Chương 72: Thiên đạo cũng biết lão tử thích Liễu Chiết Chi rồi sao!?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 72: Thiên đạo cũng biết lão tử thích Liễu Chiết Chi rồi sao!?
"Không... có ai khác?"
Liễu Chiết Chi sững sờ.
Không phải là sự nghi hoặc đơn thuần, mà là hoàn toàn ngẩn người, bởi vì y tin rằng Xà Xà sẽ không lừa mình trong chuyện này, nên lại càng chấn động trước lời nói đó.
Chưa từng song tu với người khác, vậy vô số mỹ nhân trong Ma Cung là sao?
Lục giới đã đồn đại mấy trăm năm, đều nói Ma Cung có đủ loại mỹ nhân, béo gầy yểu điệu đều có cả, Ma Tôn Mặc Yến ngày ngày sủng ái không trùng lặp, cũng chưa từng nghe bất kỳ lời đính chính hay bác bỏ nào. Sao lời Xà Xà nói lại hoàn toàn khác với lời đồn?
Đối mặt với nhiều mỹ nhân như vậy mà không động lòng, ngược lại ở Vân Trúc Phong mười mấy năm thì động dục, còn ép mình một người đàn ông song tu, chẳng lẽ...
"Xà Xà là... đoạn tụ*?"
*Nói về mối quan hệ nam -- nam.
Ngoài thân phận Ma Tôn, Liễu Chiết Chi cảm thấy mình và Xà Xà có thể nói chuyện không kiêng kỵ gì, nên cũng không có chút băn khoăn nào, hỏi thẳng ra.
Vốn đã lỡ lời nói thật, bây giờ lại bị y hỏi như vậy, Mặc Yến tức đến giậm chân tại chỗ: "Ngươi mới là đoạn tụ! Lão tử luôn luôn bình thường!"
Đoạn tụ cái rắm!
Lão tử mấy trăm năm qua đều tốt đẹp, không phải là gặp ngươi thì...
Ngươi đã quyến rũ lão tử thế nào, làm sao trăm phương ngàn kế muốn gả cho lão tử, mưu mô tính toán từng bước, trong lòng ngươi không rõ sao!
Liễu Chiết Chi thực sự không rõ. Ai có thể đồng bộ với cái mạch não tưởng tượng vô hạn của hắn chứ? Nếu không phải hôm nay hắn tự mình nói ra, Liễu Chiết Chi vẫn luôn nghĩ hắn là người đã trải qua trăm trận.
Dù sao hắn cũng quá nhiệt tình với chuyện song tu, hận không thể ngày nào cũng nghĩ đến chuyện phong nguyệt đó.
Vậy ra không phải là đã quen chuyện phong nguyệt, mà là nhịn mấy trăm năm, đối mặt với đầy cung mỹ nhân mà chưa từng song tu, bị dồn nén đến biến thái rồi sao?
Liễu Chiết Chi mắt đầy đồng cảm, Xà Xà đáng thương.
"Nếu đã như vậy, thì mối hôn sự này lại càng hợp hơn."
Hắn không phải đoạn tụ, lại chưa từng có người khác, Liễu Chiết Chi rất lấy làm an ủi: "Tộc Giao Nhân chưa đến tuổi trưởng thành, có thể lựa chọn làm nam hay nữ. Xà Xà với thiếu chủ đó cứ bồi dưỡng tình cảm trước, sau này để hắn chọn làm nữ là được."
Mặc Yến còn đang đợi y nói lời xin lỗi, vạn vạn không ngờ y lại thốt ra một câu như vậy, người liền ngây ra.
"Cái gì mà càng hợp hơn? Ngươi hiểu lầm lão tử rồi! Lão tử chỉ song tu với ngươi, ngươi không chịu trách nhiệm còn muốn lão tử đi liên hôn! Liễu Chiết Chi ngươi còn là người sao!"
Hắn đầy bụng ấm ức, Liễu Chiết Chi cũng ngẩn người.
Nếu đổi là người khác vô lý như vậy, Liễu Chiết Chi e rằng đã trực tiếp ra tay đánh rồi, nhưng trước mặt là Xà Xà của mình, y liền kiên nhẫn giải thích.
