu nhị bưng rượu thịt bước vào, bày đầy một bàn lớn.
Chính đạo tu hành vốn đề cao bế thực, Tiên Quân Chiết Chi càng nổi tiếng là người không ăn phàm thực, điều này cả lục giới đều biết. Lam U nhìn bàn thức ăn, ánh mắt trầm xuống: "Tiên Quân đối với đồ đệ duy nhất này, thật sự là ngàn chiều vạn sủng. Sư điệt thật có phúc."
Là giới chủ ngang hàng, y gọi đồ đệ của Liễu Chiết Chi là sư điệt cũng không quá. Chỉ là hai chữ sư điệt được y nhấn hơi nặng, tuy giọng dịu dàng nhưng sự ghen tị trong lời không thể che giấu.
Bởi chẳng ai từng thấy một Tiên Quân Chiết Chi lãnh đạm lạnh lùng lại để tâm đến ai như thế. Ngay cả tiểu sư đệ năm xưa được đồn là rất được sủng ái cũng chưa từng được Chiết Chi Tiên Quân dẫn đi chơi phố, lại càng không từng đưa đi nếm thử mỹ thực rượu ngon.
Họ đều nghĩ lần này Liễu Chiết Chi đưa đồ đệ xuống núi ăn uống chỉ là để con rắn nhỏ biết thế giới phàm tục là gì — rắn yêu không ăn ngũ cốc, nên hắn mới dẫn đi mở mang kiến thức.
Liễu Chiết Chi chẳng thèm quan tâm mấy lời bóng gió kia, nghe người ta nói hắn sủng ái rắn nhỏ, liền nhẹ gật đầu: "Ừ."
Không chỉ đáp lời nhanh hơn mọi khi, giọng còn không lạnh như thường, thậm chí có phần vui lòng.
Ánh mắt Lam U tối sầm, Thanh Vũ bên cạnh cũng tức đến mức muốn chết, nhưng ngay giây sau cả hai đều đồng loạt giật nảy đồng tử.
Vì...
Con rắn ấy gắp một miếng cá... đút cho Tiên Quân Chiết Chi ăn?!
"Người thử miếng cá này xem ngon không, không ngon thì nhả ra."
Trên phố đã đút vài lần, Mặc Yến đã quá quen tay. Liễu Chiết Chi không há miệng, hắn cũng đưa tận miệng, chỉ cần thành ý đủ, Liễu Chiết Chi không ăn hắn cũng không buông tay, cuối cùng chắc chắn sẽ há miệng.
Quả nhiên, đôi môi đỏ mê người kia không bao lâu sau đã hé mở, cẩn thận nuốt miếng cá vào, chậm rãi nhai.
Thật... thật sự ăn rồi?!
Hai người đối diện đã hóa đá.
Không phải nói Tiên Quân Chiết Chi đã bế thực mấy trăm năm sao? Sao lại thật sự há miệng ăn?
Chuyện này... chẳng giống như đưa rắn đi mở mang kiến thức tí nào, mà giống như rắn nhỏ đang dụ dỗ Tiên Quân nếm thử nhân gian mỹ vị?
Lam U và Thanh Vũ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được sự chấn động y hệt và cảm giác nghi ngờ nhân sinh.
Một con rắn... dỗ Tiên Quân... ăn uống?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com