"Song tu là để giải quyết kỳ động dục của Xà Xà. Tính ra thì là Xà Xà cưỡng ép ta, còn về trách nhiệm... xét về âm dương hòa hợp, cũng là Xà Xà nên chịu trách nhiệm với ta. Chuyện song tu, không phải ai cho nguyên dương thì người đó có lý."
Lời nói đến cửa miệng của Mặc Yến cứ thế bị y chặn lại.
Tuy cho rằng Liễu Chiết Chi là cố ý giăng bẫy, trăm phương ngàn kế quyến rũ mình để làm Ma Hậu, nhưng nghe y tính toán như vậy thì quả thực mình không có lý, hình như lại đang vu khống vô lý vậy.
"Chuyện này đợi về Vân Trúc Phong rồi nói, trước tiên nói chuyện chính sự, dù sao... dù sao ngươi cũng không thể tự quyết định để ta liên hôn với Tộc Giao Nhân."
Chuyện ai nên chịu trách nhiệm với ai, hắn không lý luận lại được, dứt khoát đổi sang chủ đề khác: "Từ khi gặp Tộc Giao Nhân ngươi đã không đúng rồi, hoàn toàn không phải phong cách hành sự của ngươi, một chút cũng không giống ngươi."
"Chỗ nào không giống?"
"Ngươi và Tộc Giao Nhân đều không đúng."
Nói đến chuyện chính sự, Mặc Yến nhìn hắn nhíu chặt mày: "Ngươi nói trước đây ngươi từng giết Giao Nhân, vậy mà tộc trưởng Tộc Giao Nhân gặp ngươi lại không la hét đòi đánh đòi giết, cũng không giống để bụng thù hận."
"Tộc Giao Nhân luôn xem thường sinh linh lục giới. Ngươi sờ đuôi con trai hắn, còn sờ đuôi hắn, hắn đều không chấp nhặt. Ngươi không xin lỗi đền bù, hắn cũng đồng ý mối liên hôn ngươi đề xuất. Ngươi thấy chuyện này bình thường sao?"
Những điều bất thường này hắn có thể nhìn ra không có gì lạ, Liễu Chiết Chi cũng không định che giấu, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ngươi nói thật đi, ngươi có giao tình gì với Tộc Giao Nhân không?"
"Có lẽ... là có."
Liễu Chiết Chi không biết phải giải thích thế nào, thực ra không phải là mình có giao tình với Tộc Giao Nhân, mà là nguyên chủ có chút duyên nợ với Tộc Giao Nhân.
Năm đó y xuyên sách đến đây, vừa mở mắt đã ở biên giới Nam Hải.
Là nguyên chủ nghe hiểu tiếng Giao Nhân, có thể giao tiếp với Tộc Giao Nhân. Lúc đó bên cạnh thậm chí còn có hai Giao Nhân đi theo, nhưng rốt cuộc có giao tình gì thì y cũng không rõ.
Vậy nên y cũng đang thử.
Thử xem cơ thể này có duyên nợ gì với Tộc Giao Nhân.
Năm đó y giết vài con Giao Nhân động thủ với mình, sau đó Tộc Giao Nhân thậm chí còn không hề đòi công bằng. Bây giờ y không rõ quy tắc của Tộc Giao Nhân, sờ đuôi người ta, cố ý không xin lỗi, Tộc Giao Nhân cũng không chấp nhặt.
Có thể thấy Tộc Giao Nhân biết chút chuyện của nguyên chủ, và có giao tình khá sâu sắc với nguyên chủ.
"Cái gì gọi là 'có lẽ có'? Vậy rốt cuộc là có hay không?"
Mặc Yến là người nóng tính, đặc biệt là khi nghĩ đến việc y có thể có chuyện gì đó giấu mình, trong lòng liền rất khó chịu, cảm thấy y xa cách mình, không còn thân thiết như trước nữa.
"Ngươi là sư tôn của ta, năm đó chúng ta đã ước định sống nương tựa vào nhau, thậm chí đã song tu mấy lần rồi, còn có chuyện gì là ta không thể biết sao?"
"Tộc Giao Nhân..."
Chuyện xuyên sách không thể nói ra, Liễu Chiết Chi chỉ có thể chọn những gì có thể nói, trầm ngâm một lát rồi tổng kết: "Có lẽ họ biết thân thế của ta. Họ có giao tình với ta, chỉ là ta lúc đó còn nhỏ, bây giờ đã quên mất rồi."
Nói như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Mặc Yến cũng đoán được y có ý thăm dò ranh giới của Tộc Giao Nhân, nhưng có một chuyện vẫn không giải thích được.
"Tại sao ngươi lại sờ đuôi cá của họ?"
À này...
Liễu Chiết Chi mím môi không nói, thậm chí có chút chột dạ.
Sự im lặng đã nói lên tất cả, Mặc Yến lập tức bùng nổ: "Lão tử biết ngay mà! Ngươi chỉ thích mấy cái thứ không phải người này!"
Hắn một tay ấn vào vai Liễu Chiết Chi, nghiến răng cắn một cái vào môi y đã sưng đỏ: "Lão tử không cần cái hôn sự gì hết, ngươi cũng không được phép mang mấy con cá rách nát đó về Vân Trúc Phong nuôi. Ngươi mà dám mang về, đến một con lão tử giết một con, đến hai con thì giết một đôi!"
Chút tâm tư nhỏ nhoi này cũng bị phát hiện, trong mắt Liễu Chiết Chi không còn ánh sáng nữa: "Chuyện liên hôn nếu ngươi thật sự không đồng ý thì thôi, còn chuyện khác..."
"Chuyện khác ngươi đừng hòng nghĩ đến! Trừ việc nuôi lão tử ra, ngươi dám nuôi thứ gì khác thử xem!"
Liễu Chiết Chi: "..." Xà Xà tính cách này sao càng nuôi càng cực đoan vậy.
"Ngươi muốn thử thăm dò Tộc Giao Nhân, ta có thể giúp ngươi thăm dò, nhưng ngươi phải cách xa đám Giao Nhân đó ra cho lão tử."
Mặc Yến bóp eo y, vừa dùng linh lực xóa đi dấu vết trên môi y, vừa cảnh cáo y: "Ta không cần biết ngươi rốt cuộc có duyên nợ gì với Tộc Giao Nhân, dù ngươi có là Giao Nhân, ngươi cũng không được phép mang bọn chúng về Vân Trúc Phong cho lão tử!"
"Nếu không lão tử sẽ nhốt ngươi lại, nhốt trên giường cả đời đừng hòng xuống!"
Lời càng nói càng quá đáng, lời cảnh cáo này không còn là sự chiếm hữu tác quái nữa mà giống hệt một từ mà Liễu Chiết Chi từng nghe qua.
Bệnh kiều.
Chính là từ này. Liễu Chiết Chi năm đó ở thế giới cũ đã tìm hiểu, đó là một loại bệnh khắc nghiệt và điên cuồng.
Đây không phải là chuyện tốt, y cũng không muốn Xà Xà của mình trở thành như vậy, nên bất kể có phải là khẩu chiến hay không, Liễu Chiết Chi cũng không cho phép hắn nói những lời đó, lập tức lạnh mặt.
"Xà Xà, không được nói bậy."
"Lão tử không nói bậy!" Mặc Yến nổi giận đùng đùng, lại gầm lên một tiếng: "Không tin ngươi cứ thử xem, ngươi mẹ nó mà dám mang mấy con cá rách nát đó về, ngươi xem lão tử... Ố?"
Liễu Chiết Chi bỏ đi, không đợi hắn đe dọa xong, đẩy hắn ra rồi đi thẳng ra ngoài kết giới.
"Ngươi... Liễu Chiết Chi! Ngươi mà dám đi ra ngoài, ngươi xem ta không..."
"Ngươi định làm gì?" Liễu Chiết Chi quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng hỏi hắn.
Y lần này là thật sự giận rồi, ngay cả hình phạt cũng không thèm, trực tiếp lạnh lùng như người xa lạ. Mặc Yến quá hiểu tính cách của y, lập tức nhũn ra.
"Ta... ta sẽ thu kết giới lại để ngươi không bị đụng phải."
Liễu Chiết Chi là một kẻ cứng đầu, loại cứng đầu hơn cả mình. Mặc Yến đã sớm nếm trải rồi, lần trước là Liễu Chiết Chi không màng tính mạng cũng muốn đánh một trận với hắn, lần này hắn không dám chọc nữa.
Cứng không được, đường đường Ma Tôn có thể co được duỗi được, lập tức chuyển sang mềm mại, đi qua kéo lấy cánh tay y: "Sư tôn..."
Ra oai không thành, liền lại giả vờ làm đồ đệ ngoan. Liễu Chiết Chi nhìn rõ mồn một, nhưng lại là người dễ bị hắn dùng chiêu này nhất.
Biết đều là giả vờ, cũng vẫn coi hắn là Xà Xà tốt của mình, Xà Xà ngoan của mình, khí thế quanh người cũng dịu đi thấy rõ.
"Ngươi nói không muốn liên hôn, vậy chuyện này bỏ qua là được. Không cho ta nuôi sinh linh khác, ta cũng không cưỡng cầu, tự nhiên đều theo ý ngươi, hà tất phải nói bậy như vậy?"
Liễu Chiết Chi vuốt ve đầu hắn: "Xà Xà, ngươi và ta mọi chuyện đều có thể thương lượng, đừng nên cố chấp như vậy nữa. Bất kể là chính đạo hay ma tộc, tu sĩ đều có nguy cơ sinh ra tâm ma. Ngươi không thanh tâm tĩnh khí*, nếu sinh ra tâm ma thì làm sao đây?"
*thanh tâm tĩnh khí: giữ cho lòng mình thanh thản, tâm trí bình lặng và không bị xao động bởi ngoại cảnh.
Mặc Yến căn bản không phải nói bậy, mà là thật sự nghĩ như vậy.
Bất kể có ai muốn tranh giành Liễu Chiết Chi với hắn, hay Liễu Chiết Chi muốn thân mật với người khác như hắn, hắn đều không thể chấp nhận.
Ngày sau nếu thật sự xảy ra, hắn nhất định sẽ đồ sát cả tộc người đó, rồi nhốt Liễu Chiết Chi lại bên cạnh mình.
Đã nói sống nương tựa vào nhau là sống nương tựa vào nhau, chỉ có thể có hai người họ, Liễu Chiết Chi cũng phải là Ma Hậu của hắn.
Nhưng mười mấy năm qua Mặc Yến đã học được cách giả vờ ngoan ngoãn. Những lời này hắn một chữ cũng không nói ra, mà là từng chút một đè nén sắc tối và sự cố chấp trong mắt, gật đầu rất tự nhiên.
Hắn biết tâm cảnh của mình có chút không đúng, nhưng hắn không quan tâm, cũng không suy nghĩ kỹ càng nguyên do. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại một điều: bên cạnh Liễu Chiết Chi không thể có người khác, chỉ có thể có hắn.
"Sư tôn, con không muốn liên hôn với Tộc Giao Nhân, con đã nói rồi, con muốn người làm Ma Hậu."
Chuyện hôm nay khiến Mặc Yến hiểu ra một điều.
Bất kể có phải Liễu Chiết Chi quyến rũ hắn, có phải là cố ý giăng bẫy hay không, trước khi hắn đưa Liễu Chiết Chi về Ma giới, hắn đều phải trông chừng người chặt chẽ.
Một vài lời nói đi nói lại vài lần cũng không sao, dù sao Liễu Chiết Chi quá giỏi giả vờ, lại còn giữ được bình tĩnh. Nếu hắn không nói thêm vài lần, không nói tới nơi tới chốn, Liễu Chiết Chi đa tình như vậy, khó mà nói ngày nào đó sẽ thật sự bị lời đường mật của người khác dụ dỗ bỏ đi.
Ví dụ như Bạch Thu, ví dụ như con gà con sặc sỡ kia, hoặc sau này còn có những thứ không phải người khác.
"Con làm Ma Tôn, nhất định sẽ để Sư tôn làm Ma Hậu."
Hắn lại nhấn mạnh một lần nữa, nhưng Liễu Chiết Chi nghe thấy chuyện này căn bản không thể thành hiện thực mà trong lòng không ngừng thở dài.
Xà Xà ngốc, ngươi có đạo lữ định mệnh của mình. Dù không liên hôn với Tộc Giao Nhân để phá vỡ thiên mệnh, thì cũng nhất định không thể có kết cục tốt đẹp với ta.
"Ma Hậu phải để lại cho người mà Xà Xà yêu thương sau này, đừng tùy tiện hứa hẹn. Ta và Xà Xà song tu cũng không thể để người khác biết. Sư đồ làm chuyện phong nguyệt, vốn đã không được thế nhân chấp nhận, Xà Xà phải giữ gìn danh tiếng của mình."
Được được được, còn ở đây giả vờ với lão tử sao?
Liễu Chiết Chi ngươi mẹ nó cố ý giăng bẫy cũng phải có giới hạn chứ! Ngươi còn nghiện rồi!
Mặc Yến đầy bụng lửa giận, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì.
Ngươi có thể giả vờ lão tử cũng có thể giả vờ. Không phải chỉ muốn nghe vài lời ngọt ngào, đợi lão tử dỗ dành sao?
Được, lão tử sẽ dỗ dành ngươi vài câu, ngươi đợi đấy, đợi ngươi về Ma giới với lão tử!
"Sư tôn..."
Mặc Yến kéo cánh tay Liễu Chiết Chi, vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết: "Con chưa từng song tu với người khác, chỉ có người thôi. Con... con sẽ chịu trách nhiệm với người, nhất định sẽ cưới người làm Ma Hậu."
Hắn cho rằng mình đang giả vờ nhưng lời nói này lại không cần nghĩ lại hiện ra ngay tức thì, mà cứ thế bật ra. Chỉ có điều bản thân hắn không nhận ra.
Liễu Chiết Chi không biết hắn có nhiều nội tâm đến vậy, chỉ nhìn sợi hồng tuyến nhân duyên không ngừng lóe sáng trên thần hồn mà dần dần nghi hoặc.
Kỳ lạ, hôm nay sợi hồng tuyến này sao cứ chạy ra nhấp nháy lung tung vậy?
Đang suy nghĩ, trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng sấm rền, dù đang ở dưới đáy biển, thiên lôi vẫn giáng thẳng xuống, phá nát kết giới của Mặc Yến, rơi thẳng vào người Mặc Yến.
Là thiên phạt.
Phớt lờ đạo lữ định mệnh mà bày tỏ tâm ý với người khác, Mặc Yến với tư cách là nhân vật chính đã chọc giận thiên đạo, tự rước lấy thiên phạt.
Liễu Chiết Chi cũng biết đây là thiên phạt, nhưng lại không biết Mặc Yến yêu mình, bởi vì Mặc Yến đã tự miệng nói không yêu. Nhất thời nhìn Mặc Yến toàn thân bốc khói đen, ánh mắt cũng mê mang.
"Xà Xà, ngươi đây là... đã làm chuyện gì?"
Y không hiểu, nhưng Mặc Yến thì đã hiểu rồi. Trước đây đã từng nghi ngờ, giờ thì hoàn toàn xác định. Y lén lút trong lòng thử lại một lần nữa.
Đời này lão tử chỉ cưới một mình Liễu Chiết Chi làm Ma Hậu, tuyệt đối không song tu với người khác, càng sẽ không cưới người khác...
"Rầm!"
Lại một đạo thiên lôi nữa giáng xuống, còn chưa đợi hắn nói xong trong lòng.
"Xà Xà?" Liễu Chiết Chi hoàn toàn ngớ người, không hiểu sao không làm gì mà vẫn có thể giáng xuống thiên phạt trừng phạt nhẹ nhàng như vậy.
"Không... không sao." Mặc Yến vừa mở miệng, khói đen đầy miệng bốc ra, dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Hắn tự mình cũng biết chắc chắn không đẹp mắt, nhưng không có tâm trạng nghĩ ngợi, trong đầu chỉ còn lại sự thật hoang đường.
Xong rồi, lão tử thật sự có đạo lữ định mệnh, mười phần tám chín là tên khốn Bạch Thu kia. Lời Liễu Chiết Chi nói ngày đó đúng là thiên mệnh, hắn quả nhiên đã sớm biết, hơn nữa...
Mẹ kiếp lão tử lại thích Liễu Chiết Chi rồi sao?!
Cả Thiên Đạo cũng biết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com